Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 63: Bóng Tối Của Trương Mạnh Lân (Ngày 1-2)

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,944 từ 1 lượt đọc

Sài Gòn ngày thứ nhất trong kế hoạch "Bảy Ngày Phản Công". Cơn mưa dầm dề từ đêm qua vẫn chưa dứt hẳn, biến bầu trời thành một tấm màn xám xịt nặng trĩu. Trong căn hộ 404, không khí đặc quánh mùi cà phê đen và mùi hơi nóng tỏa ra từ dàn máy chủ mini mà Tuấn "Béo" vừa lắp đặt thêm.

- Bingo! Tao vào được rồi!

Tiếng reo của Tuấn Béo phá tan sự tĩnh lặng.

Hắn ngồi lọt thỏm giữa ba cái màn hình máy tính đang chạy rào rào những dòng mã lệnh xanh lét. Đôi bàn tay mập mạp nhưng linh hoạt của hắn lướt trên bàn phím cơ, tạo ra những âm thanh lách cách giòn giã như tiếng súng máy.

Lê Phong đang ngồi thiền ở góc phòng, khẽ mở mắt:

- Tìm thấy gì không Tuấn?

- Nhiều hơn tao tưởng, Đại hiệp ạ.

- Lão Trương Mạnh Lân này... chà, lý lịch trích ngang của lão còn đen hơn cả cái tiền án tiền sự của tao.

Tuấn xoay ghế lại, hớp một ngụm nước tăng lực bò húc, rồi chỉ tay lên màn hình lớn.

- Đây là dữ liệu tao 'mượn' được từ server lưu trữ cũ của Sở Kế hoạch Đầu tư và một vài ngân hàng thương mại.

- Chúng mày nhìn đi.

Trên màn hình hiện ra hồ sơ của Trương Mạnh Lân, sinh năm 1965.

- Khởi nghiệp những năm 90.

- Trên giấy tờ thì lão kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng thực chất...

Tuấn gõ một lệnh, mở ra những bản scan báo cáo điều tra cũ đã bị xếp xó.

- ...Lão là trùm buôn lậu gỗ quý từ Campuchia và Lào về Việt Nam.

Máu của rừng đã chảy vào túi lão để tạo nên những đồng vốn đầu tiên. Tao tìm thấy hồ sơ về hai vụ án giết người ở biên giới năm 1995 có liên quan đến đường dây của lão, nhưng nhân chứng đều rút lời khai hoặc mất tích. Lão Lân trắng án."

Thanh Hằng đang xem tài liệu, ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng đen:

- Tiền bẩn rửa thành tiền sạch qua bất động sản. Bài cũ rích.

- Chuẩn luôn bà chị.

Tuấn tiếp tục.

- Sau năm 2000, lão thành lập Vạn Tín Phát, bắt đầu thâu tóm đất đai ở khu Chợ Lớn và Quận 5. Nhìn danh sách các dự án này đi: Chung cư Hưng Vượng, Khu dân cư Bình Phú... Dự án nào cũng dính kiện tụng tranh chấp đất đai.

- Và đặc biệt...

Tuấn phóng to một biểu đồ thống kê.

- ...Tỷ lệ tai nạn lao động tại các công trình của Vạn Tín Phát cao gấp 5 lần mức trung bình. Có những vụ sập giàn giáo, đứt cáp thang máy chết người, nhưng đều được bồi thường rất đậm và ìm đi.

Lão dùng tiền để bịt miệng người chết." - "Còn gia đình lão thì sao?" - Lê Phong hỏi, cậu luôn tin rằng nghiệp báo thường giáng xuống người thân trước tiên.

Tuấn Béo chép miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:

- Đây mới là chỗ thú vị. Lão giàu nứt đố đổ vách, nhưng cô độc. Vợ lão, bà Nguyễn Thị Bích, chết cách đây 3 năm.

