Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 150: Bản Giao Hưởng Tử Tù

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,834 từ 1 lượt đọc

Âm trầm ập ra không nghe bằng tai trước, mà nghe bằng lồng ngực.

Sàn phòng rung bần bật, tim người như bị một bàn tay vô hình bóp lệch nhịp. Hằng loạng choạng vịn vào thành cửa kính. Phong cảm thấy máu trong tai nóng lên, tầm nhìn chao đi như vừa bị ai nện búa vào gáy. Đám bụi trên giàn đèn sân khấu rơi lả tả theo từng nhịp bass, như cả không khí đang bị nén rồi thả ra liên tục.

Bên dưới studio, những người đang đeo tai nghe đồng loạt ngẩng mặt.

Môi họ mấp máy theo cùng một nhịp, như thể có ai đó đang dạy hàng chục cái miệng nói cùng một câu thần chú không tiếng. Một ca sĩ trẻ ngồi hàng đầu chảy máu mũi mà vẫn không biết. Một streamer nổi tiếng đang cười dở bỗng giữ nguyên khóe miệng, nụ cười đông lại trên mặt như bị ghim bằng đinh.

Tạ Minh Hoàng nhắm mắt, hai tay lướt trên bàn mixer.

- Âm nhạc là cách nhanh nhất để con người tự mở cổng trong đầu mình.

Hắn nói.

- Tôi chỉ bước vào sau đó thôi.

Hắn đẩy mạnh cần âm lượng.

Tiếng bass nén lại thành một cú chấn động, hất văng mảnh kính trên cao. Hằng nghiến răng, lăn sang một bên tránh chùm kính rơi. Phong gồng chân trụ, dùng Mộc khí chặn cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ. Nhưng khác với lúc ở Thất Sơn, anh không thể kéo được nhiều lực từ dưới sàn. Cả tầng này toàn thép, bê tông và dây điện. Những thứ đó đang cộng hưởng với Tạ chứ không đứng về phía anh.

- Em đang chen vào hệ thống!

Tuấn nói gấp.

- Nhưng hắn cắm não trực tiếp vào dàn điều âm. Phải cắt kết nối ở chỗ hắn trước, nếu không em kéo điện xuống thì hắn vẫn còn sóng dự phòng!

Phong lao xuống cầu thang kỹ thuật. Hằng vòng sang cánh gà để lấy góc bắn. Cả hai vừa xuất hiện ở mép sân khấu, mấy bảo vệ mặc vest đen đã đồng loạt rút súng điện và dùi cui baton lao tới. Chúng không còn vẻ bình thường của nhân viên an ninh nữa. Mắt trợn đục, tai chảy máu mảnh vì đã nghe sóng tà quá lâu.

Hằng quật một gã ngã lăn khỏi bậc thang, cướp baton đánh gục thêm kẻ thứ hai. Phong ép thẳng vào giữa sân khấu, nhưng mỗi bước tiến lại bị một đợt sóng âm ghì xuống. Tạ Minh Hoàng không cần đụng tay. Chính căn phòng đang đánh thay hắn.

Một dancer nữ bỗng vùng dậy, lao bổ vào Phong với gương mặt vô thức. Anh khựng lại nửa nhịp để né mà không làm cô bị thương. Chính nửa nhịp đó đủ để một luồng âm tần thấp quất trúng ngực anh, đẩy anh quỵ xuống một gối.

Tạ nhìn xuống, vẻ mặt gần như thương hại.

- Cậu còn định cứu từng người trong một căn phòng đã bị mở tung đầu óc sao? Đó là nhược điểm cố hữu của phe tự cho mình là chính đạo.

Phong chống tay đứng lên, ngẩng nhìn quanh.

Hắn nói không sai ở một điểm: nếu cứ đánh kiểu cũ, họ sẽ thua. Căn phòng này có quá nhiều người vô tội đứng xen giữa hắn và mục tiêu. Mỗi loa sub dưới sân khấu đều như một cột yểm. Mỗi chiếc tai nghe in-ear là một mũi kim cắm thẳng vào não từng người.

Hằng đã có vị trí trên giàn đèn phụ bên phải. Cô không bắn vào người Tạ ngay. Cô bắn vào hai miếng điện cực ở thái dương hắn.

