Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 119: Khí Công Địa Long

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,769 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tư Lượm lôi Phong ra sân trước khi mặt trời nhô khỏi mép núi.

Không gọi dậy. Không giải thích. Ông chỉ dùng đầu gậy hất nhẹ vào cạnh phản tre, chờ Phong mở mắt rồi ném cây roi dâu mới xuống ngực anh.

- Ra sân.

Phong bước theo trong thứ mệt mỏi chưa tan hết sau đêm gần như thức trắng. Sương sớm ôm sát mặt đất. Sân trước lều còn ướt nước đêm, chỗ mềm chỗ cứng, chỗ lún bùn mỏng chỗ lộ đá vụn. Xa hơn một chút là triền thấp đổ xuống cụm cây dại, nơi gió vẫn thổi đều từ phía những khu rừng đang có người đào cọc.

Chính vì biết điều đó, cả người anh càng cứng.

- Dưới kia đang động rồi.

Phong siết cây roi trong tay. "Con không muốn mất thêm một buổi."

- Muốn hay không không đổi được thực lực hiện tại của mày.

Tư Lượm đáp tỉnh queo. "Đêm qua nếu cho mày đi, mày chỉ có hai cách hỏng. Một, hăng quá, tự đốt phần khí còn lại rồi gục. Hai, gặp dân bị ép làm tường, không biết xử thế nào, cuối cùng bị quật ngược.

Phong cứng hàm. Không cãi được câu nào.

Tư Lượm chống gậy đứng đối diện.

- Đứng tấn.

Phong hạ người theo phản xạ từng học từ xưa.

- Sai.

Đầu gậy gõ cộc vào cổ chân phải anh.

- Gót phải cắm xuống. Trọng tâm của mày còn treo trên đầu gối. Đứng kiểu đó là tư thế của thằng chuẩn bị lao lên đấm người, không phải tư thế của đứa muốn mượn lực đất.

Phong chỉnh lại.

- Vai thả.

Anh thả vai.

- Sai tiếp. Mày thả vai mà ngực còn nín. Ngực nín thì hơi không xuống chân.

Ông bước tới sau lưng, dùng đầu gậy chạm lần lượt vào hai bắp chân, mông, lưng giữa.

- Ghim chân xuống. Không phải ép cơ. Ghim ý xuống. Mày từng quen đẩy lửa từ ngực ra tay. Kiểu đó đánh nhanh, cháy nhanh. Cây roi này không ăn lửa của mày.

Nó chỉ nhận thứ từ dưới lên.

Phong nhìn xuống nền bùn loang dưới chân mình.

Tư Lượm chậm rãi nói, từng chữ đều nặng:

- Khí Địa Long không nằm trong bàn tay mày.

Ông gõ đầu gậy vào chỗ đất giữa hai bàn chân anh.

- Nó nằm ở đây.

Buổi tập bắt đầu như vậy.

Không có bí kíp thần kỳ.

Không có luồng sáng nổi rần rật như thứ người ta thích kể khi nói về công phu hay pháp lực.

Chỉ có đứng, thở và nghe.

Nghe bằng gan bàn chân, đầu gối, hông, cột sống. Nghe chỗ nền mềm vì nước mới ngấm, chỗ đặc vì rễ cây bò dưới đất, chỗ đá mỏng hơn, chỗ bùn giữ lạnh lâu hơn nắng. Tư Lượm bắt Phong đứng nguyên một thế đến khi bắp chân run lên mới đổi, cứ mỗi lần anh nóng ruột muốn dồn khí vào roi là ông quất đầu gậy xuống đất:

- Đừng tự bốc!

Lần đầu quật roi, Phong làm đúng thói cũ.

Anh ép hơi từ ngực xuống vai, xoay cổ tay, dồn sức ra đầu roi rồi quất vào cọc gỗ đóng giữa sân.

Roi chạm cọc, bật lại.

Phản lực hất tê cả cổ tay, suýt tuột cán.

- Thấy chưa?

Tư Lượm nói. "Mày vẫn đang lấy lực mình nện vào vật cản. Vậy thì có khác gì cầm gậy đánh lộn?

