Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 21: Truy Tìm Lịch Sử & Manh Mối Từ Dòng Sông

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,426 từ 1 lượt đọc

Cuộc họp lúc rạng đông 3 giờ sáng. Quán hủ tiếu gõ lề đường Võ Văn Kiệt. Ba bóng người ngồi co ro trên những chiếc ghế nhựa thấp lè tè, trước mặt là ba tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút nhưng chẳng ai buồn đụng đũa.

Gió từ kênh Tàu Hủ thổi lên mang theo hơi nước mặn mòi và mùi bùn đặc trưng của Sài Gòn. Lê Phong ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm miếng bông gòn thấm cồn lau vết thương trên lưng. Ba vết cào của con quỷ trong bảo tàng đã chuyển sang màu tím bầm, nhức buốt tận xương tủy.

- Cậu ổn không?

Thanh Hằng hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng hiếm thấy. Cô đã cởi bỏ bộ đồ tác chiến, khoác tạm cái áo sơ mi ca rô nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

- Chưa chết được. Chỉ là dính chút âm hàn độc thôi.

Phong nhăn mặt, rắc thuốc bột lên vết thương.

- Nhưng vụ này căng hơn tôi tưởng. Oán khí của cô Út Lan không phải tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng.

- Nuôi dưỡng?

Tuấn Béo vừa húp nước lèo xì xụp vừa hỏi.

- Ý mày là bả bị ai nuôi hả?

- Bị chính gia đình bả nuôi.

Phong khẳng định.

- Tao đã quan sát kỹ kiến trúc của tòa nhà đó.

- Nó là một cái 'Tụ Âm Trận' khổng lồ. Người ta đồn Chú Hỏa xây nhà 99 cửa để tụ tài, nhưng thực chất, thiết kế đó còn có mục đích giam giữ một thứ gì đó bên trong, không cho thoát ra ngoài để bảo vệ long mạch của gia tộc.

Thanh Hằng lật cuốn sổ tay cảnh sát ra:

- Tôi đã nhờ đồng nghiệp bên tàng thư lục lại hồ sơ cũ từ thời Pháp thuộc.

- Về gia tộc Hui Bon Hoa (Chú Hỏa). Có một chi tiết rất lạ.

Hằng đẩy cuốn sổ về phía Phong:

- Theo giấy khai sinh, Hứa Tiểu Lan sinh vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch, đúng giờ Tý.

Trong phong thủy, đây là ngày 'Thuần Âm', giờ 'Cực Âm'. Những người sinh vào giờ này thường yểu mệnh hoặc... có khả năng tâm linh rất mạnh." - "Thuần Âm..." - Mắt Phong sáng lên.

- Thảo nào. Cô ta là vật hiến tế hoàn hảo.

- Hiến tế?

Tuấn Béo sặc hủ tiếu.

- Đúng. Có thể căn bệnh phong chỉ là cái cớ.

Gia tộc họ Hứa lúc đó đang gặp vận hạn, cần một 'Trấn Vật' để giữ vững cơ nghiệp. Họ đã chọn cô con gái có bát tự (ngày giờ sinh) đặc biệt nhất, giam lỏng cô ta, khiến cô ta chết trong oán hận để biến thành Thần Giữ Của. Cái hũ sành bị mất cắp kia... chính là nơi giam giữ linh hồn và cốt tủy của cô ta."

Phong nắm chặt tay:

- Và bây giờ, Ba Ngộ đã có nó. Hắn đang nắm giữ một quả bom nổ chậm. Hắn cần tìm một nơi có nhiều 'Thủy Khí' (Hơi nước) để làm nguội cái hũ đó trước khi luyện hóa, nếu không oán khí sẽ thiêu rụi hắn.

- Giải mã bản đồ Lê Phong lôi từ trong túi nải ra những tờ giấy nhàu nát xé từ cuốn nhật ký của Ba Ngộ. Cậu trải nó ra bàn, bên cạnh tô hủ tiếu.

- Nhìn lại bản đồ này đi. Điểm thứ nhất là Chung cư 727 (Kim). Điểm thứ hai là Bảo tàng Mỹ thuật (Hỏa - vì Chú Hỏa mạng Hỏa, lại bị nung nấu bởi oán khí). Điểm thứ ba...

Phong chỉ vào một vết mực loang lổ bên cạnh dòng sông Sài Gòn.

