Chương 88: Thừa Nhận Giới Hạn
**Đêm 18/7 Âm lịch. 00 giờ 48 phút.**
Tháp B - Tầng 10.
*KÉT... RÙNG... KÉTTTT...*
Trần thép gắn đầy chông đã hạ xuống chỉ còn cách sàn chưa tới một mét. Cả Tầng 10 bị ép bẹt như một cái kìm khổng lồ đang siết dần. Mùi ozone, máu và rỉ sắt trộn lại thành thứ không khí khiến mỗi hơi hít vào đều nghe như nuốt phải mạt dao.
Những mũi chông sắc lẹm, mang theo những vết máu khô đen kịt từ những
nạn nhân vô danh trước đó, đã bắt đầu cào rách lớp áo ngoài của họ. Lê
Phong cắn nát môi, gồng đôi vai vạm vỡ dồn toàn bộ sức lực vật lý chống
hai tay xuống sàn, uốn cong lưng như một cây cầu để tạo ra một khoảng
không gian bé nhỏ che chắn cho Linh Nhi ở ngay bên dưới mình. Nhưng sức
người làm sao đọ lại được với hàng trăm tấn thép đang ép xuống nhờ hệ
thống thủy lực công nghiệp. Mũi chông nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp áo
thun của Phong, găm vào da thịt lưng cậu rỉ máu.
- Tuấn! Dừng lại! Đây không phải là toán học bình thường đâu!" -
Phong gào lên, giọng lạc đi vì đau đớn và áp lực.
Nhưng Tuấn Béo như một con thú điên bị nhốt trong lồng. Mồ hôi nhỏ tong
tong từ trán xuống cặp kính cận đã nứt một góc, làm nhòe đi tầm nhìn.
Cánh tay phải đen sì, sưng vù vì thi độc buông thõng trên mặt sàn, thỉnh
thoảng lại co giật liên hồi truyền những luồng điện buốt óc lên vỏ não.
Năm ngón tay của bàn tay trái Tuấn vẫn nện loạn trên bàn phím cơ bằng
thép. Cậu càng gõ càng rối. Mớ ký tự đỏ trên màn hình đổi hình liên tục,
còn đầu cậu chỉ giữ đúng một ý: không được dừng lại, không được nhận thua.
- BỎ TAY RA! ANH THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ CODE MÀ NÓI!
Tuấn gầm
lên, hất mạnh tay Phong ra. Cậu nhập tiếp một chuỗi thuật toán đệ quy
phức tạp nhất mà não bộ có thể vắt ra được vào dòng lệnh thứ tư.
Ngón cái đập mạnh phím Enter.
*BÙPPP!*
Màn hình chủ chớp nháy một màu đỏ rực như máu. Hộp thoại hiện ra dòng
chữ vô tình: **[LỖI CÚ PHÁP. QUYỀN TRUY CẬP BỊ TỪ CHỐI]**
*RẦM!*
Trần nhà khẽ giật mạnh, ép xuống thêm 10 centimet nữa. Chỉ còn 80
centimet.
Thanh Hằng kêu lên một tiếng đau đớn khi một thanh chông sượt qua vai
áo, rạch một đường dài trên bắp tay cô. Nữ trinh sát hình sự nhắm nghiền
mắt lại, hơi thở gấp gáp. Cô không sợ những đường đạn trong những cuộc
vây bắt tội phạm ma túy, nhưng cái cảm giác chờ đợi bị nghiền nát từ từ
thành một bãi thịt băm này đang bào mòn tinh thần cô đến tận cùng.
Trên màn hình chủ của Trụ Văn Khúc, mớ ký tự dị dạng vẫn lơ lửng, liên
tục thay đổi hình thù như trêu ngươi. Chúng xoắn xuýt vào nhau, có nét
gạch ngang, gạch dọc, uốn lượn như giun dế, không tuân theo bất kỳ một
bảng mã ASCII hay Unicode nào trên thế giới.
Tuấn Béo thở khò khè, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Cậu run rẩy
giơ tay lên, định thử dùng thuật toán vét cạn (Brute-force) một lần nữa,
dù biết rõ với tốc độ ép của trần nhà, họ sẽ biến thành thịt nát trước
khi máy tính chạy hết phần trăm triệu số bộ khóa.
Trong đầu Tuấn chỉ còn tiếng kim loại ép xuống và một ý nghĩ bẩn như móc
câu: nếu buông tay ở đây, cả đám sẽ chết vì cậu.
Đúng lúc ngón tay Tuấn chuẩn bị chạm vào phím bấm...
Một bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, quấn đầy những dải băng vải rỉ máu chạm
nhẹ vào vai trái của cậu.
