Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 43: Đầm Lầy Xác Sống & Những Thí Nghiệm Thất Bại Của Kẻ Điên

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,954 từ 1 lượt đọc

Vùng nước chết và Mùi hương của Tử khí Chiếc xuồng máy chắp vá, được kết lại từ những mảnh vỡ của hai chiếc xuồng cũ bằng dây thừng và kỹ thuật buộc dây lão luyện của Chú Chín, đang gầm gừ xé nước lao đi trong màn đêm. Tiếng động cơ máy đuôi tôm phạch... phạch... vang vọng đơn độc giữa không gian mênh mông của vùng lõi rừng tràm Trà Sư. Nhưng càng tiến sâu vào tâm điểm của tấm bản đồ, tốc độ của chiếc xuồng càng chậm lại.

Không phải vì máy yếu, mà vì tính chất của dòng nước đã thay đổi.

- Nặng máy quá... Chân vịt như đang chém vào đá vậy.

- Chú Chín Liệm nghiến răng, tay gồng lên giữ chặt tay lái đang rung bần bật.

Lê Phong đứng ở mũi xuồng, rọi đèn pin về phía trước. Ánh sáng vàng vọt của đèn pin dường như bị màn sương đen kịt nuốt chửng chỉ sau vài mét.

- Chú Chín, giảm ga đi. Chúng ta đang đi vào vùng 'Tử Thủy' (Nước Chết).

Dòng nước ở khu vực này không còn là nước lỏng màu đỏ lờ lờ như bên ngoài nữa. Nó đã chuyển sang một trạng thái đặc quánh, sền sệt như cháo loãng để lâu ngày. Màu nước đen kịt như hắc ín, lềnh bềnh trên bề mặt là lớp váng dầu mỡ dày cộm, phản chiếu ánh trăng máu tạo nên những gam màu tím ngắt quái dị.

- Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi, len lỏi xuống tận cuống họng. Đó không đơn thuần là mùi bùn sình hay rác rưởi. Đó là mùi của thịt rữa, của nội tạng phân hủy, của mỡ người bị đốt cháy và ngâm nước lâu ngày - một thứ mùi đặc trưng mà chỉ những ai từng bước chân vào nhà xác pháp y hay những bãi tha ma bốc mộ mới nhận ra được.

- Ọe...

Tuấn Béo không chịu nổi, nhoài người ra mạn xuồng nôn thốc nôn tháo.

- Kinh khủng quá... Mùi gì mà tởm vậy Phong ơi...

Thanh Hằng cũng phải lấy khăn tay bịt chặt mũi, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô đã từng ngửi mùi tử thi, nhưng mùi hương ở đây còn mang theo một sự áp lực vô hình khiến lồng ngực cô tức tối, khó thở.

- Đây là 'Hố Chôn Tập Thể' của Ba Ngộ.

Giọng Lê Phong lạnh băng, vang lên giữa tiếng nôn ọe của Tuấn. Cậu chỉ tay xuống mặt nước đang sủi bọt ục... ục... như một nồi canh khổng lồ đang sôi.

- Trước khi tìm ra công thức hoàn hảo để luyện Huyết Sát hay Ngải Nhân, Ba Ngộ đã tốn mười năm trời để thử nghiệm.

Hắn bắt cóc người vô gia cư, người bệnh tật, thậm chí mua lại xác chết từ những kẻ trộm mộ. Hắn mổ xẻ, cấy ghép bùa chú, bơm thủy ngân và nọc độc vào cơ thể họ. Những kẻ không chịu nổi, chết trong đau đớn tột cùng hoặc biến dạng thành quái vật, đều bị hắn ném xuống đây."

Linh Nhi ngồi co ro giữa xuồng, tay run run lắc chiếc chuông đồng. Tiếng chuông leng keng nghe rời rạc, yếu ớt.

- Oán khí... Oán khí ở đây dày đặc đến mức em không thở nổi.

- Họ đang ở dưới đó... Hàng trăm người... Họ đang nhìn chúng ta.

