Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 117: Phẫu Thuật Sinh Tử

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,171 từ 1 lượt đọc

Tư Lượm nhất quyết không gắn bộ khung vào người Tuấn lúc trời còn nắng.

- Nóng quá, thịt dễ sưng. Xung chạy loạn.

Ông nói ngắn gọn vậy rồi bắt cả ngày phải đợi tới khuya.

Khoảng thời gian chờ mới là thứ giày người ta mòn nhất.

Tuấn nằm trên phản, không ngủ nổi, cũng không muốn nói nhiều. Bộ khung đồng đặt ở chân phản, được phủ vải sạch đã luộc qua nước sôi rồi phơi khô trên dây tre. Cụm cuộn nén, công tắc, dây đệm, chốt khóa, từng món đều được xếp ngay ngắn như dụng cụ chuẩn bị cho một ca mổ không hề có tên trong giáo trình nào.

Thanh Hằng ngồi cạnh cửa lều, mài lưỡi dao nhỏ và kiểm tra lại từng cuộn băng. Cô không phụ trách phẫu thuật, nhưng kiểu người như cô chỉ thấy bớt căng khi tay có việc. Linh Nhi ngồi gần mép hiên với con mèo một tai trong lòng. Cô im, nhưng không phải không nghe. Từ lúc trời chạng vạng, cô đã theo nhịp tim của Tuấn như người đứng cạnh một chiếc đồng hồ lỗi sắp hỏng lò xo.

Lê Phong ra bờ khe rửa tay ba lần dù biết mình không phải người cầm dao.

Anh đã vào những trận đánh tệ hơn chuyện tối nay. Nhưng cái cảnh phải giữ chặt một người bạn để người khác cắt vào phần vết thương chưa lành của hắn khiến ruột gan anh cồn cào theo kiểu khác. Đánh nhau với tà vật còn dễ hơn thế này, vì ít nhất lúc đó đầu óc có thể tập trung vào một mục tiêu rõ ràng. Còn ở đây, tất cả những thứ họ sắp làm đều mơ hồ giữa chữa trị và đánh bạc.

Khi trời tối hẳn, Tư Lượm mới bắt đầu chuẩn bị thật sự.

Ông đun sôi nồi nước thuốc thứ hai trong ngày. Mùi vỏ cây, rượu gạo, lá đắng và nhựa gì đó gần giống nhựa trám bay kín lều. Dao nhỏ, kìm, chốt đồng và kim thép được ngâm qua rượu nóng rồi đặt lên khăn sạch. Ông dùng tro bùa hòa ít nước, vẽ một vòng mỏng quanh chỗ phản đặt Tuấn, không phải để làm trò màu mè mà để giữ cái không gian này gọn lại, tránh xung hỗn lúc mở thịt chạm vào thần kinh.

- Ai yếu bụng thì ra ngoài bây giờ," ông nói.

Không ai nhúc nhích.

Tuấn cười héo, môi trắng bệch. "Nếu em xỉu giữa chừng thì nhớ đừng để em ngáy nghe quê."

Hằng liếc hắn. "Mày còn đùa được là tao yên tâm hơn."

- Không đùa thì biết làm gì nữa.

Tư Lượm ngồi xuống mép phản, tháo lớp băng cũ cuối cùng khỏi phần vai cụt. Mép sẹo lồi, da quanh đó đỏ non và căng. Nhìn gần, ai cũng thấy rõ cơ thể đã cố bịt miệng vết mất mát nhanh đến mức nào. Nó liền da, nhưng chưa hề chấp nhận chuyện bên dưới.

Ông già đặt tay lên cổ Tuấn, bắt mạch rất lâu rồi mới hỏi:

- Vẫn muốn làm?

Tuấn nhìn bộ khung ở cuối phản rồi nhìn lên mái lều đầy khói.

- Muốn.

- Lỡ đang làm mà tao bảo dừng vì thân mày không chịu nổi?

- Thì dừng.

- Lỡ đang ăn xung mà mày thấy như bị xé óc?

Tuấn bật cười ngắn, không chút vui.

- Mấy ngày nay khác gì đâu.

Tư Lượm gật đầu, coi như thế là câu đồng ý cuối cùng.

Phong giữ chân.

Hằng giữ vai và ngực. Linh Nhi ngồi yên ở hiên, nghe giúp tao nhịp tim với hơi thở nó. Có gì khác thì nói ngay.

Linh Nhi khẽ gật. Con mèo trong lòng cô mở một mắt rồi khép lại.

Tư Lượm cho Tuấn uống một ngụm rượu thuốc màu sẫm. Không phải để gây mê. Chỉ để nới chút cơ và làm đầu óc bớt bật lên quá mạnh. Sau đó ông nhét vào miệng hắn cuộn vải dày gấp làm bốn.

- Chịu được thì chịu. Không chịu được cũng ráng chịu.

Hằng đứng lên đầu phản, hai đầu gối ép sát hai bên vai Tuấn. Phong khóa chặt hai chân hắn từ dưới. Trên gương mặt Tuấn, cái vẻ lì lợm thường ngày bị kéo căng tới rìa. Không còn chỗ cho vai diễn thằng mập pha trò nữa.

