Chương 145: Điều Khoản Tử Hình Từ Xa
Bốn trợ tá của Phạm Thái Tường vỡ nhanh hơn cả Hằng nghĩ.
Chúng không phải loại tín đồ cuồng tín đến chết. Chỉ là đám người bị mua bằng tiền, vị trí và cảm giác an toàn khi đứng dưới bóng một hệ thống đủ lớn để nuốt mất bất kỳ hồ sơ nào. Khi Tường chạy thoát, cái bóng ấy rút đi gần như ngay lập tức.
Hằng chỉ cần chọn đúng một tên nhìn yếu thần nhất, dí lưỡi dao sát gân tay hắn và hỏi rất ngắn:
- Kén mẹ nằm đâu?
Tên đó còn chưa kịp trả lời, hai tên bên cạnh đã cuống lên cướp lời nhau.
Thông tin bung ra thành từng mẩu rời rạc.
Kén chính không nằm ở Viện Sinh Tín. Ở đây chỉ là một vòi nuôi. Thứ lớn hơn nằm sâu dưới tháp Vạn Tín, trong một tầng chìm không hề xuất hiện trên sơ đồ dân sự. Chúng gọi nó là B8. Không có nút bấm thang máy công khai xuống đó. Chỉ có thẻ riêng của trưởng lão và cơ cấu khóa kép.
Các cơ sở như Sinh Tín, trung tâm máu tư, kho lạnh và viện thẩm mỹ chỉ là nơi cấp dinh dưỡng thô. Máu, mô, dịch lọc, phế phẩm cơ thể, cả những phần nội tạng “loại bỏ” sau các ca xử lý ngầm đều được gom về mạng ống ngầm và bể trung chuyển. Tất cả nuôi cho một thứ đang lớn lên dưới lòng tòa tháp.
Phong nghe mà mặt không đổi, nhưng bàn tay giữ roi siết chặt đến trắng bệch.
- Kích hoạt bằng cách nào?
Lần này, tên đeo kính trả lời. Giọng hắn run lẩy bẩy:
- Nguyệt thực. Trăng máu. Không phải một mình kén nổ. Là cả chuỗi cùng mở. Kén vệ tinh sẽ phóng bào tử vào hệ thống điều hòa, làm mát, thông gió... để gieo ngải rộng. Còn kén mẹ ở B8 sẽ hút phần oán khí bùng lên mà hoàn xác.
Tuấn chửi thề.
Hằng hỏi tiếp:
- Còn bao lâu?
- Hai đêm nữa... nếu bà chủ không đổi lịch. Nhưng giờ chắc sẽ đẩy nhanh. Sau vụ Thất Sơn và vụ B4, bả không chờ đâu.
Tuấn ngẩng lên nhìn Phong.
- Có nghĩa là tụi mình không còn thời gian đánh từng nơi theo kiểu chậm nữa.
Hằng gật.
- Nhưng đêm nay ít nhất mình đã chặt được một vòi máu.
Cô quay sang chỗ các nạn nhân đang bị cột trong phòng kính. Có mười người. Toàn là những gương mặt mà ra ngoài đường người ta dễ dàng bước qua mà không nhớ nổi: dân lang thang, người nhập cư không giấy, người tàn tật, phụ nữ bị bỏ rơi, vài người già không thân nhân. Chính vì vậy mà chúng bị chọn.
Vì biến mất cũng ít ai đi tìm.
Phong và Tuấn lập tức tản ra tháo ống truyền ngải khỏi tay từng người. Những thứ giống rễ đen đó co giật một lúc rồi rũ xuống như giun bị chặt đôi. Hằng dùng điện thoại sim rác gửi một tin nặc danh tới một đầu mối cũ trong ngành điều tra y tế, kèm vị trí, tên viện, vài hình chụp và lời nhắn ngắn gọn: `Nếu tới chậm, chứng cứ sẽ biến mất.`
- Chị chắc người đó tin à?
- Không cần tin hết. Chỉ cần đủ tò mò để ập tới trước khi tụi nó kịp rửa sàn.
