Chương 183: Đàn Huyết
Bốn thủy ma lao lên cùng lúc.
Con thứ nhất nhắm thẳng vào Hằng. Nước đen đông cứng trên ngực nó thành một lưỡi giáo băng dài gần mét rưỡi, tua tủa những mũi nhọn phụ ở hai bên như xương sườn lồi ra ngoài da. Nó không bơi - nó lao như một mũi tên bắn trong nước, thân thể thối rữa cắt qua dòng nước đen sánh đặc.
Hằng vừa đứng dậy từ vách đá, vai trái đập mạnh ban nãy vẫn còn tê dại. Cô không có thời gian để nhắm. Súng trong tay giật lên ba phát liên tiếp, cả ba đều cắm vào ngực con thủy ma, xé toạc những mảng thịt thối. Nhưng lần này thịt thối Chẳng phải điểm yếu. Lưỡi giáo băng trên ngực nó vẫn lao tới, mũi nhọn chỉ cách ngực Hằng chưa đầy một mét.
Phong từ bên trái quét kiếm tới.
Đoản Kiếm Sưa Đỏ vẽ một đường lửa trong nước - Hỏa Cương bùng lên từ lưỡi kiếm, nung đỏ cả khoảng nước quanh nó. Đường kiếm không nhắm vào thân xác chết. Nó nhắm vào lưỡi giáo băng. Mũi kiếm chạm vào băng đen, và thay vì chém gãy, Phong ghì lưỡi kiếm xuống, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên.
Băng đen không vỡ. Nó nóng chảy.
Hỏa Cương truyền từ lưỡi kiếm vào băng, làm nó rít lên một thứ âm thanh như mỡ cháy. Băng tan ra thành nước đen, nhưng không hòa vào dòng nước xung quanh - nó bốc hơi ngay lập tức, tạo thành những bong bóng khí đen đặc quánh nổi lên trên mặt nước đang dâng. Lưỡi giáo băng dài mét rưỡi tan mất một nửa chỉ trong hai giây.
Hằng không bỏ lỡ. Cô lao vào khoảng trống Phong vừa tạo ra, dao găm trong tay trái đâm thẳng vào hốc mắt trái của con thủy ma. Lưỡi dao ngập đến tận chuôi, xuyên qua hốc mắt rỗng, chạm vào thứ gì đó cứng bên trong hộp sọ. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Con thủy ma co giật. Những sợi dây đồng từ gáy nó nối về lư đồng bắt đầu rung lên dữ dội, rồi đứt phựt từng sợi một. Xác chết đổ sụp xuống sàn đá, nước đen từ người nó trào ra, loang thành một vũng đen không tan vào nước.
Còn ba con.
Nhưng ba con còn lại không tấn công riêng lẻ. Chúng đã học.
Chúng tản ra, tạo thành một vòng cung trước mặt Phong và Hằng. Những lưỡi giáo băng trên ngực chúng cùng lúc mọc dài thêm, đan vào nhau như một hàng rào băng đen di động. Và từ miệng chúng, ba xoáy nước cùng bắn ra - nhưng không nhắm vào Phong hay Hằng. Ba xoáy nước nhắm vào trần hang.
- Ầm.
Đá từ trần hang vỡ ra, những mảng đá lớn bằng nắm tay rơi xuống như mưa. Phong phải nhảy lùi lại, kéo Hằng theo. Một mảng đá sượt qua lưng anh, xé một đường dài trên áo. Máu rỉ ra, nhưng anh không dừng.
Cổ Miêu từ dưới nước phóng lên.
Con mèo đen không nhảy vào con thủy ma nào cả. Nó bơi vòng ra sau lưng chúng, nơi những sợi dây đồng từ gáy ba xác chết vẫn còn nối về lư đồng. Mắt xanh của nó sáng rực lên, và từ miệng nó, luồng khí xanh không bắn thẳng - mà tỏa ra như một màn sương, bao phủ lấy ba bó dây đồng.
