Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 138: Đòn Đoạt Mệnh Bửu Sơn

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,524 từ 1 lượt đọc

Mười giây Linh Nhi đổi bằng máu không đủ cho một người suy nghĩ lâu.

Nhưng với Phong, vậy là đủ để nhìn ra lời giải.

Viên Huyết Tâm Ngọc chỉ là cái vòi. Tà lực đang bị tên áo vàng ép qua cánh tay mới là thứ nuôi nó.

Đập viên ngọc lúc này chỉ tổ nổ tung ngay trên thân cọc.

Muốn chặn, phải chặt đứt đường cấp lực.

Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, cơ thể anh cũng đồng thời phải chấp nhận một sự thật khác: anh không còn đủ chân để lao tới như trước nữa. Khoảng cách từ chỗ anh đứng đến tên áo vàng chỉ vài bước, nhưng vài bước trên nền trơn, trong lúc chân trái gần như phế và cọc đang rung dữ dội, có thể dài hơn cả một cánh đồng. Muốn trúng, anh chỉ còn cách dùng một đòn duy nhất. Không được sai.

Phong hít một hơi sâu đến mức ngực đau nhói.

Anh không đứng thẳng hoàn toàn được nữa. Chân trái run bần bật. Vai rát như bị xé. Nhưng ánh mắt thì đã lặng hẳn xuống. Cơn giận, nỗi sợ và đau đớn đều bị ép thành một điểm duy nhất.

Tên áo vàng cũng đã hiểu Phong nhìn ra điều gì.

Hắn lập tức kéo tà khí tụ lại quanh người, dựng thành một màn chắn mỏng trước ngực, đồng thời giật tay còn lại về thế thủ.

Hắn không ngu tới mức chỉ đứng đợi. Ngay cả trong lúc kinh ngạc vì Linh Nhi, hắn vẫn giữ đúng điều quan trọng nhất: bàn tay trái nuôi ngọc. Hắn xoay thân lệch đi, dùng vai phải che một phần cổ tay và đặt chân sau đúng điểm mép rãnh bát quái để nếu Phong lao tới, hắn có thể kéo cả thân cọc làm vật cản cuối cùng. Đó là phản xạ của kẻ sống nhờ nghi thức quá lâu. Hắn không cần thắng đẹp. Hắn chỉ cần cầm cự qua mười giây này là đủ.

- Mày muộn rồi!

Phong không đáp.

Anh đổi cách cầm roi.

Không còn là thế quất ngang thường dùng, mà là thế cầm ngắn phần chuôi, dồn cả cánh tay và vai thành một đường ném thẳng. Tư thế ấy từng được Tuấn chế giễu là giống ném lao hơn đánh roi. Giờ chính cái tư thế vụng về ngày đó lại là thứ cứu mạng.

Phong ghim mắt vào cổ tay trái của tên áo vàng.

Đó là nơi các đường gân đang nổi đen lên từng nhịp, mỗi nhịp lại đẩy thêm tà lực vào viên ngọc.

Anh dậm mạnh chân phải xuống nền.

Mọi mộc khí còn gom được trong cơ thể lập tức dồn hết vào cú phóng.

- Trả lại Thất Sơn cho người sống.

Roi dâu lao đi.

Nó không quét thành vòng cong đẹp mắt như những đòn đánh trước. Nó đi thẳng, ngắn, dữ, như một mũi lao được bắn ra từ nỗi căm giận dồn tới đáy.

Màn tà khí trước ngực tên áo vàng chặn lệch được đầu roi nửa gang.

Nhưng nửa gang đó là không đủ.

Phong cảm được rất rõ thời điểm đầu roi chạm màn khí. Nó giống như ném một mũi gỗ xuyên qua một tấm da ướt cực dày. Lực đi bị ăn bớt, phương vị chệch nhẹ, nhưng anh đã dồn đúng kiểu ném lao, không phải kiểu quất vòng. Chính vì đi thẳng, cú roi chỉ lệch một góc đủ nhỏ để mũi nhọn vẫn còn lao tiếp như ý định ban đầu.

Mũi gỗ bọc mộc khí xé chéo qua lớp chắn, lách đúng góc hở rồi cắm phập vào cổ tay trái của hắn.

Tiếng xương nứt nghe khô khốc.

Tên áo vàng tru lên.

Bàn tay hắn giật bật khỏi viên ngọc. Dòng tà lực đang dồn căng bị cắt ngang đột ngột, như một sợi ống bơm quá áp vừa bị chém đứt.

Trong nửa nhịp rất ngắn đó, Phong thấy vẻ thong dong trên mặt hắn vỡ hẳn. Tay hắn giật ngược, mắt mở to, miệng há ra đúng kiểu của kẻ vừa nhận ra bàn tay bị đóng xuyên kia là chỗ nối cuối cùng giữa mình và thắng lợi.

Viên Huyết Tâm Ngọc lập tức phát điên.

Nó chớp loạn đỏ đen, rung bần bật trong phần lõi cọc. Không còn dòng nuôi ổn định, toàn bộ lượng tà lực vừa nạp vào nó bắt đầu dội ngược lại. Cọc Trấn Thạch, vốn đã được Linh Nhi giữ lại cho một hơi thở ngắn, lập tức đẩy ngược mộc khí từ sâu trong thớ gỗ lên đối kháng.