Tuấn giật mình, khựng lại.
Đó là tay của Linh Nhi. Cô bé vẫn nằm cuộn dưới vòm lưng rớm máu của
Phong, mắt nhắm nghiền.
*(Anh Tuấn... thôi.)*
Giọng nói tâm linh của Nhi chạm vào đầu cậu rất khẽ, nhưng đủ làm ngón tay
đang run kia khựng lại.
*(Ba cửa đầu anh đã kéo tụi mình qua rồi. Cửa này anh không mở một mình
được. Gọi sư huynh đi.)*
Tuấn nhìn phản chiếu méo mó của mình trên màn hình nứt. Cặp kính lệch,
mặt tái, mắt đỏ, cánh tay phải đen như khúc gỗ cháy. Cậu nuốt mạnh một
hơi, rút tay khỏi bàn phím rồi quay sang Phong.
- Mẹ kiếp... Em đéo hiểu cái ngôn ngữ này. Nó không thuộc về Trái
Đất." - Tuấn thều thào, giọng nói khàn đặc nhưng chân thành. -
- Anh Phong... anh nhìn thử xem. Anh có thấy quy luật gì không?
Lê Phong thở phào một hơi. Việc Tuấn chịu lùi lại một bước chính là chìa
khóa mở ra cánh cửa sinh tử.
Phong lập tức rạp người xuống sát mặt thảm, trườn lên phía trước, lách
qua thân hình đồ sộ của Tuấn để ghé sát mặt vào chiếc màn hình đang nhấp
nháy. Mũi chông trên trần nhà cọ vào sát gáy Phong, cắt đứt vài sợi tóc.
Với khoảng cách chưa đầy một gang tay, đôi mắt của vị truyền nhân Bửu
Sơn Kỳ Hương quét nhanh qua hàng ngàn ký tự kỳ dị đang trôi nổi trên màn
hình. Cậu bỏ qua cách nhìn của một lập trình viên, mà dùng nhãn quan của
một pháp sư chuyên vẽ bùa chú để phân tích các nét gạch.
Đồng tử Phong đột nhiên co rút lại.
- Đây là Vân Triện của Mao Sơn.
Phong thốt lên, mắt sáng bừng.
- Lão nện cả lá bùa vào trong hệ thống. Em gõ theo code của người
sống thì nó báo lỗi là phải."
- Nếu nó vẫn chạy theo nhịp, mình còn bẻ được.
Tuấn Béo nuốt
mạnh.
- Cứ ba giây nó đổi chỗ một lần. Khúc đầu gọi lệnh, khúc giữa
là phần thân, khúc cuối là khóa."
- Đúng rồi!
Phong reo lên, màng nhĩ lùng bùng vì tiếng trần
nhà vẫn đang ép xuống (chỉ còn cách đầu 70 centimet).
- Bùa Mao Sơn
cũng cấu trúc y hệt vậy! Khúc đầu là 'Thỉnh Thần', khúc giữa là 'Sát
Quỷ', khúc cuối là 'Kết Ấn'. Và nguyên tắc phá bùa Mao Sơn là phải
giải ngược từ dưới lên trên, tức là từ lệnh đóng trở ngược về lệnh gọi
hàm!"
Phong đọc. Tuấn gõ. Một người kéo từng nét bùa xuống khỏi màn hình, người
kia đóng chúng vào bàn phím thép đang rung lên vì lực ép của trần nhà.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào Tầng 10, nhịp thở của cả đội khớp lại.
- Đọc cho em tham số ở khúc cuối đi! Dòng lệnh thứ ba, nó đang trỏ
về đâu?" - Tuấn Béo hét lên, bàn tay trái đặt sẵn lên bàn phím cơ.
Cậu là người nắm giữ tốc độ gõ phím.
Phong nheo mắt, đọc nhanh mặt chữ Vân Triện đang lơ lửng:
- Chữ đó cấu thành từ bộ 'Hỏa' và bộ 'Quỷ'. Nó trỏ về quẻ Ly,
hướng chính Nam! Ngũ hành thuộc Hỏa!"
- Ly - Nam - Hỏa... Trên bàn phím QWERTY thông thường làm quái gì
có phím này!" - Tuấn cắn răng.
- Nhìn kỹ xuống bàn phím thép đi!
Phong chỉ tay.
Tuấn cúi gập cổ nhìn sát xuống. Dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình, cậu
nhận ra bên dưới những chữ cái tiếng Anh quen thuộc, Vương Hạo đã cho
khắc chìm những vạch đứt, vạch liền cực kỳ mờ nhạt. Đó chính là sơ đồ
Bát Quái trận đồ được ẩn giấu trên bàn phím.