Chữ viết ở đây rất mờ, chỉ đọc được chữ "Bến..." và một ký hiệu hình con thuyền.

- Bến? Bến Nhà Rồng?

- Bến Bạch Đằng?

Tuấn đoán mò.

- Không.

- Những chỗ đó quá đông người, dương khí quá thịnh.

Ba Ngộ cần một nơi vắng vẻ, âm u, và phải nằm trên trục long mạch của sông Sài Gòn để rửa sạch tà khí của cái hũ.

Thanh Hằng nheo mắt nhìn bản đồ, rồi dùng bút vẽ một đường thẳng nối từ Chung cư 727 đến Bảo tàng Mỹ thuật.

- Nếu nối hai điểm này lại, và kéo dài ra hướng sông... nó sẽ cắt ngang khu vực Quận 4 và Quận 7.

Cô chỉ vào một điểm trên bản đồ Google Maps trên điện thoại:

- Khu vực này. Bến phà cũ Cây Bàng hoặc khu vực Tân Thuận.

- Nơi đây ngày xưa là bãi sình lầy, nơi chôn cất những người chết trôi dạt vào bờ. Rất nhiều miếu hoang.

Lê Phong gật đầu lia lịa:

- Chính xác!

Nơi chôn cất người chết trôi... Thủy táng. Đó là nơi lý tưởng nhất để lão 'tắm' cái hũ cốt." - "Vậy giờ mình đi đâu?" - Tuấn hỏi.

- Đi ra sông. Ngay bây giờ.

Phong đứng dậy trả tiền hủ tiếu.

Dòng sông đen và Chiếc ghe ma 4 giờ sáng. Trời vẫn tối đen như mực. Ba người đi trên chiếc xe bán tải của Hằng (để ngụy trang và chở đồ nghề), men theo con đường Nguyễn Văn Linh vắng vẻ, hướng về phía khu vực Tân Thuận, nơi giao nhau giữa kênh Tẻ và sông Sài Gòn.

Khu vực này hoang vắng, cỏ mọc um tùm cao quá đầu người. Gió sông thổi lồng lộng, mang theo mùi hôi của rác thải và mùi tanh của cá chết. Họ dừng xe cách bờ sông khoảng 500 mét, đi bộ men theo một con đường đất lầy lội.

- Tắt đèn pin đi.

Phong ra hiệu.

- Mắt tôi nhìn thấy khí. Ở hướng kia có 'Tử Khí' bốc lên.

Họ đi được một đoạn thì thấy một bến đò cũ nát, bỏ hoang từ lâu. Những cọc gỗ mục nát nhô lên khỏi mặt nước đen ngòm. Và neo đậu ở đó, lấp ló sau đám lục bình dày đặc, là một chiếc ghe bầu (loại ghe buôn bán miền Tây) cũ kỹ, sơn màu đen tuyền.

Chiếc ghe không bật đèn, im lìm như một nấm mồ nổi. Nhưng điều đáng sợ là xung quanh chiếc ghe, mặt nước không hề tĩnh lặng. Nước sủi bọt ùng ục như đang sôi, dù không có động cơ nào hoạt động.

- Tìm thấy rồi.

Phong thì thầm, rút la bàn ra. Kim la bàn quay tít rồi chỉ thẳng vào chiếc ghe.

- Lão đang ở trên đó.

- Sao cậu biết?

Hằng hỏi, tay đặt lên báng súng.

- Nhìn kỹ đi. Trên cột buồm treo cái gì?

Hằng và Tuấn nheo mắt nhìn.

Trên đỉnh cột buồm gãy của chiếc ghe, có treo lủng lẳng một chùm... lông quạ đen. Và dưới chùm lông quạ, là một cái chuông gió làm bằng xương động vật.

- Đó là 'Trận Đồ Yểm Thủy'.

- Lông quạ để che mắt trời, chuông xương để gọi hồn nước (Ma Da). Lão đang dùng âm khí của dòng sông để làm dịu cơn giận của cô Út Lan trong cái hũ.

Thủy chiến - "Giờ tính sao?

- Bơi ra đó hả?

Tuấn Béo nhìn dòng nước đen ngòm, rùng mình.

- Tao không biết bơi đâu nha.

- Không cần bơi. Lão sẽ tự mời chúng ta lên.