Dây đồng nóng đỏ lên, nhưng lần này chúng không đứt. Lão Tổng Đạo đứng phía sau lư đồng đã kịp phản ứng. Lão gõ cây gậy đồng xuống sàn một nhịp. Mặt nước dưới chân lão rung lên, và một luồng oán khí từ lư đồng bắn ngược ra theo những sợi dây đồng, đẩy luồng khí xanh của Cổ Miêu bật ngược trở lại.
Cổ Miêu rít lên, người nó văng ra xa, đập vào vách đá. Ống đồng trên dây chuyền bạc ở cổ nó phát sáng chói lòa, rồi tắt ngấm. Con mèo trôi lơ lửng trong nước, người run bần bật.
Phong nghiến răng.
Anh không thể vừa đối phó với ba thủy ma vừa bảo vệ Cổ Miêu, Hằng, và mười một đứa trẻ đang bị trói trên cọc tre. Cần phải cắt nguồn. Nguồn Chẳng phải là ba xác chết. Nguồn là lư đồng. Và người điều khiển lư đồng là Lão Tổng Đạo.
Hằng, câu giờ!
- Anh quát, rồi lao thẳng về phía lư đồng.
Hằng không trả lời. Cô chỉ bắn.
Phát thứ nhất cắm vào đầu gối con thủy ma gần nhất, làm nó khựng lại một nhịp. Phát thứ hai bắn vào trần hang ngay trên đầu con thứ hai, làm một mảng đá rơi xuống chắn đường nó. Phát thứ ba không nhắm vào xác chết - nhắm vào sợi dây đồng nối từ gáy con thứ ba về lư đồng.
Viên đạn cắt đứt sợi dây đồng chính giữa.
Con thủy ma thứ ba giật nảy lên, nhưng những sợi còn lại vẫn giữ nó đứng. Nó quay phắt về phía Hằng, há miệng định bắn xoáy nước. Nhưng trước khi xoáy nước kịp thành hình, Hằng đã lặn xuống dưới nước, biến mất khỏi tầm nhìn của nó.
Phong tới được lư đồng.
Anh vung kiếm chém thẳng vào Lão Tổng Đạo. Đường kiếm mang theo Hỏa Cương, lưỡi Sưa Đỏ rực lên trong bóng tối của khoang đá, nhắm vào cổ ông già.
Lão Tổng Đạo không tránh.
Cây gậy đồng trong tay lão đỡ lấy đường kiếm. Kim loại chạm kim loại, một tiếng "keng" chát chúa vang lên, và Hỏa Cương từ lưỡi Sưa Đỏ truyền sang cây gậy đồng, làm nó nóng đỏ lên. Nhưng lão không buông tay. Lão nắm chặt cây gậy đang nóng đỏ, da bàn tay cháy xèo xèo, mùi thịt cháy bốc lên, mà mắt đen của lão không hề chớp.
- Mày nghĩ Hỏa Cương làm tao đau sao?
Lão thì thầm.
- Tao đã sống dưới đáy hồ này bảy mươi năm. Tao đã quen với đau rồi.
Lão vặn cây gậy. Một lực đẩy khủng khiếp từ cây gậy đồng bắn ra, hất Phong văng ngược về phía sau. Anh đập lưng vào một cọc tre, làm nó rung lên, đứa trẻ bị trói trên đó khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
Nhưng Phong đã kịp nhìn thấy thứ anh cần thấy.
Trên bề mặt lư đồng úp ngược, những đường chạm khắc chữ Hán cổ đang phát sáng. Chẳng phải tất cả - chỉ một vài chữ nhất định, nằm ở những vị trí cụ thể trên vòng tròn đồng. Và từ những chữ đó, những sợi dây đồng mỏng như tóc tỏa ra, nối với mười một cọc tre. Mỗi cọc tre tương ứng với một chữ.
