Chương 74: Hầm B2 Và Mộc Bài Mao Sơn
**Rạng sáng 17/7 Âm lịch. 00 giờ 05 phút.** Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng ba người, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng lạnh lẽo và mùi formol của kho đông lạnh B1. Trước mặt họ là một cầu thang sắt xoắn ốc sơn đen, gỉ sét loang lổ, uốn lượn chìm sâu vào bóng tối hun hút như cổ họng của một con quái vật khổng lồ.
Tuấn Béo nuốt khan, ánh đèn pin trên tay cậu quét loang loáng vào những bậc thang sắt. Tiếng kim loại *cót két* vang lên mỗi khi cậu dồn trọng lượng cơ thể xuống, tạo nên âm hưởng rùng rợn trong không gian tĩnh mịch.
- Sao tao có cảm giác cái cầu thang này không bao giờ hết vậy?
Tuấn thì thào, giọng run run, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù nhiệt độ ở đây vẫn chưa thay đổi nhiều. Thanh Hằng đi đầu, tay lăm lăm khẩu súng K54, mỗi bước chân đều thận trọng như đang đi trên bãi mìn. Cô dừng lại, kéo một nhịp thở mạnh.
- Cảm nhận được không?
Hằng hỏi.
- Cái gì?
Tuấn ngơ ngác.
- Nhiệt độ.
Lúc này Tuấn mới để ý.
Nếu hầm B1 lạnh buốt như nhà xác với nhiệt độ chỉ khoảng 4-5 độ C, thì càng xuống sâu, không khí càng trở nên ấm dần. Không phải cái ấm dễ chịu của mùa xuân, mà là cái nóng hầm hập, bức bối, mang theo độ ẩm cao nhớp nháp. Mùi không khí cũng thay đổi.
- Mùi hóa chất tẩy rửa và formol biến mất, thay vào đó là mùi lưu huỳnh nồng nặc, mùi tanh tưởi của máu tươi chưa đông, và một thứ mùi khen khét giống như tóc cháy.
- Nóng quá...
Tuấn bắt đầu thở dốc, kéo khóa áo khoác xuống. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo thun bên trong.
- Phong ơi, mày có chắc là chúng ta đang đi xuống hầm không? Hay là đang đi xuống địa ngục vậy?
Từ tai nghe, giọng Lê Phong vang lên, trầm và lo lắng, bị bóp méo đôi chút do tín hiệu truyền qua lớp bê tông cốt thép dày:
- Cẩn thận.
Nhiệt độ tăng cao là do 'Hỏa Khí' từ trận đồ luyện ngải. Theo bát quái đồ, hầm B2 nằm ở vị trí 'Ly Hỏa' nghịch hành. Nó không chỉ là kho chứa, nó là một 'Lò Bát Quái' âm tà. Ở đây, Vương Hạo dùng lửa địa ngục để nung chảy oán khí vào các vật phẩm phong thủy. Đừng cởi áo khoác ra Tuấn, lớp vải đó đã được tôi yểm bùa 'Tị Hỏa', cởi ra là dương khí của mày bị hút sạch đấy."
Tuấn Béo nghe vậy vội vàng kéo khóa áo lên tận cổ, dù mặt đỏ gay như tôm luộc. Cuối cùng, cầu thang sắt cũng kết thúc. Họ đứng trước một hành lang ngắn, dẫn tới một cánh cửa thép dày cộp, bề mặt sần sùi như da cóc.
- Trên cửa không có bảng tên, không có số hiệu phòng, chỉ có một lá bùa khổng lồ được vẽ trực tiếp lên kim loại bằng sơn đỏ thẫm, hình thù kỳ dị giống như một con rết trăm chân đang cuộn tròn, cái đầu hướng xuống đất.
Thanh Hằng soi đèn pin vào lá bùa. Ánh sáng mạnh khiến màu đỏ của sơn như chói lên, trông ướt át như máu vừa mới vẽ.
- Đến nơi rồi.
Hằng nói, lau mồ hôi trên trán.
- Cánh cửa này... không có khóa điện tử. Không có tay nắm.
Tuấn, máy mày có hack được không?
Tuấn Béo chen lên, soi đèn pin vào cánh cửa, rồi gõ gõ vào máy tính bảng trên tay.
- Không có mạch điện.
- Không có từ trường. Cái này... là cửa cơ học thuần túy, hoặc là...
