Chương 139: Rừng Thất Sơn Gọi Tên
Lò Bát Quái sập phía sau lưng Phong như một con thú lớn đang tự cắn nát bụng mình.
Đá rơi dồn dập. Bụi trắng phụt ra kín cả đường hầm. Mỗi bước kéo cái chân trái đau buốt như có ai đóng nêm sắt vào khớp gối, nhưng Phong vẫn cõng Linh Nhi lao lên. Cô bé nhẹ đến mức đáng sợ. Nhẹ như một bó cỏ khô vừa bị hun qua lửa.
Anh không dám nhìn xuống.
Chỉ dám lắng từng hơi thở rất mỏng của em trên vai mình.
Đến đoạn dốc cuối, khoảng tối trước mặt bỗng mở ra thành một mảng sáng nhờ nhờ. Không phải ánh nắng. Là ánh khói, đèn pin và phần trời mờ bên ngoài cửa hang.
Hằng là người nhìn thấy anh đầu tiên.
Cô đang ngồi bệt bên vách, một tay ghì lên vai Tuấn để giữ gã khỏi trượt xuống bùn, tay còn lại nắm khẩu K54 đã rỗng đạn. Vừa thấy bóng Phong hiện ra cùng Linh Nhi trên lưng, cô đứng bật dậy đến mức suýt khuỵu.
- Phong!
Phong chỉ kịp gật đầu.
Không phải vì bình tĩnh.
Mà vì sức đã cạn đến mức không nói nổi.
Anh đi thêm được vài bước nữa rồi quỳ sụp ngay bên mép nền đá. Hằng nhào tới đỡ Linh Nhi. Tuấn, mặt trắng bệch như giấy, cũng cố lết lại phụ một tay.
Cô bé vẫn còn thở.
Yếu, rời, nhưng còn.
Hằng vừa chạm vào hai cánh tay Linh Nhi đã phải rít khẽ qua kẽ răng. Da ở đó nóng lạnh lẫn lộn một cách kỳ dị, chỗ thì bỏng rộp, chỗ thì tái xám như vừa bị ngâm trong nước đá lâu giờ. Cô vội tháo áo khoác phủ lên người cô bé, che bớt gió lùa từ cửa hầm ra. Tuấn thì lục lọi trong đống đồ còn lại, móc ra nửa chai nước và túi cứu thương đã nhàu. Bàn tay gã run đến mức làm rơi cả cuộn băng xuống bùn, phải cúi nhặt hai lần mới được.
Hằng áp tai xuống ngực Linh Nhi, nhắm mắt đúng một nhịp như để tự buộc mình phải tin điều ấy. Rồi cô chửi khẽ một tiếng đầy run rẩy:
- Con nhỏ lì như quỷ, còn tim.
Tuấn cười méo xệch:
- Em đã bảo... mấy đứa dai lắm mà.
Phong chống hai tay xuống đất, cúi gằm, thở dốc đến rách cả ngực. Bùn, máu và bụi đá trộn thành một lớp bám kín người anh. Nhưng ngay cả trong cơn mệt lả ấy, anh vẫn ngoái nhìn xuống lối hầm vừa chui lên.
Phía dưới chỉ còn tiếng đá lăn.
Không còn gì khác.
Tên áo vàng, viên ngọc, cái nền bát quái, mọi thứ đã bị chôn vùi dưới lòng núi. Chỉ có cây cọc là còn đứng lại ở đâu đó dưới sâu, giữ cho cái nắp cuối cùng của Thất Sơn không bật tung.
Ở đầu dốc phía ngoài, đám dân phu sống sót nằm rải rác trong sình và đá vụn. Nhiều người đã tỉnh hẳn, đang ôm đầu nôn khan, ho sặc vì khói và hơi ngải còn sót. Một vài kẻ áo xám chưa kịp trốn đã bị chính đám dân vừa tỉnh trói nghiến lại bằng dây thừng và cuốc cán.
Con Rết Chúa thì đã chết thật.
Nửa thân trên của nó còn lòi ra dưới đống sập, đen sì như xác một chiếc tàu bọc giáp bị nghiền nát giữa lòng núi. Lớp vỏ cứng từng làm cả vùng hang run lên giờ nứt thành từng mảng, rịn ra thứ dịch hôi như bùn phèn lâu năm.
Hằng nhìn khắp hiện trường một lượt rồi hiểu rất nhanh điều cần làm tiếp theo.
Không chỉ là gọi cứu hộ.
Mà là dựng lại hiện trường thành một câu chuyện mà người ngoài còn nuốt được. Có dân phu. Có đường hầm đào lậu. Có khí độc, có sập lò, có xác thú dị dạng bị chôn sâu dưới núi nếu cần giải thích phần thân xác con quái. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn đừng để ai moi thẳng tới chữ "trấn yểm" hay "tà giáo" ngay từ giờ đầu tiên. Nếu không, những người còn sống này sẽ thành vật chứng bị nhốt trước khi thành nạn nhân được cứu.
Nếu công an, báo chí, chính quyền địa phương thấy một bãi xác người mộng du, một con quái vật khổng lồ, một đường hầm nghi ngút tà khí và mấy kẻ sống sót nói về bùa ngải, thì người bị lôi đi mổ xẻ trước tiên sẽ là chính đám người vừa liều mạng cứu mọi thứ.
Cô lôi bộ đàm khỏi ba lô, chỉnh lại ăng ten bị gãy, trèo lên một mỏm đá cao hơn để bắt sóng.
- Alo. Tôi là Phương Thanh Hằng, cựu đại úy, mã Z-814. Có ai nghe không?
