Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 45: Điện Thờ Cốt Người Và Giấc Mộng Hồi Sinh

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,995 từ 1 lượt đọc

Lối Vào Cửa Tử Cánh cửa hang động mà Hắc Lân - con Rắn Hổ Mây vừa được giải thoát - chỉ đường hiện ra như một vết nứt đen ngòm trên sườn núi, tựa hồ cái miệng đang há to của một con quái vật khổng lồ đã ngủ yên hàng thế kỷ. Vừa bước qua ngưỡng cửa đá, một luồng không khí lạnh buốt sống lưng ập tới, đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập, oi bức của rừng tràm bên ngoài. Cái lạnh này không giống hơi máy lạnh, cũng không giống cái rét ngọt của mùa đông miền Bắc.

Nó là thứ lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo mùi nấm mốc và tử khí, len lỏi qua lớp quần áo, thấm vào từng lỗ chân lông khiến người ta phải rùng mình nổi gai ốc. Lê Phong đi đầu, tay trái cầm chiếc đèn pin chiến thuật siêu sáng, tay phải nắm chặt Tứ Ân Kiếm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn pin quét qua những vách đá vôi sần sùi, ướt át. Nước từ trần hang nhỏ xuống tí tách... tí tách..., âm thanh đơn điệu vang vọng trong không gian tĩnh mịch càng làm tăng thêm vẻ rợn người.

- Mùi gì kinh khủng quá vậy?

Tuấn Béo vừa đi vừa lấy tay bịt mũi, giọng nghẹt lại vì buồn nôn.

- Giống như mùi chuột chết kẹt trong ống cống cả tháng trời ấy.

Thanh Hằng, người đi ngay sau Phong, cau mày nhăn mặt. Là một chiến sĩ cảnh sát hình sự từng tiếp xúc với nhiều hiện trường án mạng, cô nhận ra ngay mùi này. Đó không đơn thuần là mùi xác động vật phân hủy. Đó là mùi của máu tanh - cả máu cũ đã khô két lẫn máu tươi mới chảy - hòa quyện với mùi nhang trầm nồng nặc và mùi hăng hắc của một loại hóa chất ướp xác nào đó.

- Cẩn thận dưới chân. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì.

Phong nhắc nhở, giọng trầm thấp nhưng vang vọng lạ thường trong hẻm đá hẹp. Rắc! Lời cảnh báo vừa dứt thì một âm thanh giòn tan vang lên dưới chân Tuấn Béo.

Cậu chàng giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cây đèn pin trên tay.

- Ááá! Cái... cái gì thế này?

Tuấn hạ đèn xuống. Dưới ánh sáng loang loáng, khuôn mặt cậu cắt không còn giọt máu. Nằm rải rác trên nền đất ẩm ướt không phải là đá sỏi, mà là xương.

Hàng ngàn khúc xương trắng hếu, to nhỏ đủ loại. Có những bộ xương sườn cong cong của lợn rừng, xương ống chân của trâu bò, nhưng lẫn trong đống hỗn độn đó, Phong nhìn thấy những thứ khiến cậu lạnh toát sống lưng: những đốt ngón tay thon dài, những mảnh xương chậu bè ra đặc trưng... rõ ràng là xương người. Chúng nằm la liệt, chồng chất lên nhau tạo thành một con đường gồ ghề dẫn sâu vào bóng tối, giống như những tấm thảm chào mừng của địa ngục dành cho những kẻ to gan dám xâm phạm lãnh địa của quỷ dữ.

- Đừng nhìn kỹ. Đi tiếp đi.

Thanh Hằng gằn giọng, đẩy vai Tuấn để cậu ta bước tiếp. Cô biết nếu dừng lại lúc này, nỗi sợ hãi sẽ đánh gục ý chí của cả nhóm.