Hắn soi kỹ vào trung tâm lá bùa. Ở đó, ngay vị trí "miệng" con rết, có một cái lỗ nhỏ xíu, xung quanh dính đầy những vệt đen sì như máu khô đóng vảy. Linh Nhi tiến lại gần.
Cô không nhìn bằng mắt thường. Cô nhắm mắt lại, đặt nhẹ bàn tay lên mặt cửa lạnh lẽo. Một luồng xung điện chạy dọc sống lưng cô, khiến cô rùng mình.
Cô rút tay lại nhanh chóng, rồi viết vội vào lòng bàn tay Hằng: *- "Huyết Chìa. Phải dùng máu của người có mệnh 'Âm' để mở. Em cảm nhận được tà khí rất mạnh từ cái lỗ đó.
- Nó đang đói."* - "Chết tiệt.
Tuấn chửi thề.
- Lấy đâu ra máu người mệnh Âm bây giờ?
Chẳng lẽ phải cắt tay Nhi? Không được, em nó đã yếu lắm rồi." - "Không cần."
Phong nói qua bộ đàm.
- Tôi đã tính trước trường hợp này. Dùng máu gà trống trong túi của Hằng.
Máu gà trống là dương hỏa cực thịnh, nhưng nếu trộn với tro của bùa 'Phá Chấp' và một ít bột xương người chết trôi (thủy táng), nó sẽ tạo ra một hỗn hợp giả lập 'Âm Huyết' cực mạnh, đủ để đánh lừa cơ chế nhận diện tà thuật này. Hằng, làm đi. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều."
Thanh Hằng lấy từ trong túi đeo chéo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một thứ dung dịch sền sệt màu đỏ đen. Cô lắc nhẹ lọ thuốc, hít một hơi sâu rồi đổ dứt khoát vào cái lỗ trên cửa. *Xèo... xèo...* Tiếng xèo xèo vang lên chói tai như nước lạnh đổ vào chảo dầu đang sôi sục.
Khói trắng bốc lên nghi ngút từ cái lỗ, mang theo mùi khét lẹt nồng nặc khiến cả ba người phải ho sặc sụa. Lá bùa sơn đỏ hình con rết trên cửa bỗng nhiên vặn vẹo như một sinh vật sống. Màu sơn đỏ thẫm từ từ phai nhạt, chuyển sang màu xám ngoét như tro tàn, rồi bong tróc từng mảng rơi lả tả xuống sàn.
*Két... Rầm!* Cơ chế khóa bên trong cánh cửa bật mở. Cánh cửa thép nặng nề tự động trượt sang một bên, hé ra một lối đi vừa đủ cho một người lách qua. Ba người nhìn nhau.
Thanh Hằng gật đầu, siết chặt súng, bước vào đầu tiên. Tuấn Béo và Linh Nhi bám sát phía sau.
*** Cảnh tượng bên trong hầm B2 khiến cả ba người phải nín thở vì kinh ngạc và sợ hãi. Đây không phải là một căn phòng, mà là một tổ hợp phòng thí nghiệm dị giáo khổng lồ, rộng gấp đôi hầm B1. Trần nhà cao vút, đen ngòm, được chống đỡ bởi những cột trụ đá đen bóng loáng, to bằng hai người ôm, trên thân cột chạm khắc hình những con rắn hổ mang đang quấn quanh, đầu hướng xuống đất, mắt gắn đá hồng ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Không gian được chiếu sáng bởi những ngọn đèn công suất lớn nhưng được bọc kính lọc màu đỏ, khiến toàn bộ căn hầm chìm trong một màu đỏ quạch như máu, tạo cảm giác ngột ngạt, bức bối đến phát điên. Ở vị trí trung tâm căn phòng là một cái hồ nhỏ hình bát giác, được xây bằng đá cẩm thạch trắng nhưng giờ đây đã nhuốm màu đen xỉn. Bên trong hồ chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh, đang sôi sục *ùng ục* như nham thạch.
- Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cái hồ này chính là nguyên nhân khiến nhiệt độ trong hầm tăng cao.
- Đó là... 'Huyết Trì' (Hồ Máu).
Phong nhận định qua camera gắn trên vai Tuấn.
- Nơi Vương Hạo dùng máu của 49 nạn nhân để nuôi dưỡng 'Ngải Chúa'. Đừng lại gần đó, hơi độc từ máu sôi có thể làm các cậu ảo giác ngay lập tức.
