Chương 174: Cửa Đáy
Một giờ bốn mươi ba phút sáng. Phố Hàng Khoai. Sương mỏng hơn đêm rằm, chỉ còn lớp hơi nước lạnh đọng trên mái tôn và dây điện. Đèn lồng đỏ chợ Đồng Xuân đã tắt từng dây từ lúc mười một giờ, giờ chỉ còn những quả cầu giấy xẹp lép lắc lư trong gió nhẹ.
Phong nằm trên giường gần cửa sổ. Bao đàn cũ đặt cạnh, dây khóa kéo mở hé. Bao rỗng. Roi đã tiễn ở gian quan tài giấy chợ Đồng Xuân, nửa lưỡi còn lại bọc vải đen nằm gọn trong ba lô. Anh nhắm mắt, định nghỉ.
...
Thềm đá xám. Ướt. Không rêu. Không màu. Không gió. Không bầu trời.
Phía dưới thềm, cái miệng đá vẫn mở. Viền đá nhô lên như môi, mép trên và mép dưới hơi hé, bề rộng bằng một gian nhà. Bên trong, xương trẻ em xếp tròn đồng tâm, theo nhịp một bùa cổ Phong không đọc được.
Nhưng lần này, bên cạnh anh có Linh Nhi.
Cô bé mặc áo bà ba trắng, tóc dài buông sau lưng, chân không chạm đá. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay Phong, ấm. Đó là hơi ấm của khí Nam, kiểu nắng miền Tây còn ngậm trong lòng bàn tay, khác hẳn da thịt bình thường.
*(Anh Phong.)*
Tiếng cô không phát ra từ miệng. Tâm giao. In vào giữa ngực Phong như một hơi thở nhẹ.
*(Trên này có cái miệng. Đừng đứng lâu một chỗ. Thầy Tư Lượm bảo em nói anh nghe.)*
Phong nhìn cô. *(Em ở An Giang à.)*
*(Em đang ngồi sau am. Cổ Miêu cạnh em. Em không đi đâu. Em chỉ tâm giao tới chỗ anh.)*
Cái miệng đá dưới thềm thắt lại một nhịp. Rồi mở ra. Như thở. Như nuốt.
Ngực Phong bị bóp. Hụt hơi. Cảm giác bàn tay vô hình siết vào giữa xương ức từ bên trong. Đan điền nhói lên một nhịp đau âm ỉ.
Linh Nhi nắm tay anh chặt hơn. Ngón tay cô nhỏ, nhưng ghì. CHỘP!
*(Đi ra trước khi nó nhìn thấy mình.)*
Phong mở mắt.
Trần nhà ố vàng. Rèm cửa sổ xanh mờ. Đèn đường ngoài phố hắt qua khe rèm, vẽ một vệt vàng nhạt lên tường. Mồ hôi lạnh chạy dọc xương ức anh. Đan điền nhói một nhịp cuối rồi im. Anh đưa tay lên thái dương, các ngón tay còn lạnh như vừa chạm vào thứ gì ướt.
Bên ngoài cửa sổ, sương đã tan một vạt, để lộ mái tôn chợ Đồng Xuân. Những tấm tôn sóng xếp chồng lên nhau như vảy cá, ướt, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Sáu giờ ba mươi sáng. Hằng đã dậy, đang pha cà phê trên bếp gas nhỏ. Mùi cà phê phin đặc quyện vào mùi ẩm của tường vôi cũ. Tiếng nước sôi lăn tăn trong ấm nhôm.
Tuấn còn ngủ, quấn chăn kín đến cằm. Màn hình laptop gã để mở suốt đêm, ánh xanh lét hắt lên mặt gã, làm nổi rõ quầng thâm dưới mắt.
Phong ngồi dậy. Anh đặt chân xuống nền gạch lạnh, ngồi yên trên mép giường một lúc.
Hằng liếc sang, không hỏi. Cô đổ nước sôi vào phin, chờ cà phê nhỏ giọt.
- Hồi đêm tôi mơ chung với Linh Nhi.
Phong nói, giọng khẽ.
- Cô bé tâm giao tới.
Hằng đặt phin cà phê xuống bàn. Quay lại. Mắt cô không ngạc nhiên, chỉ chờ.
- Nói gì?
- Cảnh báo. 'Trên đó có cái miệng. Đừng đứng lâu một chỗ.' Cùng câu Thầy Tư Lượm cảnh báo qua điện thoại.
Hằng ngồi xuống ghế đối diện giường Phong. Cổ tay phải cô vẫn đeo nẹp, nhưng vết bầm đã nhạt hơn hồi mới ra Bắc. Cô không hỏi thêm về giấc mơ, chỉ nhìn Phong, đánh giá trạng thái anh bằng ánh mắt quen thuộc của người đã chiến đấu chung nhiều trận.