Mạch dẫn. Lão Tổng Đạo không trực tiếp điều khiển từng thủy ma. Lão điều khiển lư đồng, và lư đồng điều khiển tất cả - thủy ma, bọn trẻ, và cả thứ đang ngủ dưới kia.
Muốn dừng thủy ma, phải cắt dây đồng từ lư đồng ra.
Phong đứng dậy, máu từ vai trái vẫn chảy dọc theo cánh tay, hòa vào nước đen đang dâng đến ngang thắt lưng. Anh không lao vào Lão Tổng Đạo nữa. Anh lao về phía những sợi dây đồng.
Đoản Kiếm Sưa Đỏ quét một đường ngang.
Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi đường kiếm cắt đứt một bó dây đồng. Những sợi dây đứt văng ra, quằn quại trong nước như những con giun bị chặt, rồi chìm xuống đáy.
Phía sau lưng anh, con thủy ma thứ hai đang lao vào Hằng đột ngột khựng lại. Những sợi dây đồng trên gáy nó đồng loạt đứt, chẳng phải vì bị chém, mà vì chẳng còn nguồn oán khí nuôi. Xác chết đổ sụp, lưỡi giáo băng trên ngực nó tan ra thành nước đen.
Con thứ ba cũng vậy. Những dây đồng còn lại của nó đứt nốt chỉ một giây sau đó.
Còn một con cuối cùng.
Nhưng Lão Tổng Đạo đã không đứng yên.
Lão giơ tay trái lên, lòng bàn tay mở rộng. Con mắt đồng trong lòng bàn tay lão mở ra, tròng đen xoáy tròn như một cái giếng không đáy. Và từ tròng đen đó, một luồng oán khí đặc quánh bắn ra, không nhắm vào Phong, mà nhắm vào chính lư đồng.
- Ầm.
Toàn bộ lư đồng rung lên. Những chữ Hán cổ trên bề mặt đồng loạt sáng rực, và từ miệng lư đồng úp xuống dưới, một luồng sáng xanh lét phun ra, chiếu thẳng xuống sàn đá. Sàn đá dưới lư đồng nứt ra, và từ vết nứt đó, máu trào lên.
Chẳng phải máu của thủy ma. Chẳng phải máu của ai trong hang. Là máu từ chính lòng đất - thứ máu đen sánh đặc, mang mùi tanh của sắt và của một thứ còn cổ xưa hơn cả sắt. Máu chảy từ vết nứt, lan ra sàn đá, và bắt đầu chảy vào những rãnh đồng nhỏ xíu được khoét sẵn trên mặt sàn - những rãnh mà trước đó Phong không nhìn thấy vì nước đen che khuất.
Những rãnh đồng dẫn máu chảy về mười một cọc tre.
Máu đen trườn dọc theo rãnh, chạm vào gốc cọc tre thứ nhất. Cọc tre rung lên, lớp vỏ xanh bên ngoài bắt đầu nứt ra, để lộ những thớ tre bên trong đã ngả màu đen. Đứa trẻ bị trói trên cọc đó há miệng, nhưng không phát ra tiếng thét. Nước từ miệng nó ngừng chảy. Thay vào đó, máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn chân nó - nơi dây đồng buộc vào cọc.
Phong lao tới, Đoản Kiếm Sưa Đỏ chém vào cọc tre.
Nhưng lưỡi kiếm không chạm được vào cọc. Lão Tổng Đạo đã đứng chắn trước mặt anh, cây gậy đồng trong tay lão gạt đường kiếm sang bên. Lão không đánh trả. Lão chỉ cản.
- Đàn huyết đã bắt đầu rồi.
Lão nói, giọng đều đều như đọc kinh.
- Máu từ mười một đứa trẻ sẽ chảy vào lư đồng, hòa với máu của thủy thần dưới kia. Khi đủ máu, thần sẽ thức. Mày có giết tao, đàn vẫn chạy.
