Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 151: Cỗ Xe Rác Của Ác Quỷ

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,772 từ 1 lượt đọc

Chưa đầy một ngày sau đêm Apex Media, tiền treo đầu ba người đã chạy khỏi sân khấu trước cả xe cứu thương.

Bên ngoài, người ta còn gọi đó là scandal, ca sĩ phê thuốc hay một cú quảng bá hỏng. Trong những diễn đàn kín mà Tuấn moi được từ rạng sáng, câu chữ ngắn hẳn, giá tiền hiện thẳng. Bạch Liên bỏ luôn cái thói úp mở.

Trong xưởng gỗ của Tư Lượm ở Phú Lâm, mùi mùn cưa mới cắt pha với mùi thuốc đỏ và mồ hôi bệnh tạo thành một thứ không khí vừa thân thuộc vừa bức bối. Hằng ngồi tựa cửa sổ, thay băng cho cánh tay. Phong đứng ở góc tối, lau lại phần cán vũ khí đã mẻ. Còn Tuấn thì co dưới nền, hai chân kẹp chiếc laptop cho khỏi trượt vì một tay vẫn còn yếu.

Tư Lượm dập điếu thuốc trên mặt bàn gỗ cháy sém.

- Tụi bây đánh ba điểm trong một tuần, bên kia không điên mới lạ.

Hằng nhếch môi.

- Càng tốt. Điên thì dễ lòi sơ hở hơn.

- Điên mà còn có tiền, có súng, có xe với có nguyên cái tháp chống lưng thì không vui đâu con.

Tư Lượm nói xong, xách ấm nước đổ thêm vào nồi thuốc đang sôi lục bục trên bếp ga mini. Ông không chen vào việc gì nữa. Nhưng cái cách ông cứ lảng vảng quanh xưởng, mắt liếc ra hẻm theo từng tiếng phanh xe, đủ cho cả nhóm biết ông đang giữ lưng cho họ bằng thứ kinh nghiệm đường phố cũ hơn cả lời nói.

Tuấn gần như không ngủ từ lúc họ rời Apex. Gã đang xâu lại đám mảnh dữ liệu chắp vá lấy được từ Tạ Minh Hoàng và Quách Thái Hưng. Một người giữ nhạc. Một người giữ xác. Những gì nối giữa họ hẳn phải là tuyến vận hành bẩn nhất, thứ mà Vạn Tín không bao giờ để lộ trên hồ sơ đẹp.

Gần sáng, Tuấn dựng thẳng người dậy như vừa bị điện giật.

- Có một tuyến hậu cần mà tụi mình bỏ qua.

Hằng ngẩng lên ngay.

- Nói.

Tuấn phóng bản đồ lên màn hình. Hàng chục chấm sáng hiện trên nền đen của thành phố, nối với nhau bằng những tuyến đường mảnh.

- Sau Hoàn Mỹ Chi Tinh và Apex, toàn bộ rác sinh học, xác hỏng, linh kiện cơ thể không dùng được đều không đi theo tuyến xử lý rác y tế thông thường. Trên giấy, chúng được chuyển qua ba công ty vệ sinh khác nhau. Nhưng nếu lần theo GPS bị xóa nửa chừng, camera giao lộ và mã trạm thu phí, em thấy cùng một loại xe ép rác chuyên dụng luôn xuất hiện ở đúng các điểm đó.

- Xe rác?

Phong hỏi.

- Xe rác tư nhân. Do Vạn Tín nuôi. Luôn chạy đêm. Luôn đổi biển số. Nhưng cuối hành trình của chúng đều về cùng một cụm lò gạch cũ ở Củ Chi.

Hằng bước hẳn tới gần màn hình.

- Bãi cuối.

- Em moi được log chat của đám phụ tá Quách.

Tuấn đáp.

- Chúng gọi một thằng là "Kẻ Dọn Rác". Không ngồi ghế trưởng lão, nhưng giữ cái bãi nuốt hết phần dơ nhất của hệ thống. Xác, phế phẩm, tang chứng, thứ gì không được thấy mặt trời sáng hôm sau đều dồn về tay nó.

