Chương 80: Cầu Kính Tử Thần Và Cơn Bão Âm Khí
**Đêm 18/7 Âm lịch. 20 giờ 35 phút.**
Tháp A - Tầng 7.
Trụ Tham Lang vừa đổ thì cả Tầng 7 quặn lên như thân tàu trúng bão. Trần thạch cao nứt toác. Bê tông rơi lả tả. Hệ đèn khẩn cấp chớp ba nhịp rồi tắt phụt, chỉ để lại ánh đỏ từ những ổ chập điện đang bò dọc chân tường.
- Chạy! Tòa nhà này sắp sập rồi!
Thanh Hằng hét lên, một tay
kéo tay Linh Nhi, tay kia che đầu tránh một mảng bê tông vừa rơi rầm
xuống.
- Không sập đâu!
Lê Phong gào lên trấn an, dù chân cậu cũng
đang lảo đảo.
- Đây là 'Phản Phệ Địa Mạch'. Khi một Trụ bị bẻ gãy,
dòng oán khí dưới chân móng sẽ quẫy đạp như con rắn bị đứt khúc. Kết cấu
tòa nhà sẽ yếu đi rất nhanh. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Tuấn Béo ôm chặt chiếc laptop bằng tay trái, màn hình nhấp nháy liên tục
một con số đếm ngược màu máu đang giảm không phanh: **28:45...
28:44...**
- Phong! Lão Vương Hạo phản đòn rồi! Lối thoát hiểm xuống dưới đã bị
- tường lửa nội bộ khóa chết!
Tuấn hét lên, mồ hôi vã ra.
- Chỉ
còn một đường duy nhất! Lối ra ban công phía Đông! Đó là nơi nối với Cầu
Kính để đi sang Tháp B!"
- Đi!
Cả nhóm lao qua đống đổ nát của Tầng 7, nhảy qua những tàn tích cháy xém
của ảo ảnh Tham Lang, hướng thẳng về phía ban công rộng lớn đang bị bóng
tối và giông bão nuốt chửng.
Khi Lê Phong dùng vai húc tung cánh cửa kính dẫn ra ban công, một cơn
cuồng phong cấp 10 ập thẳng vào mặt, sức gió mạnh đến mức suýt nữa thổi
bay Linh Nhi nếu Hằng không kịp ôm chặt lấy thắt lưng cô bé.
Bên ngoài, Sài Gòn đang chìm trong biển nước. Những hạt mưa quất vào mặt
đau rát như bị hàng ngàn mũi kim châm. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm,
lóe lên một luồng sáng xanh lè, soi rõ một cảnh tượng khiến huyết quản
của cả bốn người như đông cứng lại.
Nối giữa Tháp A (nơi họ đang đứng) và Tháp B (cách đó khoảng 50 mét) là
một cây cầu kính cường lực trong suốt, lơ lửng giữa không trung ở độ cao
hơn ba mươi mét so với mặt đất. Cây cầu trông mỏng manh như một sợi chỉ
vắt ngang vực thẳm đen ngòm.
- Cái... cái quái gì thế này?
Tuấn Béo nhìn xuống vực sâu hun
hút bên dưới, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
- Chúng ta phải đi
qua cái màng nhện này hả? Trong cơn bão bão cấp 10 này?"
- Không còn đường nào khác.
Phong hét lớn để át tiếng gió rít.
- Đây là con đường duy nhất để sang Tháp B phá Trụ Cự Môn trước khi
hết giờ!"
- Nhưng nhìn nó kìa!
Hằng chỉ tay, mặt tái mét.
- Nó không
có lan can! Không có lưới bảo vệ! Chỉ là một tấm kính trơn tuột!"
Đúng vậy. Thiết kế của Vương Hạo tàn nhẫn đến mức cực đoan. Một tấm kính
cường lực dày 10cm, rộng chưa tới 2 mét, bắc ngang qua khoảng không bão
táp. Nước mưa xối xả làm mặt kính lúc này trơn như bôi mỡ.