- Hôm nay đi đâu?
- Khảo sát Cửa Bắc Hoàng Thành ban ngày. Không vào. Chỉ đo nhịp.
Phong xoa nhẹ thái dương trái, nơi mấy sợi bạc mới nhú.
- Tối tracing 'Cửa Đáy', bắt đầu từ hầm cống Hàng Buồm.
Hằng gật. Đứng dậy, gõ nhẹ vào chân giường Tuấn.
- Dậy. Đi Cửa Bắc.
Chín giờ sáng. Đường Phan Đình Phùng. Hàng sấu trụi lá. Cửa Bắc Hoàng Thành Thăng Long nằm giữa phố, tường gạch cổ dày gần hai mét, rêu vàng, dây leo phủ một mảng lớn.
Khách du lịch lác đác. Một đôi Tây ba lô. Một đoàn học sinh cấp hai. Họ chia ba hướng. Phong mua vé vào khu di tích, một mình. Hằng đi vòng ngoài, giỏ hoa quả trên tay. Tuấn ngồi quán cà phê góc phố, laptop mở, DSLR chĩa ra đường. Trên quai bao đàn rỗng của Phong, gã đã gắn camera cúc áo, truyền hình thẳng về laptop.
Phong bước vào sân Cửa Bắc.
Đan điền giật.
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Bốn nhịp.
Mỗi mét gần cổng vòm, lõi khí trong người anh nhói thêm một cái. Nhịp nhói trùng với nhịp thở của đất. Chậm. Sâu. Như có trái tim lớn nằm dưới lòng thành cổ.
Tới chân cổng vòm, Phong đặt tay lên tường gạch.
Lạnh.
Cùng loại lạnh trong giấc mơ. Cùng loại lạnh từ cái miệng đá.
- Tuấn.
Anh nói vào tai nghe.
- Có một cô gái livestream ở góc tường phía Tây. Để ý giùm.
- Đang thấy qua camera áo.
Giọng Tuấn từ quán cà phê.
- Áo khoác beige, tóc buộc cao, gậy selfie. Cổ kỳ kỳ.
Phong nhìn theo. Cô gái trẻ đang nói vào máy. Mắt cô sáng quá mức bình thường. Khi camera quay về phía Phong, cô dừng đúng nửa giây. Ánh nhìn khóa vào anh qua màn hình điện thoại. Nhận ra. Biết. Đã chờ.
Rồi cô quay đi.
- Quay lén cô đó. Sau truy livestream, kênh nào, mã nào.
- Đang quay.
Hằng hỏi qua tai nghe:
Mặt cô không quen?
- Không.
Phong bước ra xa cổng vòm. Đan điền ngừng giật khi anh cách tường khoảng mười mét.
- Nhưng cô biết tôi.
Anh ra phố Phan Đình Phùng, sánh ngang Hằng ở vỉa hè đối diện. Không nhìn nhau.
- Bát Quái Trấn Sát kiểu cổ. Nhà Lý dựng.
Phong nói thấp.
- Cửa Tây Bắc là cửa Tử.
Cô gái đứng đúng chỗ đó. Có thể là người thấy được. Hoặc là mồi.
- Mồi cho ai?
- Chưa biết. Nhưng Cửa Bắc, Hồ Tây, Cát Linh, ba điểm khóa của Hội Thủ Lăng. Nếu cô ta đứng cả ba chỗ trước khi mình tới, thì hết đường gọi là trùng hợp.
Họ về căn hộ Hàng Khoai trước trưa. Tuấn cắm laptop, mở năm cửa sổ trình duyệt, gõ liên tục. Tay gã run nhẹ, nhưng nhịp gõ nhanh hơn bình thường, kiểu người đã bắt được mùi dữ liệu cần săn. Ba mươi phút sau, gã ngả lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
- Cha nội ơi.
Gã xoay màn hình cho Phong và Hằng cùng xem.
- Cô đó tên Linh Anh. TikTok kênh 'Đi Khắp Hà Nội'. Followers mười hai ngàn. Mỗi tuần đi một địa điểm cổ. Cửa Bắc tuần này.
Gã click sang tab khác. Video cũ hiện lên. Hình ảnh Hồ Tây lúc hoàng hôn, mặt nước đỏ quạch, cô gái đứng trên bờ kè, selfie, giọng vui vẻ thuyết minh về lịch sử hồ.
- Tuần trước Hồ Tây. Tuần trước nữa, Cát Linh.
Tuấn click tiếp. Nhà ga Cát Linh ban ngày, cô gái đứng trên ke ga, quay cận mặt, đằng sau là đoàn tàu màu xanh đang trôi vào ga.
Phong nhìn màn hình.
- Ba điểm khóa của Hội Thủ Lăng đều có cổ ấy đến trước tụi mình.
Hằng cau mày.
