Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 78: Bước Chân Vào Tử Địa

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,120 từ 1 lượt đọc

**Đêm 18/7 Âm lịch. 19 giờ 30 phút.**

Sài Gòn đêm nay oằn mình trong một cơn giông bão hung hãn chưa từng có

kể từ đầu mùa mưa. Bầu trời đen kịt, đặc quánh như bị ai đó hất một chậu

mực khổng lồ vây kín. Không trăng, không sao, chỉ có những tia chớp chẻ

nhánh loằng ngoằng xé toạc màn đêm, theo sau là những tràng sấm rền vang

rung chuyển cả mặt đất, nghe như tiếng gầm gừ phẫn nộ của những vị thần

sấm sét.

Những hạt mưa to bằng đầu ngón tay quất rát mặt đường nhựa, tạo nên một

màn sương nước trắng xóa, mờ mịt, nuốt chửng ánh đèn vàng vọt của những

ngọn đèn cao áp. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Trong cái

thời khắc âm dương giao tranh của tháng cô hồn này, vạn vật dường như

đều thu mình lại, nhường không gian cho những thế lực thuộc về bóng tối.

Nằm chễm chệ giữa khu đất vàng của trung tâm thành phố, công trình Vạn

Tín Plaza sừng sững vươn lên giữa màn mưa như một nấm mồ khổng lồ bằng

kính và thép. Ba tòa tháp A, B, C đâm toạc lên trời cao, đen ngòm, không

một ánh đèn, toát ra một thứ sát khí lạnh lẽo khiến vạn vật phải rùng

mình.

Trước khoảng sân bê tông rộng thênh thang dẫn vào sảnh chính của tòa

nhà, bốn bóng người đứng lặng lẽ, bất động mặc cho mưa gió gào thét. Họ

khoác những chiếc áo mưa bằng nilon đen trùm kín từ đầu đến chân, dung

nhập hoàn toàn vào bóng tối. Nhưng bên dưới lớp áo mưa ấy là những trái

tim đang đập dồn dập và những thứ vũ khí đã được lên nòng, cất giấu sẵn

sàng cho một cuộc chiến không có đường lùi.

Lê Phong đứng ở vị trí tiên phong. Ánh mắt cậu sắc lạnh như dao, xuyên

qua bức màn nước mưa, dán chặt vào cánh cửa kính cường lực khổng lồ đóng

kín của tòa nhà. Tay phải cậu nắm chặt cán của Roi Dâu Huyết Long -

pháp khí mang sức mạnh tàn khốc nhất của Bửu Sơn Kỳ Hương, vừa được

chính máu tươi thuần dương của cậu tôi luyện ban sáng.

Đứng chếch bên phải cậu là Thanh Hằng. Nữ trinh sát hình sự mang vẻ mặt

đanh thép. Dưới lớp áo mưa, tay phải cô giữ chặt khẩu K54. Băng đạn bên

trong chứa toàn bộ những viên đạn rỗng ruột được nhồi muối hột rang nổ,

trộn lẫn bột hùng hoàng và chu sa.

Phía sau Hằng là Tuấn Béo. Sắc mặt gã hacker vẫn còn xanh xao, nhưng ánh

mắt lờ đờ thường ngày đã bị thay thế bởi một ngọn lửa hận thù rực cháy.

Cánh tay phải của cậu được băng bó kín mít, treo bất động trước ngực.

Mọi gánh nặng dồn lên cánh tay trái. Cậu cõng trên lưng cỗ máy ADCB-1

đang âm thầm phát ra những tiếng *rè rè* siêu âm. Lớp màng vô hình này

không chỉ giúp cả nhóm tàng hình trước camera, mà còn phát ra tần số

sóng não giả lập, hòa lẫn vào tà khí của tòa nhà.

Cuối cùng là Linh Nhi. Cô bé đứng nép mình phía sau, hai bàn tay nhỏ bé

nắm chặt lấy sợi dây chỉ đỏ Tâm Giao nối liền sinh khí của bốn người.

- Giờ G đã điểm.

Lê Phong cất giọng. Âm lượng không lớn, nhưng

nội lực thâm hậu khiến giọng nói của cậu lấn át cả tiếng sấm. Cậu liếc

nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tay: Đúng 19 giờ 30 phút.

- Lớp

ngụy trang từ trường đã ổn định chưa, Tuấn?"

- Chạy mượt.

Tuấn Béo nhếch mép, bàn tay trái vỗ nhẹ vào hộp

điều khiển nối với ba lô.