Phong không nghe. Anh vung kiếm lần nữa, lần này Tĩnh Mộc bùng lên trong người anh. Cương khí lắng lại, chẳng còn hỗn loạn vì tiếng chuông ban nãy. Đường kiếm lần này chậm hơn, nhưng nặng hơn - nó mang theo toàn bộ trọng lượng của Tĩnh Mộc, của cương khí, của từng thớ cơ đang rướn lên trong người anh.
Cây gậy đồng của Lão Tổng Đạo đỡ đường kiếm. Nhưng lần này, gậy đồng không đẩy được Phong ra. Nó rung lên, cong đi một chút - và trên bề mặt gậy, một vết nứt nhỏ xuất hiện.
Lão Tổng Đạo nhíu mày.
- Mày mạnh hơn tao nghĩ.
Lão nói, vẫn giọng đều đều đó.
- Nhưng không đủ.
Lão đạp chân trái xuống sàn. Một cọc tre gần đó - cọc có đứa trẻ đang chảy máu từ lòng bàn chân - bật ra khỏi sàn, bay thẳng vào người Phong như một mũi tên.
Phong xoay người tránh, nhưng cọc tre vẫn sượt qua sườn phải, xé một đường dài trên da. Máu anh phun ra, hòa vào dòng máu đen đang chảy trên sàn. Khoảnh khắc máu anh chạm vào máu đen từ lư đồng, toàn bộ cương khí trong người anh rung lên dữ dội.
Chẳng phải đau. Là nhận ra.
Máu dưới sàn kia Chẳng phải máu của thủy thần. Nó là máu của những đứa trẻ đã chết trước đó, được trữ trong lư đồng suốt bao nhiêu năm. Máu của những đứa trẻ bị bắt cóc, bị mua bán, bị giết để nuôi đàn tế. Và trong dòng máu đó, cương khí của anh nhận ra một thứ.
Bửu Sơn.
Có máu của người Bửu Sơn trong dòng máu đen kia. Chẳng phải máu của hậu duệ sống. Là máu của tổ tiên anh - những người đã chết từ hàng trăm năm trước, máu đã bị pha loãng, nhưng cương khí vẫn còn sót lại, như một tiếng vọng mỏng manh trong dòng chảy đen ngòm.
Mặt Phong cứng lại.
Lão Tổng Đạo nhìn thấy biểu hiện của anh. Lão cười - nụ cười mỏng như lưỡi dao cạo.
- Mày vừa nhận ra à?
Lão hỏi.
- Bửu Sơn Chẳng phải chỉ có một dòng. Tổ sư có ba người con. Một dòng của mày, còn hai dòng kia... đã hòa vào lư đồng này từ lâu rồi.
Phong không trả lời. Anh siết chặt chuôi kiếm, đường chỉ đỏ trên sống Sưa Đỏ bừng sáng đến mức có thể nhìn thấy qua cả nước đen đang dâng lên. Vết rạn trên lưỡi kiếm vẫn ở mức một centimet - chưa lan thêm, nhưng cũng không liền lại.
Anh lao lên lần thứ ba.
Lần này, anh không chém vào Lão Tổng Đạo. Anh chém vào lư đồng.
Lão Tổng Đạo giật mình. Lần đầu tiên, mắt đen của lão biểu lộ một thứ gì đó Chẳng phải lạnh lùng hay thận trọng. Là hoảng hốt.
- Đừng!
Lão thét lên, giọng khàn đặc như tiếng đồng vỡ.
Nhưng đã quá muộn.
Đoản Kiếm Sưa Đỏ cắm thẳng vào bề mặt lư đồng úp ngược.
Một tiếng "choang" vang lên, chẳng phải tiếng kim loại chạm kim loại. Là tiếng của một thứ gì đó vỡ ra từ bên trong lư đồng - một thứ đã bị giam cầm hàng trăm năm, giờ vừa bị đánh thức bởi chính cú chém này.
