Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 164: Phá Rốn Ác Quỷ

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,706 từ 2 lượt đọc

Phong dồn hết phần lực còn sót vào cú nện ngắn.

Thiết Lĩnh Mộc Roi không đi thành vòng nữa. Anh khóa vai, ghì khuỷu tay sát sườn, dập thẳng đầu roi bọc kim loại vào chỗ bó ống chính vừa kéo căng theo nhịp bơm. Thân gỗ rung bần bật như vừa nện vào cột sắt. Phần mộc khí còn giữ được trong lõi bật sáng dọc thân roi rồi chui riết vào mối nối giữa ống và nền đảo thịt.

Âm phát ra khô và chìm, giống tiếng móc sắt bị giật bật khỏi thớ thịt đã bám lâu ngày. Ngay sau đó là tiếng bụp của áp lực bị xé ra.

Dải ống chính đứt phựt.

Toàn thân Quyên cong bật ra sau. Phần cột sống gắn đai giữ bị kéo giật mạnh đến mức mấy mắt khóa mạ vàng bắn tung khỏi lưng bà ta. Từ vết đứt, dịch đỏ đen phun vọt thành cột, tóe lên khắp mặt đảo. Những nhịp xung đang truyền qua đó bị cắt đột ngột, khiến sinh vật mới nở phía trước khựng lại như máy vừa mất nguồn điện chính.

- Đứt rồi!

Tuấn khàn giọng, mắt không rời màn hình. "Cắt đúng bó lõi rồi!"

Nhưng giá phải trả tới ngay lập tức. Thiết Lĩnh Mộc Roi nứt toác thêm một đường dọc thân. Vết nứt cũ từ lần tái rèn bị chấn động kéo dài sát cán cầm. Lực phản bật xuyên ngược lên hai cánh tay Phong, đánh anh lùi liền ba bước rồi ngã quỵ xuống nền trơn. Máu từ lưng, vai và sườn chảy xuống nóng ran dưới áo. Trong tai anh chỉ còn tiếng ù đặc, như ai vừa dìm đầu anh xuống nước.

Quyên loạng choạng, hai tay chụp ra sau lưng như muốn giữ lại thứ vừa bị rút khỏi người mình. Nhưng đã muộn. Chỉ trong vài hơi thở, làn da căng mịn trên mặt bà ta bắt đầu nhăn dúm lại. Phần má sụp xuống. Vệt trắng tái chuyển thành xám tro. Những nếp nhăn không hiện dần theo tuổi tác. Chúng tràn tới như vết mốc ăn trên mặt giấy ướt. Tóc bà ta bạc hẳn, rồi rụng từng mảng xuống nền thịt.

Hằng đứng dậy từ vị trí vừa lăn tránh, cả vai trái đau rát như bị chà giấy nhám lửa lên da. Cô kê lại súng bằng hai tay cho chắc, dù một tay gần như đã mất nửa lực. Trước mặt cô, Quyên già đi ngay trong lúc còn đứng. Da mặt dúm lại, má sụp xuống, tóc bạc rồi rụng lả tả lên nền thịt trơn.

- Không...

Quyên thều thào, giọng bật ra khô và mỏng hơn hẳn. "Không thể...

Phong chống Thiết Lĩnh Mộc Roi xuống nền để đứng lên. Anh cảm nhận rõ thân roi đã lệch, như cái xương từng chịu tải quá lâu rồi cuối cùng cũng tới ngưỡng. Vũ khí này có thể còn dùng thêm một nhịp, hai nhịp cùng lắm. Sau đó hoặc nó gãy, hoặc chính tay anh gãy trước.

Quyên vẫn chưa chịu chết. Bản năng giữ quyền lực của bà ta mạnh hơn mọi cơn đau. Bà ta gom những gì còn sót quanh chân, cố kéo phần dịch đen từ mặt hồ đã rút xuống lên lại. Nhưng bó chính vừa bị cắt làm mạch điều phối vỡ hẳn. Những cột máu bốc lên lẻ tẻ, méo mó, không theo lệnh. Mỗi lần bà ta rít tay muốn gom chúng, chúng chỉ phun cao nửa mét rồi vỡ xuống như nước bẩn mất áp.

Sinh vật mới nở sau lưng bà ta bắt đầu co giật. Không còn đường nuôi ổn định, phần ngực cơ khí của nó chớp tắt loạn. Những ống phụ còn dính trên thân co rút vô định, quất xuống nền, quất vào cột, quất cả vào người Quyên như đang điên cuồng tìm chỗ cắm mới. Một mảng giáp kim loại ở sườn phải bung ra, để lộ phần cơ đỏ xám bên trong đang co bóp quá nhịp.

Tuấn vừa giữ xả hồ vừa theo dõi tải nền trên màn hình chẩn đoán. Những đường biểu diễn rung như điên. Tải nén của móng không còn chảy xuống đều qua bó kết cấu quanh đảo nữa, mà lệch hẳn sang ba cột chịu lực phía bắc. Điều đó có nghĩa phần chân tháp phía trên sẽ bắt đầu nứt nếu lực dao động thêm vài chu kỳ nữa.

- Nghe đây!

Hắn hét. "Bó chính đứt làm trận mất cân bằng. Hồ đang rút, nhưng các cột tải của móng cũng đang lệch. B8 không tự giữ được nữa!

Hằng liếc nhanh qua các chân cột quanh hố. Lớp vỏ bọc thép bên ngoài vài cột đã rạn những vết nứt nhỏ dài như mạng nhện. Bê tông trần bắt đầu rơi bụi trắng xuống hồ đen. Từ xa vọng lại tiếng rít kim loại rất sâu, âm thanh chỉ phát ra khi một kết cấu nặng bắt đầu chịu lực sai.

