Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 58: Bóng Ma Đô Thị (Giao Kèo Của Quỷ)

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,218 từ 1 lượt đọc

Tòa Lâu Đài Trên Mây 2 giờ sáng. Sài Gòn nhìn từ độ cao 150 mét giống như một ma trận ánh sáng khổng lồ. Những dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đại lộ Mai Chí Thọ như những mạch máu phát sáng, bơm sức sống cho con quái vật bê tông cốt thép không bao giờ ngủ này.

Tại tầng cao nhất của tòa tháp "The Empire" - biểu tượng xa hoa bậc nhất khu Thảo Điền, Quận 2 - không gian chìm trong sự tĩnh lặng của quyền lực và tiền bạc. Căn penthouse rộng hơn 400 mét vuông được thiết kế theo phong cách tối giản (minimalism) nhưng toát lên mùi tiền trong từng chi tiết. Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen nhập khẩu từ Ý, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê Swarovski trị giá cả tỷ đồng.

Ba mặt tường là kính cường lực kịch trần, thu trọn toàn cảnh sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81 vào trong tầm mắt. Nhưng sự lộng lẫy ấy không che giấu được bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Máy lạnh trung tâm luôn được cài đặt ở mức 18 độ C, khiến căn phòng giống như một hầm chứa xác cao cấp hơn là nơi ở.

Trương Mạnh Lân - chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Tín Phát - đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da bò tót, tay cầm ly rượu Cognac màu hổ phách, lắc nhẹ. Gã trạc 50 tuổi, dáng người thấp đậm, cái đầu hói bóng lưỡng và đôi mắt híp lại sau cặp kính gọng vàng. Trông gã giống một con cóc ngậm tiền vàng trong phong thủy, nhưng là một con cóc đầy dã tâm và tàn độc.

Ting. Thang máy riêng dẫn thẳng lên căn hộ mở ra. Hai gã vệ sĩ to con mặc vest đen bước ra trước, cúi đầu chào.

Theo sau là một người đàn ông mặc áo khoác gió bụi bặm, đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, trên vai đeo một chiếc ba lô leo núi cũ kỹ. Đó là Hùng "Sói" - kẻ vừa trở về từ cõi chết ở Thất Sơn. Món Hàng Vô Giá - "Mày đến muộn." - Trương Mạnh Lân không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn ra dòng sông đen ngòm bên dưới.

Giọng gã trầm, khàn, mang âm sắc của kẻ quen ra lệnh.

- Xin lỗi Trần tổng.

- Hùng Sói tháo mũ xuống, để lộ gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

- Hắn đặt chiếc ba lô xuống bàn kính một cách nặng nề.

- Đường về trắc trở quá. Mấy chốt kiểm tra biên phòng làm gắt, em phải đi đường vòng.

- Tao không quan tâm quá trình. Tao chỉ quan tâm kết quả.

Trương Mạnh Lân xoay ghế lại, đặt ly rượu xuống bàn.

- Gã nhìn chằm chằm vào cái ba lô dính đầy bùn đất đỏ quạch, nhếch mép cười khẩy:

- Cái thứ bẩn thỉu này làm dơ cái bàn Italia của tao rồi.

- Thứ bên trong nó sẽ giúp ngài mua được cả ngàn cái bàn như thế này.

- Hùng Sói đáp lại, giọng lạnh lùng.

Hắn kéo khóa ba lô. Tiếng dây kéo rẹt rẹt vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Hắn lấy ra bọc vải lụa vàng, cẩn thận đặt lên bàn.

Trương Mạnh Lân nhướn mày, chồm người tới. Gã ra hiệu cho vệ sĩ lui ra xa. Hùng Sói từ từ mở lớp vải lụa.

Một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ vật thể bên trong, làm mờ cả mặt bàn kính. Bức Tượng Phật Đen hiện ra. Dưới ánh đèn chùm pha lê, chất gỗ mun đen bóng của bức tượng như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Đôi mắt tượng được cẩn bằng hai viên hồng ngọc (Ruby huyết bồ câu) đỏ rực, lóe lên những tia sáng ma mị.

Khuôn mặt bức tượng nửa cười nửa khóc, vừa uy nghiêm như thần thánh, vừa tà ác như quỷ dữ. Trương Mạnh Lân nín thở. Gã là dân chơi đồ cổ sành sỏi, gã đã thấy qua vô số bảo vật, nhưng chưa bao giờ gã thấy thứ gì có sức hút mãnh liệt như thế này.

- Nó đẹp. Một vẻ đẹp chết chóc.

- Xiêm La Hắc Phật...

- Trương Mạnh Lân thì thầm, bàn tay đeo nhẫn kim cương run run định chạm vào bức tượng.

- Đừng chạm vào!

- Hùng Sói quát lên, chụp lấy cổ tay Trương Mạnh Lân. Hai gã vệ sĩ lập tức rút súng chĩa vào đầu Hùng.