- Phím H... Nó có khắc quẻ Ly!
Tuấn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh dùng ngón
cái gõ mạnh vào phím H.
*TÍCH!*
Màn hình không báo lỗi. Một phần ba mớ ký tự hỗn độn lập tức đứng im,
chuyển sang màu xanh lá cây.
- Ngon rồi! Tiếp tục dòng thứ hai, phần thân bùa!
Tuấn hưng
phấn gào lên, cơn đau nhức trên cánh tay hoại tử dường như tạm thời bị
phong bế bởi lượng Adrenaline khổng lồ.
*RẦM... KÉTTTT...*
Trần nhà ép xuống mức 60 centimet. Lưng của Tuấn Béo và Lê Phong đã bị
những thanh chông sắt ghim chặt xuống. Máu bắt đầu túa ra, nhuộm đỏ lớp
áo ngoài. Thanh Hằng phải nằm nghiêng, cuộn tròn người lại như con tôm,
cắn răng chịu đựng mũi sắt đâm rách da vai. Nếu trần nhà ép xuống thêm
10 centimet nữa, lồng ngực của họ sẽ bị đâm thủng.
- Nhanh lên Phong! Chị không trụ nổi nữa!
Hằng thều thào.
- Dòng thứ hai! Cấu trúc biến thiên!
Tuấn giục.
Phong quét mắt nhanh như điện. Đọc chữ bùa Mao Sơn đang xoay vòng không
khác gì giải mã một khối rubik tâm linh.
- Nó có 4 chữ liên kết. Thanh Long ở phương Đông, Bạch Hổ phương
Tây, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc! Ý nghĩa của nó là 'Tứ
Tượng Vây Khốn'."
- Tứ Tượng... Đông Tây Nam Bắc...
Tuấn đảo mắt trên bàn phím
thép.
- Tý, Ngọ, Mão, Dậu. W, S, A, D.
Ngón tay trái của Tuấn lướt trên bàn phím như múa. W - S - A - D.
*TÍCH!*
Phần giữa của mã code chuyển sang màu xanh lá cây. Khối lệnh đã bị bẻ
gãy.
- Còn dòng cuối cùng! Lệnh Thỉnh Thần ở trên cùng!
Tuấn hét
lớn. Trần nhà lúc này đã tỳ hẳn lực lượng hàng tấn lên lưng họ. Tiếng
xương sườn của Tuấn bắt đầu kêu răng rắc.
Lê Phong trợn trừng mắt nhìn vào cụm ký tự to nhất, chớp nháy bằng màu
đỏ tươi ở ngay dòng đầu tiên. Nó không ngừng biến đổi hình dạng thành
mặt những con ác quỷ đang há miệng cười chế nhạo.
- Chữ này quá phức tạp... Anh chưa từng thấy cấu trúc Vân Triện
này..." - Phong ứa mồ hôi hột. Mắt cậu hoa lên vì mất máu.
- Cố lên anh! Đừng nhìn vào hình ảnh, nhìn vào nét cấu tạo của nó!
Anh là pháp sư cơ mà!" - Tuấn Béo động viên ngược lại. Kẻ vừa kiêu
ngạo nhất giờ đây lại đang trao niềm tin tuyệt đối cho người khác.
Phong kéo một nhịp thở mạnh, dồn chút thanh khí cuối cùng lên nhãn quan.
Cậu bóc tách từng nét gạch của ảo ảnh.
- Chữ 'Thiên' đè lên chữ 'Cương'... Bên dưới là bộ 'Đao'...
Vương Hạo không dùng lệnh Thỉnh Thần. Lão dùng lệnh 'Đoạt Mạng'. Để
phá nó, chúng ta phải gõ lệnh đảo ngược cường độ cực mạnh. Câu chú kết
ấn mạnh nhất của Đạo giáo là gì?"
- Em đéo biết Đạo giáo!
Anh nói từ khóa đi!
- Là hai chữ... PHÁ TRẬN!
Phong gào lên.
Tuấn Béo đảo mắt nhìn bàn phím. Để gõ ra ý nghĩa của từ "Phá Trận"
theo hệ thống bát quái, cậu phải kích hoạt toàn bộ 8 quẻ (Càn, Khảm,
Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài) cùng một lúc. Nhưng cậu chỉ có một bàn
tay trái, với 5 ngón tay. Làm sao bấm 8 phím cùng một lúc?
- Em thiếu ngón tay! Phím cách nhau xa quá!
Tuấn nghiến răng.
- Dùng tay anh!
Lê Phong cố sức lết cánh tay phải đang bị chông đè nặng trĩu lên mặt bàn
phím.
- Càn, Khảm, Cấn! Anh bấm ba phím đó! Q, E, R!