- Dễ hiểu hơn.

Cô nói.

- Nếu không dứt điểm trong phút này, cả cái tháp theo xuống!

Quyên nghe tới đó, mắt vẫn dại vì đau nhưng miệng lại cố nhếch lên. "Thấy chưa?" bà ta rít qua hàm răng đã đổi màu. "Ta bảo rồi. Ta chôn mình dưới móng thành phố. Các người thắng thì thành phố trả giá."

Phong bước từng bước ngắn về phía bà ta. Gót giày anh dẫm lên dịch, lên mảnh đai thép, lên tóc bạc vừa rụng khỏi đầu bà ta. Sau tất cả những tầng hầm, những xác người, những đứa trẻ, những bệnh án giả và những bộ mặt sang trọng bên trên, anh không còn thấy cần nói thêm câu gì cho đúng đạo lý nữa. Loại người như bà ta đã dùng mọi ngôn ngữ như đồ trang sức từ lâu.

Anh dùng phần chuôi còn lành của Thiết Lĩnh Mộc Roi nện thẳng vào giữa ngực bà ta.

Âm va nghe đặc. Không có gì đẹp đẽ trong cách một cơ thể già kiệt bị đánh đổ. Quyên quỵ xuống một đầu gối, rồi ngã nghiêng hẳn sang bên. Lồng ngực lõm xuống ở một góc sai. Miệng bà ta mở ra, như muốn phun thêm mệnh lệnh cuối cùng, nhưng chỉ có máu đen ứa ra theo mép môi.

Hằng tiến tới thêm nửa bước, súng chĩa giữa trán. Cô chờ đúng một nhịp để chắc rằng đó không phải đòn nhử. Quyên vẫn còn động. Mắt bà ta mở trừng trừng, không phải vì sợ chết, mà vì không tin mình có thể chết theo cách tầm thường như thế.

- Bà sống quá lâu nhờ hút của người khác," Hằng nói. "Tới lúc trả rồi.

Cô bóp cò.

Viên đạn xô đầu Quyên giật lệch sang bên. Mọi chuyển động cố níu của cơ thể bà ta dừng hẳn. Không có câu trăng trối thông minh. Không có lời nguyền cuối. Chỉ còn lại một cái xác đang già nốt trong vài giây cuối, trên nền thịt từng được bà ta nuôi bằng thành phố.

Nhưng phần nguy hiểm nhất lại bật dậy đúng lúc cái xác Quyên vừa đổ xuống.

Sinh vật mới nở phía sau rú lên. Âm thanh nghe như máy kẹt bạc đạn trộn với cổ họng đầy nước. Mất người điều khiển, nó không khựng lại mà giật đứt những ống đang cắm trên người, kéo cả khung neo, tấm thép, mô thịt quanh đảo và những mảng kết cấu gần nhất về phía mình.

Từ những chỗ vừa rách, cọc neo, mô thịt và những đoạn thép chịu lực bị hút xoáy vào thân nó theo từng nhịp giật. Thứ gì ở gần nhất biến mất trước. Mà sát nó nhất lúc này chính là phần móng đang gánh cả khối tháp phía trên.

Tuấn nhìn màn hình rồi gần như phát hoảng. "Nó đang hút ngược vật liệu neo! Các chân cột quanh đảo là một phần của hệ chịu tải tầng trên. Nếu nó giật thêm chút nữa, trụ dưới cùng của tháp sẽ đi theo!"

Như để xác nhận, một trong những cột phía đông phát ra tiếng răng rắc dài. Lớp vỏ thép ngoài thân cột nứt ra, để lộ bó cốt thép bên trong đang bị kéo lệch. Bụi bê tông trút xuống như mưa. Phía cao hơn, từ trần B8 bắt đầu rơi những mảnh đá vụn lớn bằng nắm tay.

Mực hồ tiếp tục hạ, để lộ đáy bẩn lổn nhổn máy bơm và van xả. Điều đó đáng lẽ phải là lợi thế. Nhưng giờ mỗi centimet nước rút chỉ khiến sinh vật kia lộ ra nhiều chỗ có thể bám hơn và nhiều vật liệu kết cấu hơn để giật vào thân.

Hằng lùi về chỗ Phong, mắt vẫn dán vào con quái. "Bắn tiếp vào nó?"

Phong nhìn vết nứt trên thân roi, nhìn khớp vai đau buốt của Hằng, nhìn Tuấn đang phải dùng cả thân mình ghì bàn điều khiển cho khỏi tắt. Anh biết họ không còn nhiều đạn, nhiều sức hay nhiều kết cấu để đọ thêm với một thứ giờ không còn đánh theo lối người.

- Không." anh đáp. "Rút.

Nhưng lối lên B7 không còn mở nữa. Từ con dốc xoắn, một tiếng đổ ập vang xuống. Mấy tảng bê tông lớn lao vào nhau rồi chặn kín lối cũ. B8 bỗng biến từ đấu trường thành đáy giếng.

Tuấn liếc qua bản đồ tuyến kỹ thuật phụ đang nhấp nháy trên màn hình. "Còn một đường. Cụm bơm đáy hồ có cửa bảo trì dẫn sang tuyến xả ngập."

Ở đâu đó phía trên, một tiếng rền sâu vọng xuống theo thân cột như xương khổng lồ vừa bị bẻ lệch. Một mảng trần lớn rơi xuống giữa đảo, cách chỗ họ đứng chưa đầy năm mét. Nền chấn động mạnh tới mức Phong phải chống roi xuống mới khỏi ngã. Con quái sau lưng tiếp tục kéo những mảnh móng còn lại vào người, lớn thêm từng chút một theo cách ghê hơn cả lúc mới nở.

Vạn Tín bắt đầu sập rồi.

0