- Dây thừng!
Phong ra lệnh dứt khoát.
Hằng, lấy cuộn dây
leo núi ra! Chúng ta sẽ buộc vào nhau. Tôi đi đầu phá gió, Tuấn đi giữa,
Nhi và Hằng bọc hậu. Nếu ai trượt chân, những người còn lại lập tức nằm
rạp xuống mặt kính để ghì trọng tâm!"
Thanh Hằng thao tác thoăn thoắt, lấy cuộn dây bện lõi thép từ ba lô ra.
Cô thắt nút số 8 cực kỳ chắc chắn vào thắt lưng của từng người. Khoảng
cách giữa mỗi người là 2 mét.
- Sẵn sàng chưa?
Phong hỏi, híp mắt nhìn thẳng vào cơn bão.
- Rồi!
- Ba người đồng thanh, dẫu giọng ai nấy đều run rẩy.
Lê Phong hít một hơi sâu, bước chân đầu tiên lên mặt kính trơn trượt.
*Kít...*
Đế giày cao su ma sát với mặt kính ướt tạo ra tiếng kêu ken két ghê
người. Gió thổi tạt ngang mạnh đến mức Phong phải hạ thấp trọng tâm, gần
như bò rạp xuống, di chuyển bằng cả tứ chi.
Tuấn Béo liếm môi khô, bước theo sau. Cánh tay phải tàn phế của cậu
đung đưa vô định trong gió làm lệch trọng tâm cơ thể. Cậu phải cắn răng
dùng tay trái bám chặt vào sợi dây thừng nối với Phong để giữ thăng
bằng. Linh Nhi và Thanh Hằng bám sát phía sau, nhích từng centimet.
Họ di chuyển chậm chạp. Dưới chân họ là vực thẳm đen ngòm, thi thoảng
lóe lên vài ánh đèn đường leo lét phía dưới đáy sâu, trông như những con
mắt quỷ đang chực chờ họ sẩy chân.
Khi họ bò được khoảng 1/3 quãng đường (chừng 15 mét), bất ngờ một luồng
sét đánh trúng thẳng vào cột thu lôi trên đỉnh Tháp B.
*ẦM!!!*
Ánh sáng chói lòa làm mọi người mù tạm thời. tiếng nổ rung cả nền nhà
khiến cây cầu kính rung lên bần bật, đu đưa trong gió.
- Nằm sát xuống!
Phong hét lên.
Cả bốn người nằm rạp xuống mặt kính, ép chặt lồng ngực vào bề mặt trơn
tuột, lạnh cóng để tránh bị gió cuốn đi.
Nhưng cơn bão vật lý không phải là mối đe dọa duy nhất.
Từ phía nóc Tháp B, lẩn khuất trong màn mưa trắng xóa, những đốm sáng
màu đỏ như máu bắt đầu hiện ra. Chúng không đi trên cầu. Chúng *bay*.
- Cái gì kia?
Tuấn Béo nghểnh cổ lên, giọng lạc đi vì kinh
hãi.
Những sinh vật có cánh, to bằng loài đại bàng, đang lượn vòng trên không
trung. Nhưng khi ánh chớp lóe lên, hình hài của chúng khiến Hằng phải
buồn nôn. Thân hình chúng giống như những đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo, da
thịt tím tái, lở loét. Chúng sở hữu đôi cánh dơi rách nát và cái miệng
rộng hoác rạch đến tận mang tai, đầy răng nhọn.
- Thi Anh!
Phong nghiến răng.
- Là vong hồn của những thai
nhi bị phá bỏ, được Vương Hạo ngâm trong máu quạ để luyện thành Huyết
Ngải. Chúng là 'Không Quân' của hắn!"
Bầy Thi Anh lao xuống như những mũi tên đen, nhắm thẳng vào bốn người
đang nằm phơi mình trên cầu kính. Tiếng kêu *oe... oe...* the thé,
chói tai của chúng xé toạc màn mưa, dội thẳng vào màng nhĩ, mang theo
oán khí ngút ngàn.