- Sóng não giả lập đang phát ra mã định

danh của bọn Thi Sát cấp thấp. Hệ thống của lão Vương Hạo lúc này chỉ

nhìn thấy chúng ta là bốn cái xác vô hồn đang đi tuần tra thôi."

- Tốt. Đi sát vào nhau. Tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi ba mét

- của cỗ máy.

Phong ra lệnh.

- Vào thôi.

Tuấn Béo lách người bước lên trước. Bàn tay trái cậu đưa ra, nắm chặt

chiếc Mộc Bài RFID màu đen tuyền. Cậu áp mạnh tấm thẻ gỗ vào bộ cảm biến

chìm bên cạnh cánh cửa.

*Tít... Cạch.*

Đèn tín hiệu trên ổ khóa từ đỏ chuyển sang xanh lục. Hệ thống chốt khóa

nhả ra. Cánh cửa kính khổng lồ từ từ trượt sang hai bên một cách êm ái,

như một cái miệng khổng lồ đang từ tốn há ra, mời gọi những con mồi bé

nhỏ bước vào.

Mùi không khí bên trong lập tức ùa ra. Một sự pha trộn kinh tởm giữa mùi

thạch cao mới, mùi ẩm mốc của xi măng, và thoang thoảng thứ mùi tanh

nồng của máu tươi.

Thanh Hằng nheo mắt, nâng nòng súng lên ngang tầm mắt, quét nhanh một

vòng. Không gian bên trong tối om, chỉ có vài bóng đèn sương mù vàng vọt

hắt xuống.

- Không có lính gác.

Hằng thì thầm qua kẽ răng.

- Camera

an ninh góc 2 giờ và 10 giờ vẫn đang xoay, nhưng không có tiếng còi báo

động. Chẳng có bẫy rập, cũng không có Vệ sĩ áo đen. Dễ dàng một cách bất

thường."

- Hắn biết chúng ta đã giải mã được Mộc Bài.

Lê Phong cẩn

trọng bước qua ngưỡng cửa.

- Việc để trống sảnh chính không phải là

sơ hở. Hắn đang dọn đường cho chúng ta vào sâu hơn, tiến vào khu vực mà

công nghệ tàng hình không còn tác dụng. Mục tiêu là Tầng 6. Tuyệt đối

không dùng thang máy. Di chuyển bằng cầu thang bộ thoát hiểm phía Đông.

Đi!"

Cả nhóm răm rắp làm theo. Họ di chuyển theo đội hình mũi nhọn. Những

bước chân giẫm lên nền đá hoa cương ướt sũng nước mưa tạo ra những tiếng

*lép nhép* khe khẽ, vang vọng trong không gian sảnh chính tĩnh mịch.

Khi đến trước cánh cửa chống cháy dẫn vào buồng cầu thang bộ phía Đông,

Lê Phong đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa không khóa. Nó rít lên một tiếng

*két* chói tai, mở ra một đường hầm cầu thang dốc ngược, chìm nghỉm

trong bóng tối đặc quánh.

Họ bắt đầu leo. Tầng 1. Tầng 2.

Mọi thứ có vẻ bình yên. Nhưng sự bình yên này giống hệt như mặt biển

tĩnh lặng trước khi cơn sóng thần cuộn trào ập tới. Và cơn sóng thần đó

đã không ập đến bằng đao kiếm hay đạn chì. Nó ập đến bằng sự biến dạng

của không gian và tâm trí.

Khi Lê Phong bước chân lên chiếu nghỉ của Tầng 3, cậu bỗng nhiên cảm

thấy một luồng hàn khí sắc lẹm lướt qua gáy. Không khí xung quanh đột

ngột đặc quánh lại như keo. Tiếng bước chân rầm rập của ba người đồng

đội phía sau... biến mất hoàn toàn.

Phong khựng lại. Cậu ngoái đầu nhìn xuống.

- Hằng? Tuấn? Nhi?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng chết chóc. Thậm chí tiếng mưa

rơi ầm ĩ bên ngoài cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

Bóng tối xung quanh bỗng nhiên loãng ra. Những bậc cầu thang bê tông

dưới chân cậu bắt đầu vặn xoắn, kéo dài ra vô tận. Bức tường xi măng thô

ráp hai bên biến mất, thay vào đó là những tấm gương khổng lồ, cao vút

chạm trần, trải dài dọc theo một hành lang hẹp không có điểm dừng.

