Chương 131: Xẻ Đôi Oan Trái
Con đường duy nhất xuống sâu hơn trong Lò Bát Quái bị bóp lại thành một eo hẹp như cổ chai.
Bên trái là vách đá dựng. Bên phải là dốc trượt thẳng xuống lớp bùn sâu đang dẫn về phía khe nơi Rết Chúa vừa trồi đầu lên. Đó là loại địa hình vừa lý tưởng để chặn một đoàn người, vừa là nơi không ai muốn bị dồn vào nếu bên kia đông hơn mình cả trăm lần.
Những bóng người đầu tiên đã hiện ra ở cuối hầm.
Đàn ông, đàn bà, thanh niên, có cả vài người già. Áo quần lấm bùn, mắt mở nhưng trống rỗng, bước chân đều nhau như đang ngủ mà vẫn bị lôi đi. Xen sau lưng họ là vài tên áo xám đầu trọc, tay cầm chuông và bùa, vừa lùi vừa thúc đám dân xuống dưới.
Ở khoảng cách ấy, Phong còn thấy rõ những chi tiết khiến cơn nghẹn trong ngực anh nặng thêm.
Có một người đàn bà quấn khăn rằn vẫn còn địu một cái áo trẻ con sau lưng, nhưng đứa nhỏ thì không còn ở đó nữa. Có một ông già chân phải tập tễnh, đầu gối còn quấn miếng vải dơ như vừa bị thương khi đào đá ban chiều. Có một gã trai trẻ trạc tuổi thợ hồ ở Sài Gòn, hai bàn tay còn dính bùn đỏ và bột đá, móng tay gãy sứt vì lao dịch. Họ không giống người của một nghi thức tà đạo. Họ chỉ giống đám người nghèo bị gom lên núi bằng lời hứa công việc rồi bị xô thẳng vào mồm quỷ.
Phong thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đúng như anh đã đoán ở chợ phiên. Bọn Bạch Liên không thuê họ để đào núi. Chúng gom họ lên đây để nuôi cái thứ dưới kia.
Tuấn nhìn đoàn người đang dồn tới, giọng khô khốc:
- Nếu để họ tràn qua chỗ này, con rết kia sẽ có nguyên một bữa tiệc.
Hằng gật một cái rất ngắn.
- Và mình cũng hết đường xuống.
Không ai có phương án đẹp.
Chỉ có phương án ít tệ nhất.
Phong nhìn xuống phần lõi sâu hơn, nơi khí Địa Long vẫn bị hút lệch về một điểm duy nhất. Từ nãy tới giờ, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Muốn dừng hết cơn ác mộng này, anh phải tới được chỗ cây cọc trấn và thằng đầu trọc đang giữ phần nghi thức bên dưới.
Anh ép mình nhìn kỹ lại thế đất thêm lần cuối.
Đoạn cổ chai dài chưa tới ba mươi bước chân, nhưng hai bên đều là địa hình chết. Mép phải trượt xuống bùn sâu, người ngã vào đó rất khó tự bò lên. Mép trái là vách dựng có vài khe đá nhọn, đủ để làm chướng ngại nếu biết tận dụng. Bọn áo xám đã chọn đúng chỗ này để lùa người xuống, vì ở đây đám dân bị dẫn ngải không cần hiểu gì cả, chỉ cần đi tiếp là cũng thành một sức ép cơ học đáng sợ.
Phong hiểu càng rõ thì càng thấy lựa chọn trước mắt càng bẩn. Muốn vào trong, anh phải để hai người còn lại đứng giữa một cái hẻm sẽ biến thành máy xay thịt bất cứ lúc nào.
Nhưng để đi, anh cần thời gian.
Và để có thời gian, ai đó phải chặn cái cổ chai này.
Hằng lên tiếng trước:
- Tao với Tuấn ở lại.
Phong quay sang ngay.
- Không được. Hai người ở đây một lúc sẽ bị nghiền chết.
- Vậy cả bốn đứa đứng đây thì khác gì?
Giọng Hằng không lớn, nhưng cắt rất gọn.
