Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 40: Bên Lề Cửa Tử & Mật Lệnh Rừng Tràm

Đăng: 29/07/2026 14:24 1,712 từ 1 lượt đọc

Hậu quả của trận chiến và sự thật đau lòng Mùi khét lẹt của thịt da cháy sém và mùi tanh tưởi của vũng nước đen (xác Mế Sà) vẫn còn luẩn quẩn trong không khí ngột ngạt của nhà kho. Thanh Hằng, với bản lĩnh của một chiến sĩ công an, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô xé vạt áo, băng bó sơ qua vết thương rỉ máu trên vai do mảnh sành văng trúng lúc nãy, rồi quay sang kiểm tra các nạn nhân.

Năm người phụ nữ mang thai đang nằm la liệt trên sàn, sắc mặt ai nấy đều xanh xao, vàng vọt như tàu lá chuối héo. Dù đã được giải "Ngải Mê Tâm", nhưng do bị giam cầm và hút sinh khí quá lâu, họ vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.

- Mai... em nghe chị nói không?

Hằng vỗ nhẹ vào má người phụ nữ tên Mai.

Mai hé đôi mắt lờ đờ, miệng thều thào:

- Nước... khát...

- Tuấn! Lấy nước sạch!

Hằng ra lệnh. Tuấn Béo lật đật chạy ra xe (lúc này Chú Chín đã đánh xe tải lại gần), xách vào một thùng nước suối dự trữ. Lê Phong đứng bên cạnh vũng nước đen (xác Mế Sà), ánh mắt đăm chiêu.

Cậu nhặt lên một vật nằm lẫn trong đống quần áo cũ nát của bà ta. Đó là một cuốn sổ ghi chép nhỏ, bìa da dê, dính đầy máu và bùn đất. Cậu lật nhanh vài trang. Bên trong ghi chép danh sách những người phụ nữ đã bị bắt, kèm theo ngày tháng năm sinh và... ngày dự sinh.

- Chị Hằng, xem cái này đi.

Phong đưa cuốn sổ cho Hằng. Hằng cầm lấy, đọc lướt qua.

Sắc mặt cô bỗng biến đổi, từ lo lắng chuyển sang kinh hoàng.

- Danh sách này... có tổng cộng 9 cái tên. Nhưng ở đây chỉ có 5 người.

- Vậy 4 người kia đâu?

Linh Nhi hỏi, tay vẫn đang truyền năng lượng chữa lành cho một thai phụ yếu nhất.

Phong chỉ tay vào những cái tên bị gạch chéo bằng mực đỏ trong sổ:

- Bị gạch chéo... nghĩa là đã 'xuất kho'.

- Mế Sà chỉ là cái kho chứa hàng tạm thời. Những người có ngày sinh và giờ sinh 'đẹp' nhất, phù hợp nhất với nghi thức của Ba Ngộ, đã bị chuyển đi trước đó rồi.

Cả nhóm lặng người.

- Niềm vui chiến thắng vừa nhen nhóm bỗng chốc bị dập tắt. Họ đã cứu được 5 người, nhưng 4 người quan trọng nhất - những "vật chứa" hoàn hảo nhất cho việc hồi sinh vợ Ba Ngộ - đã nằm trong tay hắn.

- Chúng ta đã chậm một bước.

- Chú Chín Liệm đấm mạnh tay vào vách tôn, làm rung chuyển cả nhà kho.

- Thằng khốn nạn đó đã tính toán hết rồi.

Bàn giao và Tiếp tục hành trình Tiếng còi hụ của xe cảnh sát và biên phòng vang lên từ xa, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng thốt nốt.

Thanh Hằng đã kịp thời gọi điện báo cáo tình hình và yêu cầu chi viện y tế khẩn cấp trước khi trận chiến nổ ra.

- Các cậu đi trước đi.

Hằng nói, tay nạp lại đạn cho khẩu K59.

- Tôi phải ở lại đây bàn giao hiện trường và đảm bảo an toàn cho các nạn nhân. Tôi sẽ đuổi theo sau.