- Bắn!
Hằng lật ngửa người, chĩa thẳng nòng súng K54 lên trời.
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Ba viên đạn muối nổ tung. Hai con Thi Anh trúng đạn, cháy xém lồng ngực,
rớt thẳng xuống vực thẳm. Nhưng số lượng của chúng quá đông, hàng chục
con khác vẫn đang điên cuồng lao tới.
- Chúng định cắn đứt dây thừng!
Phong nhận ra ý đồ thâm độc
của chúng.
Hai con Thi Anh đang há mỏ lao thẳng vào đoạn dây nối giữa Phong và
Tuấn.
*Vút! Bốp!*
Phong lật người, vung Roi Dâu Huyết Long lên quất trúng một con, hất
văng nó ra xa.
- Đứng dậy! Bò nhanh lên!
Phong gào thét.
- Nằm ở đây là
làm bia đỡ đạn cho chúng!"
Cả nhóm lồm cồm chống tay gối, tăng tốc bò trên mặt kính. Gió quất rát
mặt, mưa làm mù mắt, quái vật chực chờ trên không. Một cuộc chạy đua tử
thần trên sợi dây thừng vắt ngang địa ngục.
Đột nhiên, gió giật mạnh. Tuấn Béo, với một bên tay phế, không giữ được
thăng bằng. Đế giày cậu trượt dài trên mặt kính ướt.
- Áááá!
Trọng lượng gần một tạ của cậu tuột khỏi mặt cầu, rơi tuột xuống khoảng
không.
*Khực!*
Sợi dây thừng nối giữa bụng Tuấn và Hằng, Phong căng bực ra.
Tuấn lủng lẳng bên ngoài mép cầu kính. Bên dưới là khoảng không 30 mét
đen ngòm. Bàn tay trái của cậu bấu chặt lấy mép kính trơn tuột, móng tay
tứa máu nhưng không tìm được điểm tựa.
- Tuấn!
- Nhi hét lên, nằm rạp xuống, hai tay túm lấy đoạn dây
thừng đang siết chặt bụng Hằng.
- Kéo nó lên! Hằng! Ghì chặt trọng tâm!
Phong ở đầu dây bên
kia gào lên, một tay giữ dây, một tay vung roi xua đuổi bầy Thi Anh đang
nhân cơ hội lao xuống xâu xé Tuấn.
Thanh Hằng cắm chặt đầu gối xuống mặt kính, gân xanh nổi đầy cổ, dùng
toàn bộ sức lực của một trinh sát để kéo sợi dây.
- Tao... tao không chết trôi lãng nhách ở đây đâu!
- Tuấn Béo
gầm gừ, mồ hôi và nước mưa hòa lẫn chảy vào mắt cay xè. Cậu dùng cùi chỏ
tay trái tì lên mép kính, gồng mình phối hợp cùng lực kéo của hai cô
gái.
Với một nỗ lực phi thường, Tuấn trườn được nửa thân trên trở lại mặt
cầu. Cậu nằm vật ra, thở dốc, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Nhưng bầy Thi Anh không buông tha. Thấy con mồi vừa vuột mất, chúng tức
tối tập trung tấn công vào điểm yếu nhất của đội hình: Linh Nhi, người
đang nằm bọc hậu.
Ba con quái vật sơ sinh há mỏ sắc nhọn, lao thẳng xuống đầu cô bé. Hằng
đã bắn sạch đạn. Phong đang ở quá xa không thể quất roi tới.
Linh Nhi nhắm mắt lại. Cô không hoảng loạn. Trong khoảnh khắc sinh tử
này, Tâm Nhãn của cô bừng sáng rực rỡ.