Từ cái hồ bát giác đó, những đường rãnh nhỏ xẻ trên sàn đá dẫn dòng máu nóng chảy ra xung quanh, nuôi dưỡng hàng chục cái chậu đất nung cỡ lớn. Trong mỗi chậu mọc lên một cái cây kỳ lạ.
Thân cây khẳng khiu, trắng bệch như xương người, không có lá, chỉ có những cành nhánh tua tủa như những ngón tay đang cào cấu không trung. Trên mỗi cành cây treo lủng lẳng những lá bùa màu vàng vẽ bằng mực đỏ tươi, đung đưa nhè nhẹ dù không có gió. Xung quanh khu vực "vườn cây ma quái" là những dãy bàn thí nghiệm hiện đại, bày la liệt các thiết bị y tế tối tân: máy ly tâm, kính hiển vi điện tử, máy đo sóng não, và cả những lồng ấp sinh học.
- Sự kết hợp giữa công nghệ cao của thế kỷ 21 và tà thuật cổ xưa hàng trăm năm tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa man rợ, phi lý đến rợn người.
Tuấn Béo quét đèn pin qua một dãy bàn, suýt hét lên khi thấy trong những lọ thủy tinh đựng formol là những bào thai dị dạng, những bộ phận cơ thể người được ngâm bảo quản, và cả những con côn trùng khổng lồ to bằng bắp tay.
- Tập trung vào mục tiêu.
Hằng nhắc nhở, dù giọng cô cũng lạc đi vì ghê tởm.
- Mộc Bài ở đâu?
Cả ba người đảo mắt tìm kiếm.
Cuối cùng, ánh mắt họ dừng lại ở cuối phòng, nơi được tôn cao lên như một cái bệ thờ. Trên một bệ đá đen bóng, cao khoảng 1 mét, được chiếu sáng bởi một luồng đèn spotlight màu đỏ riêng biệt từ trần nhà rọi thẳng xuống, là một vật thể hình hộp vuông vức. Nó là một chiếc hộp sắt đen sì, kích thước khoảng 20x20cm, bề mặt khắc chìm những hoa văn cổ ngữ chằng chịt.
- Xung quanh chiếc hộp, không khí dường như bị bóp méo, mờ ảo như có hơi nước bốc lên. Những tia sét nhỏ li ti màu tím thỉnh thoảng lại *tách... tách* lóe lên, chạy dọc theo bề mặt kim loại của chiếc hộp như những con rắn điện.
- Đó là nó.
Tuấn Béo thì thầm, mắt sáng lên nhưng giọng vẫn run.
- Mộc Bài RFID. Chìa khóa Tầng 6.
Hắn định bước tới, nhưng Thanh Hằng giơ tay chặn ngang ngực hắn, lực mạnh đến mức Tuấn suýt ngã ngửa.
- Đừng vội.
Hằng nói, mắt dán chặt xuống sàn nhà.
- Nhìn kỹ sàn nhà đi. Đừng để lòng tham làm mờ mắt.
Tuấn Béo soi đèn pin xuống sàn khu vực quanh bệ đá. Lúc này cậu mới nhận ra, sàn nhà ở khu vực này khác hẳn phần còn lại.
Nó không phải là nền bê tông mài bóng, mà được lát bằng những viên gạch Bát Tràng cổ màu gan gà. Nhưng điều đáng sợ là khe hở giữa các viên gạch không được trét xi măng, mà rỉ ra một thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt, bốc hơi nghi ngút. Linh Nhi tiến lại gần, cô nhăn mặt, bịt mũi lại bằng khăn tay.
Cô viết nhanh vào tay Hằng: *- "Độc. Đó là 'Thi Độc' (chất độc từ xác chết). Chỉ cần hít phải hơi của nó thôi cũng đủ làm phổi thối rữa từ bên trong. Và... em cảm thấy có thứ gì đó đang sống, đang ngủ đông ngay dưới lớp gạch đó."* - "Phong, nghe rõ không?
Có bẫy độc.
Hằng báo cáo tình hình.
- Tôi nghe.
Giọng Phong căng thẳng.
- Đó là 'Ngũ Độc Trận' kết hợp với công nghệ cảm biến áp suất. Một sự kết hợp điên rồ của Vương Hạo.
