Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 83: Lời Chào Từ Kẻ Thiết Kế

Đăng: 29/07/2026 14:25 3,214 từ 1 lượt đọc

**Đêm 18/7 Âm lịch. 00 giờ 15 phút.**

Trục cầu thang bộ thoát hiểm Tháp B.

*Bịch... Bịch... Bịch...*

Tiếng chân nện xuống bậc thang nghe nặng như tim người bệnh đập hụt. Buồng thang hẹp, tối và hôi mùi sắt ẩm. Mồ hôi, máu và nấm mốc quện vào nhau thành thứ không khí đặc tới mức hít sâu là rát ngực.

Họ giống như những bóng ma trồi lên từ địa ngục, lầm lũi, tàn tạ và kiệt

quệ.

Lê Phong đi đầu. Đôi chân cậu tưởng chừng như đã đeo hàng tạ chì, nhưng

bộ pháp Bửu Sơn Kỳ Hương ăn sâu vào tiềm thức vẫn giúp cậu duy trì một

nhịp độ di chuyển vững chãi. Cậu cõng Linh Nhi trên lưng, hai dải vải xé

từ chiếc áo bà ba rách nát siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô bé,

ghim chặt cô vào tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của vị pháp sư. Mỗi bước leo

lên, Phong lại cảm nhận được nhịp thở thoi thóp, yếu ớt của sư muội phả

vào gáy mình. Hai bàn tay nhỏ bé rỉ máu của Nhi gác hờ lên vai cậu, lạnh

ngắt. Sợi chỉ đỏ Tâm Giao đã đứt, nhưng sợi dây trách nhiệm trong lòng

Phong lại càng siết chặt đến rỉ máu. Cậu đã thề với sư phụ sẽ bảo vệ con

bé, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống này.

Phía sau Phong là Tuấn Béo. Nếu có một cuộc thi về sức chịu đựng, có lẽ

gã hacker mập mạp này đã vượt qua giới hạn của loài người từ lâu. Thân

hình hơn một tạ rưỡi của Tuấn lúc này là một cực hình tàn khốc. Mỗi lần

nhấc chân lên bậc thang, các thớ cơ đùi của cậu lại run lên bần bật, đòi

đình công. Tệ hại hơn cả là cánh tay phải. Vết hoại tử đen sì đã ăn

ngược lên quá khuỷu tay, những đường gân xanh tím nổi ngoằn ngoèo như rễ

cây chết. Nó không còn là một bộ phận cơ thể nữa, mà giống như một khối

thịt thối rữa nặng trịch bị khâu dính vào vai, liên tục phát ra những

cơn đau nhói buốt tận óc mỗi khi cậu cử động. Tuấn ghì môi dưới dưới đến

bật máu, dùng tay trái khư khư ôm lấy chiếc laptop bọc thép trước ngực

- thứ vũ khí duy nhất và cũng là sinh mạng của cậu lúc này.

Thanh Hằng bọc hậu cuối cùng. Nữ trinh sát hình sự di chuyển bằng bản

năng của một kẻ săn mồi đang bị dồn vào chân tường. Quần áo rách nát,

bết bát bùn đất và máu. Tay phải cô lăm lăm khẩu K54, ngón trỏ luôn đặt

hờ ngoài vành cò. Tay trái cô cầm ngược con dao găm quân dụng. Thỉnh

thoảng, Hằng lại ngoái gập cổ nhìn xuống khoảng không sâu hun hút, đen

ngòm bên dưới lồng cầu thang.

*WEEEE... WOOOO... WEEEE... WOOOO...*

Tiếng còi báo động Giao thức Cấp 2 vẫn đang rít lên từng hồi chát chúa,

vô hồn từ hệ thống loa ngầm, khoan thẳng vào màng nhĩ họ. Dưới ánh sáng

huỳnh quang màu xanh lục nhờn nhợt, nhấp nháy liên hồi, bóng của bốn

người đổ dài trên những bức tường bê tông ố vàng, loang lổ.