KỊCH! Chiếc xuồng bỗng nhiên khựng lại như đâm phải một tảng đá ngầm.

Tiếng máy tắt lịm. Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc.

- Chân vịt bị kẹt rồi.

- Chú Chín chửi thề, định thò tay xuống gỡ rác.

- Đừng chạm vào nước!

Phong hét lên ngăn lại.

Cậu rọi đèn pin xuống ngay chỗ chân vịt. Thứ đang quấn chặt lấy cánh quạt chân vịt không phải là rong rêu hay rễ cây. Đó là một mớ tóc người. Đen, dài, rối nùi, bết dính vào nhau. Và ẩn sâu trong mớ tóc đó, lờ mờ hiện ra một khuôn mặt trắng bệch đang ngước lên nhìn họ.

Sự trỗi dậy của binh đoàn "Phế Nhân" Mặt nước đen ngòm xung quanh chiếc xuồng bắt đầu dao động dữ dội. Bì bõm... Bì bõm... Những tiếng động lạ vang lên, giống như tiếng cá quẫy đuôi, nhưng nặng nề và chậm chạp hơn. Từ dưới lớp váng dầu mỡ, những cánh tay khẳng khiu, da thịt lở loét, rụng rời từng mảng từ từ vươn lên.

Những ngón tay xương xẩu bám vào mạn xuồng, cào lên lớp vỏ composite tạo ra những âm thanh két... két... rợn người. Một cái đầu, hai cái đầu... rồi hàng chục cái đầu trọc lóc, méo mó, biến dạng nhô lên khỏi mặt nước. Có kẻ mất một nửa khuôn mặt, lộ ra hàm răng và xương sọ trắng hếu.

Có kẻ bị may dính hai mí mắt lại với nhau bằng chỉ đỏ. Có kẻ có cái bụng phình to dị thường tang thương như chứa đầy trăn rắn bên trong. Chúng không giống Ma Da nhanh nhẹn, tinh quái.

Cũng không giống đám Ngải Nhân cường tráng, vô hồn ở nhà kho Mế Sà. Đây là những "Phế Nhân" - những sản phẩm lỗi, những phế phẩm của tà thuật. Cơ thể chúng vặn vẹo, xương cốt gãy vụn, da thịt thối rữa nhưng linh hồn không được siêu thoát, bị Ba Ngộ dùng bùa chú "Tỏa Hồn" giam giữ trong cái xác thối để làm lính gác cổng cho vùng lõi.

- Grào... Trả... mạng...

Tiếng rên rỉ khàn đục, ướt át vang lên từ những cái cổ họng đã bị hủy hoại. Đôi mắt chúng không có tròng, chỉ là hai hốc tối om phát ra ánh sáng xanh lục lân tinh của ma trơi.

- Nhiều quá! Chúng nó đông như kiến!

Tuấn Béo hoảng loạn, lùi lại giữa xuồng, tay cầm cái mái chèo quơ loạn xạ như người mù đánh võ. Đám xác sống bắt đầu bu lại, sức nặng của chúng đè lên mạn xuồng khiến chiếc xuồng nghiêng hẳn sang một bên. Nước bùn đen ngòm bắt đầu tràn vào khoang.

- Đừng để chúng lật xuồng!

Nếu rơi xuống nước này, độc tố sẽ ngấm vào người chết ngay tức khắc!" - Phong quát lớn. Hỏa lực Dược Sư và Kiếm khí Tứ Ân - "Hằng!

- Bắn đi! Nhắm vào đầu những con đang bám mạn xuồng!

Thanh Hằng đứng vững ở đuôi xuồng, hai chân dang rộng để giữ thăng bằng.

Cô rút khẩu K59 ra, hít một hơi sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch. Trong đầu cô vang lên lời dặn của Thầy Tư Lượm: "Chỉ có 20 viên đạn Dược Sư. Mỗi viên là một mạng sống."

Cô nhắm vào một con xác sống to lớn nhất, da dẻ tím tái, đang dùng cả hai tay định lật úp chiếc xuồng. Đoàng! Tiếng súng nổ đanh gọn xé toạc màn đêm. Viên đạn vàng óng găm thẳng vào trán con quái vật.

