Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 123: Tiếng Quét Trên Đầu

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,024 từ 1 lượt đọc

Gần nửa đêm, Linh Nhi bắt được nhịp thật sự của thứ đang quét trên đầu họ.

Suốt mấy tiếng trước đó, cô ngồi sát cửa hang, lưng tựa vách lạnh, hai ngón tay lúc bịt một bên tai, lúc buông ra để đối chiếu. Con mèo một tai nằm ngay trước đầu gối cô, không ngủ, chỉ dõi mắt về khoảng đen bên ngoài. Mỗi lần lớp sóng vô hình kia lướt ngang, râu nó lại rung rất nhẹ, như cỏ bị gió quét ngược.

Đến vòng thứ tư mà khoảng cách giữa các lần gần như không lệch nữa, Linh Nhi mới mở mắt.

- Mười lăm phút.

Giọng cô khô vì ngồi nghe quá lâu.

Tuấn ngồi bật thẳng dậy theo phản xạ, mặt nhăn đi ngay vì vai đau nhưng vẫn hỏi gấp:

- Chắc chứ?

- Chắc.

- Mỗi lần quét qua vùng này mất bao lâu?

Linh Nhi nghiêng đầu nghe thêm một nhịp ở xa rồi nói:

- Không dài. Nhưng từ lúc âm nó rút khỏi đây cho tới lúc quay lại chỉ hở chừng... nửa phút.

Hằng cau mày. "Ba mươi giây."

Tuấn gật, đầu óc hắn chạy rất nhanh sau câu ấy.

- Ba mươi giây không phải để chạy đường dài," hắn nói. "Nhưng đủ để chui từng chặng nếu chia quãng hợp lý.

Phong khoanh tay, mắt nhìn nền đất tối ngoài cửa hang.

- Trước hết phải biết nó là thứ gì cho chắc.

Tuấn kéo cái balo rách lại, moi ra cuốn sổ con đã nhòe mưa từ mấy ngày đi đường. Hắn lật tìm mấy trang chép tay hỗn độn toàn ký hiệu và ghi chú ngắn, rồi dừng ở một trang có vẽ thứ gì giống cánh tam giác.

- Hồi trước em từng đào một loạt diễn đàn săn ngải, bùa chú, hàng tầm bậy lẫn hàng thật," hắn nói. "Có một nhánh rất hiếm nhắc tới việc lấy súc vật bay làm mắt cho tà sư. Không phải nuôi cho thành tinh như chuyện kể. Là khâu một thứ oán hoặc hồn dở vào hệ định vị sẵn của nó.

Hằng nhăn mặt. "Nói kiểu người."

- Dơi.

Tuấn đáp. "Lấy con vốn đã dò đường bằng sóng. Nạp thêm thứ bẩn vào, nó không chỉ dò vách đá hay cây cối nữa. Nó dò cái gì có sinh khí mạnh, nhất là người."

Linh Nhi gật ngay. "Đúng cảm giác đó. Rất nhiều mũi quét nhỏ cùng đi, chứ không phải một đường duy nhất."

Phong nhớ lại lần cảm giác bị "rờ" qua ngoài cửa hang. "Nếu là bầy dơi bị luyện, ổ của chúng chắc không xa."

- Chính xác.

Tuấn lấy đầu bút chì gõ lên nền đất. "Đàn nào cũng phải có tâm vòng. Mười lăm phút một lượt nghĩa là bán kính không thể quá lớn, nhất là nếu còn phải quay về nạp lực hay nhận điều khiển."

Hằng ngồi xổm xuống, lấy con dao nhỏ vạch trên nền bụi mấy đường tương ứng với lối xuống từ chợ, vị trí hang và bìa rừng.

- Vậy tụi nó canh cái gì?

Cô hỏi. "Chỉ khu cọc đầu?

Tuấn lắc đầu. "Hoặc cọc đầu là tuyến ngoài. Còn ổ thật nằm sâu hơn, trên đường vào vùng lõi. Em mà dựng cảnh giới kiểu đó thì sẽ đặt nó ở nơi bắt buộc phải đi qua."

Linh Nhi đột ngột lên tiếng:

- Nó không chỉ quét đều ở mọi hướng.

Ba người kia quay sang ngay.

- Nghĩa là?

- Phía bắc...

Cô nhăn trán, cố tìm từ. "Có đoạn âm dội khác. Như thể không gian ở đó rỗng to hơn nhiều, cao và sâu. Mỗi lần bầy quét lướt qua, chỗ ấy trả âm về khác hẳn."

Tuấn nhìn lên. "Hang lớn?"

- Không chỉ là khe núi. Giống một cái bụng rỗng.

Phong nói: "Ổ."

Chữ đó rơi xuống giữa họ rất gọn. Không ai phản đối.

Nếu đúng là ổ, đó không chỉ là chỗ bầy dơi quay về. Rất có thể cũng là nút cảnh giới trọng yếu trên đường vào sâu hơn.

