Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 26: Quán Cà Phê Tarot & Cô Đồng Hip-Hop

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,039 từ 1 lượt đọc

Dư âm của chuyến xe số 13 Sáng hôm sau. Lê Phong và Tuấn Béo tỉnh dậy trên ghế đá công viên 23/9, ngay trung tâm Quận 1. Đầu óc cả hai quay cuồng như vừa trải qua một cơn say rượu bí tỉ.

- Ui da... Cái lưng của tao...

Tuấn Béo rên rỉ, vặn vẹo cái thân hình hộ pháp.

Phong, hôm qua mình về bằng cách nào vậy? Tao nhớ là mình lên xe buýt số 13, rồi gặp con nhỏ quái dị đó, rồi...

- Rồi xe đi vào sương mù, và chúng ta mất ý thức.

Lê Phong tiếp lời, day day thái dương.

Cậu kiểm tra lại cơ thể. Không có thương tích mới, đồ đạc vẫn còn nguyên. Chỉ có điều, năng lượng trong người cậu dường như bị rút đi một ít, giống như vừa đi qua một vùng từ trường cực mạnh.

- Chuyến xe đó là 'Xe Chở Vong' (Reaper Bus). Nó đi qua giao điểm của âm dương để đưa các linh hồn về nơi tập kết.

Phong giải thích.

- Chúng ta là người sống, lẽ ra sẽ bị kẹt lại ở cõi âm hoặc bị hút hết dương khí. Nhưng có ai đó đã đưa chúng ta ra.

- Là con nhỏ đó!

Tuấn Béo vỗ đùi.

- Con nhỏ nhuộm tóc xanh, đeo khuyên mũi ấy.

Nó nói cái gì mà 'Định mệnh', xong rồi tao thấy nó búng tay một cái là tao ngất luôn.

Phong lục túi áo. Cậu tìm thấy một tấm danh thiếp màu đen, in chữ mạ bạc lấp lánh, nằm gọn trong túi ngực. Trên danh thiếp chỉ ghi vỏn vẹn: THE MOON COFFEE - TAROT & ASTROLOGY Reader: Linh Nhi Địa chỉ: Tầng 4, Chung cư 42 Nguyễn Huệ.

- Linh Nhi...

Phong lẩm bẩm.

- Cô gái này không đơn giản. Trên người cô ta có mùi nhang trầm rất đậm, nhưng lại cố tình che giấu bằng nước hoa phương Tây.

Và đôi mắt đó... đôi mắt nhìn thấu được cả những thứ không thuộc về thế giới này." - "Đi tìm nó không?" - Tuấn hỏi.

- Tao muốn hỏi cho ra lẽ. Với lại... nhìn nó cũng xinh phết, kiểu cá tính ấy.

Phong nhếch mép:

- Đi.

Tao cũng tò mò muốn biết đồng minh hay kẻ thù của mình là ai. Hơn nữa, cô ta nói chúng ta đang gặp rắc rối to. Tao muốn nghe xem rắc rối đó là gì."

Góc khuất của chung cư cũ Buổi chiều cùng ngày. Chung cư 42 Nguyễn Huệ là một biểu tượng của giới trẻ Sài Gòn. Một tòa nhà cũ kỹ từ thời Pháp, nay được "hô biến" thành tổ hợp các quán cà phê, shop quần áo sành điệu.

Khách du lịch và các bạn trẻ ra vào nườm nượp, chụp ảnh check-in sống ảo. Lê Phong và Tuấn Béo chen chúc trong cái thang máy chật hẹp, cũ nát (phải trả 3.000đ mỗi lượt đi) để lên tầng 4. "The Moon Coffee" nằm ở cuối hành lang, khuất sau một tiệm bán nến thơm.

Vừa đẩy cửa bước vào, một không gian ma mị đập vào mắt họ. Quán được trang trí theo phong cách Witchy (Phù thủy) pha lẫn Gothic. Tường sơn màu tím than, treo đầy những tấm thảm Mandala và dreamcatcher. Ánh sáng trong quán lờ mờ, chủ yếu đến từ những ngọn nến thơm và đèn dây tóc vàng vọt.

Mùi xô thơm (Sage) và tinh dầu oải hương thoang thoảng trong không khí. Khách trong quán khá đông, đa phần là nữ sinh, ngồi thì thầm to nhỏ quanh những chiếc bàn tròn trải khăn nhung đen. Ở góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phố đi bộ, có một chiếc bàn đặc biệt được che rèm hạt cườm. Ngồi sau tấm rèm là cô gái hôm qua.

Hôm nay, Linh Nhi mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen, quần jeans rách gối, cổ đeo một chuỗi hạt đá Obsidienne (Đá hắc ngà) to bản. Mái tóc xanh rêu được búi rối. Cô đang trải những lá bài Tarot lên mặt bàn, đối diện là một khách hàng nữ đang khóc thút thít.