Một trong các nạn nhân bắt đầu tỉnh lơ mơ, môi nứt trắng run lên đòi nước. Tuấn vội tìm chai dịch và cắt giảm tốc độ nhỏ giọt. Cổ Miêu, từ lúc nào đã được Linh Nhi bế tới cửa sau khi thấy sóng ngải ở đây lắng bớt, rít khẽ liên tục như thúc họ rời đi sớm.
Phong đang cúi mở còng cho người cuối cùng thì bỗng khựng lại.
Có gì đó sai.
Quá dễ.
Đám trợ tá vừa nãy còn giành nhau khai, giờ bỗng đồng loạt im bặt. Không phải kiểu cạn lời. Là kiểu toàn thân cứng lại như vừa có một mệnh lệnh cùng lúc ép xuống.
- Lui ra!
Phong quát.
Nhưng đã chậm.
Tên đeo kính trợn hai mắt lên trước tiên. Từ mũi và khóe môi hắn rịn ra một dòng máu đen rất mảnh. Tên thứ hai quắp tay vào cổ họng. Tên thứ ba nôn ra bọt sẫm. Tên cuối cùng chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi cả bốn cùng đổ sụp xuống sàn.
Không có bom. Không có đạn.
Chỉ là thứ gì đó đã được cấy sẵn trong họ từ trước, chờ đúng lúc lộ miệng thì phát tác.
Máu đen rỉ ra từ tai, mũi và khóe mắt bốn kẻ đó, rồi cơ thể chúng co giật dữ dội vài nhịp trước khi xẹp hẳn như người vừa bị rút cạn thứ gì từ bên trong.
Tuấn lùi bật ra sau.
- Điều khoản tử hình từ xa.
Hằng nghiến chặt răng.
- Con mẹ đó khóa sạch miệng tất cả tụi tay chân.
Phong nhìn bốn cái xác đang đen dần trên sàn, giọng trầm hẳn xuống:
- Không phải chỉ để bịt đầu mối. Là để nhắc mình rằng trong mạng lưới này, không ai được phép thất bại.
Hằng đứng im vài giây, rồi dứt khoát kéo lại khẩu súng đã thay băng mới.
- Vậy từ giờ mình cũng đừng nghĩ tới chuyện bắt nguyên đám mà hỏi đủ hết. Cứ coi như có được gì thì lấy ngay. Không kịp là mất.
Tiếng còi ngoài phố bắt đầu vọng tới xa xa.
Đầu mối của Hằng đã làm việc nhanh hơn dự tính.
- Rút thôi.
Cô nói.
- Cảnh sát với kiểm tra y tế sẽ ùa xuống đây trong ít phút nữa. Mình để lại đủ chứng cứ rồi.
Phong gật đầu. Anh bế một người đàn ông già nhất lên vai. Tuấn đỡ một phụ nữ còn không đứng nổi. Hằng dẫn đường ra cửa sau, mở lối cho những nạn nhân vừa tỉnh vừa hoảng loạn. Những người nào chưa thể tự đi, họ chuyển ra từng đợt tới chỗ xe.
Trước khi rời B2, Phong ngoái nhìn lại khoang lạnh một lần cuối.
Những túi máu sẫm, các bể dịch, máng hút đen, bàn mổ, dây rễ ngải... tất cả vẫn ở đó trong ánh đèn chớp lỗi, như một bức ảnh chụp rõ nhất về cách thành phố này đã bị gặm từ trong ra ngoài.
Họ rút đi đúng lúc còi xe đầu tiên rẽ vào cổng viện.
***
Cùng thời điểm ấy, trên tầng cao nhất của tháp Vạn Tín, Phạm Thái Tường quỳ dưới chân Quyên như một con chó vừa chạy thoát lò mổ.
Bắp chân hắn còn chảy máu. Nửa mặt sưng vỡ vì cú roi của Phong. Cặp kính mất một tròng. Cả người hắn không còn giữ nổi vẻ trí thức điềm đạm đã dựng suốt bao năm nữa.
- Giáo chủ, xin cho tôi thêm người. Bọn nó đánh bất ngờ. Tôi còn giữ được bí mật B8. Chỉ cần thêm một đêm...