Linh Nhi đi ở giữa, tay cô nắm chặt vạt áo của Hằng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, không dám nhìn vào những đống xương cốt kia, nhưng "Tâm Nhãn" của cô lại đang gào thét báo động. Cô cảm nhận được vô số ánh mắt vô hình từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào họ, những tiếng thì thầm ai oán, van lơn, nguyền rủa vang vọng bên tai mà người thường không nghe thấy được.

- Anh Phong... Oán khí ở đây nặng quá... Em cảm thấy khó thở...

Linh Nhi thều thào, mặt cô tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.

Phong quay lại, rút từ trong túi nải ra một lá bùa màu vàng, dán nhanh lên lưng áo Linh Nhi.

- Tĩnh tâm lại. Đừng để ngoại cảnh chi phối.

Ba Ngộ đang cố dùng tà khí để đè nén tinh thần chúng ta trước khi chúng ta kịp gặp hắn.

Điện Thờ Cốt Người Càng đi sâu vào trong, lòng hang càng mở rộng ra.

Những thạch nhũ từ trên trần rủ xuống nhọn hoắt, dưới ánh đèn pin chập chờn, chúng trông như những hàm răng nanh của quái thú đang chực chờ khép lại nghiền nát con mồi. Đi hết đoạn đường hầm hẹp, họ bước vào một vòm hang rộng lớn kỳ vĩ. Trần hang cao vút, khuất trong bóng tối đen đặc. Và ở chính giữa không gian rộng lớn ấy, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến tất cả mọi người phải sững sờ, chôn chân tại chỗ. Đó là một cái bàn thờ khổng lồ.

Nhưng nó không được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, cũng không phải bằng đá cẩm thạch. Nó được dựng lên hoàn toàn bằng xương trắng. Bốn chân bàn là bốn cột trụ được ghép khéo léo từ hàng trăm khúc xương đùi lớn, ken đặc vào nhau bằng một thứ keo dính màu nâu đỏ.

Mặt bàn phẳng lì, được lát bằng những mảnh xương sọ động vật mài nhẵn thín. Xung quanh bàn thờ, cắm rải rác những lá cờ phướn rách nát vẽ đầy những hình thù quỷ dị. Hàng chục ngọn nến to bằng bắp tay đang cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục ma quái, hắt những cái bóng dài ngoằng, vặn vẹo lên vách đá.

Mùi nến cháy không thơm mùi sáp, mà khét lẹt, gây gây mùi mỡ cháy.

- Nến mỡ người...

Phong lầm bầm, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng thứ thu hút - và gây kinh hãi - nhất không phải là cái bàn thờ xương, mà là vật được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, trên một cái đĩa bằng vàng ròng chạm trổ tinh xảo. Đó là một chiếc sọ người hoàn chỉnh - một chiếc Thiên Linh Cái.

Khác với những khúc xương trắng hếu vương vãi ngoài cửa hang, chiếc sọ này có màu vàng ngà bóng loáng như ngọc, chứng tỏ nó đã được mài giũa và "luyện" qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Trên đỉnh sọ, người ta khắc chằng chịt những dòng bùa chú bằng tiếng Phạn lai tạp với tiếng Khmers cổ, những nét khắc sâu hoắm được tô bằng mực đỏ thẫm như máu. Điều đáng sợ nhất là hốc mắt và hốc mũi trống rỗng của cái sọ vô tri ấy đang... rỉ máu. Không phải là ảo giác.

Từng giọt máu đỏ tươi, sánh đặc, từ từ ứa ra từ hốc mắt sâu hun hút, chảy dài xuống gò má xương xẩu, rồi nhỏ xuống cái bát vàng hứng phía dưới. Tỏng... Tỏng... Tiếng giọt máu rơi xuống bát vàng vang lên đều đặn, rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng chết chóc, nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của những kẻ xâm nhập.

- Cái sọ đó... nó đang sống.