Không giống như đạn thường xuyên qua thịt mềm. Đầu đạn sáp nến vỡ ra khi va chạm, giải phóng hỗn hợp muối hột rang nổ, mạt sắt và bột thần sa vào bên trong hộp sọ. BÙM! Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ bên trong cái đầu.

- Hộp sọ con quái vật nổ tung như quả dưa hấu thối, bắn tung tóe dịch đen và những mảnh xương vụn. Luồng dương khí từ muối và thần sa thiêu đốt tà khí, khiến cái xác bốc khói trắng, buông tay chìm nghỉm.

- Hiệu quả lắm!

Hằng reo lên, tiếp tục nhắm bắn những con nguy hiểm nhất. Nhưng số lượng xác sống quá đông. Tiếng súng của Hằng chỉ như muối bỏ bể.

Chúng cứ trồi lên mãi từ dưới lớp bùn sâu, lớp này ngã xuống lớp khác lại trèo lên xác đồng loại để tấn công, tạo thành một cái thang bằng thịt thối để leo lên xuồng. Lê Phong không thể đứng nhìn. Cậu rút Tứ Ân Kiếm ra.

Thanh kiếm gỗ Lòng Mức cảm nhận được tà khí nồng nặc xung quanh liền rực sáng lên một màu vàng kim ấm áp, xua tan bớt cái lạnh lẽo của âm khí.

- Lũ nghiệt súc! Ta sẽ giải thoát cho các ngươi!

Phong lao tới mạn trái, nơi ba con xác sống đang định túm lấy chân Linh Nhi.

- Tứ Ân Hộ Pháp! Hỏa Phong Tán!

Phong vung kiếm chém một đường ngang. Lưỡi kiếm gỗ không sắc bén như kim loại, nhưng khi chạm vào da thịt thối rữa mang đầy âm khí, nó tạo ra phản ứng cháy nổ dữ dội. Xèo!

Xèo! Những con xác sống bị kiếm chém trúng rú lên thảm thiết. Vết chém bốc lửa vàng kim, thiêu rụi tà khí đang điều khiển chúng.

- Cơ thể chúng tan chảy thành vũng bùn đen, trôi tuột xuống nước. Chú Chín Liệm cũng không chịu thua kém.

Ông già gân guốc vung cây mã tấu dài cả mét, chém, chặt, đâm liên hồi.

- Cút!

- Cút hết cho tao!

Mỗi nhát chém của Chú Chín đều nhắm vào khớp xương tay, xương cổ, cắt đứt sự liên kết cơ học của đám xác sống. Nhưng tình thế vẫn vô cùng nguy cấp.

Linh Nhi ngồi giữa xuồng, mồ hôi ướt đẫm trán, máu mũi bắt đầu rỉ ra. Cô rung chuông liên hồi, miệng tụng chú "Vãng Sanh Quyết" để tạo ra một màng chắn tâm linh vô hình, ngăn cản sự xâm nhập của oán khí vào tâm trí mọi người.

- Anh Phong!

Em không cầm cự được lâu đâu! Oán khí ở đây quá tạp loạn! Có một thứ gì đó... to lớn hơn đang đến!"

- Nhi hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Khối u khổng lồ - Hợp Thể Thi Lời cảnh báo của Linh Nhi vừa dứt thì mặt bùn phía trước mũi xuồng bỗng nhiên nổ tung. Một cột nước đen ngòm bắn lên cao hàng mét.

Một khối thịt khổng lồ, to như một chiếc xe tải nhỏ, từ từ nhô lên khỏi mặt nước, chắn ngang đường tiến vào gò đất trung tâm. Cả nhóm chết lặng. Đó không phải là một con quái vật thông thường. Đó là một "Hợp Thể Thi" - một khối cầu gớm ghiếc được tạo thành từ hàng chục cái xác người bị Ba Ngộ dùng dây xích sắt nung đỏ và bùa chú trói dính lại với nhau. Những cái đầu, những cánh tay, những đôi chân lòi ra từ khối thịt hỗn độn đó, quơ quào loạn xạ trong không khí.