Tuấn chỉ đạo
chiến thuật nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.
- Em lo 5 phím còn lại! Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài! Cùng bấm khi em hô số 3!"
Hai người đàn ông, một truyền nhân Đạo giáo, một hacker máy tính, đan
những ngón tay đầy máu và mồ hôi vào nhau trên mặt bàn phím lạnh ngắt.
- Một... Hai... BA!
Tám ngón tay đồng loạt ấn mạnh xuống 8 phím cơ trên bàn phím thép.
*CẠCH!*
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Trần nhà lúc này đã ép xuống mức 50 centimet. Mũi chông sắt đã đâm thủng
lớp da lưng của Phong, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn. Cả bốn người nín
thở, nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết, hoặc sự giải thoát.
*BÍPPPPPPPP!*
Một tiếng bíp dài ngân vang khắp không gian Tầng 10.
Âm thanh gầm rú của hệ thống pit-tông thủy lực đột ngột ngừng bặt. Bánh
răng kim loại ngừng quay. Sức nặng ngàn cân đè trên lưng Lê Phong và
Tuấn Béo đột nhiên biến mất.
Cả bốn người mở choàng mắt.
Màn hình chủ khổng lồ của Trụ Văn Khúc nhấp nháy chuyển từ màu đỏ thẫm
sang một màu xanh lục yên bình. Hộp thoại hệ thống hiện ra một dòng chữ
tiếng Anh duy nhất:
**[SYSTEM OVERRIDE COMPLETE. CRUSHING PROTOCOL ABORTED.]**
*(Khống chế hệ thống thành công. Giao thức Nghiền Nát đã bị hủy bỏ).*
*KÉTTTT... KÉTTTT...*
Trần nhà bọc thép gắn đầy chông nhọn từ từ rút ngược lên cao, trả lại
không gian rộng rãi cho Tầng 10. Ánh sáng của các máy chủ server bỗng
nhiên chớp tắt liên hồi, như một con quái vật đang hấp hối.
*PẶC... ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!*
Hàng chục màn hình tinh thể lỏng ghép thành Trụ Văn Khúc đồng loạt nổ
tung. Những tia lửa điện bắn tung tóe sáng rực cả căn phòng. Mảnh kính
vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn thảm như một cơn mưa đá. Hệ thống cáp quang
dưới sàn nổ lụp bụp, bốc khói khét lẹt.
Trụ Phong Thủy thứ tư - Văn Khúc hãm địa - đã bị phá hủy hoàn toàn bởi
sự hợp lực của trí tuệ nhân loại.
- Phá... phá được rồi...
Thanh Hằng thả lỏng cơ thể, nằm bẹp
xuống sàn, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nước mắt sinh tồn trào ra
khỏi khóe mi cô.
Lê Phong cũng lăn vòng ra mặt thảm tĩnh điện, nằm ngửa mặt lên trần nhà,
miệng há hốc đớp lấy đớp để thứ không khí ngột ngạt. Lưng cậu đau rát vì
những vết đâm nông của chông sắt, nhưng không tổn thương đến nội tạng.
Cậu vừa cùng Tuấn Béo làm nên một điều không tưởng.
Tuấn Béo ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào một tủ server đã tắt ngấm. Cậu
đưa bàn tay trái lên lau đôi kính cận đã vỡ nát, rồi từ từ cúi xuống
nhìn cánh tay phải của mình.
Cánh tay đó giờ đây đã đen kịt đến quá khuỷu tay, tiến lên giữa bắp tay,
sưng phù và bốc mùi hôi thối. Thi độc đang tiếp tục ăn mòn sinh lực của
cậu, từng giây từng phút. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của Tuấn lúc này,
không còn sự hoảng loạn, cũng không còn sự kiêu ngạo đến lố bịch nữa.
Cậu mỉm cười một nụ cười cay đắng nhưng thanh thản. Tuấn nhìn Lê Phong,
nhìn Linh Nhi đang lồm cồm bò dậy, rồi nhìn sang Thanh Hằng.
- Em xin lỗi... Suýt nữa em chôn cả đám ở đây.
Tuấn thều thào,
khóe miệng rỉ máu.
Phong lê tới, vỗ nhẹ vào vai trái lành lặn của cậu.
- Mày dừng đúng lúc. Vậy là đủ.
Phong nói.
- Không có mày,
tụi mình vẫn đang nằm dưới cái trần đó."
Phong đứng dậy, xé áo băng lại vai cho Hằng. Ngoài những ô kính vỡ, bão vẫn gào. Ở cuối khoảng tối ấy, cây cầu sang Tháp C đang đợi.
*(Hết Chương 88)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.