Chương 146: Lò Mổ Bằng Vàng
Đêm Sài Gòn nặng mùi mưa cũ và khói thuốc.
Sau vụ ở Viện Sinh Tín, cả nhóm không quay lại xưởng Chợ Lớn ngay. Hằng đoán đúng: chỉ cần đám kiểm tra y tế với công an moi được vài camera quanh khu đó, những mặt người lạ xuất hiện gần giờ hỗn loạn sẽ bị dò lên rất nhanh. Tư Lượm thu xếp cho họ rút sang một căn phòng áp mái cũ ở Trần Bình Trọng, vốn là chỗ ông từng chứa đồ sửa máy ngày trước. Tường tôn thấp, trần nóng, cầu thang hẹp tới mức cáng người bị thương lên rất cực. Nhưng nó có lợi thế lớn nhất lúc này: ít ai ngờ bốn kẻ vừa cắn rách một mắt xích của Bạch Liên lại đang nằm ngay trên đầu một tiệm sửa quạt máy bình dân.
Tuấn cắm cúi trước chiếc laptop móp góc, lần từng nhánh dữ liệu vừa lấy được từ Viện Sinh Tín. Gã đặt cạnh màn hình một thau nước lạnh để nhúng cánh tay bị bỏng mỗi khi đau quá. Hằng ngồi bên cửa sổ nhỏ, dùng răng kéo mép băng rồi thay lại lớp gạc mới cho cẳng tay mình. Phong tựa lưng vào tường, để mặc Hằng quấn nốt miếng băng cuối cùng quanh vết rách ở sườn. Cả ba đều kiệt sức sau trận dưới tầng B2, nhưng không ai ngủ được.
Mười hai cái tên trưởng lão Bạch Liên giờ đã nằm trên màn hình.
Họ không đủ sức cắn tất cả. Chỉ đủ chọn đúng mắt xích tiếp theo trước khi Quyên kịp khâu lại.
Tuấn gõ thêm vài dòng lệnh, kéo một cửa sổ ảnh chụp màn hình từ kho dữ liệu nội bộ của Sinh Tín ra giữa màn hình.
- Quách Thái Hưng.
- gã nói.
- Bề ngoài là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, chủ bệnh viện Hoàn Mỹ Chi Tinh ở quận 3. Trên giấy là chỗ làm đẹp cho dân có tiền với đám nghệ sĩ cần sửa mặt kín tiếng. Nhưng phần điện tiêu thụ ở tầng hầm gấp bốn lần phòng mổ thẩm mỹ bình thường. Nước thải sinh học cũng vượt chuẩn rất xa, lại được hút qua tuyến riêng không báo sở.
Hằng lau nòng khẩu K54 mới lấy được từ kho của đám trợ lý cũ.
- Thẩm mỹ viện nữa à? Tụi này đúng là biến mọi thứ thành lò mổ được.
Tuấn không trả lời ngay. Gã mở thêm bảng nhập hàng.
- Không chỉ vậy. Lão này nhập cực nhiều vật liệu ghép da, chỉ phẫu thuật loại đặc biệt, thuốc chống thải ghép và hợp kim cấy khung xương mặt. Vấn đề là số lượng khách công khai không đủ để tiêu hết chỗ đó.
- Vậy phần còn lại đi đâu?
Phong hỏi.
Tuấn nhíu mắt.
- Có hai khả năng. Một là lão làm thị trường chợ đen cho đám đại gia muốn đổi mặt, đổi người mà không để lại hồ sơ. Hai là lão đang thử nghiệm trên người sống rồi lấy phần dùng được cho chỗ khác.
Hằng ném cuộn băng đã dùng vào cái xô nhôm.
- Với cái đám này thì hai chuyện đó có khi là một.
Gã kéo tiếp một thư mục khác lên. Trong đó không có tên người, chỉ có mã số, ảnh chụp những phần cơ thể đã được che bằng khung đen và một nhãn lặp đi lặp lại: `Failed Materials`.
Không ai nói gì trong mấy giây.
Phong nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, giọng thấp hẳn:
- Vật liệu thất bại.
Tuấn gật.
- Em ghét mấy chỗ gọi con người như gọi phế phẩm lắm.
Linh Nhi, đang nằm ở chiếc nệm mỏng sát vách, hé mắt nhìn màn hình một lần rồi quay đi ngay. Cô bé chưa đủ sức theo họ, nhưng không còn mê man như mấy ngày trước nữa. Cổ Miêu nằm vắt ngang chân em, lông dựng nhẹ như cũng không ưa thứ hình ảnh trên màn hình.
- Chỗ đó có mùi nước hoa phủ lên mùi thối.
Linh Nhi nói khẽ.
- Kiểu người ta xịt nhiều quá để chính mình khỏi ngửi thấy.
Hằng nhìn em.
