Chương 175: Xích Quỷ Dưới Cống
Mười một giờ ba mươi sáng. Trưa Hàng Buồm. Mặt trời lên rồi mà sương Hà Nội vẫn còn đọng giữa các mái nhà cổ, thứ sương tháng Bảy mỏng như khói nhưng lạnh, ẩm, bám vào gạch rêu và tường vôi cũ.
Phong xách túi nilon trong tay trái. Một hộp cơm gà, một chai nước lọc, một phong bì tiền mặt. Tuấn chuẩn bị từ sáng, gã còn nhét thêm một gói thuốc lào khô bọc giấy báo, loại thuốc Thái Bình gã mua ở chợ Đồng Xuân hôm qua.
- Lão già quê mình hút thuốc lào. Chứ thuốc lá Bắc ổng hút không quen đâu.
Hằng đi bên phải, tay phải thả lỏng, sẵn vị trí cho Beretta dưới lớp áo khoác. Tuấn đi sau, đeo ba lô nhỏ đựng đồ nghề, muối hột, bật lửa, máy ảnh, hai vỏ đạn cũ gã giữ làm bùa hộ mệnh từ hồi còn ở Sài Gòn.
Cầu thang đá xuống hầm cống Hàng Buồm vẫn cũ, vẫn ẩm, vẫn mùi nước sông ngầm. Nhưng hôm nay khác.
Thúng diêm vẫn còn. Đèn dầu đã tắt từ đêm qua, bấc đen khô, cháy sém nửa. Mấy bao diêm Thống Nhất xếp gọn trong thúng, ố vàng vì sương. Nhưng Lão Què không ngồi đó.
Phong dừng cách thúng ba bước. Anh đặt túi nilon xuống nền đá. Rút nửa cán Roi gãy từ ba lô, năm mươi phân thân gỗ dâu, đầu cán còn nguyên vết xơ từ đêm chợ âm Đồng Xuân. Ngón tay anh siết nhẹ quanh cán, các khớp ngón tay trắng dần.
Hằng rút Beretta, không lên đạn, chỉ sẵn tư thế.
Tuấn hít một hơi ngắn.
- Có mùi gì kỳ kỳ. Mùi như sắt cháy.
Phong gật. Anh bước xuống bậc đầu tiên.
Bậc hai. Bậc ba. Bậc bốn.
Tới bậc năm, anh thấy.
Lão Què co rút ở bậc bảy. Lưng lão dựa vào tường đá rêu, đầu nghiêng sang một bên, vành nón lá rộng rơi xuống nền đá, nằm úp như một cái thúng nhỏ xíu. Nửa thân dưới của lão, cái chân lành còn lại, cái chân đã chống nạng gỗ suốt bốn mươi năm, thâm tím tới đùi. Vết tím khác hẳn bầm thông thường. Nó loang như mực, như có thứ gì từ dưới đất tiêm vào mạch máu lão, lan dần lên bụng, tới ngang rốn.
Mắt lão mở. Tỉnh. Mắt lành còn sáng, dù mắt mờ đã trắng đục hẳn.
Lão thấy Phong.
- Mày tới đúng lúc... Phong à.
Phong quỳ một gối cạnh lão, đặt nửa cán Roi nhẹ lên ngực lão, đo khí. Hơi ấm từ thân gỗ dâu gặp khí lạnh từ lồng ngực lão, lạnh như đá cống. Mạch khí đứt từng đoạn, như dây đàn đứt từng sợi một.
- Còn cứu được không?
Hằng hỏi, giọng cô đều nhưng thấp hơn bình thường một bậc.
Lão Què lắc đầu yếu.
- Đừng phí công. Tao đi đến đây rồi. Xích Quỷ ăn mạch chân tao đêm qua.
- Xích Quỷ là gì?
Hằng hạ Beretta xuống, mắt vẫn quét cầu thang đá phía dưới.
Lão thở khó, từng câu đứt quãng như phải móc từng chữ ra khỏi lồng ngực.
- Quỷ đỏ. Tà thuật phương Bắc cổ. Nuôi bằng máu trẻ thắt cổ. Hội Thủ Lăng nuôi. Nó tới đêm qua. Tao chặn được nửa đêm. Sáng nay nó rút xuống cống chờ.
