Chương 19: Giai Thoại "Con Ma Nhà Họ Hứa" & Sự Thật Bị Lãng Quên
Quán cà phê vỉa hè & Những lời đồn đại Sau khi thoát khỏi Bảo tàng Mỹ thuật trong gang tấc, cả ba người kéo nhau ra một quán cà phê vỉa hè trên đường Yersin, cách đó vài con phố để hoàn hồn. Tuấn Béo gọi một ly trà đá đường vắt chanh (để giải cảm lạnh), tay vẫn run run cầm ly nước. Thanh Hằng thì trầm ngâm, cuốn sổ tay ghi chép đặt trên bàn, bút xoay liên tục.
Lê Phong ngồi đối diện, mắt nhìn xa xăm về phía tòa nhà màu vàng nghệ lấp ló sau những tán cây dầu cổ thụ.
- Vậy... cái con quỷ đó là ai?
Tuấn Béo phá vỡ sự im lặng.
- Có phải là con gái Chú Hỏa không?
- Khả năng cao là vậy.
Phong gật đầu.
- Nhưng có điều gì đó không đúng. Oán khí của cô ta quá mạnh, không giống một người chết vì bệnh tật thông thường. Hơn nữa, cô ta nói: 'Các người là đồ ăn cắp'.
- Tại sao?
Thanh Hằng lật sổ tay:
- Tôi đã tra cứu hồ sơ lưu trữ về gia tộc Hứa Bổn Hòa. Chú Hỏa có ba người con trai và một cô con gái út tên là Hứa Tiểu Lan.
Cô này rất xinh đẹp, nhưng năm 18 tuổi bỗng dưng biến mất. Gia đình thông báo cô sang Pháp du học và chết ở đó vì bệnh phổi. Nhưng dân gian đồn rằng cô bị bệnh phong (cùi), bị nhốt trong phòng kín trên tầng thượng và chết trong cô độc."
- Đó là giai thoại.
Phong ngắt lời.
- Giai thoại thường bị thêu dệt.
Chúng ta cần sự thật. Sự thật nằm ở những người đã sống qua thời kỳ đó." - "Giờ này làm gì còn ai sống từ thời đó mà hỏi?
- Chú Hỏa mất năm 1901, con cái ổng cũng đi nước ngoài hết rồi.
Tuấn phản bác.
- Còn chứ.
- Những người phục vụ, những người làm vườn... Họ là những nhân chứng sống.
Phong quay sang Hằng.
- Chị Hằng, chị có thể tìm giúp tôi thông tin về những nhân viên cũ của bảo tàng không?
- Hoặc những người dân sống lâu năm ở khu vực này?
Hằng suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại:
- Tôi có quen một chú tổ trưởng dân phố ở khu Cầu Ông Lãnh. Chú này sống ở đây từ nhỏ, hay kể chuyện xưa lắm. Để tôi gọi thử.
Ông già bán sách cũ & Câu chuyện bị lãng quên 30 phút sau.
Họ tìm đến một tiệm sách cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Bình. Chủ tiệm là ông Năm, một ông lão ngoài 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, đang ngồi đọc báo với cặp kính lão trễ xuống mũi.
Nghe Hằng hỏi về chuyện "Nhà Chú Hỏa", ông Năm cười khè khè, tháo kính xuống:
- Tụi bây lại muốn nghe chuyện ma chứ gì?
Mấy đứa trẻ bây giờ chỉ thích giật gân." - "Không ạ. Tụi con muốn biết sự thật."
Phong lễ phép đáp.
- Về cô con gái út.
Ánh mắt ông Năm chùng xuống.
Ông rót trà mời khách, rồi chậm rãi kể:
- Hồi đó, ba tao làm tài xế cho nhà Chú Hỏa. Tao hay theo ba vô đó chơi.
Cô Út Lan... cổ đẹp lắm, đẹp như tiên giáng trần vậy. Cổ hay mặc áo dài trắng, chiều chiều ngồi đàn piano ở lầu 1. Tao nấp ngoài cửa nghe lén hoài."
- Rồi cô ấy bị bệnh phong hả ông?
Tuấn hỏi.
- Bậy bạ!
- Ông Năm đập tay xuống bàn.
- Người ta đồn bậy đó! Cổ không bị phong cùi gì hết!
Cổ bị... bệnh tương tư." - "Tương tư?" - Cả ba người đồng thanh.
- Ừ. Cổ yêu một anh chàng thư sinh nghèo, là gia sư dạy tiếng Pháp cho cổ. Nhưng gia đình cấm cản, vì môn đăng hộ đối.
- Chú Hỏa lúc đó muốn gả cổ cho con quan Toàn quyền để củng cố địa vị. Anh chàng gia sư bị đuổi đi, nghe đâu sau đó tự tử chết. Cô Út đau khổ quá, nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, suốt ngày chỉ đàn cái bản nhạc buồn thiu đó.