Tuấn xoay quyển sổ, dùng đầu bút chì gạch thêm một vòng lớn quanh chấm mà hắn cho là ổ, rồi nối từ đó ra các cung nhỏ.

- Mười lăm phút một vòng nghĩa là bọn nó không quét kiểu tản mác," hắn nói. "Chúng đi theo tuyến đã được ép sẵn. Nếu ổ ở đây, thì mấy cung này là đường rà chính. Đi lạc đúng đầu cung là coi như tự dúi mặt vào loa.

Hằng chồm tới nhìn. "Mày chắc tới đâu?"

- Không chắc trăm phần trăm. Nhưng đủ chắc để đặt mạng mình vào.

Hắn gõ đầu bút xuống mấy khoảng trống giữa các cung. "Chỗ sống là chỗ chuyển cung. Bầy bay đông thường không bẻ góc đẹp được. Lúc đổi tuyến sẽ có khe hở mỏng hơn."

Phong hỏi: "Nếu bị dính đúng một lần quét giữa đường?"

Tuấn đáp ngay, như đã nghĩ sẵn từ trước:

- Thứ nhất, không chạy tiếp. Chạy là thành tín hiệu động rõ nhất. Thứ hai, ép thấp hết cỡ xuống nền cứng, tránh vùng cỏ cao và tránh thở mạnh. Nếu nó chỉ quét chứ chưa khóa mục tiêu, mình còn cơ hội trôi qua như đá. Thứ ba...

Hắn ngừng nửa nhịp, nhìn vào vai mình rồi ngẩng lên, "...nếu nó khóa thật, em sẽ xả một nhịp ngắn đánh vỡ đội hình để mọi người rút.

- Không.

Phong và Hằng cùng nói.

Tuấn nhếch môi. "Biết là anh chị sẽ nói vậy. Nhưng vẫn phải có phương án bẩn."

Linh Nhi vẫn nghe ngoài cửa hang, song cô chen vào rất đúng lúc:

- Gió đang đổi. Lúc nó quét về phía bắc, âm tản nhanh hơn phía nam.

Tuấn ngước lên. "Nghĩa là gì?"

- Nghĩa là nếu chạy theo triền bắc, mình có thêm chút che âm từ vách và cây dày. Không nhiều, nhưng có.

Hằng gật. "Vậy lấy bắc làm đường chính. Nếu buộc phải nằm, ưu tiên chui sát chân đá."

Phong nhìn sơ đồ Tuấn vạch trên nền. Những đường vòng đơn giản bằng bút chì và than không làm tình hình bớt nguy hiểm. Nhưng chúng biến cái nguy hiểm đó thành thứ có thể nghĩ, có thể chia, có thể làm từng bước thay vì chỉ ôm trọn nỗi sợ mơ hồ.

- Thứ tự vẫn như cũ," anh nói. "Tôi mở đường vì còn phản ứng nhanh nhất nếu có vật cản.

Hằng giữ nhịp sau lưng tôi. Linh Nhi ở giữa để báo quét. Tuấn khóa đuôi.

Tuấn nhíu mày. "Em tưởng em nên ở giữa. Vai em mà khựng giữa đường thì kẹt người sau."

- Chính vì vậy mày ở cuối.

Hằng đáp. "Đứa yếu nhất không được phép chắn cả hàng."

Tuấn định cãi rồi thôi. Đó là một trong những thay đổi rõ nhất ở hắn sau Vạn Tín: bớt sĩ diện ở đúng những chỗ sĩ diện sẽ giết cả đội.

Phong gom quyển sổ lại, xóa bằng lòng bàn tay mấy nét than không cần nữa.

- Nghe cho kỹ," anh nói. "Lát nữa ra ngoài, ai thấy tôi dừng thì dừng, không tự ý vượt. Ai nghe Linh Nhi bảo nằm thì nằm, cho dù trước mặt chỉ còn một bước là chỗ nấp. Không có cú anh hùng nào ở đây hết. Chỉ có đi đủ đúng để không chết ngu.

Không ai phản đối.

Hằng đứng dậy ngay.

- Vậy đi tối nay.

Phong nhìn vai Tuấn, rồi nhìn Linh Nhi. "Nếu rớt nhịp giữa vùng quét?"

- Thì nằm xuống và cầu mong mình giống đá hơn giống người," Tuấn đáp. "Không còn cửa tốt hơn đâu. Chờ tới sáng là tự biến mình thành bia.

Hằng lấy K54 ra kiểm tra lại băng. Từng viên đạn đầu xám lướt qua tay phải cô chậm nhưng chắc.

- Quy tắc di chuyển," cô nói luôn, giọng quay hẳn về chế độ tác chiến. "Mỗi đợt quét xong, cả nhóm đi một chặng ngắn. Không ham chạy dài. Ai hụt nhịp thì nằm ép xuống, không gọi.