Lư đồng nứt ra. Một đường nứt dài từ điểm chém lan khắp bề mặt đồng, và từ vết nứt đó, một luồng sáng xanh lét bắn ra, sáng đến mức Phong phải nheo mắt. Cả khoang đá rung lên dữ dội. Nước đen đang dâng bỗng sôi lên, sủi bọt, và từ dưới đáy hang, một tiếng gầm vọng lên.
Chẳng phải tiếng người. Chẳng phải tiếng thú. Là tiếng của nước - hàng triệu tấn nước đang bị dồn nén dưới đáy hồ, giờ đồng loạt gào lên.
Mười một đứa trẻ trên cọc tre đồng loạt ngước đầu lên. Máu từ lòng bàn chân chúng vẫn chảy, nhưng giờ chảy nhanh hơn - Chẳng còn nhỏ giọt, mà thành dòng, thành suối, đổ vào những rãnh đồng trên sàn, chảy thẳng về phía lư đồng đang nứt.
Hằng từ dưới nước lao lên, tóm lấy vai Phong.
- Anh làm cái quái gì vậy?!
Cô quát vào mặt anh, mắt trợn lên sau lớp kính mặt nạ đã nứt.
Phong không kịp trả lời.
Lão Tổng Đạo lùi lại, lưng đập vào vách đá. Tay lão vẫn nắm chặt cây gậy đồng, nhưng gậy đồng giờ đã nứt một đường dài, khói đen bốc ra từ vết nứt. Mắt đen của lão nhìn Phong, rồi nhìn lư đồng đang vỡ, rồi nhìn lên trần hang - nơi những vết nứt mới đang lan ra như mạng nhện.
- Mày vừa giết tất cả chúng ta.
Lão thì thầm.
Và từ dưới lư đồng vỡ, một bàn tay thò ra.
Bàn tay Chẳng phải bằng da thịt. Nó bằng nước đen đông cứng, trong suốt như pha lê đen, với những đường vân chạy dọc theo ngón tay như vân gỗ. Năm ngón tay thon dài, móng nhọn hoắt, và trên cổ tay, một cái vòng đồng bám đầy rêu và hàu.
Bàn tay nắm vào mép lư đồng.
Lư đồng vỡ thêm một mảng nữa.
Phong đứng thẳng dậy, máu từ vai và sườn vẫn chảy, nhưng mắt anh không rời khỏi bàn tay đang từ từ kéo cả cơ thể lên khỏi lư đồng. Tay phải anh siết chặt Đoản Kiếm Sưa Đỏ. Tay trái đưa ra sau, ra hiệu cho Hằng lùi lại.
Hằng không lùi. Cô đứng bên cạnh anh, thay băng đạn mới cho khẩu súng, mắt nhìn thẳng vào thứ đang trồi lên từ lư đồng.
Cổ Miêu, từ góc hang, bơi tới. Người nó vẫn run, nhưng mắt xanh đã sáng trở lại. Nó bơi đến bên cạnh Phong, dừng lại ngang tầm thắt lưng anh, và gầm lên một tiếng nhỏ, trầm đục.
Mười một đứa trẻ trên mười một cọc tre vẫn chảy máu. Máu đã ngập gần đầy những rãnh đồng trên sàn, chảy thành dòng về phía lư đồng vỡ, như một nghi lễ không thể dừng lại.
Lão Tổng Đạo đứng tựa vào vách đá, cây gậy đồng nứt trong tay, mắt đen nhìn Phong. Lão không cười nữa. Lão chỉ nhìn, và trong đôi mắt đen đó, lần đầu tiên Phong thấy một thứ giống như sợ hãi.
- Nó dậy rồi.
Lão nói, giọng như tiếng gió thoảng qua kẽ đá.
Từ trong lư đồng vỡ, cái đầu nhô lên.