- Đau quá... Nóng quá... Cứu tôi...

- Hàng chục cái miệng cùng rên rỉ, tạo thành một bản hợp xướng rùng rợn đinh tai nhức óc. Khối thịt khổng lồ lăn trên mặt nước, tiến về phía chiếc xuồng.

Nó vung những cánh tay dài ngoằng được kết nối bằng ruột gan, đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra những con sóng lớn suýt lật úp chiếc xuồng nhỏ bé.

- Cái quái gì thế này? Boss cuối hả?

Tuấn Béo hét lên, mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm chặt lấy chân Chú Chín.

- Là 'Vạn Thi Trận'!

Phong nhận định, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng cực độ.

Ba Ngộ đã hiến tế những xác chết này, ép buộc linh hồn họ hợp nhất lại thành một oán linh khổng lồ để trấn giữ cửa tử.

Kiếm của tao không thể chém hết từng này cái xác cùng lúc được!

Con quái vật lao tới. Những cánh tay của nó tóm lấy mũi xuồng, nhấc bổng đầu xuồng lên cao.

Chiếc xuồng nghiêng ngả 45 độ, mọi người trượt ngã dúi dụi về phía sau. Thanh Hằng chĩa súng bắn liên tiếp 3 phát đạn Dược Sư vào khối thịt. Bùm!

Bùm! Bùm! Đạn nổ tung trên thân xác con quái vật, tạo ra những lỗ hổng lớn bốc khói. Nhưng khối thịt nhầy nhụa đó lập tức co bóp, những cái xác khác trườn tới lấp đầy vết thương.

- Nó dường như miễn nhiễm với sát thương cục bộ.

- Nó to quá! Cần hỏa lực diện rộng!

Hằng hét lên trong tuyệt vọng.

- Tôi hết lựu đạn rồi!

Lê Phong nhìn quanh, cố tìm một giải pháp. Ánh mắt cậu dừng lại ở dưới chân Tuấn Béo. Ở đó, có một can nhựa màu đỏ loại 20 lít. Đó là can xăng dự trữ cho máy xuồng mà Chú Chín đã cẩn thận mang theo.

Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Phong.

- Tuấn! Ném can xăng cho tao!

- Nhanh!

Tuấn Béo đang run cầm cập, nghe tiếng quát của Phong thì giật mình. Hắn nhìn can xăng, rồi nhìn con quái vật đang há hàng chục cái miệng ra định nuốt chửng họ.

- Bản năng sinh tồn trỗi dậy.

Tuấn chộp lấy can xăng, dùng hết sức bình sinh của một gã béo 80 ký, ném bổng về phía con quái vật.

- Ăn đi con mập!

- Cho mày no luôn!

Can xăng bay vèo trong không trung, xoay tít, vẽ một đường parabol hướng thẳng vào giữa khối thịt nhầy nhụa. Lê Phong đứng vững trên mũi xuồng đang chao đảo.

Cậu kéo một nhịp thở mạnh, dồn toàn bộ chân khí tích tụ trong cơ thể vào cánh tay phải, truyền thẳng vào Tứ Ân Kiếm. Thanh kiếm gỗ rung lên bần bật, bốn chữ TỨ ÂN HIẾU NGHĨA rực sáng chói lòa như mặt trời ban trưa.

- Tứ Ân Hộ Pháp!

- Hỏa Long Xuất Hải!

Phong không chém. Cậu đâm mũi kiếm về phía trước.

Một luồng kiếm khí cô đặc, nóng rực như tia laser bắn ra từ mũi kiếm gỗ, xé gió lao đi. Luồng kiếm khí xuyên thủng can xăng ngay khi nó vừa chạm vào người con quái vật. BÙM!!!

Xăng bắt lửa từ nhiệt lượng của kiếm khí, nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa màn đêm. Lửa xăng là lửa dương, kết hợp với khí metan từ đầm lầy và oán khí dễ cháy của đám xác ướp tạo nên một ngọn đuốc sống vĩ đại, sáng rực cả một góc rừng tràm. Con quái vật gào thét trong biển lửa.