Báo cáo pháp y ghi là 'Đột quỵ tại nhà riêng'. Nhưng tao hack vào hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện tư nhân nơi bà ấy khám định kỳ... Bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử tim mạch." - "Chết bất đắc kỳ tử?"

Hằng nhíu mày.

- Hoặc là bị hiến tế.

Tuấn nhún vai.

- Thời điểm bà ấy chết trùng khớp với lúc Vạn Tín Phát thắng thầu dự án cải tạo Thuận Kiều Plaza. Trùng hợp không? Chưa hết, lão có một đứa con trai duy nhất tên là Trương Quốc Hùng.

- Thằng này đang du học ở Mỹ, nhưng tao check lịch sử giao dịch và mạng xã hội... Nó đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố nó từ 3 năm trước. Nó thậm chí còn đổi họ sang họ mẹ.

Tuấn Béo gõ phím lần cuối, hiện ra một bảng sao kê ngân hàng chằng chịt những con số không.

- Và cuối cùng, dòng tiền. Trong 6 tháng qua, tài khoản bí mật của Lân ở Hong Kong đã chuyển những khoản tiền khổng lồ, lên tới hàng chục triệu đô la, vào một công ty bình phong có tên là 'Wong Trading' tại quần đảo Cayman. Tao truy vết IP của công ty này... đoán xem nó dẫn về đâu?

Lê Phong và Thanh Hằng đồng thanh:

- Chợ Lớn.

- Chính xác. Một tiệm phong thủy nhỏ trên đường Triệu Quang Phục, chủ sở hữu là Vương Hạo.

Tuấn Béo ngả người ra ghế, kết luận:

- Tóm lại: Trương Mạnh Lân là một con cá mập khát máu, làm giàu trên xác người và rừng rậm. Nhưng hiện tại, con cá mập này đang bị chảy máu tiền bạc và tình thân. Hắn đang nuôi một con ký sinh trùng tên là Vương Hạo.

Chiều hôm đó, trời vẫn mưa tầm tã. Thanh Hằng khoác chiếc áo mưa màu đen, đi xe máy đến một khu nhà trọ tồi tàn nằm sâu trong hẻm nhỏ ở Quận 8. Cô đến để gặp ông Nam - cựu Kế toán trưởng của Vạn Tín Phát, người đã bị sa thải cách đây 2 năm và hiện đang sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật.

- Căn phòng trọ ẩm thấp, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi dầu gió. Ông Nam ngồi co ro trên chiếc giường đơn, đôi mắt đục ngầu nhìn người khách lạ với vẻ cảnh giác cao độ.

- Cô là ai? Tôi đã nói là tôi không biết gì hết. Đừng tìm tôi nữa.

- Ông lão ho khù khụ, tay run run cầm điếu thuốc.

Hằng tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt cương nghị nhưng không thiếu vẻ chân thành. Cô đặt lên bàn một túi thuốc bổ và một phong bì nhỏ (tiền túi của cô, không phải tiền án phí).

- Cháu không phải người của ông Lân. Cháu là người muốn ngăn ông ta lại trước khi có thêm nhiều người chết như vợ ông ta.

Nhắc đến cái chết, ánh mắt ông Nam dao động dữ dội.

Ông rít một hơi thuốc dài, rồi thở hắt ra làn khói trắng đục như sương mù quá khứ.

- Cô biết được bao nhiêu rồi?

- Cháu biết về Vương Hạo. Về những khoản tiền chuyển đi Hong Kong.

Ông Nam cười chua chát:

- Hừ, Vương Hạo... hay 'Master Wong' như lão Lân thường gọi kính cẩn.

- Hắn là ác quỷ, cô gái ạ. Trước khi hắn xuất hiện, ông Lân tuy tham lam nhưng vẫn là con người. Ông ấy vẫn sợ trời sợ đất, vẫn đi chùa cúng dường. Nhưng từ khi Master Wong bước vào văn phòng chủ tịch với hai viên bi sắt trên tay... mọi thứ thay đổi.

Ông Nam kể lại với giọng run rẩy.