Ông Năm thở dài:
- Rồi một ngày, người ta phát hiện cổ chết trong phòng.
Không phải chết bệnh, mà là... tự tử. Cổ uống thuốc độc tự vẫn để đi theo người yêu. Gia đình sợ mang tiếng nên mới tung tin cổ bị bệnh truyền nhiễm để giấu nhẹm chuyện này đi, rồi chôn cất sơ sài ngay trong khuôn viên dinh thự để trấn yểm, không cho hồn cổ đi tìm người yêu."
Lê Phong cau mày:
- Chôn trong khuôn viên? Ông có biết chôn ở đâu không?
- Nghe ba tao nói, họ không chôn xác. Họ hỏa táng, rồi lấy tro cốt và... một phần thân thể chưa cháy hết của cổ, bỏ vào một cái hũ sành, đem chôn giấu ở một nơi bí mật trong nhà để làm 'Thần Giữ Của'.
- Từ đó nhà họ Hứa càng làm ăn phát đạt, nhưng con cháu thì lục đục, bệnh tật.
Mảnh ghép còn thiếu Rời khỏi tiệm sách cũ, Lê Phong trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy là cô ta tự tử vì tình, chết oan ức, lại bị gia đình dùng làm công cụ trấn yểm cầu tài.
Thảo nào oán khí nặng như vậy." - "Nhưng chuyện cái hũ sành bị mất cắp thì sao?" - Hằng hỏi.
- Nếu cái hũ đó chứa tro cốt và 'phần thân thể' của cô ta, thì kẻ trộm lấy nó để làm gì?
Phong dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hằng:
- Chị Hằng, chị có nhớ cái xác khô sáng nay không? Bị rút cạn nước.
- Nhớ.
- Trong tà thuật Thiên Linh Cái, có một loại nguyên liệu cực kỳ quý hiếm gọi là 'Thi Dầu' (Nam Man Prai). Đó là chất dịch chảy ra từ xác chết của phụ nữ mang thai hoặc trinh nữ chết oan, được hứng lấy khi hỏa thiêu. Nếu cái hũ sành đó chứa phần thân thể chưa cháy hết của cô Út... thì bên trong đó chính là Thi Dầu cô đặc trăm năm.
Tuấn Béo rùng mình:
- Vậy thằng trộm... nó lấy cái đó để...
- Để luyện 'Quỷ Vương'.
Ba Ngộ cần Thi Dầu của một oan hồn trăm năm để làm chất dẫn, kích hoạt trận đồ Tứ Trụ.
Kẻ trộm bóng đêm Lúc này, điện thoại của Thanh Hằng reo lên.
Cô bắt máy, nghe một lúc rồi sắc mặt biến đổi.
- Có tin từ đội kỹ thuật rồi. Họ đã khôi phục được một đoạn camera bị xóa tại bảo tàng cách đây 3 ngày.
- Xem ngay!
Phong giục. Hằng mở file video trên điện thoại. Đoạn phim đen trắng, mờ ảo, ghi lại cảnh hành lang tầng 3 vào lúc nửa đêm.
Một bóng người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, đang lén lút cạy cửa phòng kho. Hắn đeo găng tay, động tác rất chuyên nghiệp. Sau khi vào phòng khoảng 10 phút, hắn đi ra, trên tay ôm một cái hũ sành.
Hắn quay lại, vô tình ngước mặt lên nhìn camera. Dù hình ảnh mờ, nhưng Lê Phong vẫn nhận ra ngay đặc điểm nhận dạng. Trên cổ gã đàn ông, lấp ló dưới cổ áo khoác, là một vết sẹo dài hình con rết.
- Ba Ngộ!
Phong và Tuấn đồng thanh thốt lên.
- Chính là lão!
- Lão đã đích thân ra tay!
Phong đấm tay vào lòng bàn tay.
- Lão đã lấy được Trấn Vật.
Bây giờ cô Út Lan đang nổi điên vì mất 'nhà', mất cốt. Cô ta sẽ giết bất cứ ai lảng vảng trong bảo tàng để tìm lại cái hũ." - "Vậy chúng ta phải tìm Ba Ngộ để lấy lại cái hũ?"
Hằng hỏi.
- Không kịp đâu. Lão đã cao chạy xa bay rồi.
- Việc cấp bách bây giờ là phải trấn an cô Út trước khi cô ta biến thành 'Sát Thần' và tàn sát cả cái Quận 1 này.
Phong nhìn lên bầu trời chiều đang chuyển màu đỏ quạch như máu.
- Tối nay, chúng ta phải quay lại đó.
Không phải để bắt trộm, mà là để... thương lượng với ma."
(Hết Chương 19)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.