Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 149: Tà Âm Trong Sóng Nhạc

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,785 từ 1 lượt đọc

Xưởng gỗ của Tư Lượm ở Phú Lâm từ sáng sớm đã nồng mùi gỗ mới cắt, thuốc sát trùng và mồ hôi sốt.

Bụi mùn cưa lơ lửng trong những vệt nắng xiên qua mái tôn, dày tới mức mỗi lần máy cưa rít lên, cả căn xưởng như rung nhẹ theo. Trên chồng ván ép kê tạm làm bàn, laptop của Tuấn liên tục bật ra các cửa sổ mới. Trong những nhóm kín gã vừa chui vào được, giá treo đầu của Phong, Hằng và Tuấn nhảy lên từng nấc bằng thứ ngôn ngữ đời thường đến lạnh gáy: `ba con chuột phá việc`, `ưu tiên tìm vị trí`, `thưởng nóng nếu chặn trước khi chạm Vạn Tín`.

Ở góc xưởng, chiếc radio cũ của thợ mộc oang oang gọi vụ cháy Hoàn Mỹ Chi Tinh là sự cố kỹ thuật, giọng phát thanh viên đều đều đến phát bực.

Tuấn chép dữ liệu từ ổ cứng lấy được ở Hoàn Mỹ Chi Tinh. Gã vừa truyền kháng sinh cho mình vừa lẩm bẩm chửi hệ điều hành, đám mã hóa nguỵ trang và số phận. Hằng ngồi trên chồng ván ép, mắt dán lên màn hình nhưng tai vẫn để ra phía cửa cuốn mỗi khi ngoài hẻm có tiếng xe thắng gấp. Phong thì đứng ở cửa sau, nhìn đám trẻ con đá lon ngoài hẻm như để chắc rằng ngoài kia cuộc sống vẫn còn cái vẻ bình thường đáng cứu.

Trong số dữ liệu Quách để lại, phần đáng ngại nhất không nằm ở danh sách khách.

Nó nằm trong các thư mục trao đổi chéo.

Quách không giữ sản phẩm cho riêng mình. Lão cung cấp hormone, mẫu máu, dữ liệu thần kinh sau gây mê, cả bản ghi phản ứng của não bộ trước các loại thuốc kích thích cho một trưởng lão khác. Người kia không cần da, mũi, mắt. Người kia cần thứ lọt vào tai nhanh hơn bất kỳ con dao nào.

Tuấn kéo ảnh một người đàn ông gầy, tóc nhuộm bạch kim, mặc suit đỏ sẫm lên màn hình.

- Tạ Minh Hoàng. Giám đốc sáng tạo của Apex Media. Bề ngoài là dân âm nhạc, producer, đạo diễn sân khấu. Phần chìm là thằng dùng sóng âm, tần số nền và hiệu ứng đám đông để phát tà lực.

Hằng bật cười nhạt.

- Từ phòng mổ sang showbiz. Đám này đúng là ăn hết mọi thứ.

Tuấn gõ thêm vài cửa sổ dữ liệu.

- Quách gửi cho hắn nhiều hơn mấy món đồ sinh học. Còn có bản scan điện não đồ, phản ứng nhịp tim, ngưỡng chịu kích thích của khách gây mê sâu. Nghĩa là thằng Hoàng không chỉ làm nhạc. Nó đang học cách đưa mệnh lệnh vào đầu người qua âm thanh.

Gã mở thêm một thư mục dự án, trong đó là các file demo đặt tên như bài hát bình thường nhưng phần ghi chú kỹ thuật thì rợn người: `độ bám câu`, `mức lặp sau 3 giờ`, `phản xạ gọi đám đông`, `xung thôi thúc chia sẻ`. Bề ngoài đó là ngôn ngữ của marketing và âm nhạc đại chúng. Nhưng ghép với đống điện não đồ Quách gửi sang, nó biến thành bản thiết kế cho một loại tà chú có thể tự nhân bản qua tai nghe và điện thoại.

Phong quay lại nhìn màn hình.

- Mình có bằng chứng gì chắc?

Tuấn mở đoạn log nội bộ vừa trích được.