Nhưng cái làm họ rợn gáy lại đến từ dưới chân.

*Kéttttt... Rẹtttt... Khè... Khè...*

Âm thanh ấy bò dọc theo trục thang như một thứ bùn sống. Móng vuốt cào

vào bê tông, da thịt quệt lên lan can, những họng gầm khản đặc thúc nhau

leo lên. Làn đầu Huyết Nô đã tràn qua cửa Tầng 8. Chúng bám tường, bám

trần, đạp lên nhau mà bò, kéo theo mùi tử khí xộc thẳng vào cổ Hằng.

- Nhanh lên! Còn một tầng nữa thôi! Đừng dừng lại!

- Lê Phong

gầm lên, quay đầu hối thúc đồng đội để át đi tiếng còi báo động và tiếng

gầm rú bên dưới. Cậu ép chân khí chảy xiết hơn trong kinh mạch, đôi chân

bước hai bậc một lúc.

Họ lết qua khúc cua cuối cùng. Trước mắt họ hiện ra một chiếu nghỉ rộng

rãi bằng bê tông phẳng lỳ. Cuối chiếu nghỉ là một cánh cửa thép chống

cháy khổng lồ, dày cộp, phủ lớp sơn màu xám tro bong tróc. Trên mặt cửa

dập nổi con số **"09"** to tướng bằng sơn phản quang màu đỏ chót.

Tầng 9. Nơi ngự trị của Trụ Lộc Tồn.

Phong lao tới, đưa tay định chạm vào thanh khóa từ của cánh cửa.

Đột nhiên, một biến cố kỳ lạ và rợn người xảy ra.

*RÈ... RÈ... TÍCH!*

Tiếng còi báo động đinh tai nhức óc bỗng bị bóp nghẹt giữa chừng. Tai họ

ù hẳn đi. Có kẻ vừa chụp đúng phân vùng này và cắt riêng âm thanh ngay

tại chỗ cả bốn đang đứng.

Ngay phía trên cánh cửa thép dẫn vào Tầng 9, một chiếc màn hình tinh thể

lỏng cỡ lớn - loại màn hình nội bộ thường dùng để hiển thị sơ đồ thoát

hiểm cho bảo vệ tòa nhà - bỗng nhiên sáng rực lên. Ánh sáng trắng nhạt

từ màn hình hắt xuống, cắt ngang bóng tối nhân tạo.

Màn hình chớp giật vài tia nhiễu sóng xám xịt, kêu *xèo xèo* trong ba

giây, rồi nhanh chóng ổn định lại, hiển thị một khung hình sắc nét có độ

phân giải cực cao.

Lê Phong khựng lại, thu tay về. Thanh Hằng lập tức lùi bước, hai tay nắm

chặt khẩu K54, chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào chiếc màn hình. Tuấn

Béo thở hắt ra một hơi nặng nhọc, tựa hẳn lưng vào bức tường bê tông

lạnh lẽo, tay trái đưa lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mắt.

Trên màn hình là một căn phòng xa hoa bậc nhất. Trải thảm nhung đỏ thẫm.

Phía sau là một vách kính cường lực trong suốt khổng lồ, nhìn ra toàn

cảnh Sài Gòn đang chìm trong tâm bão. Những tia chớp xé rách bầu trời

đêm đen đặc, rọi sáng những tòa cao ốc xung quanh, tạo thành một khung

cảnh hùng vĩ và chết chóc.

Và ở giữa trung tâm khung hình, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành

bọc da thuộc màu đen quyền lực, là một người đàn ông trung niên.