Phong thấy thân cọc sáng lên theo cách rất khác với thứ đỏ bẩn của viên ngọc. Ánh sáng đó mờ, già, như màu gỗ khô bị mưa nắng ngấm hàng trăm năm. Nhưng chính vì già nên nó bền. Nó không bốc vọt. Nó lấn từng chút, từng chút, bám theo thớ gỗ mà đẩy tà lực ngược ra ngoài như rễ cây đâm qua kẽ đá.

Hai luồng lực trái ngược va nhau ngay tại điểm cắm.

Ánh sáng lóe trắng.

Một tiếng nổ trầm vang lên giữa lòng hang, không lớn như vụ nổ ngoài cổ chai nhưng nặng hơn nhiều. Nó giống tiếng một khóa chặn khổng lồ vừa bật mở rồi đóng sập lại.

Mảnh Huyết Tâm Ngọc nứt thành vô số mảnh nhỏ, bắn tung khắp mặt đá. Những mảnh sắc găm vào ngực, vào cổ và mặt tên áo vàng. Hắn lảo đảo lùi ra sau, vừa định tụ khí lần nữa thì luồng phản chấn từ chính tà lực của hắn đã quay ngược vào người.

Da mặt hắn sẫm lại trước tiên.

Rồi những đường gân đen trên cổ phồng lên, cháy rạn như than bị nung từ bên trong. Hắn há miệng muốn thét, nhưng chỉ bật ra được một tiếng khục khàn. Thân thể hắn co giật vài nhịp, sau đó gục xuống dưới chân cọc như một khúc gỗ cháy dở.

Phong không nhìn thêm.

Anh đã lao tới chỗ Linh Nhi.

Cô bé nằm nghiêng bên gốc cọc, hai cánh tay sém đen từng mảng, hơi thở mỏng đến đáng sợ. Nhưng vẫn còn.

- Linh Nhi.

Không có tiếng trả lời.

Phong quỳ xuống, đỡ lấy người cô. Ngay lúc ấy, cả lòng hang lại rung lên dữ dội. Dù viên ngọc đã vỡ, cú va chạm giữa tà lực và mộc khí cũng đã làm nền lò nứt thêm hàng loạt. Trần đá bắt đầu đổ từng mảng lớn. Những rãnh bát quái quanh nền sáng nhòe lên một lần cuối rồi tối hẳn.

Bụi trần rơi xuống vai và gáy anh nóng như cát mới nung. Một khối đá lớn đập xuống mép nền ngay sau lưng phát ra tiếng "ầm" rợn người. Phong vừa kiểm tra nhịp tim ở cổ Linh Nhi vừa buộc mình ngẩng lên tìm đường thoát. Không còn đường nào khác ngoài cái lối vừa chui qua bẫy. Nhưng khi trần đã sập thế này, lối ấy sẽ biến mất rất nhanh nếu anh chậm.

Cây cọc giữa hang vẫn đứng đó.

Bị thương, nứt, nhưng chưa gãy.

Nó đã giữ được đáy lò khỏi mở toang hoàn toàn. Nhưng cái khoang ngầm này thì không còn trụ được bao lâu nữa.

Phong giật mạnh roi dâu ra khỏi cổ tay xác tên áo vàng, quấn lại bên hông, rồi bế xốc Linh Nhi lên lưng.

Trước khi quay đi hẳn, anh vẫn kịp chống tay chạm xuống nền đá ngay cạnh chân cọc. Đó chỉ là thói quen của người đi rừng: thử xem đất còn ăn lực không. Một nhịp mộc khí yếu ớt từ cọc truyền lên đầu ngón tay anh. Vậy là đủ.

Bước đầu tiên khiến chân trái anh suýt khuỵu.

Bước thứ hai đau đến mức mắt tối sầm.

Nhưng anh vẫn đi.

Sau lưng họ, Lò Bát Quái cổ đại bắt đầu tự khép lại bằng chính những khối đá của mình.

Mỗi tiếng sập vang lên đều như lời báo rằng nếu chậm thêm một chút, cả hai sẽ nằm lại vĩnh viễn dưới đáy núi.

Phía sau lớp bụi dày, anh còn nghe thêm một âm thanh khác: tiếng gỗ già rên khẽ rồi lắng xuống. Cây cọc vẫn còn đứng.

Linh Nhi trên lưng anh hoàn toàn không còn sức tự bám. Hai cánh tay cô bé đung nhẹ theo mỗi bước dằn xóc của anh, nóng rẫy rồi lại lạnh toát. Phong phải liên tục kéo xốc cô lên cao hơn để đầu cô không đập vào vách đá mỗi khi đường hầm hẹp bất ngờ gãy góc. Sau lưng, tiếng đá lớn khóa vào nhau nghe ngày một gần, như cả lòng núi đang tự khâu miệng vết thương lại.

Phong cắn chặt răng, cõng Linh Nhi lao vào đường hầm vừa đi qua. Sau lưng anh, lò cũ tiếp tục tự khâu miệng bằng đá. Chậm thêm một chút là cả hai nằm lại dưới đáy núi.

0