- Lão Lân trước đây thuê rất nhiều thầy phong thủy về trấn yểm các dự án. Nhưng đất ở Vạn Tín...

Nó 'dữ' lắm. Thầy nào về cũng lắc đầu bỏ đi, hoặc sau đó gặp tai nạn.

Lão Lân điên cuồng vì dự án đình trệ, tiền lãi ngân hàng đè nặng. Đúng lúc đó, Vương Hạo xuất hiện." - "Hắn đã làm gì?" - Hằng hỏi, tay lén bật máy ghi âm.

- Hắn không sửa long mạch. Hắn bảo: 'Đất dữ thì phải dùng người dữ để trị'. Hắn xúi ông Lân dùng 'Sinh Cơ' để trấn trạch.

- Sinh Cơ?

- Là chôn sống... hoặc dùng máu người sống.

Giọng ông Nam nhỏ lại như tiếng thì thầm.

- Tôi là kế toán, tôi thấy những khoản chi lạ lùng: 'Mua vật liệu đặc biệt', 'Chi phí xử lý sự cố', 'Bồi thường tai nạn'... Số tiền lên tới hàng tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn. Tôi thắc mắc thì bị ông Lân ném cái gạt tàn vào đầu, đuổi việc ngay lập tức. Sau đó... tôi nghe tin nhiều đối thủ cạnh tranh của ông Lân bị tai biến, phá sản, thậm chí nhảy lầu.

- Tất cả bọn họ đều từng có xích mích với Lân.

Ông Nam với tay lấy một cuốn sổ tay cũ nát dưới gối, đưa cho Hằng.

- Đây là danh sách những 'khách hàng' mà Vương Hạo từng giới thiệu cho ông Lân để hợp tác làm ăn. Cô cứ đi điều tra đi. 10 người thì 8 người đã chết hoặc thân bại danh liệt sau khi được Vương Hạo 'làm phép' giúp.

Hắn không giúp họ giàu lên. Hắn vắt kiệt họ, rồi chuyển vận may của họ sang cho Lân.

Hằng lật cuốn sổ.

- Những cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh hiện lên.

Cô rùng mình.

- Ông Lân đang chơi dao, cô gái ạ.

- Ông Nam nhìn Hằng với ánh mắt thương hại.

- Hắn nghĩ hắn đang điều khiển Vương Hạo, nhưng thực ra hắn chỉ là con lợn béo chờ ngày bị làm thịt thôi. Cái thứ mà bọn họ đang nuôi ở Thuận Kiều Plaza... nó không ăn tiền đâu.

- Nó ăn mạng.

Trở về căn hộ 404, Thanh Hằng mang theo những thông tin quý giá từ ông Nam. Nhưng Tuấn Béo cũng vừa có một phát hiện chấn động không kém.

- Mọi người lại đây xem cái này.

Tuấn vẫy tay, màn hình máy tính hiển thị một file văn bản được phục hồi từ đám mây (Cloud) của một tài khoản đã chết.

- Đây là cái gì?

Lê Phong hỏi.

- Nhật ký điện tử của Nguyễn Văn Tài - Kỹ sư kết cấu chính của dự án cải tạo Thuận Kiều Plaza. Ông này chết 2 tháng trước trong một vụ tai nạn giao thông được kết luận là 'tự tử do trầm cảm'. Nhưng vợ ông ấy không tin, bà ấy đã thuê hacker (là bạn tao) để cố khôi phục dữ liệu từ cái laptop bị đập nát của chồng.

Tuấn bắt đầu đọc những đoạn nhật ký quan trọng. Giọng hắn trầm xuống, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo nên một không khí rợn người. Ngày 15/05: "Lại gãy cọc. Đây là lần thứ 3 trong tuần.

Mình đã tính toán tải trọng kỹ lưỡng, móng cọc nhồi sâu 50m chạm tầng đá gốc, không thể nào gãy được. Nhưng khi kéo lên, đầu cọc như bị ai đó bẻ gãy, vết gãy xoắn vặn rất kỳ lạ. Thằng Hùng giám sát bảo nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới hố móng.