Lão trạc sáu mươi tuổi, nhưng toát lên một luồng sinh khí bức người. Mái

tóc hoa râm được chải ngược ra sau một cách tỉ mỉ, bóng lộn. Khuôn mặt

lão gầy gò, những đường nét góc cạnh, hốc hác nhưng vô cùng sắc sảo, như

được tạc ra từ một phiến đá lạnh lẽo. Lão mặc một chiếc áo sơ mi màu

trắng lụa tơ tằm, cúc áo trên cùng mở hờ, không thắt cà vạt.

Đôi mắt lão sâu hoắm, tĩnh lặng, và lạnh lẽo đến độ có thể đóng băng

nhịp tim của bất cứ ai dám nhìn thẳng vào nó. Đó không phải là ánh mắt

của một con người. Đó là ánh mắt của một kẻ tự coi mình là đấng sáng

thế.

Vương Hạo. Kẻ kiến trúc sư tà ác, tổng đạo diễn của toàn bộ tấn bi kịch

Mê Cung Bê Tông.

Lão thong thả nâng một chiếc ly pha lê chế tác thủ công lên ngang miệng.

Bên trong sóng sánh một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu tươi. Lão nhấp

một ngụm nhỏ, đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên, rồi từ từ ngước mắt lên

nhìn thẳng vào ống kính camera, như thể lão đang ngồi ngay trước mặt họ.

Ánh mắt đó xuyên qua lớp kính màn hình, ghim thẳng vào nhóm của Lê

Phong, dò xét những bộ dạng tàn tạ, bẩn thỉu của họ như nhìn ngắm những

con chuột bạch đang thoi thóp trong lồng thí nghiệm.

- *"Chào mừng đến với cửa ngõ Tầng 9, những vị khách không mời mà

đến."* Giọng nói của Vương Hạo vang lên qua hệ thống loa kép gắn hai

bên màn hình. Nó không hề mang một chút tức giận, không có sự hoảng

loạn, cũng không có những tiếng gầm rú đặc trưng của một ác nhân vừa bị

phá vỡ kế hoạch. Trái lại, chất giọng của lão trầm ấm, vang vọng, điềm

tĩnh và lịch thiệp đến mức rợn tóc gáy. Cứ như thể lão đang chào đón

những vị khách quý đến dự một buổi tiệc trà đêm.

Tuấn Béo nghiến răng trèo trẹo. Sự uất ức và những nỗi đau thể xác dồn

nén bùng lên. Cậu giơ thẳng ngón tay giữa của bàn tay trái lên trước

camera, gào lên:

- Chào cái mả cha nhà ông! Thằng già điên khùng, bệnh hoạn! Ông nghĩ

ông là thần thánh phương nào? Mở cái cửa chết tiệt này ra!"

Vương Hạo phớt lờ lời chửi rủa dung tục của Tuấn. Lão khẽ đặt ly pha lê

xuống mặt bàn gỗ sồi bên cạnh. Hai bàn tay gầy guộc nhưng đầy gân guốc

đan vào nhau đặt lên đùi. Ánh mắt lão lộ rõ một vẻ tán thưởng chân

thành.

- *"Thực lòng mà nói, ta đã bị các người làm cho vô cùng ngạc

nhiên."* - Lão cất giọng chậm rãi, như một vị giáo sư đang đánh giá

- bài luận của sinh viên.

- *"Từ lúc đặt viên gạch tâm linh đầu tiên để

xây dựng nên Trận đồ Bát Quái Tỏa Hồn - Thất Tinh Đả Kiếp này, ta đã

dùng hàng chục năm để tính toán hàng vạn khả năng, hàng vạn biến số. Ta

đã xây dựng một hệ thống phòng thủ hoàn hảo, nơi Đạo giáo, phong thủy và

tâm lý học con người đan cài vào nhau thành một cái lưới không lối

thoát."*

Lão hơi nghiêng đầu, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay.

