Chương 112: Giọt Nước Tràn Ly
Một tuần sau vụ Vạn Tín, khu điều trị đặc biệt ở Bệnh viện Quân y 175 giống một nơi người ta cất những thứ chưa biết phải xếp vào hồ sơ nào.
Cửa luôn khóa từ ngoài. Camera gắn ở góc trần. Muốn vào phòng phải qua hai lớp xác minh. Bác sĩ và điều dưỡng thay ca đều đeo bảng tên, nhưng không ai nói với họ nhiều hơn mức cần thiết. Trên giấy tờ, cả nhóm là nhân chứng quan trọng trong một vụ án kinh tế - y tế quy mô lớn có yếu tố bạo lực. Trên thực tế, tất cả những ai bước vào khu này đều ngầm hiểu tốt nhất là đừng hỏi vì sao một cánh tay mất sạch, một đôi mắt hỏng hoàn toàn và vài vết bỏng không giống bất kỳ tai nạn công trình nào.
Thanh Hằng đi được rồi, nhưng cánh tay trái vẫn chưa nâng cao quá vai. Mỗi sáng cô tập phục hồi chức năng với vẻ mặt khó chịu như thể bài tập đó xúc phạm thời gian của mình. Tuấn Béo nằm phòng bên cạnh, sốt đã cắt nhưng phần tay cụt vẫn đau theo những cơn bất ngờ. Bác sĩ gọi đó là đau chi ma. Tuấn gọi nó bằng thứ ngôn ngữ đơn giản hơn nhiều:
- Nó ngứa ở chỗ không còn.
Linh Nhi là người thay đổi nhiều nhất.
Không có bất kỳ phép màu y khoa nào xuất hiện vào ngày thứ bảy. Băng mắt được thay đều, kháng sinh dùng đúng phác đồ, dây thần kinh được kiểm tra tới mức tối đa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là khoảng tối hoàn toàn. Thứ mở ra thay cho ánh sáng không phải bình yên. Đó là một hệ thống nghe quá nhạy.
Tiếng khay cơm va nhau ngoài hành lang làm cô cau mày. Tiếng mưa chạm vào mái tôn tầng dưới đủ để cô đoán được chỗ nào ướt trước. Có lần vào buổi đêm, cô gọi khẽ tên một nữ điều dưỡng trước cả khi người kia chạm tay vào tay nắm cửa.
- Chị đang lo," Linh Nhi nói, đầu vẫn quay về phía cửa.
- Tay chị run.
Nữ điều dưỡng đứng chết lặng vài giây rồi mới bước vào, cố cười gượng. Từ hôm ấy, những người chăm sóc ở đây bớt nhìn cô như bệnh nhân và bắt đầu nhìn như người vừa đi qua một thứ gì đó mà họ không muốn biết tên.
Lê Phong dành phần lớn thời gian trong im lặng.
Không phải vì anh hết câu hỏi. Ngược lại, đầu anh đặc những câu hỏi không có chỗ đặt. Hỏa Cương sau trận B3 vẫn để lại dư chấn trong người như than còn ủ dưới tro. Chỉ cần nóng giận hoặc mất ngủ, lòng bàn tay anh lại nóng lên bất thường. Tóc bạc ở thái dương không đổi màu nữa. Mỗi lần soi gương, anh có cảm giác mình vừa nhảy cóc vài năm tuổi mà không được hỏi ý kiến.
Buổi chiều hôm đó, Đinh Minh Khánh xuất hiện.
Cậu ta không mặc đồng phục, cũng không mang vẻ thư sinh lúng túng như lần đầu họ gặp. Khánh mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám, tay ôm một thùng giấy cỡ nhỏ. Ánh mắt cậu hốc đi vì thiếu ngủ. Dưới mắt là hai quầng thâm của người đã thức quá nhiều đêm để xử lý một mớ hỗn loạn vượt quá cấp bậc của mình.
- Em xin lỗi vì giờ mới vào được," Khánh nói với Hằng trước, rồi khẽ gật đầu với Phong. "Lịch tiếp xúc bị siết. Họ không muốn quá nhiều người ra vào.
Hằng khịt mũi. "Hay không muốn quá nhiều câu hỏi được hỏi?"
Khánh đặt thùng giấy xuống chiếc bàn cạnh cửa. "Cả hai."
Tuấn được đẩy sang phòng Phong cho đông đủ. Hắn đi xe lăn, gương mặt cau có vì ghét cảm giác bị người khác đẩy. Linh Nhi ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi nghiêng như đang nghe cả căn phòng hít thở.
Khánh đứng giữa bốn người, hít một hơi rồi mở thùng giấy.
