Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 47: Quỷ Vương Hóa Hình Và Tình Yêu Trong Quan Tài Băng

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,158 từ 1 lượt đọc

Khế Ước Máu Và Xương Chiếc sọ người màu ngà bóng loáng lơ lửng giữa không trung, xoay tròn chầm chậm như một tiểu hành tinh chết chóc. Từ hai hốc mắt sâu hoắm của nó, ánh sáng đỏ rực không ngừng tuôn trào, chiếu rọi xuống thân hình gầy gò của Ba Ngộ bên dưới.

- Đến đây... Đến với cha nào...

Ba Ngộ dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời đón nhận luồng tà khí đó.

Khuôn mặt hắn lúc này không còn vẻ khắc khổ của một thầy pháp già nua nữa, mà tràn đầy sự khao khát điên dại, một sự hưng phấn bệnh hoạn của kẻ nghiện ngập sắp được thỏa mãn cơn thèm khát lớn nhất đời mình. Cạch! Chiếc sọ Thiên Linh Cái hạ xuống, nhưng nó không rơi vào tay hắn.

Nó lao thẳng vào ngực trái của Ba Ngộ - ngay vị trí trái tim - và hàm răng của cái sọ bỗng mở to ra, cắn phập vào da thịt hắn.

- Hự...!

Ba Ngộ gầm lên một tiếng, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì khoái lạc.

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Lê Phong và Thanh Hằng. Chiếc sọ người như một con bọ ký sinh khổng lồ, bắt đầu chui tọt vào lồng ngực lão già. Da thịt Ba Ngộ rách toạc ra rồi tự động liền lại, nuốt chửng lấy cái sọ.

Những mạch máu đen sì từ vết cắn lan tỏa ra khắp cơ thể hắn với tốc độ chóng mặt, trông như rễ cây cổ thụ đang bám rễ vào đất khô cằn.

- Hắn... Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Thanh Hằng siết chặt tay súng, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng.

Cô đã thấy nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ thấy một người sống tự biến mình thành quái vật như thế này.

- Hắn đang dùng thân xác mình làm vật chứa cho ác linh.

Lê Phong nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

- Đây là cấm thuật 'Nhân Quỷ Hợp Nhất'. Hắn chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh cơ bắp của loài quỷ A-tu-la.

Sự Ra Đời Của Quái Vật Rắc... Rắc... Rộp!

Tiếng xương cốt vặn vẹo vang lên giòn tan như tiếng củi khô bị bẻ gãy. Cơ thể gầy gò, hom hem của Ba Ngộ bắt đầu phình to ra. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn mọc lên dưới lớp da nhăn nheo, xé toạc bộ quần áo bà ba đen rách nát.

Lưng hắn gù xuống, cột sống nhô lên lởm chởm như lưng cá sấu. Làn da hắn chuyển từ màu vàng vọt sang màu xám ngoét của xác chết, rồi dần dần mọc lên một lớp lông lá đen cứng như lông heo rừng. Đôi tay gầy guộc biến thành hai cái vuốt to lớn, móng tay dài ra sắc nhọn như dao găm. Khuôn mặt hắn là nơi biến đổi đáng sợ nhất.

Hàm dưới bạnh ra, răng nanh mọc dài, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn không còn là Phạm Văn Tuấn nữa. Hắn bây giờ là hiện thân của Thiên Linh Cái - một con quỷ đói khát được nuôi dưỡng bằng máu và oán hận suốt mười năm trời.

- Gàoooo...!!!

Con quái vật ngửa cổ lên trời gầm một tiếng long trời lở đất.

Tiếng gầm mang theo luồng sóng xung kích cực mạnh, thổi bay đất đá xung quanh và làm tắt ngấm những ngọn nến mỡ người trên bàn thờ xương.

Cả hang động rung chuyển, bụi đá rơi lả tả từ trần hang xuống.

- Cẩn thận!

Phong lao tới, dùng thân mình che chắn cho Hằng khi một tảng thạch nhũ rơi xuống ngay chỗ họ đứng.

Từ trong đám bụi mù mịt, hai đốm lửa đỏ rực sáng lên. Con quái vật nhìn chằm chằm vào hai người, khóe miệng nó chảy ra dòng nước dãi đặc quánh, bốc khói xèo xèo khi chạm xuống đất.

- Máu... Ta cần máu... Máu của người tu đạo...

Giọng nói của nó ồm ồm, vỡ vụn, như có hai, ba giọng nói chồng chéo lên nhau: giọng của lão già, giọng của trẻ con, và giọng của dã thú.