- Trùng hợp?
- Không.
Tuấn gãi cằm.
- Giờ em theo dõi cổ tiếp. Để coi cổ còn đi đâu nữa. Có khi tuần sau cổ đứng ngay trước căn hộ mình luôn.
Tám giờ tối. Phố Hàng Buồm. Đèn vàng phố cổ hắt từng vũng sáng nhỏ lên mặt đường nhựa cũ. Khách du lịch thưa dần, các tiệm hàng mã đã đóng cửa, chỉ còn vài quán trà đá vỉa hè le lói ánh đèn dầu.
Họ đi tới một ngách nhỏ giữa hai nhà ống. Dây điện chằng chịt trên đầu, quấn vào nhau như mạng nhện khổng lồ. Ngách tối om, rộng chưa tới một mét. Cuối ngách, một cầu thang đá dẫn xuống.
Không biển báo. Không đèn.
Cầu thang đá cũ, rêu phủ kín mặt bậc, mỗi bậc đá mòn lõm ở giữa, dấu chân của bao nhiêu năm người lên xuống. Mùi cống ngầm bốc lên từ phía dưới, không hôi thối, mà lạnh và ẩm, mùi nước sông ngầm, mùi đất cổ.
Ngồi cạnh đầu cầu thang là một ông già.
Ông cụt chân trái, đoạn từ đầu gối trở xuống không còn. Nạng gỗ đặt cạnh, thân nạng bóng loáng vì mồ hôi tay và năm tháng. Ông mặc áo bà ba nâu sờn, tay dài, cổ viền, vải nâu sòng, thứ vải lạc hẳn giữa áo bông xám và áo khoác dạ của người Bắc. Đội nón lá rộng, vành to, quai bằng dây đay. Nửa khuôn mặt ông khuất dưới vành nón, chỉ thấy cằm nhọn, da sạm nắng, vài sợi râu bạc lởm chởm.
Trước mặt ông, một thúng nhỏ đựng diêm que. Bao diêm xếp gọn, nhãn hiệu Thống Nhất cũ, giấy đã ố vàng. Trên thúng, một ngọn đèn dầu hột nhỏ cháy, lửa vàng, đứng yên, không lắc, dù gió ngách thổi khe khẽ.
Phong dừng cách ba bước. Nhận ra ngay, đây là bóng người áo bà ba nâu anh thoáng thấy ở góc phố Hàng Mã đêm rằm tháng Bảy.
- Lạy ông.
Ông già không ngẩng lên. Giọng ông trầm, khàn, chậm, pha chất Nam Bộ đặc sệt:
- Lạy. Tôi không nhận lạy của người dưng.
- Tôi có dây trong nghề. Tôi học của Thầy Tư Lượm, núi Cấm, Thất Sơn.
Ông già ngẩng lên. Vành nón hơi nghiêng, để lộ nửa khuôn mặt. Một mắt sáng. Một mắt mờ đục như có lớp màng trắng che. Ông nhìn Phong từ đầu đến chân, chậm, kiểu người già đã quen đánh giá người qua dáng đứng và nhịp thở, chứ không qua lời nói.
Ông cười nhẹ. Răng đen vài chiếc.
- Tao biết Tư Lượm. Hồi nó còn đeo dây chuông trẻ con. Mày là thằng học trò nó dặn ra Bắc à.
Phong gật.
- Thầy bảo tôi tới gặp một người ngoài này. Thầy chưa nói tên.
- Tao là Lão Què. Người ta gọi vậy. Tên thiệt bỏ lâu rồi.
Ông liếc Hằng và Tuấn, ánh mắt ngắn, sắc, rồi trở lại Phong.
- Hai đứa kia là người mày.
- Anh em.
Lão Què gật. Cầm nạng gỗ, gõ nhẹ xuống nền đá một cái, CỘP! Khô. Đanh.
- Ngồi xuống. Tao nói ngắn.
Họ ngồi xếp bằng trên nền đá cạnh thúng diêm. Đá lạnh thấm qua lớp vải quần. Ngọn đèn dầu hột trên thúng cháy đều, lửa vàng không nhảy.
Lão Què nhìn Phong.
- Cháu vô Cửa Đáy hông được. Roi gãy rồi đúng hông.
Phong khựng lại. Anh chưa kể cho ai ngoài Hằng và Tuấn về việc tiễn Roi ở chợ Đồng Xuân. Nhưng anh không hỏi làm sao Lão biết. Sau bao năm theo Thầy Tư Lượm, anh đã quen với việc những người giữ mạch già biết những thứ họ không nên biết.
- Sao Lão biết?
- Tao biết.
Lão Què đưa tay vân vê bao diêm trong thúng, các ngón tay gầy, khớp to, móng vàng khè vì thuốc lào.