- Chắc nó say rượu.

Ngày 02/06: "Nhiệt độ ở công trường luôn thấp hơn bên ngoài 3-5 độ C. Máy đo laser của mình liên tục báo lỗi sai số.

Hôm nay mình thấy nhóm của lão Vương Hạo đi xuống tầng hầm B3. Họ mang theo những cái thùng xốp lớn, bốc mùi tanh. Họ cấm tất cả kỹ sư xuống đó.

Họ đang giấu cái gì?

Ngày 20/06: "Mình không ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy những cái bóng đen đi lại trong phòng ngủ.

Vợ bảo mình bị stress. Nhưng mình biết không phải. Cái tòa nhà đó... nó sống.

Hôm qua, mình lén xem bản vẽ sửa đổi của Vương Hạo. Hắn yêu cầu đục thông 7 lỗ kỹ thuật xuyên suốt từ tầng thượng xuống móng, tại những vị trí chịu lực yếu nhất. Hắn gọi đó là 'Thất Tinh'. Điên rồ!

Làm thế tòa nhà sẽ sập mất!

Ngày 10/07 (Bài viết cuối cùng): "Họ phát hiện ra mình đã sao chép bản vẽ. Lão Lân nhìn mình như nhìn người chết.

Mình biết mình không thoát được. Cái thứ ở dưới hầm... nó 'đói'. Nó cần máu.

Không phải máu lợn, máu gà. Nó cần máu người thợ xây. Nếu ai đọc được những dòng này... đừng bao giờ bước vào Vạn Tín Plaza vào đêm Rằm.

- Nó là cái bẫy. Nó là...

Dòng nhật ký kết thúc lửng lơ tại đó.

- Hai ngày sau khi viết dòng này, ông Tài lao xe tải vào cột điện và chết tại chỗ.

Tuấn Béo kết thúc câu chuyện, rùng mình một cái.

- Vợ ông ấy nói trước khi chết, ông ấy liên tục lảm nhảm về 'bảy cái đinh' và 'con mắt màu đỏ'.

Linh Nhi, nãy giờ ngồi đọc bản dịch trên màn hình, bỗng nhiên run lên.

Cô bé cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên giấy một hình ảnh: Bảy ngôi sao xếp thành hình cái gáo, nhưng cái cán gáo cắm phập xuống một hình vuông (tượng trưng cho đất). Cô viết bên cạnh: [Thất Tinh Đả Kiếp. Bảy cái đinh đóng xuống long mạch để giữ không cho rồng bay lên, mà bắt rồng phải hút âm khí nuôi quỷ.] Đêm đã khuya.

Cả nhóm quây quần bên chiếc bàn tròn, tổng hợp lại tất cả những mảnh ghép rời rạc mà họ tìm được trong 2 ngày qua. Trên bảng trắng, Thanh Hằng dán ảnh Trương Mạnh Lân ở giữa, bên trái là Vương Hạo, bên phải là bức tượng Hắc Phật (ảnh mờ do Phong vẽ lại theo trí nhớ).

- Vậy là chúng ta đã rõ động cơ.

Hằng gõ bút lên tấm bảng.

- Trương Mạnh Lân không chỉ là một kẻ tham tiền.

Hắn là một kẻ tuyệt vọng.

Hắn đã bán linh hồn, bán vợ con, bán cả nhân tính để đổi lấy sự nghiệp. Giờ đây hắn sợ mất tất cả, nên hắn càng lún sâu vào vũng bùn." - "Hắn nghĩ Hắc Phật là cứu cánh, nhưng thực ra Hắc Phật đang ăn mòn hắn."

Lê Phong nhận định.

- Theo quy luật nhân quả, kẻ gieo gió gặt bão. Lân đang dùng vận may vay mượn từ sinh mạng người khác.

- Khi Hắc Phật đủ mạnh, người đầu tiên nó ăn thịt chính là Lân.