Quyên ngồi trên ghế, nhìn hắn như nhìn một món hàng hỏng.
- Ngươi giữ được bí mật vì ta đã giết sạch đám dưới đó cho ngươi rồi.
Tường nghẹn họng.
Quyên ra hiệu.
Hai vệ sĩ kéo tới, giữ hai vai hắn. Ở giữa phòng, một chậu đồng đen sẫm đầy thứ bùn ngải đặc quánh đang sủi lên từng ụ. Tường vừa nhìn thấy đã bắt đầu vùng vẫy.
- Không! Tôi còn dùng được! Tôi còn biết quy trình dinh dưỡng của kén! Tôi còn...
- Một kẻ làm lộ cửa sau của ta thì chỉ còn giá trị làm phân cho thứ lớn hơn.
Quyên cúi xuống, áp đầu ngón tay dính máu vào trán hắn.
Chỉ một chấm rất nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, toàn thân Tường co quắp như bị thiêu từ trong xương. Hai vệ sĩ ném hắn thẳng vào chậu ngải. Tiếng gào chỉ kéo dài vài giây, rồi chìm dần vào bọt đen và mùi khét.
Quyên không thèm nhìn thêm.
Bà ta quay sang Hổ Cụt.
- Từ giờ bỏ hết phương án ém. Gọi mười trưởng lão còn lại vào vị trí. Khóa toàn bộ đường xuống B8. Đẩy lịch mở kén lên nếu cần.
- Còn đám Bửu Sơn?
Quyên nhìn ra thành phố dưới chân tháp, nơi hàng triệu cửa sổ vẫn sáng thành một biển đèn.
- Để chúng chạy. Chúng càng sốt ruột, càng lao thẳng vào cái miệng đang chờ sẵn.
Hổ Cụt cúi đầu nhận lệnh.
Dưới bầu trời Sài Gòn, cỗ máy của Bạch Liên bắt đầu quay nhanh hơn.
Còn trên chiếc xe tải đang lắc dữ dội vì ổ gà và mưa xối, cỗ máy phía bên kia cũng cố quay bằng phần sức cuối.
Mười người sống sót nằm chen nhau dưới bạt phủ hàng, người sốt, người mê man, người còn nguyên dấu kim và dây trói trên cổ tay. Hằng vừa băng lại một vết rách ở bụng cho gã phụ xe vừa quay sang giữ đầu một cô gái khỏi đập vào thành sắt mỗi lần xe xóc. Máu, thuốc sát trùng và mùi nước mưa trộn với mùi sợ hãi của những người vừa được kéo khỏi một nơi không ai đáng phải thấy.
Tuấn ngồi co trên ghế phụ, laptop đặt trên đùi, cố vét từng mảnh dữ liệu cuối cùng trước khi pin phụ cạn sạch. Từ log nội bộ của Sinh Tín và lời khai rời rạc của đám trợ tá, gã ráp ra thêm vài từ khóa lặp đi lặp lại: `B8`, `KÉN MẸ`, `đường dinh dưỡng`, `khóa kép trưởng lão`. Không đủ để dựng thành sơ đồ hoàn chỉnh, nhưng quá đủ để thấy cái họ vừa phá chưa phải lõi. Viện Sinh Tín chỉ là chỗ bơm nguyên liệu thô lên cho một bộ phận sâu hơn, kín hơn và lớn hơn nhiều.
Phong ngồi ở khoang sau, lưng tựa vào vách, nghe tiếng mưa nện lên tấm bạt và tiếng máy xe gằn qua ổ gà. Qua mép bạt rung phần phật, thành phố vẫn sáng, vẫn đông, vẫn sống như chưa từng có ai bị treo ngược trong bụng một viện thẩm mỹ hay bị rút máu dưới lòng đất. Họ vừa bẻ gãy một vòi nuôi. Dưới bụng Vạn Tín, cái nhịp chính của con quái vẫn còn nguyên, lạnh và đều như máy bơm chưa hề mất điện, đợi đúng đêm nguyệt thực để nuốt trọn phần máu đã được kéo về từ khắp các vòi nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.