Linh Nhi báo nhịp. Phong mở đường. Tôi khóa đuôi cùng Tuấn.

Tuấn nhếch miệng. "Sao em lại cùng chị?"

- Vì mày là đứa dễ vấp nhất.

- Nghe động viên quá.

Nhưng hắn không cãi.

Phong cúi xuống chỉnh lại bao roi, buộc chặt mép vải để lúc cần rút không phát tiếng. Anh ngẩng nhìn từng người một, ánh mắt dừng lâu nhất ở Linh Nhi.

- Em nghe được thì nói. Nghe không chắc thì cũng nói.

Cô gật, tay đặt lên sống lưng con mèo một tai. "Em không sao."

Không ai tin câu đó theo nghĩa đen. Nhưng tất cả đều chấp nhận nó như cách nói "em vẫn đi được".

Trước giờ xuất phát, họ tắt hẳn đèn pin.

Cả hang chìm vào bóng đen tuyệt đối.

Trong bóng tối ấy, từng người chỉ còn lại nhịp thở, tiếng vải cọ đá và mùi của nhau: dầu súng, thuốc nam, máu khô, bùn và mồ hôi. Kỳ lạ thay, chính lúc không nhìn thấy mặt nhau, cả nhóm lại hiểu rất rõ chuyện mình sắp làm ngu tới mức nào.

Tiếng quét lại tới.

Nó lướt qua miệng hang như một lưỡi cưa mỏng chạm vào da rồi trượt đi. Linh Nhi nhấc bàn tay khỏi tai, môi đếm không thành tiếng. Con mèo crouched, tai dựng ngược theo thứ vô hình đang rút xa dần.

- Ba...

Linh Nhi thì thầm.

Phong hơi hạ người.

- Hai...

Hằng đặt tay lên vai Tuấn ra hiệu chuẩn bị.

- Một. Bây giờ.

Phong lao ra trước.

Khoảng sân đá ngoài hang không lớn, nhưng trong ba mươi giây đầu tiên đó nó dài hơn bình thường rất nhiều. Anh băng qua một hõm nước cạn, trượt nửa bước trên đá nhớt rồi lách sau một gốc cây đổ. Hằng bám ngay sau, động tác thấp và gọn. Tuấn kéo Linh Nhi đi bằng cánh tay trái, nghiến răng giữ cho vai mới không phát ra tiếng rè quá lớn.

- Nằm!

Linh Nhi bật ra khi nhóm vừa chạm được cụm bụi gai thấp.

Cả bốn đổ rạp xuống.

Lớp sóng quét tiếp theo lướt qua trên đầu họ. Không tiếng người. Không tiếng động vật chạy trốn. Chỉ có cảm giác rất rõ là nếu lúc này ai ngẩng đầu hoặc đổi tư thế mạnh, bầu trời sẽ biết tên mình.

Ba mươi giây nữa.

Rồi tiếp.

Họ di chuyển như thế từng chặng ngắn một.

Qua rãnh mưa cạn.

Qua lưng đồi trọc ít cỏ.

Qua một bờ đất trống đến mức Hằng vừa kịp lăn sau phiến đá thì quét đã ùa ngang.

Qua đoạn rễ cây bò dày, nơi Tuấn suýt vấp vì phần vai giật đau đúng lúc cần nhún.

Mỗi lần nằm xuống chờ, ai cũng nghe tim mình to hơn bình thường.

Không ai nói chuyện.

Mọi câu trao đổi đều rút xuống thành chạm vai, siết tay, hoặc một tiếng "đi" thấp tới mức gần như hơi thở.

Chừng nửa giờ sau, họ đã ra khỏi vùng miệng hang và lưng chừng sườn, tiến sát hơn về phía bắc như gợi ý của Linh Nhi. Càng vào sâu, mùi phân dơi và thứ tanh lạ trong gió càng rõ.

Linh Nhi bỗng siết mạnh cổ tay Phong.

- Gần rồi.

- Ổ?

- Ừ.

Phong nhìn lên khoảng đen trước mặt. Anh không thấy gì ngoài các đường cây chồng lẫn vào nhau. Nhưng mùi và cảm giác không khí đã đổi. Nó đặc hơn, dày hơn, như thể trước mặt họ là một khoảng rỗng lớn đủ chứa nhiều thứ sống chứ không chỉ một vách đá bình thường.

Tiếng quét sắp quay lại.

- Chặng cuối," Hằng thì thầm.

Lần này, khi khe hở mở ra, cả nhóm không chui sang bờ dốc nữa mà thẳng vào vùng tối đang há ở lưng núi.

Từ Hang Thủy Liêm, họ đã bước qua lưới cảnh giới của kẻ khác.

Bên trên đầu, thứ đang săn vẫn quét vòng.

Bên dưới chân, đường vào ổ chỉ vừa mở.

0