- Không được.

Phong lắc đầu kiên quyết.

- Chị là người duy nhất có hỏa lực mạnh (đạn Dược Sư) để yểm trợ từ xa. Việc bàn giao cứ để cho công an địa phương.

Chị đưa thẻ ngành ra, yêu cầu họ tiếp nhận, rồi chúng ta đi ngay. Ba Ngộ sẽ không đợi chúng ta đâu.

Hằng do dự một chút rồi gật đầu.

- Cô hiểu tính cấp bách của vấn đề. Cô nhanh chóng viết một bản báo cáo vắn tắt, kẹp cùng thẻ ngành, giao cho viên trung úy công an xã vừa ập tới.

- Đây là chuyên án đặc biệt của Bộ.

Các đồng chí có trách nhiệm bảo vệ nạn nhân và phong tỏa hiện trường. Tuyệt đối không cho ai đụng vào cái vũng nước đen kia. Tôi phải đi truy bắt kẻ cầm đầu."

- Viên công an xã nhìn tấm thẻ và thái độ cương quyết của Hằng, lập tức đứng nghiêm chào:

- Rõ! Chúc đồng chí thành công!

Cả nhóm 4 người (cộng thêm Chú Chín) lại leo lên chiếc xe tải chở hòm, lao vút vào màn đêm.

Hướng về Rừng Tràm Trên cabin xe tải, không khí căng thẳng bao trùm. Chú Chín Liệm cầm lái, đạp ga hết cỡ. Chiếc xe chồm lên chồm xuống trên con đường đất gồ ghề.

Lê Phong trải tấm bản đồ da thú (lấy được ở chương trước) lên tap-lô xe, soi đèn pin vào.

- Trà Sư...

Phong lẩm bẩm. Rừng tràm Trà Sư là một khu rừng ngập nước rộng lớn, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ.

Nhưng vào mùa nước nổi này, và dưới sự tác động của tà thuật, nó đã trở thành một mê cung tử thần.

- Điểm đánh dấu này nằm ở đâu chú Chín?

Phong chỉ vào chấm đỏ trên bản đồ.

Chú Chín liếc qua, nheo mắt:

- Chỗ này là 'Lung Ngọc Hoàng'... à không, dân địa phương gọi là 'Vũng Trâu Chết'. Nó nằm sâu trong vùng lõi, nơi nước sâu nhất và cây tràm mọc dày đặc nhất. Nghe đồn ngày xưa lính Pol Pot tràn sang tàn sát dân mình, xác chết chất đống ở đó, nên âm khí nặng lắm.

Tàu bè du lịch không bao giờ dám vô tới đó." - "Chính là nó." - Linh Nhi ngồi ghế sau nói vọng lên.

- Nơi giao thoa giữa nước và tử khí.

Ba Ngộ cần 'Thủy' để dẫn 'Huyết'.

- Nhưng làm sao chúng ta vào đó được?

Tuấn Béo thắc mắc.

- Xe tải này có lội nước được đâu?

- Tới bìa rừng, tao có giấu mấy chiếc xuồng ba lá gắn máy đuôi tôm ở nhà người quen.

- Chú Chín đáp.

- Từ đó phải đi xuồng vào. Nhưng nói trước, trong rừng tràm mùa này nhiều thứ 'dơ' lắm, không chỉ có muỗi mòng rắn rết đâu.

Cổng vào Địa Ngục Xanh 1 giờ sáng. Chiếc xe tải dừng lại ở bìa rừng tràm Trà Sư. Trước mắt họ là một biển nước mênh mông đen ngòm, bên trên phủ kín bèo tấm xanh rì.

Những cây tràm cao vút mọc lên từ nước, ken dày đặc vào nhau, tạo thành một bức tường thành thiên nhiên kiên cố. Sương mù giăng mắc khắp nơi, che khuất tầm nhìn. Tiếng vạc kêu sương quác... quác... vọng lại từ sâu trong rừng, nghe như tiếng cười nhạo báng.