Nhát dao đầu tiên không sâu.

Nhưng đúng vào phần da mới liền nên cơn đau bật thẳng như điện giật.

Tuấn giật nảy toàn thân, lưng bật khỏi phản. Tiếng ú ớ nghẹn sau cuộn vải nghe như tiếng người bị dìm đầu xuống nước.

- Giữ!

Tư Lượm quát.

Phong dồn toàn bộ sức nặng xuống hai chân bạn. Hằng khóa cứng ngực và vai, trán nổi gân. Dao của Tư Lượm đi rất gọn, mở lại phần mép sẹo cũ theo đúng đường đã ước lượng từ trước. Máu không phun mạnh, chỉ rỉ đỏ đen ra từng lớp, nhưng từng cái chạm vào mô mềm cũng đủ làm Tuấn run bần bật.

Tư Lượm không làm nhanh kiểu cẩu thả, cũng không chậm kiểu khoe nghề. Ông chỉ làm đúng đủ. Mỗi đoạn phải lùa kim hoặc mở mô chạm vào đầu dây thần kinh còn sống, ông đều dừng nửa nhịp, chấm đầu kim vào chu sa hòa rượu, vẽ một dấu khóa cực nhỏ rồi mới thao tác tiếp.

Linh Nhi ngồi ở hiên, lưng thẳng như dây đàn.

- Tim nhanh hơn.

Cô nói. "Nhưng chưa loạn."

Mồ hôi từ mặt Tuấn chảy xuống mang tai, ướt đẫm cả gối. Hắn cắn cuộn vải mạnh tới mức một bên khóe miệng rỉ máu. Có lúc Phong tưởng như bạn mình sắp ngất, nhưng rồi cơ thể hắn lại tự bắn lên một cơn đau mới, tỉnh táo tới tàn nhẫn.

Khi phần mô đã được mở đủ và các chỗ tiếp xúc lộ ra đúng mức cần thiết, Tư Lượm ra hiệu cho Hằng.

- Đưa khung.

Hằng thả một tay ra rất nhanh để cầm bộ khung đồng, rồi lập tức ép lại người Tuấn. Tư Lượm nhận lấy, hít một hơi sâu và đặt mặt trong của khung lên phần vai cụt.

Tuấn rú lên.

Âm thanh đó không còn giống người đang chịu dao cắt. Nó giống tiếng dây cáp bị kéo căng quá tải.

Khung đồng còn lạnh của đêm, nhưng với cơ thể đang mở, nó như một vật thể lạ đầy gai. Tư Lượm dùng ngón tay dò lại đúng vị trí đã đánh dấu, rồi lần lượt khóa từng điểm tiếp xúc xuống. Không bằng ốc công nghiệp, mà bằng chốt nhỏ, dây buộc tẩm thuốc và đệm cao su ép sát. Mỗi vị trí được ổn định xong, ông lại dán một lá bùa mỏng như vảy cá lên mép tiếp giáp giữa da thịt và kim loại.

Phong không hiểu hết kỹ thuật. Anh chỉ thấy trước mặt là một sự kết hợp kỳ dị tới mức lạ lùng: đồng đỏ, dây điện, bùa giấy, chu sa, rượu thuốc, mồ hôi người và máu tươi cùng tồn tại trong một ca mổ duy nhất.

- Còn hai điểm nữa," Tư Lượm nói, giọng khàn nhưng chắc.

Hằng đáp ngắn gọn: "Làm đi."

Điểm cuối cùng nằm sát phần xương đòn, nơi dây thần kinh còn lại dày nhất. Khi đầu tiếp xúc chạm vào đó, Tuấn gần như bật hẳn khỏi tay họ. Hằng phải đè cả thân trên xuống. Phong cảm giác bắp chân mình sắp chuột rút vì ghì quá lâu.

Linh Nhi bỗng lên tiếng lớn hơn:

- Nhịp tim đang loạn!

Tư Lượm không ngẩng lên. "Biết."

Ông vẩy nhanh bột chu sa lên mép khung, dằn lá bùa cuối cùng xuống, rồi dùng đầu ngón tay ấn chặt lên công tắc mô-đun.

- Tuấn. Nghe tao.

Hắn mở mắt, đồng tử giãn to vì đau.

- Nhịp đầu tiên vào, mày sẽ tưởng cái tay mất đi quay về nhưng quay về như sét đánh. Đừng đẩy nó ra. Đẩy là đứt.

Tuấn không nói nổi. Chỉ nhắm mắt một cái, xem như hiểu.

Tư Lượm gật sang Hằng. Cô gài công tắc phụ vào nấc một.

Tiếng rè điện chạy qua cuộn nén mỏng như tiếng côn trùng.

Rồi toàn thân Tuấn nảy bật.

Nếu cơn đau chi ma mấy ngày trước giống một bàn tay vô hình bóp nát thứ không còn tồn tại, thì nhịp xung đầu tiên này giống ai đó lấy chính khoảng không ấy, đúc lại thành kim loại nung đỏ rồi nhét ngược vào đầu vai hắn. Một bàn tay ảo hiện ra trong não gần như hoàn chỉnh: cẳng tay, cổ tay, từng ngón. Không phải thật, nhưng quá rõ. Nó cháy trắng như tia chớp bị kéo dài.