- Em chạm được tới đó à?
- Không xa như bệnh viện trước.
Cô bé đáp.
- Cái này ồn hơn. Nhiều người đi qua đi lại.
Tuấn vừa gõ vừa bật lại bản đồ mặt bằng.
- Đúng. Bệnh viện này không giấu trong khu lạnh hoàn toàn.
Mặt tiền của nó hoạt động bình thường suốt ngày. Khách VIP ra vào như cơm bữa. Có cả cửa nhận xe riêng ở hẻm sau để người nổi tiếng khỏi đụng báo.
Hằng kéo ghế ngồi hẳn sát màn hình.
- Vậy nếu đập vào đây, mình không chỉ đụng người của Bạch Liên. Mình còn đụng cả vệ sĩ thuê, y tá thật, khách thật.
- Nên mình không thể làm ầm ngoài sảnh.
Phong nói.
Tuấn kéo một ảnh camera nội bộ mờ ra.
- Tầng hầm sâu mới là phần bẩn. Em lần được thang hàng và khu tiếp nhận đồ giặt là. Có hai ca bảo vệ cố định, nhưng tụi nó chủ yếu giữ hình ảnh chỗ này. Tức là càng bên dưới, chúng càng tin vào cửa khóa hơn là người.
Hằng xoa xoa sống mũi, mắt vẫn không rời những file thống kê.
- Lão Quách này có hồ sơ ngoài đời thế nào?
Tuấn mở cửa sổ khác.
- Đi nói chuyện về sắc đẹp ở sự kiện doanh nhân. Tài trợ học bổng phẫu thuật cho trẻ bị dị tật. Có ảnh chụp với diễn viên, hoa hậu, doanh nhân. Cũng giống Phạm Thái Tường thôi. Đám này đứa nào càng bẩn thì mặt ngoài càng sạch.
Hằng bật cười không vui.
- Không. Lão này còn bẩn hơn kiểu khác. Tường hút máu đám người biến mất. Còn Quách lấy cái ước mơ được đẹp, được đổi đời, được không còn bị người ta nhìn xuống để dựng bàn mổ.
Cô nói xong thì im. Có lẽ chính Hằng cũng vừa nhận ra mình ghét loại kẻ như Quách hơn hẳn. Bởi chúng không chỉ săn người cùng đường. Chúng săn cả sự xấu hổ của người khác.
Phong nhìn màn hình khá lâu rồi mới lên tiếng:
- Nếu tầng hầm đó là nơi xử lý xác hoặc thử nghiệm trên người sống, mình không thể để nó chạy thêm đêm nào nữa.
Một giờ sau, chiếc bán tải cũ của Tuấn dừng trong con hẻm phía sau bệnh viện Hoàn Mỹ Chi Tinh.
Trên mặt tiền, bảng đèn trắng hồng vẫn sáng lịch sự như mọi cơ sở làm đẹp cao cấp khác. Người ta ra vào với khẩu trang, kính đen, nón rộng vành. Xe sang đỗ nối đuôi. Bảo vệ mở ô cho khách nữ như sợ mưa làm hỏng lớp trang điểm đắt tiền hơn là sợ người ta trượt ngã. Mùi nước hoa, cồn sát khuẩn và tinh dầu xả ra từ hệ thống điều hòa phụ khiến cả con hẻm như phủ một lớp vỏ mềm giả tạo.
Không ai nhìn lâu vào ai.
Không ai muốn biết chuyện gì diễn ra sau cánh cửa kính ấy.
Phong và Hằng vào bằng lối nhận hàng, mặc đồ hộ lý lấy từ xe giặt là. Tuấn ngồi lại trong xe, bám vào hệ thống camera nội bộ. Gã cắt hình ở vài góc mù, mở khóa cửa kỹ thuật và thì thào qua tai nghe.
- Cửa thang hàng bên trái. Xuống hai tầng. Dưới đó không có log nhân viên, chỉ có khóa sinh trắc học nội bộ. Em cho nó tạm mù được bảy phút.
Hai người lướt qua hành lang lạnh mùi cồn y tế. Tầng trên là sự im lặng sang trọng của một bệnh viện thẩm mỹ dành cho giới nhà giàu. Ghế chờ bọc da kem. Tường treo ảnh gương mặt sau phẫu thuật đã được retouch tới mức không còn vẻ người thật. Một cô lễ tân ca đêm vẫn ngồi chỉnh lại slide quảng bá "tái sinh đường nét" trên màn hình lớn.
Tầng dưới lại là thế giới khác hẳn.