- Dự án `sóng nền`. Danh sách test group. Mẫu tai nghe in-ear cắm mạch phụ. File mix có dải tần không nằm trong phổ thông thường của nhạc sân khấu. Và đây...

Gã mở một bảng lịch.

- Tối nay, Apex Media có buổi ghi hình kín. Danh sách khách mời toàn idol hạng A, streamer lớn, DJ, KOL, mấy gương mặt có sức lan truyền mạnh. Em thấy ghi chú nội bộ: `test sóng nền trước khi mở chuỗi`.

Hằng chửi thề rất nhỏ.

- Nếu hắn phát tán thứ đó thành công, ngày mai cả thành phố sẽ hát lại lời của hắn mà không biết.

Phong hiểu ngay ý nghĩa của chuyện đó.

Từ đầu tới giờ, Bạch Liên dùng hang núi, bệnh viện, kho lạnh, bàn mổ. Tất cả đều cần kéo nạn nhân vào đúng chỗ. Nhưng âm nhạc thì khác. Một bài hát tốt có thể đi qua điện thoại, quán cà phê, xe công nghệ, trung tâm thương mại, phòng gym, quán bar và tai nghe học sinh chỉ trong một ngày. Nếu tà lực được trộn vào thứ người ta tự nguyện nghe, cái mức lây lan của nó sẽ khác hoàn toàn.

- Nếu hắn làm được một lần, - Phong nói chậm - cả thành phố sẽ tự mở cửa đầu mình cho hắn.

Linh Nhi đang nằm nghỉ ở gian trong cũng phải ngồi dậy.

- Đừng để hắn hát.

Câu đó làm cả căn xưởng im đi.

Cô bé vẫn còn nhợt, nhưng gương mặt khác hẳn mấy ngày mê man trước. Em áp hai đầu ngón tay lên thái dương, nhíu mày như đang nghe thứ tiếng vo ve rất xa.

- Từ sáng tới giờ em thấy trong đầu cứ có nhịp gì đó đập hoài. Không lớn, nhưng đều. Như người ta thử tiếng trước giờ diễn.

Tuấn quay phắt sang.

- Em bắt được trước cả khi nó mở lớn?

Linh Nhi gật một cái ngắn.

- Không lời. Chỉ có nhịp.

Hằng đứng dậy ngay.

- Vậy khỏi bàn nữa. Mình đi tối nay.

Đêm xuống, Apex Media sáng rực như một hộp kính khổng lồ giữa quận 7.

Bên ngoài, người hâm mộ tụ tập chờ thần tượng. Biển đèn cổ vũ, điện thoại giơ cao, tiếng gọi tên idol lẫn trong tiếng xe cộ. Bên trong, bảo vệ đứng dày và camera phủ kín. Nhưng hậu trường của một tòa nhà truyền thông cũng giống hậu trường bệnh viện hay cao ốc: nơi đạo cụ vào, rác ra, đồ giặt lên, hàng kỹ thuật xuống luôn là điểm yếu nhất.

Tuấn ở lại xe, xâm nhập mạng sân khấu. Gã kéo giao diện điều khiển âm thanh, camera và thang hàng lên cùng lúc. Hằng và Phong mang thẻ kỹ thuật giả, đẩy một thùng loa rỗng đi vào bằng cổng hàng. Dọc hành lang treo đầy poster ca sĩ, hình ảnh lộng lẫy tới mức khó tin nơi này có thể che một nghi lễ tà thuật.

Một trợ lý sản xuất lướt qua họ với bộ đàm dán tai, miệng vẫn đang nhắc lịch:

- Bài mở màn lùi ba phút. Idol lên make-up lại. Đừng ai đụng vào dàn monitor line A.

Ngay cả câu đó cũng làm Tuấn chú ý.

- Line A là dàn nó khóa riêng. Đi đúng hướng đó.

Họ tới một phòng chỉnh âm phụ nhìn xuống studio lớn. Bên dưới, hàng chục ca sĩ, dancer và nhân viên đang ngồi bất động trên ghế, tai đeo monitor in-ear. Mắt họ mở nhưng không có thần. Có người vẫn giữ nguyên tư thế cười để chụp ảnh hậu trường lúc trước, giờ đông cứng lại như cái mặt nạ bị bỏ quên. Kỹ thuật viên đứng cạnh console phụ cũng không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng ngón tay co nhẹ theo nhịp.