Phong thở mạnh. "Con không có nhiều ngày như lúc còn nhỏ."

- Chính vì vậy mới càng không được học sai.

Ông cúi xuống, bốc một nắm bùn, nhét thẳng vào lòng bàn tay Phong.

- Đất không cuống. Đá không hấp tấp. Chỉ có người là tự nấu mình lên rồi đòi mượn sức của núi. Núi không cho loại đó.

Phong nhìn nắm bùn sẫm dính đầy tay, tức tới muốn ném đi.

Nhưng anh giữ lại.

Phần khó nhất của buổi tập là ghìm cái đầu đang nóng vì biết rõ bên kia đã đi trước.

Mưa kéo tới vào cuối buổi sáng.

Thoạt đầu chỉ là những hạt thưa rơi trên lá. Sau đó màn mưa dày lên, chụp xuống sân đất thành một lớp xám mờ. Bùn mềm nhanh, lún qua mắt cá. Nước mưa chảy thành sợi nhỏ dọc ống chân Phong, làm từng vết thương cũ trên da nhói lên. Anh vẫn phải đứng.

Từ hiên lều, Hằng nhìn ra không chớp mắt. Tuấn thì dựa cột, sắc mặt còn nhợt nhưng đã đỡ kiểu người vừa bị ô tô cán. Dưới lớp băng vai, cụm khung thỉnh thoảng rung một cái, phát tiếng rè mỏng như nhắc rằng hắn vẫn đang sống chung với món đồ mới.

- Cho ảnh nghỉ năm phút đi," Tuấn nói. "Ngã giờ.

- Địch có nghỉ không?

Tư Lượm đáp mà không quay lại.

Tuấn cứng họng, chỉ còn biết chửi nhỏ.

Lần thử tiếp theo, Phong không vung roi nữa. Anh đứng yên giữa mưa, mắt mở nhưng không nhìn xa. Mọi chú ý kéo xuống chân.

Thoạt đầu anh chỉ nghe được tiếng mưa.

Tiếng nước va xuống nền.

Tiếng bùn sạt rất nhỏ quanh gót.

Tiếng lá nặng nước cúi thấp.

Rồi dần dần, dưới những âm bề mặt ấy, có thêm lớp khác.

Một vùng mát sâu nằm dưới khoảng đất bên trái.

Một đường cứng chạy chếch qua sau gót phải như sống lưng bằng đá.

Một chỗ rỗng nhỏ hơn nơi nước ngấm nhanh dị thường.

Xa nữa, sâu nữa, có thứ gì nặng, chậm và bền, nằm im không phải vì chết mà vì nó vốn không cần vội.

Cảm giác đó không nóng như Hỏa Cương.

Không sắc như lúc chém giết.

Nó trầm, nén và rộng hơn bản thân anh rất nhiều. Giống như anh chỉ chạm được đầu ngón tay vào mép của một khối lực lớn nằm dưới sườn núi.

- Thấy chưa?

Tư Lượm hỏi khẽ lần đầu trong buổi tập.

Phong không đáp bằng lời. Chỉ siết vừa đủ vào cán roi.

- Đừng giật nó lên," ông nói. "Dẫn nó.

Phong dịch nửa bước. Chân sau ghim xuống, chân trước nhấc rất ít rồi đặt lại. Anh không vung mạnh. Chỉ đưa đầu roi đi theo đường vòng ngắn và thả lực xuống phiến đá xanh đặt giữa sân.

Tiếng chạm không to.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu roi chạm đá, một nhịp lực từ dưới nền dội lên qua cánh tay anh, nặng như búa tạ nhưng không bạo. Nó đi xuyên thân roi, ép thẳng vào phiến đá từ dưới lên.

Rắc.

Đường nứt hiện ra giữa mặt đá.

Không bùng nổ, không tung toé. Chỉ một vết nứt thẳng, chắc, rồi cả phiến lún xuống bùn và tách làm hai mảnh.

Phong đứng khựng.

Một giây sau, cổ họng anh trào máu.