- Mày là đứa duy nhất ở đây còn kéo được khí đất. Con Nhi là đứa duy nhất cảm được đường tà ở sâu hơn. Nếu có người phải xuống dưới, là hai đứa bây.
Tuấn nhăn mặt cười:
- Em ghét phải đồng ý với chị ấy, nhưng lần này chị ấy đúng.
- Vai mày nát rồi còn đúng cái gì?
- Nát thì mới nên ở lại. Em không chạy đường dài thêm được nữa.
Tuấn nói xong thì quay mặt đi một chút, như sợ chỉ cần giữ ánh mắt lâu hơn là cái vẻ bông đùa kia sẽ rơi mất. Phong thấy rất rõ mồ hôi lạnh đang chảy dọc thái dương gã. Phần cụm vai máy trên người Tuấn đã méo hẳn sau mấy lần ép xung ở chợ phiên. Một con ốc giữ khung đồng lỏng tới mức mỗi lần gã cử động lại rung lên ken két. Gã không nói mình đau tới đâu, nhưng ngay cả trong ánh sáng lân tinh nhợt nhạt, cái cách gã giữ lệch nửa vai cũng đủ nói hết.
Phong định nói tiếp, nhưng rồi im bặt.
Anh biết họ đúng.
Nếu bây giờ cứ cố chia đều mọi người vào cùng một hướng, kết quả chỉ có thể là cả bốn cùng chết ở giữa đường. Còn nếu tách ra, ít nhất một mũi vẫn còn cơ hội chạm được tới gốc của mọi chuyện.
Linh Nhi níu tay áo anh:
- Em đi với anh.
Phong nhìn em gái.
Cô bé mù, gầy, vừa mới trải qua chợ phiên, vừa phải nghe dội âm cả đêm, vậy mà lúc này giọng lại chắc hơn bất kỳ ai.
- Em ngửi được đường. Và em cảm được cái gì đang gọi cái đám người kia xuống. Nếu anh đi một mình, anh sẽ lạc.
Phong nhìn kỹ mặt cô bé trong thứ ánh sáng xanh bệnh kia. Lớp băng ở mắt đã thấm bẩn, sườn mặt gầy đến lộ cả đường xương. Từ lúc rời chợ phiên tới giờ, cô bé hầu như không than đau lần nào, nhưng anh biết những đợt dội âm liên tục trong hang đã hành cô đến mức nào. Bàn tay cô níu tay áo anh lạnh như nước giếng khuya, vậy mà vẫn không run.
Chính điều đó mới làm Phong khó thở nhất.
Phong nhắm mắt một nhịp, rồi gật.
Hằng bắt đầu làm việc ngay, như thể chỉ cần ngừng tay một chút là bản thân sẽ đổi ý.
Cô lấy dây cước, chốt sắt, hai quả choáng sáng còn lại và tất cả những gì trong túi có thể biến thành bẫy cản chân. Eo cổ chai hẹp khiến cô không thể dựng một trận địa theo kiểu quân dụng, nhưng vẫn đủ để giăng được vài lớp chướng ngại thấp, chủ yếu để đánh ngã chứ không giết.
Cô làm nhanh, ít động tác thừa đến mức Phong biết rõ đó không phải sự bình tĩnh tự nhiên. Đó là kiểu bình tĩnh người ta phải lôi từ rất sâu trong nghề ra, dùng để đè lên cái phần đang muốn hét rằng mọi thứ này đều sai. Hằng đo khoảng cách bằng mắt, chọn đúng tầm đầu gối và cổ chân mà giăng dây, để người đi đầu khi ngã sẽ kéo theo người sau nhưng không bị xiết chết tại chỗ. Một cái móc sắt được cô xoay ngược vào khe đá làm chốt giữ. Một con dao xếp được cắm xuống bùn làm mốc phụ. Ngay cả việc cô đặt hướng nổ của hai quả choáng cũng lệch sang vách chứ không chĩa thẳng vào dòng người, như thể trong cái cảnh sắp thành thảm sát này cô vẫn còn cố giữ chút ranh giới cuối cùng giữa cứu người và đồ sát.
Tuấn quỳ bên một vũng bùn đọng sát mép hẹp, tháo vỏ che phần lõi điện còn lại trong cụm vai máy.