- Đừng khóc nữa.

Giọng Linh Nhi lạnh lùng nhưng cuốn hút.

- Lá 'The Tower' (Tòa Tháp) đã hiện lên.

Sự sụp đổ này là cần thiết. Gã đàn ông đó không phải là 'The Lovers' của bạn, hắn là 'The Devil' (Ác Quỷ). Hắn đang hút cạn năng lượng và tiền bạc của bạn.

- Chia tay ngay hôm nay, hoặc 3 tháng nữa bạn sẽ mất tất cả.

Cô khách hàng gật đầu lia lịa, rút tiền đặt lên bàn rồi vội vã rời đi. Linh Nhi ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Phong và Tuấn đang đứng ở cửa.

- Hai anh đến muộn hơn tôi tưởng. Mời vào. Bàn đã đặt sẵn.

- Trải bài định mệnh Phong và Tuấn bước tới, ngồi xuống đối diện Linh Nhi.

- Cô biết chúng tôi sẽ đến?

Phong hỏi, ánh mắt dò xét.

- Bài nói vậy.

Linh Nhi nhún vai, tay thoăn thoắt xào bộ bài. Động tác của cô điêu luyện, mềm mại như múa.

- Muốn uống gì? Ở đây có cà phê muối và trà hoa đậu biếc là best seller.

- Cho hai ly trà đá thôi.

Tuấn Béo nhanh nhảu.

- Mà nè em gái, hôm qua em làm gì tụi anh vậy?

- Bỏ bùa mê thuốc lú hả?

Linh Nhi cười nhạt, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn:

- Tôi cứu mạng các anh đấy. Chuyến xe đó chở vong đi 'tái nạp'.

Người sống ngồi lâu trên đó sẽ bị 'lạnh tuỷ', về già bị phong thấp, liệt nửa người. Tôi dùng thuật 'Che mắt' để đưa hai anh xuống trạm sớm." - "Cảm ơn."

Phong lên tiếng.

- Nhưng cô là ai?

Một Reader Tarot bình thường không thể nhìn thấy chuyến xe đó, càng không thể can thiệp vào lộ trình của âm binh.

Linh Nhi dừng tay. Cô rút ra một lá bài, đặt úp xuống bàn, rồi đẩy về phía Phong.

- Lật lên đi. Đây là câu trả lời cho anh.

Phong lật lá bài. Đó là lá "The High Priestess" (Nữ Tu Tế).

- Trực giác, bí ẩn, và... thế giới tâm linh.

Phong đọc ý nghĩa.

- Đúng. Tôi là người kết nối.

Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt Phong.

- Nhưng anh không đến đây để xem bói cho tôi. Anh đến vì anh đang mang trên mình một dấu ấn tử thần.

Linh Nhi chỉ tay vào ngực Phong - nơi vết chưởng đen sì của Ba Ngộ vẫn còn mờ mờ sau lớp áo.

- Lá bài này nói rằng anh đang bị một thế lực bóng tối cực mạnh săn đuổi. Một kẻ thù từ quá khứ, mang theo hận thù và tà thuật cổ xưa.

Cô rút tiếp một lá bài nữa: "Death" (Tử Thần).

Tuấn Béo giật mình:

- Chết? Ý em là thằng Phong sắp chết hả?

- Lá Death không hẳn là chết. Nó là sự kết thúc và tái sinh.

- Nhưng trong trường hợp này...

Linh Nhi cau mày.

- Nó đi kèm với lá 'The Moon' (Mặt Trăng - Sự lừa dối, ảo ảnh). Kẻ thù của các anh đang ẩn mình trong bóng tối, giăng ra những cái bẫy ảo ảnh để dụ các anh vào tròng.

- Hắn không đánh trực diện nữa, hắn đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cô đồng "Hip-hop" Lê Phong im lặng quan sát Linh Nhi. Cậu không nhìn vào bộ bài, mà nhìn vào "Khí" của cô.

- Quanh người Linh Nhi có một vầng hào quang màu xanh nhạt pha lẫn sắc vàng. Nhưng đằng sau lưng cô, lờ mờ hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo dài xanh, tay cầm quạt, dáng vẻ uy nghi.

- Cô Bơ?

Phong thốt lên. Linh Nhi giật mình, đánh rơi lá bài trên tay. Ánh mắt cô thoáng chút hoảng hốt, lớp vỏ bọc lạnh lùng, hiện đại vỡ vụn trong giây lát.

- Anh... anh nhìn thấy?

- Tôi là truyền nhân Bửu Sơn. Tôi nhìn thấy 'Căn' của cô.

Phong hạ giọng.