Linh Nhi thì thầm, giọng run rẩy sợ hãi tột độ. Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác khổng lồ đang tỏa ra từ vật thể nhỏ bé kia, một thứ năng lượng đói khát và đầy thù hận. Lão Già Nơi Cùng Cốc - "Khách quý đến rồi sao?

- Ta đợi các người đã lâu lắm rồi.

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Giọng nói ấy khàn đặc, khô khốc như tiếng cành củi khô gãy vụn, lại pha chút rít rít như tiếng rắn trườn trên lá khô.

Nó không phát ra từ một hướng cố định mà vọng lại từ bốn phương tám hướng, đập vào vách đá dội lại khiến người nghe không thể xác định vị trí. Bóng tối phía sau bàn thờ xương lay động. Một bóng người từ từ hiện ra dưới ánh nến xanh lét chập chờn. Đó là một ông già ngồi xếp bằng tròn trên một tảng đá phẳng, xung quanh tảng đá được vẽ chằng chịt những vòng tròn bát quái bằng máu chó mực và tro cốt.

Hắn mặc bộ quần áo bà ba đen rộng thùng thình, cũ kỹ và cáu bẩn, trông như tấm vải liệm phủ lên một cái xác khô. Người hắn gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Làn da nhăn nheo, đồi mồi bám chặt lấy khung xương khẳng khiu.

Mái tóc bạc trắng, dài và rối bù xù xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt hốc hác. Nhưng khi hắn từ từ ngẩng đầu lên, không ai dám coi thường cái xác khô ấy. Đôi mắt hắn - thứ duy nhất trên khuôn mặt toát lên sức sống mãnh liệt - sáng quắc như mắt thú đêm. Lòng trắng dã chiếm phần lớn diện tích mắt, con ngươi co lại nhỏ xíu như hạt đậu đen, xoáy sâu vào tâm can người đối diện, toát lên một thứ tà lực sắc bén, cuồng tín và điên loạn.

- Ba Ngộ!

Lê Phong bước lên một bước, mũi kiếm Tứ Ân chĩa thẳng về phía hắn, giọng đanh thép.

- Cuối cùng ông cũng chịu chui ra khỏi cái hang chuột này.

Hắn nhếch môi cười, để lộ hàm răng đen sì và lởm chởm vì nhuộm nhựa cây độc:

- Tên tục của ta là Phạm Văn Tuấn. Nhưng người đời thích gọi ta là Thầy Ba, hay Ba Ngộ. Tùy các ngươi muốn gọi là gì cũng được. Đối với những kẻ sắp chết, cái tên có ý nghĩa gì đâu?

- Giấc Mộng Điên Cuồng Thanh Hằng không giữ được bình tĩnh, cô nâng khẩu súng lên, hướng nòng về phía lão già quái gở:

- Phạm Văn Tuấn! Ông bị bắt vì tội giết người, tàng trữ thi thể trái phép và hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng. Giơ tay lên!

Ba Ngộ bật cười khùng khục, tiếng cười vang vọng trong vòm hang nghe như tiếng dòi bọ đang lúc nhúc trong xác chết:

- Bắt ta?

Bằng cái đồ chơi sắt vụn đó sao? Cô cảnh sát, cô nghĩ cô đang ở đâu? Đây là Thất Sơn, là vùng đất của thần linh và ma quỷ, không phải là cái thành phố huyên náo luật lệ của các người." - "Tại sao?"

Phong cắt ngang tràng cười của hắn.

- Tại sao ông lại làm những chuyện này? Hàng chục sinh viên trường Y bị trúng ngải máu, những cái xác khô bị rút hết sinh khí ngoài đầm lầy, và cả việc tra tấn linh thú Hắc Lân.

Ông tàn sát sinh linh vô tội chỉ để luyện cái sọ người kia sao?

Ba Ngộ đột ngột ngừng cười. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, thậm chí là thành kính một cách đáng sợ. Hắn quay người lại, đưa bàn tay gầy guộc như móng gà vuốt ve lên không trung, hướng về phía một vật thể to lớn nằm khuất trong bóng tối phía sau lưng hắn.