Phong lấy từ trong túi nải ra ba lá bùa màu vàng, gấp thành ba chiếc thuyền giấy nhỏ.

Cậu châm lửa đốt mũi thuyền, rồi thả xuống nước.

- Thủy Thần dẫn lối, mượn đường qua sông!

Ba chiếc thuyền giấy cháy sáng rực, trôi phăm phăm về phía chiếc ghe đen, rẽ nước tạo thành một luồng sóng nhỏ.

Ngay khi thuyền giấy chạm vào mạn ghe, một tiếng nổ lớn vang lên. BÙM! Mặt nước nổ tung, bắn bọt nước trắng xóa cao hàng mét.

Chiếc ghe đen tròng trành dữ dội. Từ trong khoang ghe, một bóng người lao ra. Vẫn là bộ bà ba đen, mái tóc bạc trắng xõa dài, và vết sẹo hình con rết trên cổ.

- Ba Ngộ.

Lão đứng trên mũi ghe, tay cầm một cây chèo gỗ, mặt hằm hằm sát khí nhìn vào bụi rậm nơi ba người đang ẩn nấp.

- Lại là tụi bây!

- Lũ dòi bọ dai như đỉa!

Giọng lão vang vọng trên mặt sông, nghe ồm ồm như tiếng ếch kêu.

- Ba Ngộ!

- Nộp cái hũ sành ra đây, tao sẽ tha cho cái mạng già của ông!

Lê Phong bước ra khỏi chỗ nấp, tay cầm Roi Dâu chỉ thẳng vào mặt lão.

- Khà khà khà... Muốn lấy hả?

- Xuống đây mà lấy!

Ba Ngộ vung cây chèo xuống nước, khuấy mạnh một cái.

- Thủy Quái!

- Lên!

Mặt nước xung quanh chiếc ghe bỗng nhiên sôi sục. Từ dưới làn nước đen ngòm, những cái đầu trọc lóc, da dẻ nhợt nhạt, mắt trắng dã từ từ nhô lên.

- Một, hai, năm, mười... Hàng chục con Ma Da (vong hồn chết đuối) bò lên bờ. Chúng không có chân, mà trườn đi bằng hai tay, cơ thể sũng nước, miệng rên rỉ "Lạnh quá... Lạnh quá...".

- Trời mẹ ơi!

- Zombie nước!

Tuấn Béo hét lên, lùi lại phía sau Thanh Hằng.

- Hằng!

Bảo vệ Tuấn! Đừng để tụi nó kéo xuống nước!" - Phong hét lớn. Thanh Hằng rút súng, bắn chỉ thiên một phát Đoàng!.

- Nhưng lũ ma da không hề sợ tiếng súng. Chúng lao vào bờ với tốc độ kinh hoàng.

- Lũ này sợ lửa!

Phong nhớ lại kiến thức sư phụ dạy. Cậu rút ra một nắm Bột Lưu Huỳnh (đã mua ở Chợ Âm Phủ), ném vào ngọn đuốc cậu vừa châm. Phù!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chuyển sang màu xanh lè. Phong múa ngọn đuốc, tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh ba người. Lũ ma da lao vào vòng lửa, bị sức nóng làm cho da thịt (vốn là khí ngưng tụ) bốc hơi xèo xèo.

Chúng rú lên đau đớn, lùi lại xuống mép nước. Đối mặt trên sông Lợi dụng lúc lũ ma da bị chặn lại, Lê Phong dậm chân, tung người nhảy qua những tảng đá lồi lõm, lao thẳng về phía chiếc ghe.

- Muốn chết!

Ba Ngộ vung cây chèo, bổ thẳng xuống đầu Phong.

Cây chèo này không phải gỗ thường, nó được làm từ gỗ quan tài, tích tụ âm khí rất nặng. Phong giơ Roi Dâu lên đỡ. Cốp!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Sức mạnh của lão già lớn kinh khủng, ép Phong khuỵu gối xuống sàn ghe trơn trượt.

- Mày phá hỏng chuyện tốt của tao ở chung cư, tao chưa tính sổ.

- Hôm nay mày tự dẫn xác tới.

Ba Ngộ nghiến răng, ấn mạnh cây chèo xuống.

- Ông già rồi, về hưu đi!

Phong gồng mình, hất văng cây chèo ra. Cậu tung một cú đá móc vào hông Ba Ngộ. Lão già lảo đảo lùi lại, va vào cửa khoang ghe.