- Cô không phải chỉ là Reader Tarot. Cô là một Thanh Đồng (Người có căn hầu đồng), thuộc dòng Thoải Phủ (Nước). Vị đang độ mạng cho cô là Cô Bơ Bông.

Linh Nhi cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau:

- Đừng nói to... Tôi không muốn ai biết.

- Tại sao? Đó là một ân huệ.

- Ân huệ gì chứ?

Linh Nhi cười chua chát.

- Từ nhỏ tôi đã bị người ta gọi là con điên vì cứ lảm nhảm một mình. Lớn lên thì bị gọi là mê tín dị đoan.

- Tôi phải học Tarot, phải ăn mặc như thế này, phải tỏ ra 'Tây' một chút để che giấu bản chất thật. Người ta dễ dàng chấp nhận một cô gái xem bài Tarot hơn là một bà cô đồng lên đồng nhảy múa.

Tuấn Béo ngơ ngác:

- Vậy rốt cuộc em là thầy bói bài hay thầy cúng?

- Cả hai.

Phong trả lời thay.

- Cô ấy dùng Tarot như một công cụ giao tiếp hiện đại, nhưng sức mạnh thực sự đến từ khả năng kết nối tâm linh bẩm sinh của dòng Đạo Mẫu.

Phong nhìn Linh Nhi với ánh mắt trân trọng:

- Cô có khả năng nhìn thấu âm dương, nghe được tiếng vong, và quan trọng nhất... cô có thể mượn thần lực để trấn áp tà ma. Cô chính là mảnh ghép mà chúng tôi đang thiếu.

- Mảnh ghép?

- Các anh định lập nhóm nhạc à?

Linh Nhi nhướng mày.

- Không.

Nhóm săn ma. Chúng tôi đang đối đầu với một tà sư tên Ba Ngộ - kẻ luyện Thiên Linh Cái. Hắn đang gieo rắc tai họa khắp Sài Gòn.

- Tôi cần một người có khả năng cảm nhận và dẫn đường như cô.

Lời tiên tri đẫm máu Đột nhiên, Linh Nhi rùng mình. Đôi mắt đen láy của cô bỗng dại đi, lòng trắng lấn át lòng đen. Cơ thể cô lắc lư nhẹ.

- Không khí trong quán cà phê bỗng chốc cô đặc lại. Những ngọn nến trên bàn phụt tắt.

- Linh Nhi?

- Em sao vậy?

Tuấn Béo hoảng hốt.

- Im lặng!

Cô về!" - Phong ra hiệu. Linh Nhi (lúc này đang bị ốp đồng nhẹ) cất giọng nói khác hẳn ngày thường.

Giọng nói thanh tao, sang trọng nhưng đầy vẻ bi ai:

- Nước... Nước dâng cao... Máu nhuộm đỏ dòng sông... Những đứa trẻ không có mắt... Chúng nó đang bò lên bờ...

Tay Linh Nhi quơ quào trên mặt bàn, chụp lấy cây bút dạ, vẽ nguệch ngoạc lên tấm khăn trải bàn nhung đen. Cô vẽ một hình tròn lớn, bên trong là những đường xoắn ốc hỗn độn. Và ở giữa, cô viết một chữ duy nhất: "DỊCH".

Sau đó, Linh Nhi rũ người xuống, ngất đi trong giây lát rồi tỉnh lại ngay, mặt ngơ ngác:

- Tôi... tôi vừa làm gì vậy?

Lê Phong nhìn vào hình vẽ và chữ "DỊCH" trên khăn bàn.

- Cô vừa được báo mộng.

Có một đại họa sắp xảy ra." - "Đại họa gì?" - "Nước, trẻ con, và dịch bệnh."

Phong xâu chuỗi các dữ kiện.

- Ba Ngộ.

Hắn không chỉ muốn luyện Thiên Linh Cái.

Hắn đang định thả một thứ gì đó xuống nguồn nước của thành phố. Một thứ bệnh dịch tâm linh.

Phong đứng dậy, nắm chặt tay:

Linh Nhi, cô có muốn tham gia với chúng tôi không?

Không phải vì tiền, mà vì mạng sống của hàng ngàn người.

Linh Nhi nhìn Phong, rồi nhìn Tuấn Béo, rồi nhìn xuống bộ bài Tarot vương vãi trên bàn. Lá bài trên cùng đang lật ngửa là "Judgment" (Sự Phán Xét / Tiếng gọi thức tỉnh).

Cô mỉm cười, nụ cười tự tin và ngạo nghễ của một cô gái Gen Z đầy cá tính:

- Tại sao không? Săn ma nghe cũng ngầu đấy. Nhưng nói trước, tiền chia đều, và không được bắt tôi mặc đồ bà ba đâu nhé.

- Thành giao.

Tuấn Béo cười hớn hở.

- Chào mừng em đến với 'Phòng Điều Tra Số 0'!

(Hết Chương 26)

0