- *"Nhưng các người đã đi xa hơn những gì phương trình của ta dự

liệu. Hai trụ phong thủy bảo vệ lõi bị đập vỡ trong vòng chưa đầy một

giờ đồng hồ. Thật sự đáng nể."*

Lê Phong đứng thẳng người, hai chân dang rộng bằng vai tạo thế tấn vững

chãi. Cậu cố gắng xốc lại Linh Nhi trên lưng để cô bé không bị trượt

xuống. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như một tảng băng trôi, không thèm đáp lời

lão. Phong đang dùng từng giây phút quý giá này để ép chân khí luân

chuyển, phục hồi nguyên khí.

Vương Hạo vẫn tiếp tục màn độc thoại của kẻ vĩ cuồng:

- *"Trụ Tham Lang ở Tầng 7... Nó được tạo ra từ nhục dục, sự huyễn

hoặc, và lòng tham lam những thứ phàm tục trần gian. Các người đã dùng

'Tâm Bát Nhã', dùng sự thấu hiểu vô thường và lòng từ bi vô lượng để

siêu độ những oán khí dơ bẩn đó, phá vỡ bức màn ảo ảnh. Khá khen cho sự

tu tập của Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhưng, nói thật, điều đó vẫn nằm trong giới

hạn dự tính của ta."*

Lão dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười

nhạt, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

- *"Ta đã nghĩ Tầng 8 sẽ giữ chân các người lâu hơn."* - Vương Hạo

- vỗ tay hai cái, âm thanh khô như xương gõ vào nhau.

- *"Ngụy Ngôn ăn

bằng tiếng cãi vã. Ta ngồi chờ cảnh các người chĩa súng, vung dao vào

nhau. Vậy mà con bé kia lại cắt đúng cái dây nó đang bám để thở. Đẹp

đấy."*

Lão hướng ánh mắt sắc như dao cạo thẳng vào Lê Phong.

- *"Cậu giữ được đầu mình ở Ải nói dối. Tốt. Nhưng lên đây, ta không

cần nhét chữ vào tai các người nữa."*

- Đừng nhắc đến tên sư phụ tôi bằng cái miệng dơ bẩn của ông." -

Lê Phong gầm lên, sát khí bùng phát. Bàn tay phải nắm chặt lấy cán Roi

- Dâu Huyết Long rít lên những tiếng *răng rắc*.

- Đạo pháp sinh ra để

cứu rỗi chúng sinh, không phải để xây dựng những cái lò mổ. Tà thuật của

ông vốn dĩ đã là thứ rác rưởi đi ngược lại âm dương. Dù ông có che đậy

bằng bao nhiêu vỏ bọc, tự nó cũng sẽ sụp đổ. Hôm nay, tôi sẽ đập nát cái

bàn thờ của ông."

Vương Hạo bật cười. Một tiếng cười khùng khục, trầm thấp cất lên trong

lồng ngực lão, vang vọng khắp buồng thang bộ.

- *"Sau cánh cửa đó là Lộc Tồn."* - Lão nghiêng đầu về phía cánh

- cửa số 09.

- *"Ở đó, ta không cần dọa nạt. Ta chỉ bày ra đúng thứ mỗi

người thèm nhất rồi đứng nhìn họ tự quỳ xuống. Của cải, địa vị, quyền

sinh sát, cơ hội được đứng trên đầu kẻ khác. Chỉ cần còn ham muốn, các

người sẽ tự bước vào bẫy."*

Lão nhếch mép, chậm rãi chùi đầu ngón tay cái lên tay vịn ghế bành.

- *"Muốn đi tiếp thì sẽ phải trả giá. Máu, sự quy phục, hoặc một

người bị bỏ lại. Xem thử lòng tốt của các người chịu nổi đến đâu."*

- Chúng tôi không bỏ ai lại cả. Và cũng không ai phải làm vật hiến

tế." - Thanh Hằng lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đanh như thép. Bàn

tay cô siết chặt khẩu K54, nòng súng không mảy may run rẩy chĩa thẳng

- vào giữa trán Vương Hạo trên màn hình.