- Nếu em câu được dòng qua cái vũng này, tốp đầu bước vào sẽ bị sốc ngắn. Không chết, nhưng đủ ngã chồng lên nhau.
Gã vừa nói vừa rút một nắm dây đồng đen sì khỏi bụng máy, dùng răng cắn toạc phần nhựa cháy dở ở đầu dây. Mùi khét lẹt bốc lên ngay tức thì. Phong liếc qua đã thấy lớp da trên vai Tuấn có chỗ bị ăn bỏng đỏ au vì lần ép trước, nhưng gã chỉ nghiến răng kéo thêm một đầu tiếp xúc nữa ra ngoài. Phương án của Tuấn không đẹp, nhưng đúng kiểu của gã: lấy thứ sắp hỏng nhất trên người mình để đổi lấy vài nhịp sống cho người khác.
Hằng nhìn gã:
- Mày còn chịu nổi không?
- Không chắc.
- Vậy sao còn làm?
Tuấn bật cười, mồ hôi đã rịn đầy trán.
- Vì chị hỏi câu thừa quá.
Phong bước tới, đặt tay lên vai trái còn lành của gã.
- Nếu không giữ nổi thì bỏ.
Tuấn nhìn anh, vẻ mặt chợt dịu đi hẳn.
- Anh lo đi xuống dưới đi. Ở đây em còn biết mình đang giữ cái gì.
Phong gật rất chậm. Anh muốn nói nhiều hơn câu "coi chừng" hay "sống sót", nhưng những câu đó nghe rỗng quá ở một chỗ như thế này. Thay vào đó, anh tháo sợi dây ngắn quấn ở cổ tay mình, nhét vào tay Hằng.
- Nếu phải kéo người bị thương, dùng cái này.
Hằng nhìn sợi dây rồi nhìn anh.
- Còn mày?
- Tao xuống dưới không cần buộc nhau. Trên này mới cần.
Hằng không từ chối. Cô quấn luôn sợi dây vào báng súng, như một cách nhận lời mà không cần nói.
Không có ai nói những lời kiểu trăng trối.
Không ai ôm nhau lâu.
Thời gian trong Lò Bát Quái lúc này bị xé làm đôi: một nửa ở phía trên, nơi đoàn người bị dẫn ngải đang bị lùa xuống từng bước; một nửa ở phía dưới, nơi Rết Chúa vẫn còn đang trườn lên và phần lõi nghi thức vẫn chưa bị đụng tới.
Phong buộc lại dây thừng vào người, kéo Linh Nhi vào sát mình rồi nói với Hằng:
- Nếu em không quay lại kịp...
Hằng cắt ngang:
- Thì tao vẫn giữ tới lúc không giữ nổi nữa. Đi đi.
Nhưng trước khi Phong quay lưng thật, cô vẫn bước sát thêm nửa bước và thấp giọng vừa đủ cho mình anh nghe:
- Nếu xuống dưới thấy không cứu được cọc nữa, thì cứu con Nhi trước. Đừng có ngu.
Phong nhìn cô.
- Tao không hứa kiểu đó được.
- Tao biết.
Hằng nhếch môi rất mỏng. Một kiểu cười không vui, chỉ đủ để xác nhận rằng cả hai đều hiểu người kia sẽ làm đúng thứ mình ghét nhất.
Phong nhìn cả hai người lần cuối.
Hằng đứng giữa cổ chai, súng trong tay phải, dao ở bắp chân, người gọn lại như một lưỡi thép.
Tuấn quỳ thấp bên vũng bùn, phần vai máy tóe ra những tia điện rất nhỏ nhưng vẫn đủ để gã nhe răng cười như một thằng điên.
Họ đứng ở đó như hai cái chêm đã đóng chết vào cổ chai, khóa luôn đường lùi của chính mình.
Phong quay lưng.
Anh kéo Linh Nhi trượt xuống sâu hơn theo đường dốc dẫn vào phần lõi.
Phía sau anh, tiếng chuông tà của bọn áo xám vang lên rõ hơn.
Trước mặt anh, bóng tối của Lò Bát Quái mở ra như một cái miệng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.