Phong nhìn xuống chân cầu thang. Miệng cống tối đen, rộng chừng một mét vuông, viền đá xanh cũ kỹ, rêu phủ kín. Anh không thấy gì. Nhưng anh nghe, một tiếng rít rất nhỏ, rất xa, như tiếng sắt rỉ cọ vào đá.
- Bao giờ nó dậy?
- Khi tao tắt thở. Nó chờ ăn nốt phần trên.
Tuấn bước tới một bước, giọng gã cao hơn:
- Đụ mẹ. Cha nội ơi để em xốc lão lên đưa bệnh viện.
Lão Què lắc đầu. Lần này mạnh hơn, như người dồn chút sức cuối cùng.
- Không kịp. Khí mạch tao vỡ rồi. Nghe tao.
Lão thở ba hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo bà ba nâu sờn.
- Cái nữa tao quên đưa hôm qua. Trong túi áo trong. Lấy.
Phong cúi xuống, cẩn thận thọc tay vào túi áo trong của lão. Áo bà ba ấm, ẩm mồ hôi, vải đã mòn đến mức sờ thấy cả đường chỉ may lót. Ngón tay anh chạm vào một gói nhỏ.
Anh rút ra.
Một mảnh vải lụa đỏ, gấp làm tư, cũ đến mức màu đỏ đã chuyển thành màu nâu sẫm, chỉ còn giữ lại chút sắc hồng ở các nếp gấp trong cùng. Anh mở ra.
Bên trong, bảy hạt gỗ sưa đen. Mỗi hạt to bằng hạt gạo, đen bóng, cứng như sắt. Chúng được xếp theo bố cục Thất Tinh, bảy vị trí tương ứng bảy ngôi sao trên trời, nhưng xếp trên lụa đỏ chứ chẳng nằm trên bàn tay ai.
Lão Què nhìn gói lụa. Mắt lão sáng lên một thoáng cuối cùng, thứ ánh sáng của ký ức chứ chẳng thuộc về sự sống.
- Hạt sưa già. Tao giữ bốn mươi năm. Đủ vẽ Thất Tinh trên thân kiếm sau này. Mỗi sao một hạt, đốt thành tro, hòa máu, vẽ. Bảy Thước biết cách.
Phong gấp lại mảnh lụa đỏ, cất vào túi ngực áo khoác, nơi anh vẫn giữ miếng đồng khắc chữ Tản và mảnh vải đen bọc nửa lưỡi Roi gãy. Ba vật nhỏ nằm cạnh nhau trong túi áo, sát ngực trái.
Lão Què thở dồn. Mắt lão mờ thêm.
- Một câu cuối. Nghe cho rõ.
Phong cúi sát. Anh ngửi thấy mùi thuốc lào cũ trên hơi thở lão, mùi đất cống, mùi của một đời người sống dưới mặt đường thành phố.
Lão Què nói, giọng yếu, từng chữ một, như đang khắc vào đá:
- Hội Thủ Lăng... chỉ là nhánh.
Lão Tổng Đạo... cũng chỉ là nhánh. Trên họ... còn một người. Tên cũng không ai dám gọi. Phế Tích, tiên sinh. Mày tới Cửa Bắc Hoàng Thành thì gặp. Đừng đến tay không. Đến với kiếm.
- Hiểu.
- Thầy Tư Lượm, bảo nó... Lão Què trả nợ xong rồi.
Mắt lão khép. Hơi thở chậm lại. Một nhịp. Hai nhịp.
Tắt.
Phong ngồi yên bên xác lão ba giây, tay vẫn nắm nửa cán Roi. Anh không khóc. Người giữ mạch Bửu Sơn không khóc khi đồng môn chết, họ nhớ, họ ghi, họ đi tiếp.
Rồi anh đứng dậy.
RÌN... RÌN...
Tiếng động trầm từ sâu dưới hầm cống vọng lên. Như tiếng sắt rỉ kéo trên đá. Như tiếng móng vuốt cào vào thành cống. Chậm. Đều. Từng nhịp một.