Nếu các cậu bước sai một viên gạch, hoặc làm thay đổi áp suất không khí đột ngột, khí độc sẽ phun trào, và những sinh vật hộ pháp sẽ tỉnh dậy." - "Sinh vật hộ pháp?" - Tuấn liếm môi khô.
- Là con gì? Chó ngao Tây Tạng hay là cá sấu?
- Tệ hơn nhiều.
Phong đáp.
- Là Rết Tinh và Rắn Hổ Mây được nuôi bằng máu người và thuốc kích thích tăng trưởng. Chúng hung hãn gấp trăm lần đồng loại trong tự nhiên.
Thanh Hằng quan sát kỹ khu vực bệ đá. Chiếc hộp sắt nằm cách họ khoảng 10 mét. Giữa họ và chiếc hộp là một "bãi mìn" gạch bát tràng tẩm độc rộng thênh thang.
- Không có đường vòng.
Tuấn, máy ADCB-1 có quét được sơ đồ mạch điện cảm biến áp suất dưới sàn không?
Hằng hỏi.
Tuấn Béo vội vàng gõ lạch cạch vào máy tính bảng:
- Được! Tao thấy sơ đồ mạch điện dưới sàn rồi. Những viên gạch an toàn sẽ không có dây dẫn phía dưới.
- Chúng tạo thành một lối đi zigzag. Nhưng mà... Phong ơi, chế độ quét sâu này ngốn pin kinh khủng.
Hắn giơ màn hình lên cho mọi người xem.
- Thanh pin đỏ quạch chỉ còn **15%**.
- 15%... Nếu sập nguồn giữa chừng thì chúng ta hiện nguyên hình, lũ rắn rết sẽ xơi tái chúng ta.
Tuấn rên rỉ.
- Đủ để đi vào và đi ra nếu chúng ta nhanh chân.
Hằng quyết định dứt khoát.
Tuấn, cậu dẫn đường.
Cậu cầm máy quét, cậu biết bước vào đâu. Nhi đi giữa, bám sát Tuấn. Tôi bọc hậu.
Nhớ kỹ: Bước đúng vào dấu chân của Tuấn. Sai một ly là đi một dặm - xuống suối vàng.
Ba người bắt đầu di chuyển.
Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Tuấn Béo căng mắt nhìn vào màn hình máy tính bảng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mắt cay xè nhưng không dám đưa tay lau. Hắn di chuyển từng bước một, chân run run dò dẫm mặt gạch.
- Trái 2 bước... Thẳng 1 bước... Phải chéo 1 bước... Cẩn thận, viên gạch này lỏng...
Tuấn lầm bầm chỉ dẫn. Họ di chuyển chậm chạp như những con rùa, mỗi bước chân đặt xuống đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Mùi thi độc hăng hắc bốc lên từ khe gạch khiến mũi họ cay xè, cổ họng ngứa rát như bị kim châm.
Linh Nhi phải dùng khăn tay bịt mũi, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập dưới chân. Qua Tâm Nhãn, cô thấy dưới lớp gạch kia không chỉ là dây điện hay cảm biến. Có những sinh vật dài ngoằng, nhiều chân, đang cuộn mình ngủ say trong những hốc nhỏ chứa đầy chất lỏng xanh lục.
Rết. Những con rết khổng lồ, dài cả mét, vỏ đỏ lòm. Chúng đang ngủ, nhưng chỉ cần một chấn động nhỏ, chúng sẽ thức giấc.
Cuối cùng, sau những phút giây dài như cả thế kỷ, họ cũng đến được chân bệ đá. Chiếc hộp sắt nằm ngay trước mặt, đen bóng, lạnh lùng, tỏa ra sát khí bức người. Trên nắp hộp khắc chìm hình một cái đầu lâu đang cười, hốc mắt gắn hai viên đá ruby đỏ rực như hai giọt máu tươi.
- Giờ làm sao?
Tuấn hỏi, tay vẫn giữ máy tính bảng để duy trì bản đồ an toàn.
- Pin còn 8%... Báo động vàng rồi Phong ơi!
Tao sợ nó tắt ngúm bây giờ!" - "Bình tĩnh." - Phong nói qua tai nghe, giọng cố gắng giữ sự điềm đạm.
- Bước 1: Tắt cảm biến trọng lực quanh hộp. Bước 2: Dùng kẹp gỗ gắp Mộc Bài ra. Nhớ kỹ lời tôi dặn: Tuyệt đối không được chạm tay trần vào.
