Chương 85: Giá Của Vương Miện
**Đêm 18/7 Âm lịch. Khoảng 00 giờ 27 phút.**
Tháp B - Tầng 9.
Phong hạ thấp trọng tâm, bàn tay trượt dọc hai đầu rồng bằng vàng trên tay vịn. Mùi trầm đậm đến nghẹn ngực. Nó len qua lớp mệt lả, chui thẳng vào đầu như bàn tay ai đó đang vuốt ngược phần lý trí cuối cùng.
Cậu buông lỏng cơ bắp. Và rồi, Lê Phong thả mình ngồi xuống chiếc Ngai
Vàng.
Khoảnh khắc bờ vai và tấm lưng rộng lớn của cậu chạm vào lớp nhung lụa
đỏ thẫm của phần tựa lưng, thế giới xung quanh bỗng nhiên câm bặt.
Tiếng gầm rú khát máu của 47 con Huyết Nô đang điên cuồng húc đầu vào
cánh cửa thép ngoài kia? Biến mất. Tiếng còi báo động *WEEEE WOOOO* chát
chúa của hệ thống Giao thức Cấp 2? Tắt ngấm. Ngay cả tiếng thở dốc nặng
nhọc của Thanh Hằng, tiếng lẩm bẩm ngây dại của Tuấn Béo và tiếng tim
đập yếu ớt của Linh Nhi cũng hoàn toàn bốc hơi khỏi không gian.
Thay vào đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp, ấm áp và rực rỡ mang màu
vàng kim, cuồn cuộn chảy từ chiếc ngai vàng truyền thẳng vào cơ thể Lê
Phong. Nó bọc lấy cậu, mơn trớn từng thớ thịt, len lỏi vào từng tế bào,
lấp đầy mọi kinh mạch đã cạn kiệt chân khí.
Phong rùng mình khi luồng sáng vàng tràn kín kinh mạch. Cơn đau vừa còn
quặn trong da thịt tắt phụt. Mọi thứ trên người cậu bỗng nhẹ đi một
nấc, nhẹ đến mức nguy hiểm.
Ngồi trên ngai, Phong nhìn xuống đồng đội và nảy ra đúng một ý nghĩ:
kéo họ dậy, chữa lành hết, kết thúc cái đêm này ngay tại đây.
Ý nghĩ ấy vừa bật lên, Tầng 9 lập tức đáp lại.
*ẦM!!!*
Thứ ánh sáng dưới chân cậu đổi chất. Nó không chảy ra ngoài. Nó dội
thẳng xuống Hằng, Tuấn và Linh Nhi như một mệnh lệnh.
Tuấn quỵ xuống đầu tiên. Hai đầu gối cậu đập cộc vào mặt đá. Cánh tay
hoại tử bị ép bẹp xuống sàn, máu đen rịn qua những vết nứt trên da.
Hằng gồng người chống lại, nhưng lưng cô vẫn bị bẻ gập. Hai tay chống
rụp xuống nền lạnh. Linh Nhi còn tệ hơn. Cả thân người nhỏ xíu bị dằn
ráp xuống mặt đá, ngực nghẹn cứng, hơi thở vụn ra.
Rồi đầu cả ba cùng bị ép cúi xuống.
Phong há miệng. Cậu vừa định quát bảo họ đứng lên thì nhận ra mỗi tiếng
thốt ra từ miệng mình đều giáng xuống họ như một lệnh ép quỳ. Cậu càng
hoảng, lực đè càng nặng. Trán Hằng rướm máu. Tuấn khò khè không ra hơi.
Linh Nhi lịm đi vì nghẹt thở.
Lúc đó Phong mới hiểu chiếc ngai này không ban sức mạnh để cứu ai hết.
Nó chỉ biến kẻ ngồi lên đó thành người đứng trên đầu kẻ khác.
- Dừng lại!
Cậu gào khản cổ.
- Ta không cần thứ này!
Phong chống hai tay lên tay vịn bằng vàng khối, định dồn sức đứng phắt
dậy để từ bỏ chiếc ngai.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động *nhóp nhép* nhầy nhụa vang lên ngay
phía sau gáy cậu.
Lớp nhung lụa đỏ thẫm của phần tựa lưng Ngai Vàng bỗng nhiên cử động. Nó
không phải là vải vóc. Nó rách toạc ra như một cái bọc ối khổng lồ bị
rạch đứt. Từ bên trong lõi của chiếc Ngai Vàng, một thực thể gớm ghiếc,
lạnh lẽo, hôi thối bắt đầu trườn ra.