Tuấn Béo chỉ vào bản vẽ kỹ thuật được in ra từ nhật ký ông Tài:

- Và đây là manh mối quan trọng nhất: '7 điểm lạ' trong thiết kế.

Ông Tài nói Vương Hạo đục 7 lỗ kỹ thuật xuyên suốt tòa nhà. Nếu tôi chồng bản vẽ này lên sơ đồ phong thủy...

Tuấn thao tác trên máy tính, lồng ghép hai bản đồ.

- Bingo! 7 cái lỗ này trùng khớp hoàn toàn với vị trí 7 công nhân bị chết khô máu mà chúng ta điều tra ở chương trước. Đây chính là vị trí của 7 Trụ Năng Lượng.

Lê Phong đứng dậy, ánh mắt sáng rực lên:

- Vậy là chúng ta đã có mục tiêu. Trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp không phải là vô hình.

- Nó có hình tướng vật lý. 7 cái xác người, được chôn hoặc giấu tại 7 vị trí này, đóng vai trò là 'pin' nuôi dưỡng trận pháp.

Cậu chỉ tay vào bản đồ:

- Để tiêu diệt Hắc Phật ở dưới hầm, chúng ta phải cắt nguồn năng lượng của nó trước. Chúng ta phải tìm và phá hủy 7 trụ năng lượng này.

- Nhưng...

Linh Nhi viết vào giấy, giơ lên.

- [Ông Tài nói 'Nó là cái bẫy'. Nếu chúng ta phá trụ, liệu có kích hoạt cơ chế tự hủy không?] - "Đó là rủi ro chúng ta phải chấp nhận."

Phong nhìn Nhi, rồi nhìn cả nhóm.

- Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta không còn đi trong sương mù nữa. Chúng ta biết kẻ thù là ai, chúng ở đâu và chúng sợ cái gì.

Phong quay sang Hằng:

- Chị Hằng, ngày mai chị hãy tiếp tục đào sâu về danh sách những người bị hại. Tôi cần biết cụ thể họ chết như thế nào để tìm ra quy luật tấn công của Hắc Phật.

Rồi cậu quay sang Tuấn:

Tuấn, cậu hãy nghiên cứu kỹ bản vẽ của ông Tài.

Tìm cho ra tất cả các lối thoát hiểm, đường ống thông gió, hệ thống điện. Khi bước vào đó, cậu sẽ là người dẫn đường." - "Còn tôi và Nhi..." - Phong nhìn cô bé khiếm thính đang nhìn mình với ánh mắt tin tưởng.

- ...Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 'ông chủ' thực sự của tòa nhà này. Ngày mai, chúng ta sẽ đi Chợ Lớn để tìm hiểu về Xiêm La Hắc Phật.

Đêm hôm đó, Lê Phong trằn trọc không ngủ được. Cậu ngồi thiền, cố gắng tịnh tâm nhưng hình ảnh về đôi mắt đỏ ngầu của Hắc Phật cứ ám ảnh tâm trí cậu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phong thấy mình đang đứng giữa sảnh của Vạn Tín Plaza. Nhưng không phải là sảnh đường lộng lẫy, mà là một biển máu. Những cái xác công nhân, kỹ sư Tài, và cả người vợ đã chết của Trương Mạnh Lân đang trồi lên từ vũng máu, tay vươn về phía cậu kêu cứu.

Và ở phía xa, trên ngai vàng bằng xương trắng, Trương Mạnh Lân đang ngồi đó. Nhưng đầu hắn không phải là đầu người, mà là đầu của một con quỷ ba mặt, đang cười khanh khách. "Mày không cứu được ai đâu... Lê Phong... Mày sẽ là cái trụ thứ 8...

Phong giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng cái lạnh trong lòng cậu thì mới bắt đầu thấm thía. Cậu biết, cuộc chiến này không chỉ là trừ tà. Đó là cuộc chiến giành giật từng linh hồn từ tay ác quỷ. (Hết chương 63)

0