Cánh cửa khoang bật mở. Bên trong, đặt trên một cái bàn thờ nhỏ, là chiếc Hũ Sành của nhà họ Hứa. Nhưng chiếc hũ đang nứt ra từng đường, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

- Không xong rồi! Oán khí quá mạnh, cái hũ sắp vỡ!

Phong kinh hãi.

Nếu cái hũ vỡ ở đây, oán khí của cô Út Lan sẽ thoát ra, kết hợp với âm khí của dòng sông, cô ta sẽ trở thành một "Thủy Thần" tà ác không thể ngăn cản. Ba Ngộ cũng nhận ra điều đó. Lão không đánh nữa, lao vào ôm lấy cái hũ.

- Của tao! Nó là của tao!

Lão cắn lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên cái hũ để trấn áp.

Cái hũ dịu lại một chút, nhưng vẫn rung bần bật.

- Lê Phong! Mày muốn chết chung sao?

Nếu nó vỡ, cả tao và mày đều thành mồi cho cá!" - Ba Ngộ gào lên. Phong chần chừ.

Cậu có thể đánh tiếp, nhưng nguy cơ vỡ hũ quá cao. Đột nhiên, từ phía bờ sông, tiếng còi hú của xe cảnh sát chi viện (do Thanh Hằng gọi) vang lên rầm rộ. Đèn pha quét loang loáng mặt sông. Ba Ngộ chửi thề một tiếng. Lão ôm cái hũ, đá mạnh vào một cái cần gạt giấu kín trên sàn ghe. Ầm! Đáy ghe bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng lớn.

- Nước tràn vào ồ ạt. Chiếc ghe bắt đầu chìm nhanh chóng.

- Hẹn gặp lại ở Trụ thứ ba!

Ba Ngộ ôm cái hũ, nhảy tòm xuống lỗ hổng dưới đáy ghe, lặn mất tăm vào dòng nước đen ngòm. Lão tẩu thoát bằng đường thủy - sở trường của dân miền Tây sông nước. Lê Phong định nhảy theo nhưng nước xoáy quá mạnh.

Cậu đành phải nhảy ngược trở lại bờ trước khi chiếc ghe chìm hẳn. 6. Manh mối cuối cùng Chiếc ghe chìm nghỉm, mang theo bí mật của Ba Ngộ xuống đáy sông. Lũ ma da cũng tan biến khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời.

Lê Phong ướt sũng, đứng trên bờ nhìn dòng sông phẳng lặng.

- Lại để sổng mất lão.

Tuấn Béo tiếc rẻ.

- Không sao. Lão bị thương thêm lần nữa, lại phải dùng máu bản mạng để trấn hũ. Lão sẽ yếu đi nhiều.

Phong an ủi.

Thanh Hằng bước tới, cất súng vào bao:

- Ít ra chúng ta biết lão đang hoảng loạn. Nhưng lão nói 'Trụ thứ ba'... là ở đâu?

Phong lấy tấm bản đồ nhàu nát ra (vẫn giữ trong túi nilon chống nước).

- Điểm thứ nhất: Chung cư (đã phá). Điểm thứ hai: Bảo tàng (lão đã lấy được). Điểm thứ ba...

Phong chỉ vào một điểm nằm ở khu vực Quận 5, gần Chợ Lớn. Ký hiệu ở đó là hình một... ngôi trường.

- Trường học?

Hằng nhíu mày.

- Sài Gòn có cả trăm ngôi trường.

- Nhưng chỉ có một ngôi trường nằm trên long mạch 'Hỏa' để cân bằng với 'Thủy' của sông và 'Kim' của chung cư.

Phong nheo mắt.

- Và ngôi trường đó... chính là nơi tao và thằng Tuấn đang học.

- Cái gì? Đại học Y Dược hả?

Tuấn Béo hét lên.

- Đúng.

- Tại sao tao không nhận ra sớm hơn? Nơi nhiều xác chết nhất, nhiều âm khí nhất, lại là nơi có nhiều sinh viên (dương khí) nhất để che giấu.

Phong nắm chặt tay:

Ba Ngộ sẽ quay lại trường.

Trụ thứ ba nằm ngay dưới chân chúng ta. Cuộc chiến cuối cùng... sẽ diễn ra ngay tại giảng đường."

(Hết Chương 21)

0