Lê Phong đứng sững lại. **Huyễn Cảnh.** Vương Hạo đã thiết lập một trận

đồ huyễn thuật quy mô lớn ngay trong khu vực này.

Cậu nắm chặt Roi Dâu, chậm rãi bước dọc theo hành lang. Phong nhìn vào

tấm gương bên phải. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến nhịp tim cậu

lỡ đi một nhịp.

Người trong gương mặc chiếc áo bà ba của cậu, nhưng khuôn mặt thì xa lạ.

Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, xơ xác. Khuôn mặt nhăn nheo, gầy gò,

khắc khổ. Đôi mắt lão già đục ngầu, trũng sâu, mang theo một nỗi cô độc,

bi ai đến cùng cực. Lão già đang ngồi bó gối trong một hang động tối

tăm, lạnh lẽo, không có ánh sáng, không có âm thanh.

Đó là Lê Phong của năm mươi năm sau. Một ông lão tu đạo đến mức siêu

phàm, nhưng xung quanh không còn một ai. Thế gian đã lãng quên lão. Lão

chỉ còn lại sự trường thọ và một nỗi cô đơn gặm nhấm linh hồn đến tận

cùng.

*"Mày sẽ chết một mình, Lê Phong à."* Một tiếng thì thầm cất lên trong

đầu cậu, lạnh lẽo như băng. *"Mày chọn con đường cứu nhân độ thế, nhưng

ai sẽ cứu mày? Con đường tu đạo là con đường độc hành. Không ai hiểu

mày. Không ai có thể đi cùng mày đến cuối cùng. Hãy buông xuôi đi..."*

Cánh tay cầm roi dâu của cậu khẽ run rẩy. Đôi mắt cậu dại đi, mờ mịt.

Cậu tiến thêm một bước về phía tấm gương, bàn tay từ từ đưa lên...

Cùng lúc đó, trong một không gian méo mó khác, Thanh Hằng đang rơi vào

tầng địa ngục của riêng mình.

Buồng thang bộ biến mất. Cô thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ

chật chội, nhếch nhác ở vùng ven quận 8. Trời đang mưa lất phất.

Phía trước cô mười mét, tên trùm ma túy năm xưa đang đứng đó. Nhưng gã

không chĩa súng vào cô. Dưới chân gã là một vũng máu đỏ tươi đang loang

rộng. Lê Phong, Tuấn Béo và Linh Nhi đang nằm gục trong vũng máu đó,

thoi thóp thở. Tên sát nhân chĩa nòng súng đen ngòm vào đầu Linh Nhi,

quay sang nhìn Hằng, nở một nụ cười nhạo báng.

- Mày là đồ vô dụng, Hằng ạ. Mày là cảnh sát mà không bảo vệ được ai

cả."

Hằng gào thét đến rách cổ họng. Cô muốn rút khẩu K54 ra. Cô muốn lao tới

xé xác gã đàn ông đó. Nhưng cơ thể cô như bị đổ chì. Đôi chân cô hóa đá,

dính chặt xuống mặt đường. Cánh tay cô cứng đờ không thể nhấc lên nổi.

Sự bất lực dâng trào, bóp nghẹt lồng ngực cô. Khẩu súng vẫn nằm im lìm

bên hông. Hằng chỉ có thể đứng đó, hai hàng nước mắt tuôn trào, đôi mắt

mở trừng trừng tuyệt vọng nhìn những người đồng đội, những người cô thề

sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, sắp bị tước đoạt sinh mạng ngay trước mắt

mình. Nỗi đau đớn và sự dằn vặt này tàn nhẫn hơn bất cứ một nhát dao

nào.

Ở một góc độ khác của không gian tâm tưởng, Tuấn Béo cũng đang chìm sâu

vào vực thẳm của sự bỏ rơi.

Cậu thấy mình đứng giữa một hành lang tăm tối. Cỗ máy ADCB-1 trên lưng

đang kêu tít tít dồn dập, màn hình báo lỗi đỏ rực. Cậu luống cuống dùng

bàn tay trái duy nhất còn cử động được để gõ code sửa lỗi, nhưng ngón

tay cậu liên tục trượt phím. Những dòng lệnh hiện ra lộn xộn, vô nghĩa.

Cánh tay phải hoại tử treo lủng lẳng trước ngực như một cục tạ ngàn cân

kéo ghì cậu xuống.

Từ phía trước, Lê Phong và Thanh Hằng quay lưng lại, bước đi trong sự im

lặng đáng sợ.

- Phong! Chị Hằng! Đợi em với! Máy bị lỗi rồi!