- Bọn tôi sẽ giữ lại toàn

mạng, leo lên cái ổ chuột của ông và tự tay vặn gãy cổ ông, đồ khốn

nạn."

Vương Hạo lại bật cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười đắc thắng của lão

chợt tắt lịm ngay tức khắc.

Ánh mắt của lão trên màn hình bất thần trượt qua vai Lê Phong, không

thèm đoái hoài đến sự đe dọa của Thanh Hằng. Lão nhíu mày, dán chặt mắt

vào cô bé mặc đồ lam gầy gò, ốm yếu đang gục đầu trên lưng vị pháp sư.

Linh Nhi không nghe lời lão. Cô chỉ nhìn vào khối đen ngồi phía sau màn

hình, thứ đang thả tơ máu khắp tòa nhà.

Vương Hạo cũng nhận ra điều đó. Vẻ thư thái trên mặt lão vỡ ra.

- *"Thì ra mắt trận của bọn mày lại nằm ở con bé điếc này."*

Lão chồm sát camera, giọng rít lên qua kẽ răng.

- *"Chính nó đã nhìn thấu Mộng Nương, kéo bầy Không Quân Thi Anh đi

siêu độ, rồi cắt đường tà âm của Ngụy Ngôn. Không có nó, các người đã

chết từ lâu."*

Đầu ngón tay lão run lên vì giận.

- *"Giấu kỹ nó đi, Lê Phong. Từ giờ về sau, ta sẽ nhắm thẳng vào nó."*

Nhận thức được tình thế đã xoay chuyển, ác ý của kẻ thù đã lộ diện, Lê

Phong phản ứng nhanh như điện xẹt. Cậu lùi mạnh lại một bước dài, xoay

người, hạ thấp trọng tâm, dùng tấm lưng rộng lớn và vững chãi của mình

che khuất hoàn toàn Linh Nhi khỏi tầm nhìn của ống kính camera.

Phong ngẩng phắt đầu lên, trừng trừng nhìn vào ống kính bằng đôi mắt đỏ

ngầu sát khí rực lửa. Cơn thịnh nộ của người bảo vệ bùng lên.

- Nếu ông muốn đụng đến dù chỉ một sợi tóc của em ấy," - Giọng

Phong trầm đục, vang lên từng tiếng một như búa nện xuống đe sắt, sát

khí tỏa ra cuồn cuộn, - "thì hãy bước cái thây già của ông xuống đây

mà lấy mạng tôi trước đi, đồ hèn nhát rúc trong lồng kính!"

Vương Hạo từ từ thu lại vẻ kích động. Lão dựa lưng ngửa ra ghế, vuốt lại

nếp áo phẳng phiu. Lão khóe miệng nhếch nhẹ, lạnh lẽo, tàn độc và

thấu xương. Lão không nhìn Phong nữa. Đôi mắt lão nhìn đăm đăm vào

khoảng không phía trước, cất một giọng đều đều, vô cảm của kẻ nắm quyền

sinh sát:

- *"Trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp tại Vạn Tín Plaza, nghe lệnh ta. Kích

hoạt mã ưu tiên tuyệt đối."*

Giọng lão vang vọng khắp buồng cầu thang, rền rĩ như sấm truyền.

- *"Từ giờ phút này, thay đổi mục tiêu hủy diệt. Bỏ qua pháp sư, bỏ

qua cảnh sát, bỏ qua hacker. Triệt hạ *con nhãi *mặc đồ lam đó bằng mọi

giá, bằng mọi cạm bẫy, bằng mọi ác linh. Xé xác nó ra. Cắn nuốt tâm hồn

nó. Giết được nó, trận đồ sẽ tự động khép kín không tì vết. Trò chơi

trốn tìm kết thúc tại đây. Chúc các người may mắn ở Tầng 9."*

*PHỤT!*

Màn hình an ninh trên tường phụt tắt đen ngòm, chỉ còn lại những đốm

tĩnh điện xẹt xẹt yếu ớt.