Cuộc Chiến Không Cân Sức - "Bắn!" - Phong hét lên. Thanh Hằng không cần đợi lệnh, cô bóp cò liên thanh. Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn bạc - hy vọng cuối cùng của cô - lao thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của con quái vật. Bụp! Bụp!

Nhưng thay vì xuyên thủng da thịt, những viên đạn găm vào lớp cơ bắp dày cộp rồi khựng lại, như bắn vào một bao cát nén chặt. Con quái vật chỉ hơi lùi lại một chút. Nó đưa tay lên ngực, thản nhiên móc những đầu đạn ra, vứt xuống đất leng keng.

Vết thương do đạn bắn lập tức khép miệng lại, không hề chảy một giọt máu nào.

- Cái gì? Nó bất tử sao?

Hằng hoảng loạn.

- Da nó đã được tôi luyện thành 'Cương Thi Bì'. Đạn dược vô dụng rồi! Lùi lại bảo vệ Linh Nhi và Tuấn!

Phong quát lớn rồi lao lên. Cậu không thể lùi bước. Nếu để con quái vật này vượt qua, ba người phía sau sẽ chết chắc.

- Cậu cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu dương khí lên lưỡi kiếm Tứ Ân. Thanh cổ kiếm rực sáng lên ánh vàng kim chói lọi, tiếng kiếm khí rít lên u u như tiếng rồng ngâm.

- Yêu nghiệt! Đỡ kiếm!

Phong vận thân pháp "Bửu Sơn Bộ", di chuyển thoăn thoắt, lách qua cánh tay khổng lồ đang vung tới của con quái vật, chém một nhát toàn lực vào gân chân của nó. Xoẹt! Lưỡi kiếm sắc bén được gia trì bởi linh lực cắt sâu vào lớp da dày, máu đen bắn ra.

- Gàooo!

Con quái vật đau đớn gầm lên. Nhưng phản xạ của nó nhanh đến mức không tưởng.

Ngay khi vừa bị chém, cái đuôi dài đầy gai nhọn (vốn là xương cụt mọc dài ra) quất mạnh ngang sườn Phong. Rầm! Lê Phong không kịp né, chỉ kịp đưa ngang kiếm đỡ.

- Lực va chạm mạnh như bị xe tải tông trúng hất văng cậu bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá.

- Phong!

Hằng hét lên.

Phong trượt dài xuống đất, ho sù sụ, cảm thấy lồng ngực nóng ran, xương sườn như muốn gãy vụn. Sức mạnh vật lý của con quái vật này vượt xa sức chịu đựng của người phàm, dù cậu có nội công hộ thể. Tình Yêu Mù Quáng Nơi Cõi Chết Con quái vật không đuổi theo Phong ngay.

Nó quay đầu lại, nhìn về phía cỗ quan tài băng đang nằm trong góc tối. Ánh mắt đỏ ngầu của nó bỗng dịu lại một chút, tràn đầy sự chiếm hữu và bảo vệ. Nó bước từng bước nặng nề đến bên quan tài, bàn tay đầy móng vuốt vuốt ve lên lớp băng lạnh lẽo.

- Đừng sợ... mình ơi... Tôi sẽ không để ai làm phiền giấc ngủ của mình đâu...

Giọng Ba Ngộ lại vang lên, run rẩy và si tình.

- Chỉ một chút nữa thôi... Khi tôi lấy được trái tim của thằng nhãi kia và dòng máu của con bé đó... Tôi sẽ đánh thức mình dậy.

Lê Phong chống kiếm gượng dậy, lau vệt máu trên khóe môi. Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó và nhận ra một điều: Sự điên loạn của Ba Ngộ bắt nguồn từ một chấp niệm quá lớn.

- Ba Ngộ!

Phong hét lớn để thu hút sự chú ý của hắn, kéo hắn ra xa cỗ quan tài (và cũng là để bảo vệ thi thể người vợ khỏi bị tổn hại trong trận chiến).

- Ông nhìn lại mình đi! Ông nghĩ vợ ông sẽ vui khi thấy chồng mình biến thành một con quái vật gớm ghiếc thế này sao? Ông đang báng bổ linh hồn bà ấy!

- Lời nói của Phong như mũi kim chọc đúng vào tử huyệt tâm lý của hắn. Con quái vật quay phắt lại, khuôn mặt co giật dữ dội vì giận dữ.

- Câm mồm!

Mày biết cái gì về tình yêu? Mày biết cái gì về nỗi đau mất mát?" - Hắn gào lên, nước dãi bắn tung tóe.