Cô không nhìn thấy hình hài gớm ghiếc của bọn ác quỷ. Qua Tâm Nhãn, cô
chỉ nhìn thấy ba đốm sáng linh hồn nhỏ bé, mong manh, bị vấy bẩn bởi sự
thù hận, đau đớn vì chưa kịp làm người đã bị tước đoạt sinh mạng, rồi
lại bị tà thuật nhốt vào thân xác quái vật. Chúng đáng thương hơn là
đáng sợ.
Nhi buông tay khỏi dây thừng, giơ hai lòng bàn tay lên trời, hướng về
phía bầy ác điểu. Cô lầm rầm tụng một đoạn kinh Vãng Sanh mà sư phụ Tư
Lượm từng dạy. Dù cô không nghe thấy tiếng mình, nhưng từng âm tiết phát
ra từ thanh quản cô mang theo sự rung động của lòng từ bi thuần khiết.
*"Nam mô A di đa bà dạ... Về đi... Về với ánh sáng đi các em..."*
Một luồng hào quang màu trắng ngà, dịu nhẹ và ấm áp như ánh trăng rằm,
tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của Nhi. Ánh sáng đó không rực rỡ, không mang
tính sát phạt cháy bỏng như ngọn lửa thuần dương của Lê Phong. Nó là ánh
sáng của sự bao dung, của lòng mẹ.
Ba con Thi Anh vừa chạm vào luồng hào quang đó bỗng khựng lại giữa không
trung. Tiếng kêu *oe oe* khát máu của chúng đột ngột chuyển thành tiếng
nức nở tủi thân của những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chúng lượn một vòng quanh đỉnh đầu Linh Nhi như một lời từ biệt. Lớp vỏ
bọc ác quỷ bong tróc, tan biến, để lại ba đốm sáng linh hồn trắng muốt
bay vút lên bầu trời đen kịt, thoát khỏi sự giam cầm của trận đồ Vạn
Tín.
*Siêu độ.*
Linh Nhi vừa dùng lòng từ bi để thanh tẩy oán khí. Bầy Thi Anh còn lại
trên trời chứng kiến cảnh đó, dường như cảm nhận được sự giải thoát,
chúng không dám tấn công nữa mà tản mác bay đi mất hút vào cơn bão.
Lê Phong nhìn lại, trong lòng trào dâng một sự khâm phục tuyệt đối. Sư
muội của cậu, cô gái nhỏ bé nhất, lại sở hữu thứ sức mạnh mà pháp thuật
sát phạt của cậu không bao giờ làm được.
- Đi tiếp! Còn 10 mét nữa!
Phong hét.
Không còn sự truy cản, cả nhóm dùng chút sức tàn cuối cùng trườn qua
đoạn cầu kính còn lại. Cuối cùng, tay họ cũng chạm vào nền bê tông vững
chãi của ban công Tháp B.
Họ lăn xả vào trong hành lang, Hằng dùng chân đạp mạnh cánh cửa kính
đóng sầm lại.
*Rầm! Rầm!*
Gió bão gầm rú đập vào cửa kính phía sau như một con quái vật tức tối vì
để xổng con mồi, nhưng họ đã an toàn. Cả bốn người nằm vật ra sàn nhà,
ướt sũng, lạnh run bần bật, thở dốc không ra hơi.
Tuấn Béo đưa cổ tay trái lên. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ
đếm ngược báo lỗi đỏ chót: **20:14... 20:13...**
- Mẹ kiếp! Chúng ta mất gần mười phút chỉ để qua cái cầu chó đẻ đó!
Thời gian còn lại chưa tới 20 phút!" - Tuấn gào lên, sự tuyệt vọng
lại nhen nhóm.
Phong chống tay ngồi dậy, vắt kiệt nước mưa trên áo.
- Ai bị thương
không?"
- Chỉ trầy xước phần mềm.
Hằng tháo hộp tiếp đạn ra kiểm tra.
Sắc mặt cô sầm lại.
- Nhưng tôi hết sạch đạn muối rồi. Trong ổ chỉ
còn đúng 3 viên đạn chì thông thường. Khẩu súng này coi như phế."
- Vào đến Tháp B rồi, súng đạn vật lý không có nhiều tác dụng đâu.
