Chương 33: Chuyến Xe Âm Phủ & Người Đưa Đò Bất Đắc Dĩ
Hành khách trên chuyến xe tang Chiếc xe tải nhỏ màu xanh rêu, loại chuyên dùng để chở hàng hóa cồng kềnh, gầm rú bò lên khỏi con đường đất lầy lội, tiến vào quốc lộ 91. Thùng xe phía sau được che kín bằng một tấm bạt màu xanh đậm, ướt sũng nước mưa. Bên trong cái thùng xe chật hẹp đó, bốn hành khách "bất đắc dĩ" đang trải nghiệm cảm giác rùng rợn nhất cuộc đời.
Tuấn Béo ngồi co ro ở góc trong cùng, lưng dựa vào thành xe lạnh lẽo. Hắn ôm chặt cái ba lô trước ngực như tấm khiên, hai mắt dáo dác nhìn quanh. Không gian trong thùng xe tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt thỉnh thoảng hắt qua khe hở của tấm bạt, soi rõ những vật thể dài ngoằng đang nằm chình ình giữa sàn xe.
Ba cỗ quan tài gỗ mộc, chưa sơn phết, xếp chồng lên nhau. Mùi gỗ mới cưa nồng nặc trộn lẫn với mùi vecni hăng hắc và mùi ẩm mốc của mưa tạo nên một thứ mùi đặc trưng của... nhà xác.
- Phong ơi... tao nghe người ta nói... người sống mà ngồi chung với quan tài là xui tận mạng đó...
Tuấn Béo mếu máo, giọng run run át cả tiếng mưa lộp độp trên mái bạt.
- Hay là mình xin chú ấy cho ngồi cabin đi?
Lê Phong ngồi đối diện, đang dùng khăn lau sạch vết bùn đất trên cây Roi Dâu.
Cậu bình thản đáp:
- Cabin chỉ có 2 chỗ, chú Chín ngồi rồi, mày định ngồi lên đùi ổng lái xe hả?
Với lại, đừng lo. Hòm này là 'hòm trinh', chưa có người nằm. Gỗ Sao Tẩm (loại gỗ chịu nước tốt của miền Tây) có tính dương, kỵ tà ma.
- Mày ngồi dựa vào đó còn an toàn hơn ngồi ngoài trời nhiều. Ngoài kia đám Ma Da đang thèm thịt mày lắm đấy.
Thanh Hằng ngồi ở góc bên kia, đang tháo băng đạn ra kiểm tra lại súng ống dưới ánh đèn pin leo lét.
Cô nhìn những cỗ quan tài với ánh mắt bình thản của một người lính hình sự đã quen với hiện trường án mạng. Nhưng trong lòng cô cũng dấy lên một sự tò mò về người đàn ông cầm lái phía trước.
- Ông chú này lai lịch thế nào vậy Phong?
- Võ công của ổng không giống người thường.
Hằng hỏi.
- Chú Chín Liệm.
- Tên thật là Chín, làm nghề tẩm liệm.
Phong cất Roi Dâu vào túi nải.
- Ổng là sư đệ kết nghĩa của thầy tôi.
- Ngày xưa ổng là dân anh chị khét tiếng vùng biên giới, sau này gặp thầy tôi cảm hóa nên hoàn lương, về đây mở trại hòm, chuyên lo hậu sự cho những ca khó: chết trôi, chết đường, chết bờ bụi... những cái xác mà người thường không dám đụng vào vì sợ xui xẻo.
Linh Nhi ngồi cạnh Phong, sắc mặt vẫn còn xanh xao sau khi dùng quá sức để tạo vòng bảo vệ.
Cô dựa đầu vào thành xe, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nói:
- Ông ấy có 'sát khí' rất mạnh.
- Ma quỷ sợ ông ấy. Nhưng ông ấy cũng rất cô độc... Em cảm thấy xung quanh ông ấy có rất nhiều vong hồn đi theo, nhưng không phải để ám hại, mà là để... nương tựa.