Phong cầm nửa cán Roi, tay phải siết chặt. Anh ra hiệu cho Hằng và Tuấn bằng một cái gật đầu ngắn. Cả ba lùi lại một bước, tạo khoảng trống quanh miệng cầu thang.
Mùi sắt cháy mạnh hơn. Khói đỏ mỏng bốc lên từ miệng cống dưới chân cầu thang, thứ khói không sinh từ lửa, mà từ thứ gì đó sống và đang thở dưới kia. Khói cuộn vào nhau, xoáy nhẹ, như hơi thở của một bộ phổi đá.
TỌC!
Một bàn tay lòi ra từ khói. Tay người. Nhưng đỏ, đỏ rực như sắt nung trong lò rèn. Ngón tay thon dài, khớp to, các đường gân nổi lên dưới da đỏ như những sợi dây đồng. Móng tay đen, dài ba mươi phân, cong nhẹ như lưỡi liềm, cào vào nền đá bậc thang.
Tuấn lẩm bẩm:
- Trời mẹ ơi cha nội...
Xích Quỷ trồi lên.
Nó kéo thân mình ra khỏi miệng cống như một con rắn lột da theo chiều ngược, từ từ, từng khúc một. Đầu trước. Rồi vai. Rồi thân. Rồi chân. Toàn bộ thân thể cao gần hai mét, đứng khom trong không gian hẹp của hầm cống, lưng chạm trần đá rêu.
Da nó đỏ rực toàn thân, nhưng sắc đỏ ấy không thuộc về máu. Đỏ như đất nung, như gạch non vừa ra lò, thứ đỏ có chiều sâu và nhiệt độ. Mắt nó vàng, vàng đặc, không có tròng đen, không có đồng tử, chỉ là hai hốc vàng sáng rực như hai cục than cốc đang cháy. Mặt nó lõm chỗ mũi, chỉ còn hai lỗ nhỏ, như mặt người sau hỏa thiêu, da căng bóng trên xương sọ. Miệng nó là một đường rạch ngang, không môi, để lộ hàm răng đen, nhọn, cắn khít vào nhau.
Nó nhìn Lão Què một thoáng. Xác lão nằm bất động trên bậc bảy, mắt khép, mặt thanh thản. Xích Quỷ cúi đầu xuống, hít một hơi dài, lồng ngực nó phồng lên, các xương sườn nổi rõ dưới lớp da đỏ như những thanh sắt trong lò. Nó đang ngửi. Đang nếm mùi chết.
Rồi nó ngẩng lên. Nhìn Phong. Nhìn Hằng. Nhìn Tuấn.
Mở miệng.
Tiếng rít cao vút như sắt cọ sắt, như tiếng cưa máy cắt vào ống thép. Âm thanh xé toang không khí trong hầm cống, dội vào tường đá, vang lên, vọng xuống, như có mười cái miệng cùng rít một lúc.
Phong ra lệnh, giọng đều, không to, nhưng sắc:
Hằng, bắn chân nó. Tuấn, chuẩn bị muối và bật lửa. Tao chặn đầu.
- Rõ.
Hằng nâng Beretta, hai tay ghì chặt, nòng súng chỉ thẳng vào đầu gối trái Xích Quỷ.
- Rõ cha.
Tuấn móc túi muối hột trong ba lô, tay run nhưng nhanh. Gã xé miệng túi, muối trắng lấp lánh trong lòng bàn tay. Tay kia gã rút bật lửa Zippo, cái Zippo cũ từ hồi vụ Ba Ngộ, thân bật lửa trầy xước, nắp bật kêu tiếng KENG quen thuộc.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hằng bắn ba phát liên tiếp vào chân Xích Quỷ. Đạn chín ly chạm vào da đỏ, nhưng không xuyên qua như thịt người. Chúng bắn ra ba tia đỏ rực, như khoan vào sắt nung, mỗi phát đạn để lại một vết lõm tròn trên da quỷ. Xích Quỷ loạng choạng, chân trái khuỵu xuống một nhịp, tay phải vung ra bám vào tường đá. Móng tay nó cào vào đá, để lại năm đường rãnh sâu, đá vụn rơi lách tách.