Lúc này, nhóm của Phong mới nhận ra sự tồn tại của vật thể đó. Đó là một khối hình chữ nhật tỏa ra hơi lạnh trắng xóa nghi ngút. Một cỗ quan tài. Nhưng không phải quan tài gỗ, mà là một cỗ quan tài được chế tác từ một khối băng đá trong suốt khổng lồ.

Dưới ánh nến xanh, người ta có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong khối băng là thi thể của một người phụ nữ mặc áo lụa trắng, nằm im lìm như đang ngủ. Dù lớp băng dày làm hình ảnh bị méo mó, nhưng vẫn có thể thấy người phụ nữ ấy rất đẹp, một vẻ đẹp buồn bã và vĩnh cửu.

- Giết chóc?

- Không, các ngươi hiểu sai rồi.

Giọng Ba Ngộ trở nên dịu dàng đến rợn người khi nhìn về phía cỗ quan tài băng.

- Ta không giết chóc.

Ta đang 'thu thập'. Những kẻ đó - lũ sinh viên yếu đuối, đám dân đen ngu muội - cuộc đời của chúng vốn dĩ vô nghĩa như cỏ rác. Ta ban cho chúng vinh dự được hiến dâng chút sinh khí hèn mọn để phục vụ cho một mục đích vĩ đại nhất thế gian."

Hắn quay phắt lại, đôi mắt rực lửa cuồng tín nhìn chằm chằm vào Lê Phong:

- Đó là chiến thắng cái chết! Là hồi sinh người ta yêu thương nhất! Các ngươi có hiểu nỗi đau của sự chia ly âm dương cách biệt không?

Không! Các ngươi không hiểu! Vợ ta... bà ấy không đáng phải chết.

Ta đã hứa với bà ấy, dù phải lật tung cả địa ngục, ta cũng sẽ đưa bà ấy trở về." - "Ông điên rồi!" - Tuấn Béo thốt lên, rùng mình trước sự si tình bệnh hoạn của gã thầy pháp.

- Người chết không thể sống lại. Đó là quy luật tự nhiên!

- Quy luật? Ha ha ha!

Ba Ngộ cười lớn, tiếng cười đầy sự khinh miệt.

- Quy luật là do kẻ mạnh đặt ra. Với Thiên Linh Cái đã được luyện thành này, ta sẽ phá vỡ quy luật đó.

Hắn chỉ tay vào chiếc sọ người đang rỉ máu:

- Ta đã mất 10 năm ròng rã, 49 ngày đêm ngồi thiền trong hầm mộ, tưới tắm nó bằng máu của 99 người để luyện thành 'Vật Chứa'. Nhưng... nó vẫn thiếu một chút năng lượng để kích hoạt cánh cửa luân hồi. Máu của người thường quá tạp niệm, quá bẩn thỉu.

- Ta cần những linh hồn tinh khiết hơn, mạnh mẽ hơn. Những linh hồn có 'căn cơ'.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Lê Phong cảm thấy tim mình đập mạnh.

- Cậu đã lờ mờ đoán ra lý do tại sao Ba Ngộ lại để yên cho họ tiến sâu vào tận đây.

- Ông dụ chúng tôi đến đây.

Phong nói, giọng lạnh lùng.

- Thông minh lắm, truyền nhân của Bửu Sơn.

Ba Ngộ vỗ tay đen đét tán thưởng.

- Ngay từ khi thằng đệ tử mặt sẹo vô dụng của ta thất bại ở Sài Gòn, ta đã biết các ngươi sẽ tìm đến.

- Ta đã mở đường, đã để con Hổ Mây thử sức các ngươi. Và các ngươi đã không làm ta thất vọng. Đặc biệt là cậu, và cô bé kia.