Trại hòm giữa rừng tràm Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn với ổ gà và bùn lầy, chiếc xe tải rẽ vào một con đường nhỏ rải đá dăm, hai bên là rừng tràm bạt ngàn tối om.
Những cây tràm cao vút vươn cành lá khẳng khiu lên trời đêm như những cánh tay xương xẩu. Ánh đèn pha quét qua một tấm biển gỗ xiêu vẹo, chữ viết bằng sơn đỏ nguệch ngoạc: "TRẠI HÒM CHÍN LIỆM - NHẬN TẨM LIỆM, BỐC MỘ, VỚT XÁC TRỌN GÓI. UY TÍN - TẬN TÂM" Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sàn gỗ lớn, nằm sát mép một con rạch nhỏ (nhánh của kênh Vĩnh Tế). Ngôi nhà tuềnh toàng, mái lợp tôn cũ rỉ sét, xung quanh chất đầy gỗ súc và những cỗ quan tài đang đóng dở dang.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách dưới gầm sàn.
- Tới bến rồi! Xuống xe bà con ơi! Đừng ngủ quên kẻo bị khiêng đi chôn luôn bây giờ!
Tiếng Chú Chín oang oang từ cabin, kèm theo điệu cười khà khà sảng khoái. Cả nhóm lếch thếch nhảy xuống xe. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng gió sông thổi lên lạnh buốt thấu xương.
Chú Chín dẫn họ vào trong nhà. Gian chính của ngôi nhà rộng thênh thang, không có bàn ghế salon hay tivi tủ lạnh gì cả. Chỉ có một cái bàn thờ Tổ nghề mộc (Lỗ Ban) nghi ngút khói hương đặt trang trọng ở giữa.
Hai bên vách treo đầy cưa, đục, bào và những bó dây thừng to tướng. Và đặt ngay giữa nhà, thay cho bộ bàn ghế tiếp khách, là hai cỗ quan tài thành phẩm sơn son thếp vàng bóng loáng.
- Nhà tao đơn sơ, mấy đứa thông cảm. Đứa nào mệt thì cứ leo lên nắp hòm mà nằm, gỗ này mát lưng lắm, trị đau lưng nhức mỏi hay lắm đó.
- Chú Chín vừa nói vừa với tay lấy chai rượu đế và mấy cái bát sành trên bàn thờ xuống.
Tuấn Béo nhìn hai cái hòm đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn dầu leo lét, liếm môi khô cái ực:
- Dạ... con đứng được rồi chú. Con không dám mạo phạm.
Mà chú... chú ngủ ở đâu?" - "Tao hả? Tao ngủ trong cái hòm bên trái.
- Còn cái bên phải để dành cho khách quý. Đêm nay nhường cho tụi bây đó.
Tuấn Béo nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại núp sau lưng Phong. Phong và Hằng thì không câu nệ, tìm mấy khúc gỗ kê làm ghế ngồi xuống quanh cái bếp lò đất nung ở góc nhà.
Chú Chín nhóm lửa, đặt ấm nước lên. Ngọn lửa bùng lên, xua tan cái lạnh lẽo và u ám của căn nhà chứa đầy quan tài. Bữa cơm "Âm Phủ" và câu chuyện xưa Chú Chín bày ra một mâm cơm đạm bạc: Khô cá lóc nướng trui, mắm thái Châu Đốc, rau sống và một nồi cháo trắng nóng hổi nấu với gừng.
- Ăn đi cho ấm bụng. Mới lội nước 'máu' về, phải ăn đồ nóng để trục hàn khí, không là trúng độc Ma Da đó.
- Chú Chín rót rượu ra bát, đẩy về phía Phong.
- Uống một ngụm đi con. Rượu ngâm rắn hổ đất, tráng dương bổ thận.
Sau vài ly rượu và bát cháo nóng, khuôn mặt khắc khổ của Chú Chín giãn ra đôi chút.
Ông nhìn Lê Phong, ánh mắt đượm buồn xen lẫn sự quan tâm.
- Sư phụ mày khỏe không? Lâu rồi tao không lên núi thăm ổng. Cái chân khớp của ổng dạo này sao rồi?