Phát đầu lệch, chỉ làm tóe lửa ở mép bàn mixer. Phát thứ hai trúng một điện cực. Tạ gào lên, tay chệch khỏi dải cần gạt. Nhịp sóng rung trong phòng loạn đi một chớp. Mấy người dưới ghế khán giả đồng loạt ôm đầu như vừa tỉnh giữa cơn ác mộng.

Phong bật dậy đúng chớp đó.

Anh lao qua khoảng cách cuối cùng, quật nửa cây roi dâu vào cổ tay trái của Tạ. Bàn tay kia của hắn vẫn còn bám vào bàn điều âm, cố kéo một tầng sóng mới lên cao. Hai người giằng nhau ngay trên mặt bàn mixer đầy nút và cần gạt.

Tạ không yếu như vẻ ngoài. Hắn gầy nhưng các ngón tay rắn như dây thép, đầu ngón chai dày của kẻ đã sống lâu với mặt bàn điều khiển. Hắn không đấm trả. Hắn chỉ cố giữ tiếp xúc giữa mình và hệ thống lâu thêm vài giây. Chỉ cần vài giây nữa, có lẽ cả phòng này sẽ đồng loạt phát điên.

- Tuấn!

Hằng hét.

- Có đây!

Toàn bộ màn hình trong studio vụt sáng xanh. Tuấn vừa cướp được quyền điều khiển trung tâm. Gã đẩy gain lên mức cực hạn ở một dải tần đối nghịch, khiến hệ thống loa tự phản hồi ngược. Những cột subwoofer rít lên chói gắt rồi bắt đầu nổ từng cái một. Âm thanh không còn là nhạc hay tà chú nữa. Nó thành thứ tiếng xé kim loại chà thẳng vào màng nhĩ.

Tạ Minh Hoàng rú lên vì cơn đau truyền ngược vào não. Phong ghì đầu hắn xuống mặt bàn. Hằng bắn nát điện cực còn lại. Một tia lửa xanh phụt ra, mùi tóc cháy khét lẹt bốc lên. Nhưng Tạ vẫn chưa buông.

Hắn cố nhấn một nút đỏ ở góc phải bàn điều âm.

Tuấn nhận ra trước.

- Đừng để hắn kích hoạt dàn phát dự phòng!

Phong chộp cổ tay hắn bẻ ngược. Tạ cười méo xệch, máu đã rịn ra từ tai.

- Muộn rồi. Chúng chỉ cần nghe một lần...

Câu nói chưa dứt, Hằng đã nhảy khỏi giàn đèn xuống bục phụ, dùng chính cây baton cướp từ bảo vệ nện mạnh vào bàn tay hắn. Tiếng xương gãy khô vang lên giữa tiếng loa nổ. Tạ rú lên lần thứ hai, lần này còn lẫn cả hoảng sợ thật sự.

Tiếng âm trầm tắt phụt.

Cả căn phòng như vừa được trả lại không khí.

Đám ca sĩ và nhân viên ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu, nôn ói, khóc, nhưng ánh mắt đã dần tỉnh lại. Một số người còn không nhớ vì sao mình có mặt ở đây. Một rapper trẻ vừa gỡ tai nghe vừa khóc rống vì tưởng mình đã ngủ quên trên xe. Một kỹ thuật viên âm thanh ôm chặt lấy cổ, chửi liên tục như để tự nhắc mình vẫn còn giọng riêng.

Nhưng nguy cơ chưa hết.

Những cột loa phản hồi ngược đang phát nóng rất nhanh. Đèn báo cháy trong trần đã nhấp nháy. Nếu không giải phóng đám người dưới khán đài và ngoài hành lang kịp lúc, chỗ này sẽ thành một cái bẫy bằng kính, thép và tiếng la hét.

Tuấn quát trong tai nghe:

- Em mở khóa toàn bộ cửa thoát hiểm rồi!

Hằng, kéo đám ở gần sân khấu ra lối B! Phong, phá mấy cột sub còn lại nếu chúng còn rung! Nó có thể giữ một ít sóng dư trong tụ!