Tuấn gào.

Tiếng gào làm vách lá rung lên. Con mèo một tai trên đùi Linh Nhi mở choàng cả hai mắt, lông dựng thành gai.

Phong cắn răng ghì chặt. Anh chưa từng thấy bạn mình đau theo cách đó. Toàn thân Tuấn cong như bị điện giật, gân cổ nổi từng sợi. Nhưng giữa cơn quật lên dữ dội ấy, điều kỳ lạ xảy ra: sau vài nhịp đầu hỗn loạn, cơ thể hắn không còn phản ứng như bị xâm lấn hoàn toàn nữa. Cơn co giật bắt đầu bám được vào một nhịp. Dữ, nhưng có chu kỳ.

- Giữ nguyên!

Tư Lượm quát. Ông đặt hai ngón tay lên động mạch cổ, mắt dán vào phần khung dưới lớp máu và thuốc. "Đừng để nó đá nguồn.

Hằng giữ công tắc đúng nấc, môi mím chặt tới trắng. Linh Nhi nói liên tục từng nhịp tim khi nghe được, giọng cô nhanh nhưng không vỡ.

- Một trăm bốn mươi... một trăm ba mươi ba... một trăm hai mươi chín...

Mất gần năm phút, cơn bão trong thân Tuấn mới lùi xuống thành những đợt run nhỏ.

Tư Lượm hạ nấc nguồn. Hằng buông tay khỏi công tắc. Phong và Hằng vẫn chưa dám thả hẳn người cho tới khi thấy hơi thở Tuấn bớt giật.

Cuộn vải trong miệng hắn đã rơi xuống nền. Môi hắn bị cắn rách, máu đỏ sẫm chảy xuống cằm.

- Tháo lực từ từ.

Tư Lượm nói.

Họ thả ra từng chút.

Tuấn không còn vùng nữa. Hắn nằm bẹt trên phản, mắt mở nhưng không lấy lại nét. Ngực nâng lên hạ xuống từng nhịp sâu như người vừa được kéo khỏi đáy nước.

Tư Lượm tranh thủ khóa nốt lớp băng cố định ngoài cùng, chừa mô-đun và mấy điểm kiểm tra ở chỗ có thể chỉnh sửa. Ông làm xong mới ngồi phệt xuống đất, lưng tựa cột lều. Mồ hôi chảy thành vệt dọc thái dương và cổ, chứng tỏ ca này đã ăn sức của ông nhiều hơn ông chịu nhận.

Không ai nói gì trong một lúc.

Chỉ còn tiếng mưa lất phất bắt đầu gõ lên mái lá và tiếng xung điện rất nhỏ, đều đều, vọng qua lớp băng như một con côn trùng máy đang cố học cách sống trong thịt người.

Phong cúi xuống. "Tuấn."

Phải mất vài giây, ánh mắt hắn mới gom lại được.

- Ờ.

- Còn đau không?

Tuấn nhắm mắt, rồi mở ra.

- Có.

Hằng lau máu ở cằm hắn. "Kiểu cũ hay kiểu mới?"

Một nụ cười méo mó, kiệt sức hiện ra nơi khóe miệng hắn.

- Kiểu mới.

- Nói rõ.

Hắn nuốt khan, tìm từ trong hơi thở còn đứt đoạn.

- Trước đây là đau ở một cái tay không còn nữa.

Nó trống nên nó gào. Còn bây giờ...

Hắn chậm chạp nghiêng đầu về phía bộ khung dưới lớp băng. "Bây giờ nó đau vì ở đó có thứ gì thật đang ngồi."

Hằng thở ra. Phong cũng vậy.

Tư Lượm vẫn chưa cho ai mừng.

- Ba ngày đầu dễ vỡ nhất," ông nhắc lại. "Sốt cao, mưng, tê lan lên cổ, tim loạn, nghe tiếng rè quá mạnh hoặc mất cảm giác đột ngột thì báo tao ngay. Có dấu hiệu phản thì phải tháo.

Tuấn cười bằng chút sức còn lại. "Nghe như đang sống thử với người yêu độc hại."

Lần này Hằng không gắt. Cô chỉ đập nhẹ vào bắp chân hắn.

- Miễn nó không làm mày phát điên nữa.

Ngoài hiên, mưa xuống dày hơn. Phong bước ra mép lều, ngửa mặt hứng vài giọt lạnh. Trong lều sau lưng anh, nhóm của họ vừa kéo Tuấn qua một lằn ranh mà không bác sĩ, không hồ sơ và không quy trình nào chịu đứng tên.

Họ không sửa được điều Vạn Tín đã cướp đi.

Nhưng họ vừa tạo ra cho Tuấn một điểm tựa mới, thô ráp, đau đớn và kỳ dị, đủ để hắn bắt đầu đứng lại trên chính cơ thể mình.

Ở thời điểm này, như thế đã là một chiến thắng đáng kể.

0