Tuấn gào lên

thảm thiết, cố bước theo nhưng đôi chân cậu nặng trĩu.

Phong và Hằng dừng lại, hơi quay đầu nhìn Tuấn. Ánh mắt họ không có sự

giận dữ, cũng không có sự vội vã. Chỉ có một sự lạnh nhạt và thương hại

đến tàn nhẫn.

- Mày tàn phế rồi Tuấn à.

Giọng Phong cất lên, đều đều, vô

cảm.

- Bọn tao không thể mang theo một cục nợ vô dụng. Mày chỉ là

gánh nặng thôi. Ở lại đi."

Nói rồi, họ tiếp tục bước đi, bóng dáng mờ dần rồi tan biến vào màn đêm

đặc quánh.

- KHÔNG! ĐỪNG BỎ TAO LẠI!

Tuấn Béo sụp xuống sàn bê tông, khóc

nấc lên trong sự cô độc và hoảng loạn tột cùng. Bóng tối từ bốn phía ập

tới, nuốt chửng lấy hình hài gã hacker tàn phế.

Tình cảnh lúc này ở cầu thang bộ là một bức tranh thảm khốc của tâm lý.

Thanh Hằng đang đứng chôn chân, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, nước mắt

giàn giụa. Tuấn Béo quỳ gối trên bậc thang, tay trái ôm đầu gào khóc

thảm thiết. Lê Phong thì đang từ từ vươn tay ra phía trước như một kẻ

mộng du.

Người duy nhất không bị cuốn vào vòng xoáy của ảo ảnh thị giác là Linh

Nhi.

Huyễn Cảnh không thể đánh lừa được thị giác của cô. Thông qua Tâm Nhãn,

Nhi không nhìn thấy lão già trong hang động, không thấy vũng máu hay sự

ruồng bỏ. Cô chỉ nhìn thấy một luồng sương mù đen kịt, lạnh lẽo đang

cuộn xoáy, siết chặt lấy ba người đồng đội của mình như những sợi dây

thòng lọng vô hình.

Nhi biết mình không có khả năng chiến đấu vật lý. Cô chỉ có một vũ khí

duy nhất: Sợi chỉ đỏ Tâm Giao.

Cô nghiến răng, cắn nát môi dưới đến bật máu để giữ sự tỉnh táo trước áp

lực tâm linh khủng khiếp đang đè nát lồng ngực. Nhi dồn toàn bộ niệm

lực, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt sợi dây chỉ đỏ, phát ra một tiếng hét

chấn động trong tâm thức:

*"SƯ HUYNH!!! TỈNH LẠI!!!"*

Cú giật Tâm Giao truyền một luồng điện tâm linh chói lòa dọc theo sợi

chỉ đỏ, đánh thẳng vào trung khu thần kinh của Lê Phong.

Trong hành lang gương tĩnh lặng, bàn tay của Phong đang giơ ra cách mặt

gương chỉ vài milimet chợt dừng cứng. Tiếng thét thất thanh của Linh Nhi

xé toạc lớp sương mù của sự cô độc ảo tưởng.

Phong chớp mắt. Hình ảnh lão già râu tóc bạc phơ trong gương bỗng mờ đi

một chút.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đạo tâm của vị truyền nhân Bửu Sơn Kỳ

Hương vùng lên mạnh mẽ.

*"Sư phụ nói đúng..."* - Phong nghĩ, khóe môi cậu bỗng nhếch lên

một nụ cười ngạo nghễ, một nụ cười rũ bỏ mọi yếu đuối.

- *"Tâm ma của

con chính là sự cô độc. Nhưng Vương Hạo à... Hôm nay, tao không đi một

mình!"*

Sự giác ngộ bùng nổ trong tâm thức. Lý trí giành lại quyền kiểm soát. Lê

Phong mở trừng đôi mắt. Không một chút do dự, cậu há miệng, cắn mạnh hàm

răng vào đầu lưỡi của chính mình.

*Phập!*

Cơn đau buốt óc lập tức dội ngược lên não tủy. Cậu phun một ngụm máu

tươi thuần dương trực tiếp lên thân của Roi Dâu Huyết Long.

Cây roi gỗ dâu bỗng nhiên bốc cháy phừng phực với một ngọn lửa màu vàng

cam rực rỡ.

- PHÁ!!!

Phong xoay người, vung tay tung ra một cú quất roi toàn lực.