- Thầy vẫn khỏe, ăn được ngủ được, chỉ hay chửi con thôi. Chân thầy đỡ rồi, nhờ thuốc rượu của chú gửi lên đợt trước.
Phong cười.
- Ừ, khỏe là tốt. Tao chỉ sợ ổng chết già trên đó không ai lo.
- Chú Chín chép miệng.
- Mà nè, tụi bây gan cùng mình thật. Dám đụng tới Ba Ngộ. Biết nó là ai không mà chọc ổ kiến lửa?
Phong đặt bát rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Chú Chín:
- Con biết. Hắn là một tà sư đang muốn hồi sinh vợ. Nhưng con muốn biết rõ hơn.
- Tại sao hắn lại trở nên tàn độc như vậy? Và tại sao hắn lại biết tụi con tới mà chặn đường?
Chú Chín rít một hơi thuốc rê dài, nhả khói mù mịt.
- Làn khói trắng bay lờ lững quanh những cỗ quan tài, tạo nên một khung cảnh liêu trai.
- Thằng Ba... Nó không phải thần thánh gì đâu. Nó thả đám Rái cá tinh (Ma da) dọc theo các tuyến đường thủy bộ vào An Giang.
Hễ có người lạ mang theo linh khí (như tụi bây) là tụi nó báo động ngay. Nó đang biến cả cái vùng Thất Sơn này thành pháo đài của nó." - "Hắn mạnh đến mức nào rồi chú?"
Thanh Hằng hỏi, tay cầm cuốn sổ ghi chép.
- Mạnh lắm. Nó đã không còn là người nữa rồi.
- Nó đã hiến tế một phần thân xác của mình cho con Rắn Hổ Mây chúa để đổi lấy sức mạnh điều khiển thủy quái và độc trùng. Bây giờ, nó nửa người nửa quỷ.
Phong trầm ngâm:
- Con nghe nói ngày xưa hắn là thầy thuốc giỏi.
- Tại sao lại ra nông nỗi này?
Chú Chín nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa, giọng trầm xuống, kể lại câu chuyện của mười năm trước - câu chuyện đã trở thành nỗi ám ảnh của cả vùng biên giới. Bi kịch của người chồng si tình - "Mười năm trước, Ba Ngộ (tên thật là Ba Tuấn) là thầy thuốc Nam nổi tiếng nhất vùng Bảy Núi.
Nó hiền lành, đức độ, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Vợ nó là cô Thắm, đẹp người đẹp nết, là cô giáo dạy chữ cho trẻ em nghèo. Hai vợ chồng sống hạnh phúc lắm dù không có con."
- Rồi chuyện gì xảy ra?
Linh Nhi hỏi, giọng khẽ khàng.
- Năm đó nước nổi lớn lịch sử.
Một đám lục lâm thảo khấu (cướp) từ bên kia biên giới tràn sang, lợi dụng nước lũ đi cướp bóc. Tụi nó xông vào nhà Ba Ngộ lúc nửa đêm. Ba Ngộ đi vắng, chỉ có cô Thắm ở nhà."
Giọng Chú Chín nghẹn lại, tay run run cầm ly rượu.
- Tụi nó... hãm hiếp cô Thắm rồi giết chết, ném xác xuống dòng nước lũ để phi tang. Khi Ba Ngộ về, nhà cửa tan hoang.
- Nó lặn lội tìm xác vợ suốt 7 ngày 7 đêm. Đến khi tao vớt được xác cô Thắm ở ngã ba sông... thi thể cổ đã trương phềnh, bị cá rỉa không còn nguyên vẹn.
Tuấn Béo rùng mình, che miệng lại.
Ba Ngộ ôm xác vợ gào khóc đến mức thổ huyết.
Nó hận trời, hận người, hận cả bản thân mình. Nó không cho tao tẩm liệm. Nó đem xác vợ về, ngâm vào bồn thuốc để bảo quản.