Không có tóc. Không có da. Không có mắt. Chỉ có một khối nước đen trong suốt tạc thành hình đầu người, với những đường vân chằng chịt như rễ cây chạy dọc từ trán xuống cằm. Và ở vị trí của đôi mắt, hai hốc sâu hun hút, trong đó hai đốm sáng xanh lét đang bùng cháy.
Thủy thần đã thức dậy.
Nó nhìn Phong. Hai đốm sáng xanh trong hốc mắt nó khóa chặt vào mắt anh, và Phong cảm nhận được một sức nặng khổng lồ đè lên ngực mình - Chẳng phải trọng lượng, mà là áp lực của hàng trăm năm oán khí dồn nén dưới đáy Hồ Tây.
Nhưng anh không lùi.
Anh bước tới một bước, Đoản Kiếm Sưa Đỏ giơ lên ngang tầm mắt, đường chỉ đỏ trên sống kiếm rực cháy.
- Hằng.
Anh nói, giọng khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ.
- Cắt máu. Cứu bọn trẻ. Để con này tao lo.
Hằng nhìn anh một giây. Rồi cô quay đi, không nói một lời, lao về phía cọc tre gần nhất. Dao găm trong tay cô cắm vào sợi dây đồng buộc vào chân đứa trẻ, cắt đứt nó bằng một nhát dứt khoát.
Máu từ chân đứa trẻ ngừng chảy.
Nhưng mười cọc còn lại vẫn đang chảy. Và thủy thần đã hoàn toàn trồi lên khỏi lư đồng.
Nó cao gần ba mét, toàn thân là nước đen đông cứng, trong suốt như pha lê, với những đường vân chạy khắp cơ thể như hệ thống mạch máu của một sinh vật sống. Nó không có chân. Phần dưới cơ thể nó là một khối nước đen xoáy tròn, nối thẳng vào lư đồng vỡ. Và trên ngực nó, nơi đáng lẽ là trái tim, là một khối đồng đen hình tam giác ngược với ba chấm tròn ở ba góc.
Phong nhận ra ký hiệu đó. Hội Thủ Lăng. Hội đã nuôi thứ này suốt hàng trăm năm, dùng máu trẻ con và oán khí từ lòng hồ. Và giờ nó đã thức.
Anh khép hàm, để hơi lạnh cắt qua mũi rồi ép xuống đáy phổi. Nước đen dâng đến ngực anh rồi. Lạnh. Tanh. Nồng nặc mùi chết chóc. Nhưng cương khí trong người anh vẫn chảy, chậm rãi và nặng nề, như dòng sông Hồng mùa lũ.
Anh bước tới bước thứ hai.
Và thủy thần gầm lên.
Tiếng gầm của nó Chẳng phải âm thanh. Là một cú đập thẳng vào cương khí của Phong, vào tim, vào phổi, vào từng thớ cơ trong người anh. Nước trong hang đồng loạt dựng lên, tạo thành những bức tường nước đen bao quanh Phong và thủy thần, cắt đứt anh khỏi Hằng, khỏi Cổ Miêu, khỏi mười một đứa trẻ.
Lão Tổng Đạo, từ phía sau bức tường nước, nhìn Phong lần cuối.
- Đàn huyết sắp xong.
Lão nói, giọng Còn lại là tiếng thì thào.
- Khi mày chết, máu mày sẽ là giọt cuối cùng.
Bức tường nước khép lại.
Phong đứng một mình trong khoang nước đen, đối diện với thủy thần ba mét, tay nắm chặt Đoản Kiếm Sưa Đỏ, máu từ vai và sườn vẫn nhỏ giọt xuống nước, tạo thành những vòng tròn đỏ tan dần trong bóng tối.
Anh không biết Hằng có cứu được bọn trẻ không. Anh không biết Cổ Miêu có sống sót không. Anh không biết Tuấn trên bờ có giữ được cửa hang không.
Anh chỉ biết thứ trước mặt mình phải bị chặn lại.
Anh giơ kiếm lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.