Bên trong là bốn phong bì hồ sơ màu vàng, một xấp tiền được bó lại bằng dây giấy, một chùm chìa khóa xe, một chìa khóa khoen bạc nhỏ và một điện thoại cục gạch mới chưa lắp sim.
Không ai hỏi ngay. Thứ bày trên bàn rõ ràng không phải quà thăm bệnh.
- Đây là đường lui," Khánh nói.
Tuấn bật cười khan. "Nghe như mày chuẩn bị cho tụi tao vượt biên."
- Nếu cần thì xem như vậy.
Khánh kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, lần đầu để lộ vẻ mệt thật sự.
- Bên trên đã chốt khung công bố. Vụ Vạn Tín sẽ bị xử như một án lớn về tài chính, y tế, xây dựng, mất tích người và tiêu hủy chứng cứ. Có một số mắt xích bị bắt. Một số đã chết. Một số... biến mất trước khi lệnh xuống.
Cậu nhìn thẳng vào Phong. "Phần mà anh chị thật sự quan tâm sẽ không đi vào hồ sơ."
Phong hỏi: "Vì họ không tin?"
- Không.
Khánh lắc đầu. "Vì có người tin nhưng không muốn viết nó ra giấy.
Căn phòng im đi.
Khánh đẩy từng món trên bàn về phía họ.
- Phong bì là giấy ra viện sớm, giấy tờ tùy thân tạm và một bộ tên mới đủ dùng vài tháng nếu cần tránh mặt. Tiền này không sạch hoàn toàn, nhưng là phần em cắt được từ khoản dự phòng bên Vạn Tín trước khi tài khoản bị phong tỏa. Xe là một chiếc Ford Transit biển dân sự. Đậu ở bãi phía sau. Các anh chị có thể đi tối nay, sáng mai, hoặc không bao giờ. Quyết định tùy người.
Hằng khoanh tay. "Còn nếu ở lại?"
- Anh chị sẽ tiếp tục là nhân chứng được bảo vệ trong một vụ án không bao giờ nhắc tới thứ ở dưới B3.
Khánh trả lời không vòng vo. "Rồi vài tháng sau báo chí sẽ bớt quan tâm. Hồ sơ sẽ được khóa dần. Những người đủ quyền đọc phần sâu hơn cũng sẽ không chia sẻ hết với anh chị.
Tuấn dùng tay còn lại gõ gõ lên tay vịn xe lăn. "Nói ngắn lại là ở lại thì làm người bị nhốt lịch sự."
- Đúng.
Khánh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gấp tư, đặt cạnh chùm chìa khóa.
- Có cái này là lý do em tới.
Phong cầm lên. Trên mặt giấy là bốn cụm chữ được viết bằng mực tím, nét run nhưng dứt:
Tản núi.
Bảy Cọc.
Rốn Rồng.
Tư Lượm.
Chỉ đến dòng cuối cùng, bàn tay Phong mới khựng lại.
Hằng nhận ra biến đổi nhỏ ấy. "Anh biết người này?"
Phong không trả lời ngay.
Trong đầu anh, một mùi đất phơi nắng và khói lá khô bất chợt hiện lên, rõ hơn cả căn phòng bệnh. Thất Sơn. Một túp lều cũ nép vào sườn núi. Một ông già gầy như cán cuốc, bàn tay lúc nào cũng dính mùi dược liệu và bùn. Một roi dâu cũ treo trên vách. Những buổi chiều bị bắt ngồi yên hàng giờ để nghe tiếng gió đổi hướng qua bãi đá.
- Biết," anh nói khẽ. "Không phải biết sơ.
Ông ta là người đầu tiên dạy tôi phân biệt tiếng đất nứt với tiếng mưa đổ xuống đá.
Tuấn ngước lên. "Thầy anh?"
Phong nhìn mảnh giấy. "Không phải kiểu thầy đọc sách dạy người. Nhưng nếu có ai từng giữ tôi sống nổi qua mấy năm ở Thất Sơn, thì là lão."
Khánh dựa lưng vào ghế. "Mảnh giấy này được lấy trong một ngăn kín sau tủ lưu trữ ở văn phòng tầng hầm cũ. Không có chữ ký, không ngày tháng. Bọn em chỉ vớt được đúng vậy trước khi hiện trường bị bàn giao qua quá nhiều tay."
Hằng nhíu mày. "Tản núi, Bảy Cọc, Rốn Rồng đều nghe như địa danh hoặc thuật ngữ. Nhưng vì sao lại đặt cùng tên Tư Lượm?"
- Vì có thể chúng không phải bốn đầu mục tách rời.
Phong nói. "Có thể là một tuyến."
Linh Nhi lên tiếng từ góc phòng. Từ nãy cô không chen vào, chỉ ngồi nghe nhịp tim từng người.