Tư Lượm đứng phía sau, nghe tới đó thì khịt mũi.

- Dọn rác kiểu đó là dọn cả nhân tính.

Phong nhìn rất lâu vào tuyến đường hiện trên màn hình.

- Chỗ đó không chôn rác. Nó bằm lại thành nguyên liệu.

Tuấn gật mạnh.

- Chuẩn. Nếu chỗ này cháy, Quyên sẽ mất đường dọn hiện trường cho nửa thành phố. Bệnh viện, thẩm mỹ viện, xưởng sinh học, đám mất xác, mất mẫu, mất hồ sơ... tất cả đều sẽ bắt đầu thối lên cùng lúc.

Hằng quay sang Phong.

- Đánh không?

Phong không trả lời ngay. Anh nhìn Linh Nhi đang nằm ở góc trong, đầu tựa vào vách gỗ, Cổ Miêu cuộn quanh chân. Cô bé chưa khỏi hẳn, nhưng ánh mắt không còn mê man như mấy ngày trước. Từ nãy đến giờ em im lặng nghe hết. Khi thấy Phong nhìn mình, Linh Nhi nói rất nhỏ:

- Hướng tây bắc có mùi đất trộn tóc cháy.

Không cần thêm gì nữa.

Phong gật.

- Đi.

Chiều xuống chậm và xám. Cả nhóm chỉ có ba người ra mặt trận, nhưng khâu chuẩn bị kéo dài gần ba tiếng. Tuấn dựng lại biển số giả, nạp tọa độ bám đuôi vào hai điện thoại cũ và gài sẵn kíp nổ tự chế vào túi chống nước. Hằng kiểm lại súng, dao, dây rút, ống ngắm đêm nhỏ và đạn bạc còn lại. Phong thử lại nhịp lực trong cây vũ khí mới sửa tạm, vừa đủ để biết nếu phải đánh với thứ nặng tay hơn người, anh sẽ không có nhiều lần sai.

Trước khi họ đi, Tư Lượm dúi vào tay Hằng một bịch ni lông đựng mấy khẩu trang than hoạt tính.

- Bãi rác, lò nung, xác thối. Mùi đó mà hít lâu là đầu óc loạn trước khi gặp địch.

Hằng nhận lấy.

- Chú ở đây giữ cửa.

- Tao già rồi, tao giữ cái hẻm này thôi. Còn tụi bây giữ phần còn lại của thành phố đi.

Đêm đó, cả nhóm bám theo chiếc xe rác từ bãi trung chuyển gần Bình Tân ra hướng ngoại thành. Bầu trời thấp, mưa rả rích, kính lái lúc nào cũng loang vệt nước. Đèn đường thưa dần. Nhà xưởng, cây xăng, quán phở đêm, bãi container rồi lần lượt lùi về phía sau, nhường chỗ cho những khoảng tối dài và đất đỏ ẩm.

Họ giữ khoảng cách vừa đủ xa để không lộ, vừa đủ gần để khỏi mất dấu khi xe đổi hướng. Tuấn ngồi ở ghế phụ, mắt dán vào màn hình hiển thị tín hiệu nhảy loạn theo từng cột sóng yếu.

- Nó đổi biển số lần hai.

- gã nói.

- Bình thường một tuyến sạch không cần làm thế.

- Bên trong chở gì?

Phong hỏi.

Tuấn cười khan.

- Nếu là thứ em nghĩ, thì không cái gì nên được gọi là "gì" cả.

Tới Củ Chi, chiếc xe rẽ khỏi quốc lộ, chui vào một con đường đất đỏ trơn như mỡ. Hai bên đường là cao su già, thân cây đen ướt trong mưa, thỉnh thoảng mới ló ra một hàng rào tôn hoặc bóng nhà lợp fibro xi măng ở xa. Cuối đường, một cụm lò gạch bỏ hoang hiện lên thành mảng đen thấp lè tè, không biển, không người, không âm thanh máy móc.

Nhưng chỉ cần nhìn thêm nửa phút là thấy nó không hề bỏ hoang.