Phong không trả lời. Anh chụp ngay một chân micro kim loại, quật thẳng vào cột loa gần nhất. Màng loa vỡ tung, rách toạc như bụng cá. Âm rung cuối cùng tắt lịm. Anh lặp lại với cột thứ hai, rồi đạp đổ cả bục monitor ở mép sân khấu để cắt đường phát sát sàn.

Hằng meanwhile kéo từng người khỏi ghế như lôi họ ra khỏi vũng bùn. Cô không thể dịu dàng. Không có thời gian. Cô tát mạnh hai cái vào mặt một nữ idol đang lơ mơ để cô ta tự đứng dậy rồi đẩy thẳng về lối thoát hiểm.

- Đi! Đừng đứng nhìn! Mang theo người nào còn ngồi được!

Người nọ hoảng loạn gật đầu, quay sang lôi thêm bạn diễn. Chỉ vài chục giây sau, hiệu ứng đám đông đảo chiều. Từ một bầy người bị dẫn dắt vào cùng một nhịp, họ bắt đầu kéo nhau chạy theo bản năng sống còn.

Tạ Minh Hoàng co giật mấy nhịp giữa đống dây điện và kính vỡ.

Phong kéo hắn dựng nửa người lên, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Mạng lưới dưới Vạn Tín còn ai giữ?

Tạ cười, môi run vì đau nhưng ánh mắt vẫn điên.

- Các người tưởng giết người phát nhạc là bài hát chết à?

Phong siết mạnh hơn.

- Nói.

Máu từ tai Tạ nhỏ xuống cổ áo đỏ sẫm, gần như mất hẳn màu trên nền vải.

- Quyên... không cần tôi nữa.

Hắn thở hắt.

- Chuỗi đã chạy rồi. Vạn Tín chỉ chờ...

Hắn chưa nói hết thì một cơn phản xung từ hệ thống điện cực cháy dở giật thẳng ngược lên cổ. Toàn thân hắn căng cứng như dây đàn bị vặn quá mức. Mắt trợn lên. Miệng há ra nhưng không thoát thêm được âm nào.

Tạ Minh Hoàng chết ngay trên bàn điều khiển của chính mình.

Tuấn thở hắt trong tai nghe.

- Xóa sạch log rồi. Các camera còn lại chỉ thấy sự cố điện và cháy loa. Nhưng mình phải đi ngay. Sau đêm nay, Quyên sẽ không còn ngồi nhìn nữa đâu.

Phong buông xác Tạ xuống. Hằng chạy ngang sân khấu, nắm cổ tay anh kéo đi.

- Ra.

Hai người lùi qua cửa hậu trường đúng lúc hệ thống phun nước trên trần bật mở. Nước xả ào xuống đám dây điện cháy xém, làm mùi nhựa khét dội lên nồng tới buồn nôn. Ngoài kia, đám fan chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy người trong tòa nhà bắt đầu hốt hoảng chạy ra. Điện thoại bật sáng như sao rơi. Tiếng gọi thần tượng, tiếng khóc, tiếng chửi và tiếng còi báo cháy cuộn vào nhau thành một thứ hỗn loạn rất gần thảm họa.

Một cơn hỗn loạn mới vừa được ngăn lại trước khi nó kịp tràn vào cả thành phố.

Trưởng lão thứ ba đã chết.

Nhưng trên đường lao xuống bãi xe, qua lớp mưa đầu đêm đang quất nghiêng ngoài cửa kính, Phong hiểu rất rõ một điều.

Đòn trả lại của Bạch Liên lần này sẽ không còn đi vòng nữa.

Nó sẽ tới rất nhanh.

Ngay cả tiếng mưa đập lên mui xe lúc ấy cũng nghe giống một kiểu đếm ngược. Họ đã chém ba trưởng lão liên tiếp, đốt hai cơ sở và kéo quá nhiều xác ra ánh sáng trong thời gian quá ngắn. Một hệ thống như Bạch Liên sẽ không nuốt cục nhục đó trong im lặng. Nó sẽ dồn thẳng phần sắc nhất của mình ra để nghiền lại, trước khi cả thành phố kịp hiểu thứ gì đang diễn ra dưới lớp kính và đèn sân khấu.

0