Phong lao tới. Anh nắm nửa cán Roi bằng cả hai tay, vung ngang, quật thẳng vào thái dương Xích Quỷ.
PHẬP!
Thân gỗ dâu gãy cắm vào da đỏ, lún sâu một đốt ngón tay. Xích Quỷ ngã sang một bên, thân thể đỏ rực đổ ập vào tường đá, vôi rêu bong ra từng mảng. Nhưng tay phải nó vung lên, một đường cào ngang lưng Phong.
RÀO!
Vải áo Phong rách dọc sống lưng. Năm đường móng vuốt xé qua da, qua thịt, nông nhưng dài, ba mươi phân từ vai phải xuống hông trái. Máu không đỏ. Máu đen, sền sệt, rỉ ra qua vết rách, thấm vào vải áo, chảy dọc sống lưng xuống thắt lưng.
Phong nuốt đau, không kêu. Anh lăn ra xa, đập vai vào bậc thang đá, dừng lại ở bậc bốn.
Tuấn vào.
Gã ném nắm muối hột thẳng vào mặt Xích Quỷ, đồng thời quẹt Zippo. KENG! Ngọn lửa xanh nhỏ bùng lên từ bấc bật lửa.
BÙNG!
Muối gặp lửa, gặp khí đỏ bốc ra từ người Xích Quỷ, cả khoang cầu thang nổ thành một cột lửa xanh-vàng. Lửa không nóng như lửa thường. Nó lạnh, lạnh buốt như băng cháy. Lửa tà thuật. Lửa muối và khí quỷ.
Xích Quỷ rít lên, tiếng rít lần này đã rời khỏi âm sắt cọ sắt. Nó chuyển thành tiếng khóc. Tiếng đàn bà khóc. Tiếng trẻ con khóc. Lẫn vào nhau, xoắn vào nhau, vang vọng trong hầm cống như một bản hợp xướng của người chết.
Tuấn rú lên:
- HÓA KIẾP CHO MÀY LẦN HAI NHA CHA NỘI!
Nhưng Xích Quỷ không tắt.
Nó co rút trong lửa, thân thể đỏ rực run lên từng hồi, da nứt ra ở vai và ngực, để lộ những đường gân đen bên trong. Nhưng nó vẫn đứng. Vẫn sống. Và nó vung tay trái, bàn tay đỏ với những móng vuốt đen, chụp thẳng vào cổ tay Hằng.
KÉT!
Hằng kéo tay về, rút con dao găm thứ hai từ thắt lưng, chém xuống cổ tay Xích Quỷ. Lưỡi dao chạm da đỏ, gãy đôi. Mũi dao văng vào tường đá, cắm vào khe rêu. Cô rút tay ra, nhưng đã muộn một nhịp, ngón tay Xích Quỷ đã kịp siết quanh cổ tay cô trong một tích tắc.
Một vết tím tròn in trên da cổ tay Hằng. Tròn như dấu ngón tay, tím như vết bầm từ bên trong xương tủy. Cô cắn răng, lùi lại, tay trái giữ cổ tay phải, mắt vẫn dán vào Xích Quỷ.
Phong đứng dậy. Lưng anh đau buốt, máu đen vẫn chảy, nhưng anh không để ý. Anh nhìn vào ngực Xích Quỷ, nơi có một vết loang đỏ đậm hơn, ngay giữa xương ức, chỗ huyệt Đản Trung của người sống. Đó là một lỗ hổng chứ không còn giống da, một vết nứt trên thân thể đỏ, nơi khí đỏ phun ra mạnh nhất.
- Vào tim! Đản Trung của nó!
Anh lao tới lần thứ hai. Lần này không quật ngang. Anh đâm thẳng. Hai tay nắm chặt nửa cán Roi như nắm một mũi giáo, mũi cán nhắm thẳng vào vết loang đỏ giữa ngực quỷ.
PHẬP!
Cán gỗ dâu cắm vào lỗ hổng, lún sâu, sâu hơn lần trước, một gang tay, rồi hai gang tay. Khí đỏ phun ra từ vết đâm, nóng rực, bắn vào mặt Phong, vào tay anh, vào áo anh. Mùi sắt cháy nồng nặc.