- Bình tĩnh.

- Hùng buông tay ra, lùi lại, giơ hai tay lên.

- Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi.

Vật này... nó 'sống' đấy. Lúc tôi lấy nó từ trong đống lửa ra, nó không hề nóng, mà còn lạnh toát. Và tôi thề là tôi đã thấy nó chảy máu mắt."

- Trương Mạnh Lân phất tay cho vệ sĩ hạ súng.

Gã nhìn Hùng với ánh mắt giễu cợt:

- Mày sợ à? Hùng 'Sói' giết người không ghê tay mà cũng sợ một khúc gỗ sao?

- Tôi sợ những thứ tôi không kiểm soát được.

- Hùng lau mồ hôi trán.

- Lão Ba Ngộ đã chết thảm vì nó.

Cả cái núi Cấm sập xuống cũng vì nó. Ngài nên cẩn thận." - "Đó là vì lão già đó ngu."

- Trương Mạnh Lân cười khinh miệt.

- Lão dùng nó vì tình. Còn tao... tao dùng nó vì Tiền.

- Mà Tiền thì luôn mạnh hơn Tình.

Gã mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc vali nhôm, ném về phía Hùng.

- 500 ngàn đô la.

- Tiền mặt. Đủ để mày biến khỏi cái đất nước này và sống sung sướng cả đời.

Hùng Sói chụp lấy vali, mở hé ra kiểm tra. Những cọc tiền xanh ngắt xếp ngay ngắn.

- Đủ rồi.

- Hùng đóng vali lại.

- Giao dịch hoàn tất.

- Từ giờ sống chết mặc bay.

Hùng khoác ba lô lên vai, quay lưng đi thẳng ra thang máy. Hắn không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa.

- Hắn cảm thấy đôi mắt hồng ngọc của bức tượng đang nhìn xoáy vào gáy hắn, thì thầm những lời nguyền rủa. Khát Vọng Của Kẻ Tham Lam Khi cánh cửa thang máy khép lại, Trương Mạnh Lân phất tay đuổi hết vệ sĩ ra ngoài.

- Cút hết. Đêm nay không ai được phép làm phiền tao.

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình gã và bức tượng. Trương Mạnh Lân rót thêm một ly rượu, đi vòng quanh bức tượng ngắm nghía. Gã không sợ.

Ngược lại, gã cảm thấy hưng phấn tột độ. Tập đoàn Vạn Tín Phát của gã đang gặp rắc rối lớn. Dự án tái cơ cấu "Thuận Kiều Plaza" - dự án tâm huyết nhất cuộc đời gã - đang bị đình trệ.

Móng cọc đóng xuống là gãy, công nhân chết tai nạn liên tục, dân cư khiếu kiện đất đai. Các thầy phong thủy nói đất đó có "Long Mạch đứt gãy", có vong dữ trấn giữ, không làm ăn được. Gã cần một sức mạnh siêu nhiên để trấn áp tất cả.

- Gã cần một "Thần Tài" đen tối có thể san bằng mọi trở ngại, bất chấp thủ đoạn. Và gã đã tìm thấy nó qua lời giới thiệu của một pháp sư Thái Lan bí ẩn.

- Ngươi sẽ giúp ta, đúng không?

- Trương Mạnh Lân nói chuyện với bức tượng như với một đối tác làm ăn.

- Ta cho ngươi máu, ngươi cho ta tiền. Quy luật trao đổi đồng giá.

- Gã mở một cuốn sổ tay bọc da rắn (được Hùng Sói để lại cùng bức tượng), bên trong ghi chép hướng dẫn nghi thức "Khai Quang Điểm Nhãn" cho Hắc Phật.

- Giờ Tý... Máu của gia chủ... Lời thề bán linh hồn...

- Trương Mạnh Lân lẩm bẩm đọc. Nghi Thức Đánh Thức Quỷ Dữ Đồng hồ điểm 3 giờ sáng (giờ Dần - giờ của ma quỷ lộng hành).

Trương Mạnh Lân tắt hết đèn điện. Căn phòng chỉ còn le lói ánh sáng từ những ngọn nến sáp đen mà gã vừa thắp lên quanh chiếc bàn kính. Gã cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên.

- Gã cầm một con dao rọc giấy mạ vàng, lưỡi dao sắc lẹm.

- Đến đây nào, cục cưng.

Trương Mạnh Lân hít một hơi sâu, rồi cứa mạnh một đường vào lòng bàn tay trái.

Xoẹt. Máu tươi trào ra. Gã không nhăn mặt, mà ánh mắt ánh lên vẻ cuồng tín.