Ánh mắt hau háu của hắn chuyển từ Phong sang Linh Nhi, như con sói già nhìn thấy miếng mồi ngon nhất cuộc đời:

- Một cô bé có khả năng ngoại cảm thiên bẩm, mang dòng máu 'Thuần Âm' hiếm có. Và một thằng nhóc tu luyện chánh pháp Bửu Sơn Kỳ Hương, mang dòng máu 'Thuần Dương' mạnh mẽ.

Một Âm, một Dương. Một Rồng, một Phụng. Hai người chính là hai mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng, là chìa khóa để ta mở toang cánh cửa Sinh Tử, gọi hồn vợ ta trở về nhập vào xác cũ!"

Linh Nhi lùi lại, sợ hãi nép sau lưng Phong. Ý nghĩ mình bị coi là vật tế lễ khiến cô bủn rủn chân tay.

- Đừng hòng đụng đến một sợi tóc của cô ấy.

Phong bước lên chắn trước mặt Linh Nhi, Tứ Ân Kiếm rung lên bần bật, phản chiếu ánh sáng vàng kim rực rỡ, đối chọi lại với ánh nến xanh ma quái.

- Khá lắm! Khí thế lắm!

Ba Ngộ gật gù, vẻ mặt không chút lo sợ mà ngược lại càng thêm phấn khích.

- Càng phản kháng mạnh mẽ, linh hồn càng tinh khiết, oán khí khi chết càng mạnh. Thiên Linh Cái của ta sẽ càng thích thú.

Hắn đột ngột giơ cả hai tay lên cao, miệng hét lớn một câu thần chú bằng tiếng phạn vỡ vụn: "OM... MAHA... KALA... HÙM!!!"

Vùùù...!!! Ngay lập tức, gió trong hang động nổi lên dữ dội. Những ngọn nến trên bàn thờ xương bùng cháy lên thành những cột lửa đỏ rực cao cả mét.

Chiếc sọ Thiên Linh Cái rung lên bần bật, hai hốc mắt đen ngòm của nó bỗng sáng rực lên hai đốm lửa ma trơi. Từ những góc tối xung quanh hang động, từ những khe nứt trên trần hang, hàng chục, hàng trăm bóng đen mờ ảo bắt đầu trồi lên. Đó là những oan hồn vất vưởng, những vong linh chết oan ức bị Ba Ngộ thu thập và giam cầm suốt bao năm qua. Chúng bay lượn vòng quanh vòm hang, tạo thành một cơn lốc xoáy đen kịt, tiếng gào thét, tiếng khóc than vang vọng chói tai nhức óc.

Ba Ngộ đứng giữa cơn bão linh hồn, tà áo bay phần phật, khuôn mặt hắn méo mó trong sự đắc thắng:

- Các ngươi đã tự mình bước vào bụng của ác thú, thì đừng mong có đường quay ra. Đêm nay, máu của các ngươi sẽ nhuộm đỏ Thiên Linh Cái, và vợ ta sẽ sống lại!

Hắn chỉ thẳng tay vào nhóm của Phong:

- Các con của ta! Lên đi!

- Bắt lấy chúng! Giữ lại cái xác nguyên vẹn, ta cần máu chúng còn nóng hổi!

Đám bóng đen nhận lệnh, đồng loạt rít lên những tiếng chói tai, lao sầm sập xuống như một đàn quạ đói khát tìm thấy xác chết.

Lê Phong hét lớn, át cả tiếng gió rít:

- Kết trận!

Hằng bảo vệ Tuấn! Linh Nhi hỗ trợ anh! Hôm nay chúng ta sẽ dẹp bỏ cái lò tà đạo này, trả lại sự bình yên cho vong linh người đã khuất!

- Tứ Ân Kiếm Pháp - Thức thứ nhất: Phá Ma!

Trận chiến cuối cùng trong lòng núi Thất Sơn chính thức bắt đầu.

(Hết Chương 45)

0