Xích Quỷ rít cao vút, lần này tiếng rít đã hết giống tiếng khóc. Nó là tiếng hét. Tiếng hét của một thứ bị tổn thương thật sự. Thân thể nó xẹp dần như bóng hơi xì, da đỏ nhăn nheo, co rút, các xương sườn lún vào trong.
Phong rút cán Roi ra. Đầu cán dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, là thứ khí quỷ đông đặc như nhựa cây, chẳng còn giống máu. Anh lùi lại, thở dốc.
Xích Quỷ không chết hẳn. Nó co rút, thu mình lại, rồi chui ngược xuống miệng cống, không rơi; nó tự kéo mình xuống, như có một bàn tay khổng lồ từ dưới sâu túm lấy chân nó và giật ngược. Đầu nó chìm vào khói đỏ. Rồi vai. Rồi thân. Rồi chân. Cuối cùng là những móng vuốt đen, cào vào nền đá một đường cuối cùng trước khi biến mất hẳn.
RÌN... RÌN...
Tiếng sắt rỉ tan dần xuống dưới. Xa dần. Sâu dần. Rồi im.
Phong thở dốc. Lưng anh ướt đẫm máu đen, áo rách dính vào da. Hằng đứng dựa vào tường đá, tay phải ôm cổ tay trái, vết tím tròn trên da cô đậm hơn, như một cái vòng tay vô hình. Tuấn ngồi thụp xuống cạnh thúng diêm, tay vẫn nắm chặt Zippo, ngọn lửa đã tắt từ lúc nào, các ngón tay gã run bần bật.
Phong cúi xuống xác Lão Què.
Lão nằm yên trên bậc bảy, lưng dựa tường đá, đầu nghiêng nhẹ. Mặt lão thanh thản hơn lúc sống, những nếp nhăn trên trán giãn ra, khóe miệng như thoáng một nét cười cuối cùng. Ai đó đã trả xong nợ.
Phong đặt nửa cán Roi xuống cạnh đầu lão. Đầu cán vẫn dính khí quỷ đỏ sẫm, chưa kịp lau. Anh lấy bó nhang trầm còn lại trong ba lô, bó nhang bà bán nhang chợ Đồng Xuân đã đưa, giờ chỉ còn hơn chục nén. Anh châm ba nén bằng Zippo của mình.
Ba đốm than đỏ rực lên trong ánh sáng leo lét của hầm cống.
Cắm nén thứ nhất ở trán lão. Nén thứ hai ở ngực lão, ngay trên túi áo trong, nơi lão vừa trao gói lụa đỏ bảy hạt sưa. Nén thứ ba ở chân lành còn lại, cái chân đã thâm tím tới đùi nhưng vẫn là chân của một người đã chống nạng gỗ bốn mươi năm trên đất Bắc.
Phong niệm khẽ, giọng thấp, đều, theo giọng hát văn nhịp ba Bửu Sơn Kỳ Hương, khác tụng kinh:
*Lão về với đất Bắc.*
*Mạch cũ Bửu Sơn ở đây, Lão giữ trọn bốn mươi năm.*
*Thầy Tư Lượm sẽ lo phần nhang khói.*
*Lão đi nhẹ.*
Anh cúi đầu một nhịp. Ba giây. Rồi đứng dậy.
Hằng bước tới. Cô tháo khẩu Beretta khỏi bao, đặt nhẹ xuống cạnh tay phải lão. Nòng súng vẫn còn ấm sau ba phát đạn.
- Bia cuối cho Lão. Súng tôi hết dùng cho hôm nay.
Tuấn đứng lên, bước tới. Gã cầm Zippo trong tay, cái Zippo cũ từ vụ Ba Ngộ, cái bật lửa đã theo gã qua sáu tháng trời từ Sài Gòn ra Hà Nội, qua từng trận đánh, từng lần chạy trốn, từng lần thắp nhang cho đồng đội đã chết. Gã ngẩn ra nửa giây, nhìn cái Zippo trong lòng bàn tay.
Rồi gã quyết.