Rồi nó bỏ đi biệt tích." - "Hắn đi đâu?" - "Nó sang Campuchia, rồi sang Thái Lan, tìm đến những tà sư hắc ám nhất để học đạo.
Nó muốn tìm cách... hồi sinh vợ. Ba năm sau nó trở về, không còn là thầy Ba nhân từ nữa. Nó lùng sục tìm ra đám cướp năm xưa, bắt từng đứa một, lột da, rút gân, dùng máu tụi nó để tế vong linh vợ."
- Đó là sự trả thù.
Phong nói.
- Nhưng tại sao hắn lại hại người vô tội bây giờ?
- Vì trả thù xong, vợ nó vẫn không sống lại. Nó điên loạn. Nó tin vào truyền thuyết 'Phản Hồn Hoàn Cốt' trong cuốn sách cấm 'Thiên Linh Bí Lục'.
- Nó tin rằng nếu thu thập đủ Tứ Trụ Âm Khí, và tìm được một 'vật chứa' hoàn hảo (phụ nữ mang thai có ngày sinh thuần âm), nó có thể gọi hồn vợ về nhập vào, sống lại như người thường.
Chú Chín nhìn Phong:
- Nó đang cần máu và mạng người để nuôi dưỡng cái xác của vợ nó. Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi vợ nó mở mắt, hoặc cho đến khi nó chết.
Điềm báo trong đêm Câu chuyện kết thúc khi đêm đã về khuya.
Tiếng gió bên ngoài rít mạnh hơn, đập vào vách gỗ thình thịch.
- Thôi, ngủ đi. Mai tao đưa tụi bây lên núi gặp sư phụ.
- Chỉ có ổng mới biết cách phá trận đồ của thằng Ba.
Chú Chín đứng dậy, đi kiểm tra các cửa nẻo, dán thêm vài lá bùa lên cửa sổ.
- Ngủ ngon nhé.
- Nhớ là... đêm nay có nghe tiếng gì lạ cũng đừng mở mắt, đừng lên tiếng. Ở đây gần sông, nhiều 'khách' ghé thăm lắm.
Chú Chín tắt đèn, chui vào cái quan tài bên trái, kéo nắp lại, để chừa một khe hở nhỏ để thở. Ông ta ngủ trong quan tài thật! Nhóm Phong chia nhau chỗ ngủ trên sàn gỗ.
Thanh Hằng và Linh Nhi được ưu tiên ngủ gần bếp lửa. Phong và Tuấn nằm phía ngoài. Tuấn Béo nằm trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà đen kịt.
Hắn quay sang thì thầm với Phong:
- Phong nè... Ổng ngủ trong hòm thiệt hả? Sao tao thấy ớn quá mày ơi.
- Ngủ trong hòm để tránh âm khí và luyện tâm.
Mày ngủ đi, mai còn leo núi." - Phong nhắm mắt lại. Một lúc sau, khi tiếng ngáy của Chú Chín và tiếng thở đều đều của mọi người vang lên, Tuấn mới bắt đầu thiu thiu ngủ.
Trong giấc mơ chập chờn, Tuấn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng nước đỏ mênh mông. Xa xa, có một người phụ nữ mặc áo trắng đang vẫy tay gọi hắn. Cộc... Cộc... Tiếng gõ nhẹ vang lên bên tai làm Tuấn giật mình tỉnh giấc. Âm thanh đó phát ra từ... cỗ quan tài trống (cái dành cho khách) đặt ngay cạnh chỗ Tuấn nằm.
Cộc... Cộc... Có ai đó đang gõ từ bên trong cỗ quan tài. Tuấn cứng đờ người, mồ hôi hột túa ra như tắm. Hắn muốn hét lên gọi Phong nhưng cổ họng cứng ngắc.
- Nắp quan tài từ từ trượt ra một chút. Một bàn tay trắng bệch, ướt sũng nước, với những ngón tay dài ngoằng thò ra, bám vào mép hòm.
- Cậu bé... cho tôi mượn cái xác chút đi...
Một giọng nói thì thào, lạnh buốt vang lên ngay sát mặt Tuấn.
(Hết Chương 33)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.