- Tên ông đó làm anh căng người từ cổ xuống bàn tay," cô nói. "Không phải sợ. Là kiểu... nhớ đường.
Phong nhìn cô, hơi bất ngờ.
Khánh rút điện thoại công vụ trong túi quần, tắt nguồn hẳn rồi mới cất lại. Cử chỉ nhỏ đó làm căn phòng càng kín hơn.
- Em nói thật," cậu lên tiếng. "Em không chắc giúp các anh chị biến mất là đúng hay sai. Nhưng em chắc một điều: nếu thứ ở Vạn Tín chỉ là đầu mối, thì những người vừa phá nó sẽ không được yên lâu. Bên trên có người muốn bảo vệ anh chị. Cũng có người muốn mọi chuyện trôi qua càng êm càng tốt. Em không đủ mạnh để chống cả hai phe cùng lúc.
Tuấn cười nhạt. "Nên mày cho tụi tao cái xe."
- Ít nhất trên đường, các anh chị còn có thể tự chọn hướng.
Thanh Hằng đứng dậy, đi tới cửa kính nhìn xuống sân bệnh viện. Một chiếc xe cứu thương vừa tạt vào, bánh xe hất nước mưa loang trên nền xi măng. Sài Gòn vẫn thế: kín người, kín việc, kín tiếng còi. Cái thành phố này có khả năng làm mọi thứ trở nên vô danh chỉ bằng cách tiếp tục đông đúc.
- Nếu đi," cô hỏi mà không quay lại, "ta mang theo gì?
- Cái cần nhất là mảnh giấy đó.
Phong đáp. "Tiền có thể lấy một phần đủ đổ xăng và mua đồ. Nhưng nguồn tiền này dính Vạn Tín. Càng xài nhiều càng để lại bóng."
Khánh gật đầu. "Xe thì sạch. Em đã đổi qua tuyến tịch thu dân sự. Biển bình thường. Không ai nhìn vào thấy gì lạ."
Tuấn thở ra chậm chạp. "Tao không thích trốn."
- Đây không phải trốn," Hằng nói. "Đây là đổi chiến trường.
Phong đặt mảnh giấy xuống giữa bàn. Bốn chữ ngắn ngủi nhìn như vô nghĩa với người ngoài, nhưng với anh chúng có trọng lượng của cái móc câu.
Vạn Tín không phải giọt nước đầu tiên. Từ những xác người vô danh, những ca mất tích, những bài thuốc cũ, những lần đụng mặt Bạch Liên tới trận dưới B3, họ đã đi tới giới hạn cuối của kiểu đánh ở thành phố: phản ứng muộn, vá tạm, dập từng đám cháy do kẻ khác chủ động đốt.
Muốn đổi nhịp, phải đi ngược về nguồn.
Phong kéo phong bì đựng tiền lại, rút ra đúng một phần mỏng rồi đẩy phần còn lại về phía Khánh.
- Tụi tôi lấy xe, giấy tờ và cái này," anh nói. "Tiền đủ đường đi thôi. Còn lại cậu xử lý.
Khánh nhìn xấp tiền bị trả, lộ rõ vẻ bất ngờ. "Anh không biết sắp tới sẽ cần bao nhiêu đâu."
- Biết.
Phong gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo bệnh nhân. "Nhưng mang nhiều tiền bẩn vào Thất Sơn là tự chuốc nợ."
Hằng quay lại, thấy quyết định đã xong thì không hỏi thêm. Đó là điều Phong luôn đánh giá cao ở cô. Khi cần nghi ngờ, cô nghi ngờ tới cùng. Khi cần chốt, cô không làm mất thời gian.
- Đi tối nay," cô nói. "Bệnh viện đổi ca sau mười một giờ. Lúc đó hành lang trống nhất.
Khánh chậm rãi gật đầu. "Em sẽ cho người ở cổng sau bỏ qua."
Linh Nhi đứng lên, lần tay men theo mép bàn tới gần hơn. Cô chạm nhẹ vào chùm chìa khóa xe. Tiếng kim loại rung rất nhỏ, nhưng cô nghe như thể đã cầm được cả con đường.
- Ngoài kia mưa dứt rồi," cô nói. "Đêm nay đi được.
Phong nhìn qua cửa sổ.
Bầu trời trên 175 vừa tạnh, còn đọng một màu xám mỏng của mưa đầu mùa. Ở rất xa về phía tây, nơi thành phố bắt đầu đổ sang những cánh đồng và núi thấp, anh tưởng như có một sợi dây đã được ai đó cột vào ngực mình từ lâu, giờ mới kéo nhẹ.
Không mạnh. Nhưng đủ để anh biết hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.