Trên sân khấu, một dàn loa subwoofer dựng thành vòng tròn như đàn tế.

Ở giữa vòng tròn đó, Tạ Minh Hoàng đứng cạnh bàn mixer, hai thái dương dán những miếng điện cực đen bóng nối thẳng vào hệ thống điều âm. Hắn không giống một nhạc sĩ. Hắn giống một kẻ nghiện quyền lực vừa tìm ra cách nhét ý chí của mình vào tai hàng vạn người cùng lúc. Sau lưng hắn, màn hình LED không chiếu đồ họa biểu diễn, mà chạy những sóng dao động màu xám đen lên xuống như điện tim.

Tuấn hạ giọng trong tai nghe:

- Phòng chính ở tầng mười lăm. Hắn khóa âm học hai lớp, nhưng em lấy được đường bypass qua phòng chỉnh âm phụ. Cẩn thận. Em thấy nhịp sóng lạ đang chạy xuyên toàn bộ hệ thống loa. Không giống bản phối bình thường.

Phong nhìn xuống dưới. Một dancer nữ ngồi ở hàng ghế đầu bỗng giật nhẹ đầu theo nhịp mà không có bất kỳ tiếng nhạc nào phát ra ngoài phòng.

- Nó đang dạy đầu họ nghe trước khi mở loa lớn.

Hằng đặt tay lên súng.

- Vậy mình tới dạy hắn tắt loa.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng phụ, Tạ Minh Hoàng đã lên tiếng từ sân khấu như biết thừa có người vừa bước vào phạm vi nghe của hắn.

- Quách chết, quận 3 cháy, Bạch Liên mất hai kho máu. Vậy mà các người vẫn còn hơi để bò đến đây. Đáng khen thật.

Hắn không quay lại. Chỉ đứng nghiêng đầu, ngón tay vuốt trên mặt bàn mixer như đang xoa lưng một con thú cưng rất ngoan.

Hằng dừng ở bậc xuống sân khấu.

- Tụi tao đến để tắt nhạc.

Phong đứng lệch phía sau cô nửa bước, mắt quét khắp hội trường. Dàn loa công suất lớn treo như những khối quan tài đen trên trần. Dây tín hiệu chạy thành búi xuống bàn mixer rồi chui tiếp vào sàn gỗ sân khấu. Chúng không chỉ phát âm. Chúng đang là mạch dẫn. Cả nơi này giống một nghi thức ngụy trang bằng đêm nhạc hơn là một câu lạc bộ kín.

Ở dưới sàn, đám người bị tiếng hát giữ nhịp vẫn lắc lư mù mịt như đang ngủ mà mắt mở. Có kẻ môi rỉ máu vì cắn vào lưỡi, có kẻ đầu gật quá sâu như sắp gãy cổ nhưng vẫn không thoát khỏi tầng âm đang đè lên não. Chỉ nhìn cảnh đó thôi cũng đủ cho Hằng hiểu lần này bắn chết thằng ca sĩ trước mặt chưa chắc đã đủ. Phải cắt cái nhịp hắn đang bơm vào cả căn phòng.

Tạ bật cười.

- Muộn rồi. Khi đám đông hát, ai còn nhớ giọng của chính mình nữa?

Ngón tay hắn gạt nhẹ một cần âm lượng.

Cả căn phòng bắt đầu rung lên.

Âm trầm đầu tiên không nghe bằng tai trước. Nó đập thẳng vào xương hàm, vào dạ dày, vào nhịp tim, làm cả đám người dưới sàn cùng nghiêng đầu theo như một bầy cỏ bị gió quét đồng loạt. Phong hiểu ngay bọn họ không còn nhiều thời gian để dò nữa. Chỉ vài nhịp âm sâu hơn thôi, cả căn phòng này sẽ khóa kín hoàn toàn dưới giọng hát của Tạ Minh Hoàng.

0