- Sát khí Mao Sơn tích tụ trên vỏ hộp rất mạnh, nó sẽ ăn mòn da thịt mày ngay lập tức nếu tiếp xúc trực tiếp.
Tuấn Béo liếm môi khô, gõ vào màn hình:
- Đang hack vào cảm biến trọng lực... Cái mã này phức tạp vãi... Xong! Đã vô hiệu hóa cảm biến trọng lực.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cất máy tính bảng vào túi đeo trước ngực (để rảnh tay nhưng vẫn liếc nhìn được pin).
Thanh Hằng lấy từ trong túi ra chiếc kẹp gỗ dài bọc vải đỏ tẩm hùng hoàng mà Phong đã chuẩn bị. Cô đưa cho Tuấn.
- Cậu làm đi.
Tay tôi đang giữ súng cảnh giới." - Hằng nói, mắt không rời khỏi những góc tối của căn phòng. Tuấn Béo cầm chiếc kẹp gỗ.
- Hắn đeo thêm đôi găng tay cao su cách điện dày cộp mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
- Ok... Ok... Nhẹ nhàng nào...
Tuấn tự trấn an mình. Hắn đưa kẹp gỗ vào, kẹp chặt lấy hai bên hông chiếc hộp sắt.
*Cạch.* Chiếc hộp nhúc nhích. Nó nặng hơn hắn tưởng. Tuấn dùng sức nâng chiếc hộp lên.
Nhưng đúng lúc chiếc hộp rời khỏi mặt đá khoảng 5 centimet, một tiếng *TÍT* dài chói tai vang lên từ máy tính bảng trước ngực Tuấn. Màn hình vụt tắt.
**PIN 0%.** Đồng thời, máy ADCB-1 sau lưng hắn cũng ngừng hoạt động. Ánh sáng xanh bảo vệ vụt tắt. Ba người hiện nguyên hình giữa căn phòng đầy rẫy tà khí.
- Chết mẹ!
Tuấn hoảng hốt, tay run bắn lên. Chiếc kẹp gỗ tuột khỏi tay hắn. Chiếc hộp sắt rơi xuống, va vào cạnh bệ đá, nảy ra ngoài tầm với của kẹp.
*Keng!* Tiếng kim loại va vào đá vang vọng khắp phòng. Ngay lập tức, từ dưới những khe hở của gạch bát tràng, tiếng *xì... xì...* vang lên dữ dội. Những làn khói xanh lục bốc lên mù mịt.
Lũ rết và rắn dưới sàn nhà đã tỉnh giấc.
- Lấy cái hộp! Nhanh lên!
Hằng hét lên, nổ súng vào một con rết khổng lồ vừa chui lên từ khe nứt. *Đoàng!* Viên đạn muối găm vào vỏ cứng của con rết, làm nó quằn quại. Tuấn Béo nhìn chiếc hộp sắt đang nằm chỏng chơ trên sàn, cách tay hắn chỉ nửa mét.
Hắn không còn kẹp gỗ (nó đã rơi vào vùng khí độc). Hắn chỉ còn đôi tay đang đeo găng cao su. Thời gian như ngừng lại.
Tiếng rít của rắn, tiếng bò lổm ngổm của rết vang lên tứ phía. *"Không lấy được nó thì tất cả chết chùm ở đây."* - Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tuấn. Hắn cắn răng, tin tưởng vào đôi găng tay "siêu bền" của mình.
Hắn lao tới, dùng tay phải chộp lấy chiếc hộp sắt.
- Đừng Tuấn!
Tiếng Phong hét thất thanh qua tai nghe.
Nhưng quá muộn. Ngón tay Tuấn vừa chạm vào hộp, lớp sương đỏ bao quanh hộp bỗng nhiên bùng lên dữ dội, ngưng tụ lại thành hình một cái đầu rắn hổ mang bằng khí huyết đỏ lòm. Nó há miệng, cắn phập vào mu bàn tay phải của Tuấn, xuyên qua lớp găng tay cao su như xuyên qua tờ giấy.
- Á Á Á Á!!!
Tiếng hét đau đớn của Tuấn Béo vang vọng khắp hầm ngầm, báo hiệu một tai họa khủng khiếp vừa giáng xuống đầu cả nhóm.
- **Kết thúc chương 74.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.