Gã nắm chặt tay lại thành nắm đấm, để dòng máu nhỏ giọt trực tiếp lên đỉnh đầu của bức tượng Phật Đen. Tách... Tách... Tách... Từng giọt máu rơi xuống lớp gỗ mun đen bóng. Điều kỳ lạ xảy ra. Máu không chảy tràn lan ra bàn, mà thấm ngay vào tượng gỗ như nước thấm vào bọt biển.

- Bức tượng dường như đang "uống" máu của gã.

Trương Mạnh Lân bắt đầu đọc câu chú ngữ bằng tiếng Phạn (được phiên âm trong cuốn sổ), giọng gã trầm đục và méo mó:

- Om... Maha... Asura... Huyết tế thần linh... Vạn sự như ý... Sát sinh cầu tài...

Khi giọt máu thứ 9 rơi xuống, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm tắt phụt tất cả những ngọn nến. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Nhưng Trương Mạnh Lân không thấy tối. Vì trước mặt gã, hai viên đá hồng ngọc trên mắt bức tượng đang phát sáng rực rỡ, đỏ như hai hòn than nung. Thình thịch... Thình thịch... Gã nghe thấy tiếng tim đập.

Không phải tim gã. Mà là tiếng tim đập phát ra từ bên trong bức tượng gỗ. Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu gã.

Không phải âm thanh vật lý, mà là sóng não trực tiếp. Giọng nói ấy già nua, khàn đặc, nhưng đầy uy lực và sự cám dỗ ngọt ngào. "Ngươi muốn gì... hỡi kẻ tham lam?"

- Trương Mạnh Lân run rẩy, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gã dập đầu trước bức tượng, trán chạm vào vũng máu của chính mình.

- Con muốn Tiền!

Con muốn Quyền lực! Con muốn dự án thành công! Con muốn kẻ thù của con phải chết!"

- Được thôi...

Giọng nói cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong hộp sọ gã.

- Ta sẽ cho ngươi tất cả. Nhưng ngươi phải nuôi ta... Ta đói lắm... Máu của ngươi không đủ đâu...

- Ngài muốn gì?

- Con sẽ cung cấp tất cả!

- Trương Mạnh Lân ngẩng đầu lên, mắt long sòng sọc. "Ta muốn sinh khí... Những sinh linh non trẻ... Những cái móng nhà của ngươi cần được đổ bê tông bằng máu tươi thì mới vững chắc được...

Trương Mạnh Lân hiểu ý.

- Gã nuốt nước bọt, một chút lương tri còn sót lại giằng co với lòng tham vô đáy. Nhưng hình ảnh những tòa cao ốc chọc trời, những núi tiền và sự cung phụng của người đời đã nhanh chóng bóp chết lương tâm gã.

- Được!

- Con sẽ làm! Chỉ cần ngài giúp con!

Bức tượng Phật Đen dường như nhếch mép cười rộng hơn. Đôi mắt hồng ngọc lóe lên một tia sáng chói lòa, bao trùm lấy Trương Mạnh Lân.

Trong ảo giác, gã thấy mình đang đứng trên đỉnh của tòa tháp cao nhất Sài Gòn, dưới chân gã là biển tiền vàng, và xung quanh là hàng ngàn con người đang quỳ lạy. Gã cảm thấy mình như một vị vua, một vị thần. Gã không biết rằng, ngay lúc đó, cái bóng của gã in trên tường kính không phải là hình người. Đó là một cái bóng đen khổng lồ, có ba đầu sáu tay, đang nhe nanh múa vuốt ôm trọn lấy gã vào lòng.

Lời Tuyên Chiến Của Bóng Tối Sáng hôm sau. Tin tức buổi sáng trên tivi đưa tin: "Tập đoàn Vạn Tín Phát bất ngờ tuyên bố tái khởi động dự án tài cơ cấu Thuận Kiều Plaza với số vốn đầu tư lên đến hàng triệu đô la. Chủ tịch Trương Mạnh Lân khẳng định mọi vấn đề tâm linh và pháp lý đã được giải quyết...

Tại căn penthouse.

Trương Mạnh Lân đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ thẫm. Gã nhìn mình trong gương, mỉm cười hài lòng. Sắc mặt gã hồng hào, tràn đầy sinh lực, trẻ ra cả chục tuổi.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đáy mắt gã, có một đốm đỏ nhỏ xíu đang âm ỉ cháy. Gã quay sang chiếc bàn kính. Bức tượng Phật Đen đã được đặt trang trọng trong một lồng kính chống đạn, xung quanh bày biện hoa tươi và rượu ngoại.

- Hợp tác vui vẻ" Trương Mạnh Lân nâng ly rượu lên mời bức tượng, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới - ngày bắt đầu cho một triều đại tàn khốc của máu và tiền tại Sài Gòn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố xám xịt, mây đen kéo đến che kín mặt trời. Một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Và trong cơn mưa ấy, những con quỷ dữ sẽ bắt đầu đi săn. (Hết chương 58)

0