Tiếng rè kéo dài đúng ba nhịp, rồi một giọng trực ban lẫn nhiễu vọng lại.
Hằng đổi ngay giọng sang thứ giọng lạnh và gọn mà ngành điều tra từng luyện cho cô suốt nhiều năm.
- Báo cáo khẩn. Khu vực sườn Bồ Hong, Tri Tôn, vừa xảy ra sạt lở ngầm lớn kèm rò khí độc. Có hàng trăm dân lao động bị ngạt và chấn thương do sập hầm. Cần trực thăng, xe cứu thương, oxy và đội phong tỏa ngay.
Cô không dừng lại để người phía bên kia kịp hỏi sâu.
- Tôi lặp lại: ưu tiên cấp đỏ. Rò khí độc dưới lòng núi. Nạn nhân rất đông.
Đó là câu chuyện Hằng chọn cho thế giới bên ngoài.
Nó không đúng.
Nhưng nó đủ đúng để cứu người.
Ngay sau cuộc gọi, cô còn lùa thêm mấy dân phu còn tỉnh táo nhất vào cùng một phiên bản câu chuyện.
- Không ai thấy gì ngoài sập hầm với khí độc. Ai hỏi thì nói đúng như vậy. Hiểu chưa?
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, trán còn rách chảy máu, nhìn xác con Rết Chúa rồi nhìn lại cô với vẻ như sắp phát điên.
- Nhưng cái thứ đó...
- Cái thứ đó là con gì thì lúc này không quan trọng bằng chuyện mấy người có muốn cả xóm mình ngày mai còn đường mà về không.
Giọng Hằng lạnh đến mức ông ta im bặt. Sau hai nhịp thở hỗn loạn, ông gật đầu. Những người còn lại thấy thế cũng gật theo. Họ không hiểu hết, nhưng vừa đủ hiểu rằng người đàn bà đang quát mình chính là sợi dây cuối cùng còn nối đêm nay với thế giới bình thường.
Khoảng bốn mươi phút sau, âm thanh đầu tiên của cánh quạt vọng đến trên đỉnh cây.
Người của cứu hộ tới trong ánh đèn quét trắng cả sườn núi. Bình oxy, cáng xếp, băng gạc, đèn pha, mệnh lệnh dồn dập, tiếng gọi nhau giữa đêm. Những dân phu lần lượt được khiêng ra. Kẻ tỉnh thì hoảng loạn, kẻ mê thì tím tái. Nhưng ít nhất, họ còn sống để được cứu.
Linh Nhi được đưa lên cáng trước.
Tuấn phản đối yếu ớt khi người ta đòi tách gã khỏi cái cụm vai cháy sém để xử lý bỏng. Hằng phải đập nhẹ vào đầu gã một cái mới chịu im. Còn Phong thì từ chối băng bó tới lần thứ ba mới để y tá chạm vào chân mình.
Một nữ y tá trẻ nhìn vết bỏng ngoằn ngoèo trên vai Tuấn rồi tái hẳn mặt.
- Anh này bị điện giật cỡ nào vậy?
Hằng trả lời trước:
- Máy khai thác nổ.
Đó lại là một lời nói dối khác.
Nhưng người y tá gật đầu ngay, vì đêm ấy ở đây có quá nhiều thứ nhìn còn đáng tin hơn những gì thật sự xảy ra dưới lòng núi.
- Để em gái tôi trước.
Câu đó là câu dài nhất Phong nói được trong cả buổi.
Đến gần sáng, khi đợt chuyển nạn nhân cuối cùng rời đi, sườn núi mới bớt đi sự hỗn loạn.
Phong ngồi tựa lưng vào một tảng đá, trên người quấn tạm một tấm chăn mỏng. Linh Nhi nằm ngay bên cạnh, cánh tay và ngực đều được băng kín. Cổ Miêu cuộn tròn ở mép cáng, không rời cô bé nửa bước.
Tuấn ngồi cách đó không xa, vai quấn băng dày, mặt xám ngoét nhưng vẫn còn đủ sức cà khịa:
- Còn thở là còn sửa đồ được.
Hằng cười khan:
- Mày lo sửa cái mạng mày trước.
Phong không chen vào. Anh chỉ nhìn về phía xa, nơi đường chân trời đang đổi màu sau một đêm dài.
Rừng Thất Sơn sau cơn chấn động không còn vẻ dữ dằn như lúc tối nữa. Sương đang rút dần khỏi các thân cây. Những ngọn núi thấp hiện lại từng lớp trong ánh bình minh mới nhú. Cái không khí thanh và ẩm của đất rừng lặng lẽ trở về, như thể cả vùng núi vừa nhắm mắt chịu đau xong và đang học cách thở lại.
Phong cúi đầu, đặt bàn tay chai sần lên nền đất đá còn lạnh.
Dưới sâu, rất sâu, anh vẫn cảm được một nhịp mộc khí yếu nhưng bền.
Cây cọc chưa gãy.
Điều đó có nghĩa cái giá họ vừa trả ở đáy lò không vô ích. Nhưng mảnh ngọc và tên áo vàng đã chạm tới tận lõi, mà những kẻ dám xuống sâu đến vậy sẽ không dừng ở một góc núi.
Thất Sơn chưa mất.
Anh khép mắt lại đúng một nhịp, như chào vùng đất vừa giữ họ sống sót.
Gió sớm trượt qua sườn núi lạnh và sạch đến mức trái ngược hoàn toàn với mùi máu vẫn còn dính trên tay áo họ. Món nợ trong anh vì thế không hề nhẹ đi. Nó chỉ đổi đường, từ cây cọc trong núi sang kẻ đã dám lấy cả vùng đất này ra làm vật thí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.