Phong nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành lang tối hun hút phía
trước.
- Đây là tầng mấy?
Tuấn lồm cồm đứng dậy.
Cậu soi đèn pin vào bức tường bê tông bong tróc phía trước. Một con số
to tướng được xịt sơn đỏ ối đập vào mắt họ: **8**.
- Tầng 8. Trụ Cự Môn.
Phong khẳng định.
Linh Nhi hít mũi, khuôn mặt cô bé nhăn lại. Dây Tâm Giao rung lên: -
*"Anh Phong... Nơi này... kỳ lạ quá. Em không cảm nhận được sát khí
rõ ràng, nhưng đầu em ong ong lên. Cứ như có ai đó đang nói chuyện trong
phòng kính..."*
- Cự Môn trong Tử Vi là 'Ám Tinh'.
Phong giải thích, giọng
căng như dây đàn, vừa nói vừa dẫn đầu cả nhóm tiến về phía cánh cửa
sảnh.
- Nó đại diện cho cái miệng, cho sự dối trá, thị phi, và những
mưu đồ khuất tất. Ác linh trấn giữ ở đây sẽ không dùng nanh vuốt để xé
xác chúng ta. Nó sẽ dùng lời nói để đâm thủng tâm trí."
Họ bước chậm rãi tới cuối hành lang. Cánh cửa kính mờ dẫn vào sảnh chính
của Tầng 8 tự động hé mở.
Họ bước vào. Cánh cửa phía sau lập tức trượt lại, khóa chặt.
Tuấn Béo liếc nhìn đồng hồ: **18:42... 18:41...**
Không gian bên trong Tầng 8 khiến họ sững sờ. Nó không phải là một căn
phòng bình thường, cũng không phải là ảo ảnh sa hoa như Ải Tham Lang.
Đó là một mê cung khổng lồ, được tạo nên từ vô số những vách ngăn bằng
kính gương mờ đục. Không có sàn nhà rõ ràng, dưới chân họ là một màn
sương mù xám xịt dày đặc cuộn xoáy. Mọi thứ đều mờ ảo, méo mó. Ở đây
không có mùi máu tanh, không có mùi thức ăn. Chỉ có một sự im lặng tĩnh
mịch đến rợn người.
Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.
*Xì xào... Xì xào...*
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên từ khắp mọi hướng. Ban đầu chỉ nhỏ
như tiếng muỗi kêu, sau đó lớn dần lên, đan xen vào nhau tạo thành một
mớ âm thanh hỗn độn, văng vẳng dội lại từ những vách kính.
- Cẩn thận! Đừng nghe chúng nói!
Phong hét lên, nhưng giọng
cậu vừa phát ra đã bị dội lại thành hàng chục âm thanh chói tai khác
nhau.
- Tuấn...
Một tiếng gọi khẽ vang lên ngay bên tai Tuấn Béo. Cậu giật mình quay
lại, nhưng không thấy ai.
- *"Mày nghĩ chúng nó coi mày là đồng đội sao?"* - Giọng nói đó
tiếp tục văng vẳng, nghe giống hệt giọng của Thanh Hằng, nhưng mang một
- âm điệu lạnh lẽo, đầy khinh bỉ.
- *"Mày chỉ là một thằng què vô dụng.
Một cục nợ. Vừa nãy ở trên cầu, nếu không vì cần mày mở khóa hệ thống,
tao đã buông tay cho mày rớt xuống vực rồi."*
- Chị Hằng... chị nói gì vậy?
Tuấn Béo lùi lại một bước, ánh
mắt hoang mang nhìn về phía Thanh Hằng đang đứng cách đó vài mét.
Nhưng Thanh Hằng không nhìn Tuấn. Cô đang đứng chết trân, hai tay ôm lấy
đầu.