Những cái xác bị thiêu đốt vặn vẹo, tách rời ra, rụng lả tả xuống bùn đen như lá mùa thu. Sức ép của vụ nổ đẩy chiếc xuồng lùi lại, sóng nước đánh dạt họ ra xa, nhưng đồng thời cũng dọn sạch con đường phía trước. Bước lên Gò Đất Ánh lửa bùng lên soi rõ con đường vào vùng lõi. Đám "Phế Nhân" xung quanh thấy lửa lớn thì sợ hãi lặn sâu xuống bùn trốn tránh.

- Cơ hội! Chèo mau!

- Chú Chín gầm lên. Ông dùng mái chèo đẩy mạnh xuống bùn, Tuấn Béo và Hằng cũng vớ lấy bất cứ thứ gì có thể chèo được để giúp sức.

Chiếc xuồng lướt qua đám xác cháy đen đang bốc mùi khét lẹt, lao thẳng lên bờ gò đất trung tâm. Kịch! Mũi xuồng mắc cạn vào rễ cây tràm.

Cả nhóm lồm cồm bò lên bờ, thở dốc, người ngợm lấm lem bùn đất và ám khói đen. Họ đã vượt qua đầm lầy tử thần. Trước mặt họ giờ đây là gò đất trung tâm rộng lớn, nơi duy nhất trong khu rừng này không bị ngập nước.

Sừng sững giữa gò đất là Cây Tràm Độc Mộc đỏ rực như máu, thân cây to lớn vươn lên trời cao, tán cây xòe rộng che khuất cả một khoảng trời. Dưới gốc cây, một đàn tế bằng xương trắng đã được dựng sẵn, xung quanh cắm 49 ngọn nến sáp đỏ cháy hừng hực bất chấp gió lớn. Trên bàn đá lạnh lẽo của đàn tế, một người phụ nữ mang thai (một trong những nạn nhân bị bắt cóc mà họ chưa kịp cứu) đang nằm bất động, bụng bầu nhô cao.

Ba Ngộ đang đứng đó. Lão mặc bộ áo bào đỏ thêu hình rết vàng, tóc xõa tung trong gió. Lão quay lưng lại phía họ, tay cầm con dao găm cong lưỡi liềm (dao Kris) giơ cao lên trời, chuẩn bị rạch xuống bụng người phụ nữ.

- Dừng tay lại, Ba Ngộ!

Lê Phong hét lớn, xông tới. Nhưng Ba Ngộ không quay lại.

Hắn ngửa mặt lên trời cười khanh khách, tiếng cười man dại vang vọng khắp khu rừng:

- Tụi bay đến trễ rồi. Trăng Máu đã lên đến đỉnh. Cửa Địa Ngục... đã mở!

Phong ngước nhìn lên. Qua tán cây tràm thưa thớt, vầng trăng tròn vành vạnh trên cao đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ gạch. Nguyệt Thực Toàn Phần đã bắt đầu.

Xoạt! Từ trong bụi rậm phía sau bàn tế, một bóng đen khổng lồ lao vút ra, cuộn mình chắn ngang đường tấn công của Phong. Đó là một con rắn khổng lồ, dài hơn 10 mét, thân to bằng cái thùng phuy, vảy đen bóng loáng, trên đầu có cái mào đỏ chót như mào gà. Nó ngóc đầu dậy cao hơn 2 mét, phình mang, lưỡi thè ra thụt vào phát tiếng xì xì đe dọa. Đôi mắt nó không giống mắt rắn bình thường, mà đục ngầu và chảy máu, trên đỉnh đầu cắm sâu một cây đinh sắt trấn hồn.

Rắn Hổ Mây - Linh thú huyền thoại của vùng Bảy Núi, nay đã bị Ba Ngộ bắt giữ và biến thành hộ pháp giữ đàn. Cuộc chiến cuối cùng đã thực sự bắt đầu.

(Hết Chương 43)

0