Đó là một con **Huyết Thi** (Huyết Thi đặc biệt dạng ký sinh). Nhưng nó
không có hình dạng con người. Nó giống như một khối nội tạng khổng lồ,
đỏ hỏn, không có da bao bọc, nhằng nhịt những đường gân xanh tím đang co
bóp từng nhịp. Nó là kết tinh oán khí ngàn năm của Trụ Lộc Tồn, được
nuôi dưỡng bằng lòng tham của những kẻ từng bị cám dỗ.
Hai xúc tu bằng thịt nhầy nhụa trườn ra từ khối Huyết Thi, quấn chặt lấy
hai bả vai của Lê Phong, ghim chặt cậu xuống mặt ghế. Sức mạnh của nó
khủng khiếp đến mức Phong cảm thấy xương quai xanh của mình sắp gãy vụn.
Ánh sáng vàng dưới ghế chuyển đỏ quạch như máu lắng. Phần tựa lưng của
ngai cựa mình. Nó không phải gỗ bọc nhung, mà là một lớp da mỏng che
trên thứ gì đó còn sống.
Phong vừa gượng dậy thì hai vai bị ghim cứng. Cơ bắp cậu tê rần, không
nghe lệnh nữa. Từ trong lõi ghế, một khối thịt đỏ nhẫy trườn ra, bốc mùi
hôi thối của nội tạng ủ lâu ngày. Phía sau gáy nó chầm chậm nhú lên một
chiếc gai xương rỗng ruột, đầu gai bóng nhớt đen.
Mũi gai ấy hạ xuống từng chút một, nhắm đúng sau gáy Phong.
Qua hệ thống liên kết tâm linh của trận đồ, giọng nói trầm ấm, đắc thắng
của Vương Hạo lại vang lên văng vẳng trong não bộ Lê Phong:
*"Chấp nhận đi, chàng trai. Khi cháu thèm khát quyền lực để làm đấng
cứu thế, cháu đã tự đánh mất đi sự bảo hộ của Phật pháp rồi. Khép mắt
lại. Giao nộp thân xác cho ta. Bù lại, ta hứa sẽ cho ba con chó đang quỳ
dưới sàn kia được sống nốt phần đời còn lại."*
Mũi gai xương lạnh buốt chạm vào lớp da sau gáy Lê Phong. Tử thần đã kề
sát yết hầu.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, thời gian đối với Lê Phong
dường như giãn nở ra.
Ký ức kéo cậu về một buổi chiều gió quất trên núi Cấm. Hôm đó thầy Tư
Lượm bắt cậu gánh hai thùng nước từ chân núi lên đỉnh. Phong vừa đặt
thùng xuống thì ông già đã đá đổ sạch xuống vực.
*"Tiếc không?"*
*"Dạ tiếc."*
Thầy Tư Lượm gõ tẩu thuốc lên đầu cậu.
*"Tiếc vì con tưởng cái gì đã gánh được thì phải giữ cho bằng sạch.
Người tu mà ôm khư khư thứ mình cầm trong tay kiểu đó sớm muộn cũng gãy
lưng. Học chữ xả đi. Buông được cái vị trí đứng trên đầu người khác thì
mới giữ được người trước mặt."*
Phong mở mắt.
Mũi gai xương đã chạm vào da sau gáy.
Cậu không vùng vẫy nữa. Không kéo chân khí. Không cố giữ lấy thứ ánh
sáng đang chảy trong người. Phong thả lỏng hai vai, buông luôn cái ý
nghĩ phải nắm sinh mạng của cả ba người trong tay mình.
Ngay khoảnh khắc đó, luồng nối giữa cậu và chiếc ngai hụt đi.
Ánh vàng dưới chân tắt phụt. Cái tê cứng trong tay chân vừa lỏng ra,
Phong liền chồm người về phía trước. Hai xúc tu thịt bị kéo căng, rồi
đứt phụt.
*PHẬP! RẸTTTTT...*
Phong đứng bật dậy khỏi mặt ghế.
Lực đè trên Hằng, Tuấn và Linh Nhi rút sạch. Cả ba đổ vật ra nền xi
măng, ho sặc và giành lại hơi thở. Trên bệ đá, khối Huyết Thi ký sinh
ré lên. Ngọn lửa xanh bật thẳng từ trong bụng nó ra ngoài, đốt cháy mũi
gai và hai xúc tu trong chớp mắt.