- Tao là người giữ mạch cũ Bửu Sơn ở Bắc. Tao biết khi pháp khí đất thầy gãy ngoài này. Ngoài này hông phải đất nó. Roi hông sống được.
Lão móc trong túi áo bà ba, lấy ra một miếng đồng đen. Nhỏ bằng bao diêm, dày chừng năm phân. Một mặt khắc chữ Hán cổ: Tản. Nét khắc sâu, đáy rãnh còn vương màu xanh đồng cũ, thứ xanh chỉ có khi đồng đã ngậm nước và đất hàng trăm năm.
Lão đặt miếng đồng vào lòng bàn tay Phong. Đồng lạnh. Nhưng khi chạm vào da Phong, nó ấm lên một nhịp, như nhận ra khí chủ.
- Tản Viên. Núi Ba Vì.
Lão Què rút tay về.
- Mày lên đó. Tìm sơn tràng tên Bảy Thước, ổng đợi mày sẵn rồi. Chặt một lõi sưa đỏ. Chế kiếm. Bửu Sơn dạy mày chế kiếm chưa?
- Dạy rồi.
Phong nắm miếng đồng trong tay, cảm nhận hơi ấm lan qua lòng bàn tay.
- Năm con mười tám tuổi. Một lần.
- Một lần đủ.
Lão Què gật.
- Sưa đỏ Ba Vì là gỗ duy nhất còn nghe được khí Nam ngoài Bắc. Roi của mày là gỗ dâu Thất Sơn. Roi gãy ngoài này, gỗ dâu khóc đó.
Phong cúi đầu.
Lão tiếp, giọng chậm lại:
- Miếng đồng này, sau khi mày có kiếm, mang ra Hồ Tây. Đặt xuống đáy nước chỗ sâu nhứt.
Nó tự dẫn mày đi đúng chỗ. Đừng hỏi tao tại sao.
Hằng ngồi im nãy giờ, lên tiếng:
- Còn Cửa Đáy thì sao Lão?
- Cửa Đáy hông phải chỗ vô tay không. Có kiếm xong rồi tính tiếp.
Tuấn rút điện thoại, định chụp Lão Què để lưu vào hồ sơ. Gã vừa giơ máy lên, Lão đã lắc đầu.
- Đừng chụp.
Mặt tao chụp ra hông thấy được đâu. Tốn pin máy.
Tuấn hạ điện thoại xuống, cười khô.
- Cha nội ơi, ổng nói chuyện y chang Thầy Tư mình.
Lão Què khẽ cười, không thành tiếng, chỉ là hơi thở ra mạnh hơn một chút qua mũi. Rồi Lão cúi xuống thúng diêm, sắp lại mấy bao diêm bị xô lệch.
Họ chào Lão Què, đứng dậy. Phong cất miếng đồng đen vào túi áo trong, nơi anh vẫn giữ những thứ quan trọng nhất, bật lửa Zippo cũ, mảnh vải đen bọc nửa lưỡi Roi.
Họ bước lên cầu thang đá. Bậc đá trơn dưới chân, mùi cống lạnh bám vào gấu quần. Đi được nửa cầu thang, giọng Lão Què vọng lên từ phía dưới, không to, vừa đủ nghe, giọng đều như nói với chính mình:
- Mai trưa quay lại đi. Tao gửi mày cái nữa. Quên rồi.
Phong gật, dù biết Lão không nhìn thấy. Anh đi tiếp.
Phố Hàng Buồm đêm. Đèn vàng vọt. Sương mỏng bắt đầu rơi, chỉ là hơi nước lạnh ngưng trên vai áo và tóc. Họ đi bộ về phía Hàng Khoai, ba người đi hàng một, Phong dẫn đầu, Tuấn giữa, Hằng cuối.
Đi qua một tiệm bánh mì lò than đang đóng cửa. Cửa cuốn kéo xuống một nửa, phía trên là tấm kính lớn, phản chiếu bóng phố sau lưng như một tấm gương mờ. Than trong lò đã nguội, nhưng mùi bánh mì nướng vẫn còn vương trong không khí.
Tuấn bước chậm lại nửa nhịp. Mắt gã liếc vào tấm kính.
- Phong.
Giọng gã thấp xuống một bậc, không còn vẻ hài hước thường ngày.
- Đừng quay lại. Sau lưng mình. Hai bóng. Cách chừng ba chục mét.
Phong không quay. Vẫn đi nhịp đều.
- Mặc gì?
- Com-lê đen. Dáng cao.
Mặt che.
Hằng thả lỏng tay phải, sẵn sàng. Phong giữ nhịp đi.
Đến ngã ba Hàng Khoai, hai bóng vẫn cách ba mươi mét. Không tới gần. Không lùi xa. Họ vào căn hộ. Cổng sắt khép lại sau lưng.
Hai bóng dừng ở đầu phố. Không đi tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.