Họ tắt đèn xe từ xa, để chiếc bán tải trôi chậm vào rìa một mô đất thấp, rồi đi bộ nốt quãng cuối. Bùn bám dày vào giày. Mưa nhỏ thành bụi nước. Cả khu lò gạch im như nuốt tiếng, chỉ còn tiếng động cơ chiếc xe ép rác đang tắt máy dần giữa sân.

Từ vị trí nấp sau mô đất, Phong nhìn rõ những thứ bất thường đầu tiên.

Đèn hồng ngoại cắm chìm dưới bùn.

Dây điện mới kéo ngang qua các lò nung tưởng như đã chết.

Những cột gạch đổ được dựng lại thành thế canh chéo.

Và giữa khoảng sân rộng là hàng trăm khối tượng đất người xếp im lìm thành hàng.

Hằng nheo mắt.

- Tượng trưng bày à?

Phong lắc đầu.

- Không. Đội hình.

Tuấn đưa ống ngắm nhiệt lên nhìn rồi rít khẽ.

- Mỗi khối đều có lõi nóng yếu ở giữa. Bên trong có thứ gì đó.

Cửa thùng xe rác bật mở.

Thứ mùi phà ra đầu tiên xuyên thẳng qua lớp khẩu trang, nặng và ngọt như máu ươn trộn rác lên men. Từng bọc ni lông đen bị ném xuống như ném rác thật. Có bọc rách toạc, để lộ mảnh xương, tóc người và những mảng thịt còn mới. Một đám công nhân mặc đồ bảo hộ lặng lẽ kéo chúng về phía lò nung trung tâm. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn quanh. Động tác của họ đều và khô như làm cùng một việc này suốt nhiều năm tới mức không còn thấy ghê nữa.

Tuấn nuốt khan.

- Em đổi ý rồi. Em không muốn biết công nghệ ở đây hoạt động kiểu gì nữa.

Hằng vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng sân.

- Tụi này làm riết thành nghề rồi.

Cả ba cùng nhìn đám công nhân dưới sân. Không ai nhăn mặt. Không ai quay đi. Động tác nào cũng trơn như một dây chuyền đã vận hành quá lâu.

Một giọng nói trầm và khô vang ra từ phía bóng tối.

- Vì người bình thường không nên biết rác của thành phố được chôn ở đâu.

Từ giữa khoảng sân, một gã đàn ông lực lưỡng bước ra. Hắn đeo mặt nạ hàn nửa mặt, tay cầm cây xẻng thép cán dài như cầm một món đồ chơi. Quần áo hắn dính đầy bùn đất đỏ lẫn tro đen. Mỗi bước đi đều nghe như sắt cạ vào đá. Sau lưng gã, đám công nhân mặc đồ bảo hộ tự động tản ra, để lộ một lối trống dẫn thẳng tới lò nung lớn nhất ở giữa sân.

Hằng nói nhỏ:

- Kẻ Dọn Rác.

Gã gật đầu, giọng bình thản đến rợn người.

- Bác sĩ mổ người. Nhạc sĩ thôi miên người. Còn tao dọn những gì còn lại. Nhờ vậy thành phố này mới sạch đẹp được như tụi mày thích nhìn.

Phong bước khỏi chỗ nấp.

- Đêm nay thì hết sạch thật.

Kẻ Dọn Rác nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhìn sang Hằng và chiếc máy tính mini trong tay Tuấn như thể nhận mặt đủ bộ phận của một ca dọn dẹp mới.

- Tao nghe nói tụi mày hay đào bới. Tới được đây thì đỡ phải tìm đường về. Ở bãi này, người ta chỉ chia xác thành hai loại: loại cho vào lò và loại quấn bao kéo đi.

Hằng giơ súng lên.

- Vậy mày chọn thử cho tụi tao coi.

Gã không đáp. Chỉ vung xẻng, mũi thép cắm phập xuống nền đất. Một âm trầm nặng nề lan ra qua lớp bùn và gạch nứt, giống tiếng ai đó gõ vào chiếc chuông rỗng chôn sâu dưới đất.

Hàng trăm bức tượng đất quanh sân đồng loạt mở mắt.

0