Chiếc ngai nứt dọc như bị bổ bằng búa.
*RĂNG RẮC... RẦM!!!*
Vàng giả, đá giả, lớp mặt nạ lộng lẫy của Tầng 9 vỡ ra từng mảng. Bên
dưới vẫn chỉ là bê tông, cốt thép và lõi trụ đẫm máu. Trụ Lộc Tồn gãy
gụp trong tiếng nổ trầm, kéo theo toàn bộ ảo ảnh của nó tắt sạch.
Phong lảo đảo bước xuống. Mồ hôi trộn máu chảy dọc cằm. Cậu quỳ xuống ôm
Linh Nhi vào ngực.
- Mọi người có sao không?
Giọng cậu khàn hẳn.
Hằng nhặt khẩu K54 dưới đất, liếc Phong một cái, khóe miệng giật nhẹ.
- Suýt nữa thì cậu ép nữ vương này gãy cột sống rồi, đồ ngốc." -
Tuấn khịt mũi, tay trái xoa đầu gối sưng vù.
- Từ nay tao xin chừa cái ghế sếp." -
Không ai kịp nói thêm.
phá vỡ. Vương Hạo đã tính sai. Lão cố tình dùng quyền lực để chia rẽ họ,
nhưng chính sự từ bỏ của Lê Phong lại hàn gắn họ chặt chẽ hơn bao giờ
hết.
Nhưng cuộc hội ngộ cảm động này không kéo dài được quá mười giây.
*RẦM!!! RẦM!!! KÉNG!!!*
Một âm thanh chát chúa, điếc tai vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh
lặng của Tầng 9.
Cả bốn người giật bắn mình quay ngoắt lại. Cánh cửa thép chống cháy dẫn
ra cầu thang bộ - rào chắn duy nhất ngăn cách họ với tử thần - đang
phồng rộp lên, móp méo vào bên trong.
Những tiếng gầm rú điên loạn, tiếng móng vuốt cào cấu và tiếng da thịt
nhầy nhụa đập ầm ầm vào mặt ngoài cánh cửa vang lên liên hồi. Khớp bản
lề phía trên cùng đã bung ra, một vài chiếc ốc vít to bằng ngón tay cái
bắn tung tóe xuống sàn nhà. Qua khe hở vừa nứt ra, những ngón tay không
có da, đỏ au rỉ máu đang cố gắng thò vào, cào cấu điên cuồng để bẻ rộng
khe cửa.
Giao thức Cấp 2 đã bắt kịp họ. 47 con Huyết Nô đã ập đến ngay sát vách.
Sự giận dữ của chúng được nhân lên gấp bội khi mục tiêu Linh Nhi vẫn ở
ngay phía sau lớp thép nguội lạnh này.
Ải Lộc Tồn có thể đã sụp đổ, nhưng dư chấn vật lý của sự sụp đổ đó mới
là thứ tàn khốc nhất. Tầng 9 bắt đầu rung chuyển nhẹ. Những hạt bụi bê
tông từ trên trần nhà lả tả rơi xuống. Không còn trụ phong thủy bảo vệ,
không gian Tầng 9 trở thành một cái lồng trống rỗng, và bầy thú hoang
đang chuẩn bị phá cũi.
Tuấn Béo vội vàng mở laptop, gõ lạch cạch vài phím. Sắc mặt cậu tái
ngoét.
- Phong... Hằng...
Giọng Tuấn run rẩy, chỉ tay vào màn hình
đang chớp đỏ liên tục.
- Chúng nó phá được cửa rồi. Và... có một
điểm nhiệt cực kỳ lớn, không phải Huyết Nô thông thường. Nó lớn gấp ba
lần. Nó đang đi cùng với bầy Huyết Nô!"
Lê Phong hất mái tóc bết mồ hôi ra sau, lau máu ở khóe miệng rồi bước
lên chặn trước Linh Nhi. Trận này không còn chỗ để nghĩ nhiều.
Cậu rút thanh Roi Dâu Huyết Long ra khỏi thắt lưng, bước lên phía trước
che chắn cho cả đội.
- Đón chúng.
*RẦM!!!*
Bản lề dưới cùng gãy nát. Cánh cửa thép đổ ập vào trong. Làn sóng đỏ của Huyết Nô tràn qua ngưỡng cửa.
Trận đánh ở Tầng 9 bắt đầu thật.
*(Hết Chương 85)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.