Và dường như để đáp lại mệnh lệnh hủy diệt của kẻ sáng tạo, ngay khi màn

hình tắt, hệ thống còi báo động *WEEEE WOOOO* bị ngắt khi nãy đột ngột

rít lên trở lại, với âm lượng điếc tai gấp đôi, mang theo sự cuồng loạn

tột độ.

Cùng với nó, là một âm thanh khiến máu trong huyết quản cả nhóm như đông

cứng lại.

*RẦM... RẦM... KÉTTTT... KÉTTTT...*

Cánh cửa thép chống cháy ở chiếu nghỉ Tầng 8 phía dưới lưng họ vừa bị

một lực lượng vật lý khổng lồ tông rầm rầm. Khớp bản lề thép rên rỉ, kêu

ken két.

- Chúng đến rồi!

Tuấn Béo hét lên kinh hoàng.

Những tiếng gầm rú *khè khè, ọc ọc* man dại vang dội trong lồng cầu

thang. Làn sóng đầu tiên của 47 con Huyết Nô đã bò lên đến những bậc

thang cuối cùng của Tầng 8. Đôi mắt bị khâu kín bằng chỉ đen của chúng

đồng loạt hướng lên trên. Nhờ mệnh lệnh vừa rồi của Vương Hạo, toàn bộ

sự thù hằn, oán khí và cơn đói khát máu thịt của bầy quái vật không còn

phân tán nữa. Chúng tập trung cao độ, nhắm thẳng vào một vệt sinh khí

duy nhất: Cô bé gầy gò đang nằm trên lưng Lê Phong.

Linh Nhi đã chính thức trở thành mục tiêu ưu tiên số 1 của toàn bộ hệ

thống ma trận. Bảo vệ Nhi giờ đây không chỉ là trách nhiệm, mà là điều

kiện tiên quyết để sống sót.

- Khốn kiếp! Chết đi!

Thanh Hằng chửi thề một tiếng đanh gọn.

Cô đưa tay lên, lên nòng khẩu K54 nghe cái *rắc* lạnh lẽo.

Lê Phong không chần chừ một phần ngàn giây. Cậu xoay người, vận toàn bộ

sức mạnh vào chân phải, tung một cú đạp mang theo chân khí Bửu Sơn giáng

thẳng vào giữa cánh cửa thép chống cháy của Tầng 9.

*ẦM!*

Cánh cửa dày cộp nặng cả trăm ký bị đá văng tung chốt khóa, mở toang ra

phía trước, đập ầm vào bức tường bên trong. Một luồng khí lạnh ngắt, khô

khốc phả ra từ không gian tối tăm phía trước.

- Vào trong! Nhanh! Tất cả vào trong!

Phong hét lớn, dùng thân

mình che chắn, đẩy mạnh vai Tuấn Béo và kéo Thanh Hằng lao qua khung

cửa.

Ngay khi gót giày của Phong vừa rời khỏi chiếu nghỉ, một bàn tay nhuốm

máu đỏ lòm, bong tróc da thịt của con Huyết Nô đầu tiên đã vươn lên bám

chặt lấy bậc cầu thang trên cùng. Nó há cái miệng lở loét đầy răng nanh,

gầm lên một tiếng rợn gáy, nhào tới bóng lưng của họ.

*RẦM!*

Thanh Hằng quay ngoắt lại, dùng hai tay kéo sập cánh cửa thép đóng chặt

lại, gài chốt trong tích tắc trước khi con quái vật kịp chen vào.

Bóng tối của Tầng 9 nuốt lấy cả bốn người. Tiếng Huyết Nô cào cửa vẫn dội phía sau, còn ở cuối phòng, dưới một chùm đèn vàng độc nhất, chiếc ngai mạ vàng nằm im như thứ đã chờ họ từ trước.

*(Hết Chương 83)*

0