*VÚT... BỐP!!!*

Sợi roi dâu rực lửa quất vào khoảng không. Nhưng nó không đánh tan được

Huyễn Cảnh ngay lập tức như phá một lớp kính mỏng. Khí tràng tà thuật

của Vương Hạo quá dày đặc. Âm thanh va chạm chát chúa vang lên, ngọn roi

nảy bật lại. Một "vết nứt" bằng ánh sáng vàng kim chằng chịt như mạng

nhện hiện ra giữa khoảng không đen kịt.

Áp lực phản phệ từ trận pháp dội ngược lại cực mạnh khiến lồng ngực

Phong nhói lên. Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, ho khục khặc, một búng máu

tươi trào ra từ khóe miệng.

- Nhi! Kéo họ lại!

Phong gào lên.

Linh Nhi đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Chớp lấy vết nứt không gian mà

Phong vừa tạo ra, cô bé dùng toàn bộ sinh lực, hai tay nắm chặt sợi chỉ

đỏ Tâm Giao, ngửa cổ lên trời và *giật một cú chí mạng*.

Một lực kéo vô hình, mạnh mẽ xuất phát từ tâm hồn thuần khiết của cô,

túm lấy linh hồn đang chìm trong ác mộng của Hằng và Tuấn, thô bạo lôi

tuột họ chui qua vết nứt ánh sáng vàng kim đó.

*RẮC... XOẢNG!!!*

Huyễn Cảnh chịu sức ép từ cả bên trong lẫn bên ngoài, cuối cùng vỡ nát

hoàn toàn thành muôn ngàn mảnh vụn hắc ám, rồi tan biến vào không khí.

Thanh Hằng ngã khuỵu xuống mặt bậc cầu thang bê tông, hai tay ôm lấy

ngực thở dốc, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên má. Không có tên trùm ma

túy nào cả. Cậu em Tuấn Béo không hề quay lưng bỏ đi, cậu ta đang quỳ

rạp dưới đất ngay bên cạnh cô, dùng bàn tay trái cào cấu sàn nhà, khóc

nức nở như một đứa trẻ vừa tìm thấy đường về nhà.

Linh Nhi buông thõng sợi dây Tâm Giao, ngã vật ra sàn chiếu nghỉ, hai

tay ôm lấy ngực thở dốc từng cơn nhọc nhằn, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán.

Lê Phong chống một tay lên đầu gối, tay kia nắm chặt ngọn roi dâu giờ

đây đã tắt ngọn lửa. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng ánh mắt lại trong vắt

và sắc bén. Cậu nhìn những người đồng đội đang bàng hoàng nhìn nhau.

- Tỉnh cả chưa?

Phong cất giọng, âm vực khàn đặc.

- Đó là

bẫy tâm lý. Hắn đào bới nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mỗi người để ép chúng

ta gục ngã."

Thanh Hằng run rẩy lấy tay áo lau nước mắt, gượng đứng dậy. Cô đưa tay

kéo Tuấn Béo lên. Gã hacker nhìn Hằng, rồi nhìn Phong, ánh mắt vẫn còn

vương vấn sự kinh hoàng của nỗi ám ảnh bị bỏ rơi.

- Mọi người... vẫn ở đây...

Tuấn lắp bắp.

- Mãi mãi ở đây. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.

Hằng nói, siết

chặt bả vai Tuấn.

Phong bước xuống, đỡ Linh Nhi đứng dậy. Cậu ngẩng lên nhìn sâu vào

khoảng không tăm tối phía trên cầu thang bộ, nơi những bậc thang dốc

ngược dẫn thẳng lên Tầng 4, Tầng 5, và cái đích Tầng 6. Bóng tối ở đó

đen đặc, tĩnh lặng, như đang há miệng cười nhạo sự chật vật của họ.

Chỉ mới bước lên ba tầng lầu, Vương Hạo còn chưa thèm xuất hiện, chưa có

một tên ác quỷ nào động thủ, mà cả nhóm đã suýt nữa sụp đổ hoàn toàn từ

bên trong.

- Đây mới chỉ là trò khởi động của hắn thôi.

Lê Phong nghiến

răng, quệt vệt máu trên cằm.

- Lên tiếp.

Cả nhóm xốc lại tinh thần, siết chặt vũ khí. Những bước chân nặng nề

nhưng kiên định lại vang lên trong buồng thang bộ tĩnh mịch, tiến sâu

hơn vào tử địa. Trận chiến thực sự... vẫn còn đang đợi họ ở phía trước.

**(Kết thúc Chương 78)**

0