Anh quỵ xuống một gối, chống cây roi xuống đất, nôn ra một ngụm đỏ sẫm lẫn nước mưa. Ngực thắt đau như vừa bị bàn tay lớn bóp nghiến. Hai chân tê cứng, phần sống lưng lạnh toát vì phản lực chưa quen đường đi.

Hằng bước tới theo phản xạ, nhưng Tư Lượm giơ gậy cản.

- Để nó tự qua nhịp đầu.

Phong thở dốc, nhìn hai mảnh đá trước mặt mà vừa mừng vừa thấy mình nhỏ đi hẳn. Cái vừa đi qua cánh tay anh không thuộc hẳn về riêng cơ thể anh, nên thứ đè ngược lại cũng không dừng ở mỏi tay.

Tư Lượm ngồi xổm xuống đối diện.

- Nghe kỹ. Cái vừa rồi chỉ là mở cửa, chưa phải thành thục. Mày mà ham dùng liên tục, chân sẽ rỗng trước, tim rối sau.

Phong lấy mu bàn tay quệt máu nơi miệng. "Nhưng dùng được."

- Dùng được để bắt đầu học giết đúng thứ.

Ông chỉ đầu roi. "Địa Long khí không phải để khoe mạnh. Nó chỉ nên rơi vào ba loại: tà vật, trận pháp hoặc vật cản cần phá. Đừng bao giờ quật thẳng vào người thường."

- Ngay cả khi họ lao vào con?

- Nhất là lúc đó.

Tư Lượm nhìn thẳng vào mắt anh. "Kẻ địch đang dựng tường bằng dân. Việc của mày không phải phá tường. Việc của mày là tìm cái cọc chống phía sau mà bẻ.

Câu đó bám chặt vào đầu Phong.

Buổi chiều, khi mưa bớt dày, cả nhóm ngồi quanh khoảng đất khô nhất trong lều để ráp lại những gì Linh Nhi thấy đêm trước.

Tư Lượm vạch bằng than một sơ đồ đơn giản lên nền nện: lều Cô Tô, triền sau, khu rừng thấp, đường vòng xuống Tri Tôn, chợ phiên, con dốc dẫn vào bãi đào, vị trí tương đối của cọc đang bị lộ.

Linh Nhi kể lại rất kỹ, theo thứ tự âm thanh và mùi hơn là hình.

- Đám dân bị ép làm đông lắm," cô nói. "Họ không đều nhịp như lính. Người già, người trẻ lẫn lộn. Nước trong lu được phát tại chỗ. Nhưng chắc phải có nơi tập trung trước đó, vì không thể gom từng ấy người giữa đêm mà không ai thấy.

Tuấn ngồi dựa cột, tay trái cầm cục than gõ nhịp vào đầu gối.

- Nếu mục tiêu là giữ dân trong trạng thái vừa đủ ngoan vừa đủ còn sức, kiểu gì cũng phải có tuyến phát tán ổn định.

Hắn ngẩng lên. "Chợ là hợp lý nhất. Người đông, hàng hóa ra vào, kẻ lạ không nổi quá. Giấu một cái lu hay đổi bình chứa không khó."

Hằng gật đầu. "Vậy ngày mai xuống chợ trước, không lao thẳng vào bãi đào."

Phong hỏi Tư Lượm: "Nếu đến nơi thấy cọc đã bị lộ sâu hơn?"

- Thì vẫn phải nhìn, chứ không được lao vào theo đúng ý chúng.

Ông đáp. "Trừ khi mày muốn chọn giữa giết dân với bị dân giết."

Không ai thích câu đó.

Nhưng cả nhóm đều đủ tỉnh để biết chỉ lao bằng gan nữa là chết.

Khi trời tối lại, Phong ra sân nhìn hai nửa phiến đá vẫn nằm nguyên ở chỗ vỡ.

Buổi sáng ấy không làm anh mạnh lên ngay lập tức. Nó chỉ cho anh biết cánh cửa nào phải mở và khi mở ra, cái nặng sẽ dội ngược về người thế nào.

Chừng đó đã đủ.

Ngày mai xuống Tri Tôn, họ vẫn mang nguyên đống thương tích ấy xuống.

Chỉ khác là lần này, trong tay mỗi người đã có thứ để trả lại một đòn.

0