- Bà ấy chết vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì trời già bất công! Ta đã thề... Ta đã thề sẽ cướp lại bà ấy từ tay Diêm Vương! Dù ta có thành quỷ, thành ma, miễn là ta được ở bên bà ấy mãi mãi!

Hắn lao về phía Phong với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Cơn giận dữ đã biến hắn thành một cỗ xe tăng điên cuồng.

- Chết đi!

- Chết hết đi để hiến tế cho tình yêu của ta!

Vùng Vẫy Trong Tuyệt Vọng Phong cố gắng né tránh, nhưng không gian trong hang quá hẹp. Bốp!

Một cú tát trời giáng của con quái vật sượt qua vai Phong, xé toạc lớp áo, để lại năm vệt cào sâu hoắm trên da thịt. Phong lảo đảo ngã xuống ngay cạnh chỗ Linh Nhi và Tuấn Béo đang nằm. Tuấn Béo vẫn bất tỉnh nhân sự.

- Còn Linh Nhi đang nằm co quắp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt. Con quái vật bước tới, cái bóng khổng lồ của nó trùm lên cả ba người.

Nó nhìn Linh Nhi, liếm mép:

- Con bé này... Mùi máu của nó thơm quá.

- Thuần Âm chi huyết... Món khai vị tuyệt hảo.

Nó vươn cánh tay dài ngoằng ra, định chộp lấy Linh Nhi.

- Không được đụng vào cô ấy!

Thanh Hằng từ phía sau lao tới. Hết đạn, cô cầm ngược báng súng, dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu con quái vật. Cốp!

- Cú đập chỉ làm con quái vật hơi nghiêng đầu.

Nó quay lại nhìn Hằng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- Con kiến.

Nó vung tay nhẹ một cái. Thanh Hằng bị hất văng ra xa như một con búp bê vải, đập lưng vào cột đá, rơi xuống bất tỉnh.

- Hằng!

Phong gào lên tuyệt vọng. Bây giờ chỉ còn mình cậu. Kiếm khí đã cạn, sức cùng lực kiệt.

Trước mặt là con quái vật bất khả chiến bại. Sau lưng là hai người bạn đang hôn mê. Lê Phong nhìn xuống Linh Nhi.

Trong cơn mê man, đôi mày cô gái khẽ nhíu lại. Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo Phong, như tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng. Phong nhớ lại lời Sư phụ dạy: "Khi sức người có hạn, hãy dựa vào sức trời.

- Khi kiếm pháp bất lực, hãy dùng tâm pháp. Bửu Sơn không chỉ có kiếm, mà còn có sự hộ trì của chư vị khuất mặt.

Cậu biết mình không thể thắng bằng sức mạnh cơ bắp.

Cậu cần một phép màu. Hoặc ít nhất, cậu cần đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong Linh Nhi - người được chọn bởi các vị thần linh vùng sông nước.

- Linh Nhi... Tỉnh dậy đi em!

Xin Cô Bơ hãy độ trì cho đệ tử!" - Phong thì thầm, đặt bàn tay đẫm máu của mình lên trán Linh Nhi, truyền chút dương khí cuối cùng sang cho cô. Con quái vật đã đứng ngay trước mặt.

- Nó giơ cao móng vuốt, chuẩn bị giáng đòn kết liễu xuống cả hai người.

- Vĩnh biệt, lũ nhãi ranh.

Móng vuốt xé gió lao xuống.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo, tinh khiết đến chói mắt bỗng bùng lên từ cơ thể Linh Nhi. Không khí trong hang động đột ngột thay đổi. Cái mùi hôi thối nồng nặc biến mất, thay vào đó là mùi hương thoang thoảng của hoa huệ trắng và mùi nước sông mát lạnh.

Bàn tay của con quái vật khựng lại giữa không trung, như bị một bức tường vô hình chặn đứng. Đôi mắt Linh Nhi đột ngột mở bừng. Nhưng đó không phải là đôi mắt đen láy thường ngày của cô sinh viên nhút nhát. Đó là đôi mắt trắng dã, sâu thẳm và uy nghiêm, ánh lên cái nhìn của một vị thần từ trên cao nhìn xuống loài sâu kiến.

Môi cô mấp máy, giọng nói phát ra không còn là giọng con gái miền Nam ngọt ngào nữa, mà là một giọng nữ trầm bổng, vang vọng, mang âm hưởng của hát văn hầu đồng: "Kẻ nào to gan dám mạo phạm đến con cháu của đệ tử ta?

Con quái vật Ba Ngộ lùi lại một bước, bản năng dã thú khiến hắn cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn vừa xuất hiện.

(Hết Chương 47)

0