Cửa mở ra một hành lang bê tông thô, đèn vàng mờ, mùi máu khô lẫn hóa chất bốc lên nồng đến nghẹn cổ. Phía sau lớp kính dày là những phòng hậu phẫu không biển tên. Có người nằm trên giường với mặt quấn băng kín mít. Có người chỉ còn thoi thóp, trên tay cắm hàng loạt dây truyền dịch màu vàng sẫm. Có phòng chỉ còn một tấm ga kéo ngang đến ngực, bên dưới thân thể nổi lên những cục lồi sai hình như xương ghép lệch chỗ.
Hằng dừng lại trước một ô kính.
Bên trong, một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi đang bị trói tay chân. Gương mặt cô méo lệch vì những mảng thịt ghép chồng lên nhau sai vị trí, như thể có ai đó vừa thử nặn lại khuôn mặt người bằng những mảnh xác khác nhau. Mắt cô còn tỉnh. Cái tỉnh ấy mới làm cảnh tượng ghê hơn. Cô không kêu được vì miệng còn dính ống thở, chỉ nhìn họ trân trân như người sắp chết khát nhìn thấy nước.
Phong siết chặt tay.
Anh đã thấy đủ những thứ kinh khủng ở Thất Sơn và Viện Sinh Tín, nhưng cảnh này vẫn khiến dạ dày anh quặn lại. Đây không còn là chữa bệnh hay làm đẹp. Đây là một dây chuyền tái chế con người.
Tiếng Tuấn vang lên trong tai nghe, căng thẳng hơn hẳn:
- Hai người nghe đây. Có phòng mổ chính ở cuối hành lang. Điện đang dồn về đó. Và em vừa thấy một nhóm hồ sơ bị xếp nhãn nội bộ là `Failed Materials`. Đừng hỏi em nó nghĩa là gì. Em không muốn biết.
Hằng nhìn hàng cửa kính sát nhau, giọng hạ thấp:
- Nghĩa là chỗ này vừa sửa người, vừa lọc xác.
Phong gật nhẹ.
- Đi.
Hai người tiếp tục đi sâu vào tầng hầm.
Càng vào sâu, vẻ sang trọng giả tạo càng lộ cái ruột sặc kim loại của nó. Tường phủ tấm ốp giả đá màu sáng, nhưng chân tường là vết xe đẩy cào xước. Trần có loa phát nhạc không lời rất nhỏ, chắc để át tiếng rên. Cuối hành lang còn đặt một bàn console với bình hoa giả trắng toát, như thể ai đó muốn khẳng định chỗ này vẫn là một cơ sở thẩm mỹ tử tế chỉ bằng vài món đồ trang trí.
Tới cuối hành lang, họ thấy cánh cửa thép mở hé.
Bên trong là một phòng mổ rộng như sân khấu. Trên tường treo kín ảnh trước và sau phẫu thuật của những gương mặt hoàn hảo. Nhưng ở giữa phòng, dưới ánh đèn trắng lạnh, lại là một dãy bàn mổ có máng thoát máu chảy xuống bồn chứa bên dưới. Có một bức tượng nữ thần không đầu ở góc phòng, phần ngực bụng được phủ lá vàng thật, trên cổ còn dính những sợi chỉ đen như bùa khâu.
Một giọng đàn ông khàn, nhỏ mà rõ, cất lên từ phía tối nhất của căn phòng:
- Hai vị khách vào được tới đây, vậy chắc đám ở Viện Sinh Tín chết cả rồi.
Một người đàn ông gầy, tóc chải mượt, mặc blouse trắng bước ra. Ông ta đeo găng tay như đang chuẩn bị cho một ca mổ rất bình thường. Chỉ có đôi mắt là không bình thường: lạnh, sáng và hoàn toàn không có chút thương xót nào.
- Quách Thái Hưng.
Hằng nói.
Lão bác sĩ mỉm cười.
- Tôi thích danh xưng nghệ nhân hơn. Với người có tiền, cái đẹp luôn đáng giá hơn mạng sống của kẻ khác. Vạn Tín chỉ cho tôi vốn. Còn tôi cho họ thứ quý hơn: cơ thể mới, khuôn mặt mới, và những vật liệu chưa từng bị lãng phí.
Phong bước lên một nhịp.
- Mày đang xẻ người sống.
- Không.
- Quách nhẹ nhàng đáp.
- Tôi đang tối ưu hóa họ.
Lão vừa nói vừa đưa tay vuốt rất khẽ lên mép bàn mổ bọc thép sáng màu. Dưới lớp đèn trắng, viền kim loại ấy ánh lên sắc vàng mờ. Không phải sơn. Là lớp phủ thật. Một cái bàn mổ được làm như đồ trưng trong phòng trưng bày hàng xa xỉ.
Lò mổ bằng vàng.
Ngay ở khoảnh khắc ấy, tiếng gõ móng tay lộc cộc vang lên từ hành lang sau lưng.
Những cánh cửa kính đồng loạt bật khóa.
Những "bệnh nhân thất bại" bắt đầu bò ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.