Bên tai Hằng, một giọng nói giống hệt giọng của Lê Phong đang rít lên:
- *"Chị nghĩ tôi cứu chị vì tình nghĩa sao? Không, tôi chỉ lợi dụng
chị làm bao cát đỡ đạn thôi. Cái chết của đồng đội chị ở hầm B1... tôi
đã biết trước từ lâu. Tôi cố tình để họ chết để lấy được Mộc Bài mà
không phải ra tay. Cảnh sát các người... thật ngu ngốc."*
- Không! Mày nói dối!
Hằng gào lên, rút phắt khẩu K54 ra, chĩa
nòng súng điên cuồng về phía những vách kính.
- Lê Phong! Mày là đồ
khốn nạn!"
Trong lúc đó, Lê Phong cũng đang chìm trong vũng lầy của riêng mình.
Giọng nói của ông thầy Tư Lượm văng vẳng bên tai, trách mắng cậu đã phản
bội môn phái, đã dùng tà thuật máu thuần dương làm ô uế thanh danh, và
kết cục của cậu sẽ là hồn phi phách tán, không bao giờ được siêu thoát.
Ác linh Ngụy Ngôn - kẻ trấn giữ Trụ Cự Môn - không hề hiện thân. Nó là
một thực thể vô hình, một khối âm thanh dối trá ngưng tụ trong không
gian. Nó đang len lỏi vào tiềm thức của mỗi người, móc nối những nghi
ngờ, những tự ti và nỗi sợ hãi sâu kín nhất, rồi phóng đại chúng lên qua
những vách kính dội âm.
Tuấn Béo, Hằng, và Phong, dù đứng cách nhau không xa, nhưng trong ảo
giác thính giác của họ, họ đã bị chia cắt thành những ốc đảo đơn độc. Họ
bắt đầu nghi ngờ nhau, giận dữ với nhau. Lưỡi dao và nòng súng lại một
lần nữa chĩa về phía đồng đội, nhưng lần này không phải do nhìn lầm, mà
do niềm tin đã bị đánh sập.
- Tất cả im đi!
Phong gào lên, ôm đầu quỳ xuống, cố gắng tụng
kinh để xua đuổi tà âm, nhưng tiếng thì thầm dối trá quá mạnh mẽ, lấn át
cả tiếng kinh kệ của cậu.
Chỉ có một người duy nhất đứng yên giữa trung tâm mê cung kính.
Linh Nhi.
Đôi mắt của cô không bị vách kính đánh lừa. Và quan trọng nhất, **đôi
tai điếc của cô miễn nhiễm hoàn toàn với những lời dối trá.**
Trong một thế giới câm lặng tuyệt đối, Tâm Nhãn của Nhi rực sáng. Cô
không nghe thấy tiếng chửi rủa, không nghe thấy tiếng nghi ngờ. Cô chỉ
nhìn thấy ba luồng khí đen ngòm hình lưỡi dao đang găm chặt vào đầu
Phong, Hằng và Tuấn, hút dần đi ánh sáng của lòng tin và sự gắn kết.
Và cô nhìn thấy bản thể của Ngụy Ngôn.
Nó không vô hình. Nó là một khối thịt nhầy nhụa, không mắt, không mũi,
chỉ có hàng ngàn cái miệng nhỏ li ti đang liên tục nhép môi. Khối thịt
đó đang bám chặt trên trần nhà, ngay phía trên vị trí của cây cột trung
tâm mê cung - Trụ Cự Môn.
Nhi biết mình không có thời gian. Đồng hồ trên tay Tuấn đang nhấp nháy:
**17:50...**
Cô không thể dùng Tâm Giao để nói chuyện. Sóng âm của con quái vật đang xé nát mọi tần số. Cô chỉ còn cách hành động.
Nhi nhặt con dao găm bạc Tuấn vừa đánh rơi. Giữa cơn hỗn loạn mù đặc vì âm thanh, cô bé khiếm thính lại là người duy nhất giữ được hướng thật. Nhi siết chặt chuôi dao rồi lao thẳng vào khoảng im bặt trước mặt.
*(Hết Chương 80)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.