Gã đặt Zippo xuống cạnh chân lành của lão. Thân bật lửa trầy xước, nắp bật mòn bóng vì mồ hôi tay, nằm lọt thỏm giữa những viên gạch đá cũ.
- Lửa của em. Lão giữ giùm.
Giọng gã đã mất hẳn vẻ hài hước. Giọng gã nhỏ, khô, như người vừa mất một thứ không thể thay thế.
Họ đứng yên thêm một nhịp. Ba nén nhang cháy đều, khói trầm bốc lên thẳng đứng, uốn nhẹ khi gặp luồng khí từ miệng cống dưới kia.
Rồi họ đi lên.
Phong đi cuối. Anh xách theo túi nilon lúc sáng, hộp cơm gà, chai nước, phong bì tiền, gói thuốc lào. Anh đặt túi cạnh thúng diêm. Lão đã không kịp ăn. Nhưng đồ cúng không ai mang về.
Bậc một. Bậc hai. Bậc ba. Lên tới mặt phố. Ánh sáng trưa Hà Nội hắt xuống cầu thang đá, vàng nhạt, lạnh.
Phong móc sim mới, gọi cho Sếp Trần. Chuông đổ ba hồi. Có người bắt máy.
- Tao đây.
- C02 lo phần hậu sự cho một ông già. Hầm cống Hàng Buồm. Cầu thang đá xuống cống cổ. Dưới đó có một thi thể. Có súng, Beretta, không đạn. Có Zippo. Có ba nén nhang đang cháy.
Sếp Trần im một nhịp.
- Ai?
- Người giữ mạch cũ Bửu Sơn ngoài Bắc.
Lão Què. Lão vừa tắt thở.
- Tao lo. Mày đi đi.
TÍT.
Chiều. Căn hộ Hàng Khoai. Đèn vàng vẫn cháy. Ngoài cửa sổ, chợ Đồng Xuân đã tan, mái tôn sóng lấp lánh dưới ánh chiều rạc.
Tuấn ngồi sau laptop, tay run nhẹ. Gã đẩy màn hình về phía Phong và Hằng.
- Cha nội. Em check rồi. Sáng nay em mua vé Ba Vì ở app, ba vé. Bốn phút sau, kênh TikTok Linh Anh livestream từ Cát Linh, có một câu lướt qua: 'Ba Vì cuối tháng còn sương dày, ai lên thì cẩn thận.' Em không tin trùng hợp.
Phong nhìn màn hình. Một câu thoáng giữa video. Không đoạn nói cụ thể tới ai. Không nhắc tên ba người. Chỉ một dòng. Đủ.
- Cô là tay trong.
Phong nói, giọng đều.
- Hoặc cô không biết mình là tay trong. Phế Tích cài cô từ trong nhà cha cô.
Hằng:
- Vẫn đi?
- Vẫn đi. Đổi giờ. Chuyến cuối, hai mươi mốt giờ. Bến Mỹ Đình. Xe khách Ba Vì.
Tuấn:
- Em mua thêm hai vé chuyến sớm sáng mai để đánh lạc hướng. Hủy ba vé chiều.
Phong gật.
Hai mươi mốt giờ. Bến xe Mỹ Đình. Sương Hà Nội đã hạ xuống mặt đường nhựa.
Phong lên xe trước. Bao đàn cũ đặt giữa hai chân, bên trong nửa lưỡi Roi gãy bọc vải đen, miếng đồng Tản, gói lụa đỏ bảy hạt sưa già. Hằng ngồi ghế sau anh ba hàng. Tuấn ngồi cuối xe, laptop trong ba lô.
Xe rời bến lúc mười lăm phút sau. Đèn vàng trên cao tốc Thăng Long-Nội Bài hắt qua kính, cứ hai mươi giây một nhịp.
Cách bảy hàng ghế, một ông mặc com-lê đen tựa đầu vào kính. Mặt khuất nón fedora xám. Môi ông không ngừng mấp máy.
Bốn âm tiết. Lặp đều. Như đếm thời gian.
Phá... Quân... Khải... Môn...
Đếm tới một cái mốc Phong chưa biết. Cái mốc đó đang đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.