Nhưng điều đáng sợ nhất là màu nước. Dưới ánh đèn pha xe tải, lớp bèo tấm xanh bị rẽ ra, để lộ dòng nước bên dưới không phải màu đen của bùn, mà là màu đỏ quạch. Dịch bệnh "Nước Đỏ" đã lan tới tận đây, biến khu rừng sinh thái thành một cái đầm lầy máu.

- Má ơi... nhìn như nồi canh huyết vậy...

Tuấn Béo rùng mình, lấy tay bịt mũi. Mùi tanh ở đây nồng nặc gấp mười lần ở xóm nước. Chú Chín dẫn mọi người đến một cái lán nhỏ ven bìa rừng, lôi ra hai chiếc xuồng composite gắn máy.

- Chia làm hai đội. Tao với thằng Tuấn một xuồng chở đồ nghề. Phong, Hằng, Nhi một xuồng đi trước mở đường.

- Nhớ đi sát nhau, lạc nhau trong này là coi như làm mồi cho cá sấu.

Lê Phong bước xuống xuồng, tay cầm chắc Tứ Ân Kiếm. Cậu cảm nhận được thanh kiếm gỗ trong tay đang rung lên nhè nhẹ và tỏa ra hơi ấm - dấu hiệu cho thấy tà khí xung quanh đang cực thịnh.

- Mọi người cẩn thận.

Phong quay lại dặn dò.

- Chúng ta không chỉ đối đầu với Ba Ngộ.

- Khu rừng này đã bị hắn biến thành một trận đồ bát quái khổng lồ. Cây cối ở đây... có thể nghe và nhìn thấy chúng ta.

Những cái cây biết nhìn Hai chiếc xuồng nổ máy, xé nước lao vào rừng tràm.

Tiếng máy đuôi tôm vang rền, phá tan sự tĩnh lặng. Bèo tấm bị rẽ ra hai bên như vết thương hở miệng. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên chật hẹp và u tối.

Những tán cây tràm giao nhau trên đầu che kín bầu trời, khiến ban đêm càng thêm đen kịt. Linh Nhi ngồi giữa xuồng, tay cầm con lắc cảm xạ. Con lắc quay tít mù khơi, không chỉ hướng nào cố định.

- Loạn khí rồi anh Phong. Em không định vị được phương hướng. Cảm giác như... cây cối đang di chuyển.

- Cây di chuyển?

Hằng soi đèn pin lên những gốc tràm sần sùi. Và cô chết sững.

Trên thân những cây tràm cổ thụ, những vết nứt nẻ của vỏ cây, dưới ánh đèn pin lướt qua, trông giống hệt như... những con mắt đang mở. Hàng ngàn con mắt trên hàng ngàn thân cây, đang dõi theo từng cử động của họ. Và rễ cây... những chùm rễ cây rủ xuống mặt nước không đứng yên.

Chúng đung đưa nhẹ nhàng, rồi từ từ vươn dài ra, trườn về phía hai chiếc xuồng như những xúc tu của loài bạch tuộc khổng lồ.

- Cẩn thận! Rễ cây ma!

Phong hét lên. Cậu đứng phắt dậy trên mũi xuồng, vung Tứ Ân Kiếm chém một nhát vào đám rễ cây đang định quấn lấy chân vịt xuồng của Chú Chín. Vút! Ánh kiếm vàng kim lóe lên. Đám rễ cây đứt lìa, phun ra một thứ nhựa màu đỏ như máu, rồi co rúm lại như bị bỏng.

- Đừng dừng lại! Chạy hết tốc lực!

Hai chiếc xuồng tăng tốc, lạng lách qua những gốc cây ma quái, lao thẳng về phía trung tâm khu rừng - nơi một cột sáng màu đỏ rực đang bắt đầu hình thành, chiếu thẳng lên bầu trời đêm, báo hiệu thời khắc của đại lễ hiến tế đã cận kề.

(Hết Chương 40)

0