Chương 34: Dịch Bệnh "Nước Đỏ"
Buổi sáng u ám nơi xóm nước Ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua khe hở của mái tôn rỉ sét, rọi vào căn nhà sàn chất đầy gỗ và quan tài. Tuấn Béo là người tỉnh dậy đầu tiên, không phải vì chăm chỉ, mà vì cái lưng đau nhừ do nằm co ro trên sàn gỗ cứng ngắc cả đêm. Hắn rên rỉ, vươn vai định ngồi dậy thì chợt nhớ ra sự kiện kinh hoàng đêm qua: bàn tay ma quái thò ra từ cỗ quan tài trống.
Hắn giật bắn mình, quay phắt sang nhìn. Cỗ quan tài đó giờ nằm im lìm, nắp đậy kín mít, bên trên có một đường mực đen thẳng tắp chạy dọc - dấu tích của thuật "Thần Mộc Trấn Yêu" mà Chú Chín đã thi triển.
- Tỉnh rồi hả công tử bột?
- Ngủ nướng khét lẹt cả xóm rồi.
Giọng Chú Chín Liệm oang oang từ phía cầu ao vọng vào. Ông đang ngồi chồm hổm đánh răng bằng muối hột, tay cầm ca nước múc từ lu sành. Lê Phong và Thanh Hằng cũng đã dậy từ lúc nào.
Phong đang ngồi kiểm tra lại túi pháp khí, còn Hằng thì đang lau chùi khẩu súng ngắn, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra con rạch trước nhà. Linh Nhi ngồi cạnh bếp lửa đã tàn, sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao.
- Chú Chín, tình hình bên ngoài sao rồi chú?
Phong bước ra cửa, hít thở không khí buổi sớm. Không khí vùng biên giới buổi sáng thường trong lành, nhưng hôm nay lại mang một mùi vị lạ. Mùi tanh.
Không nồng nặc như đêm qua, nhưng nó lẩn khuất trong gió, ngai ngái như mùi rong rêu thối rữa trộn lẫn với mùi rỉ sét.
Chú Chín nhổ ngụm nước muối, nét mặt khắc khổ nhăn lại:
- Không ổn. Nước sông dâng cao bất thường.
- Mà mày nhìn đi, màu nước kỳ lắm.
Phong và cả nhóm bước ra cầu ao. Con rạch nhỏ trước nhà Chú Chín, vốn dĩ nước đục màu phù sa, nay lại chuyển sang một màu đỏ lờ lờ.
- Không đỏ tươi như máu, mà đỏ đục như nước rửa thịt, lềnh bềnh những mảng bọt khí màu hồng nhạt.
- Nước Đỏ...
Linh Nhi thì thầm, tay vô thức siết chặt bộ bài Tarot.
- Giống hệt trong điềm báo của em.
- Những vết lở loét hình mặt người Đang lúc mọi người quan sát dòng nước, từ phía con đường đất lầy lội dẫn vào xóm, có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và tiếng khóc lóc thảm thiết.
- Ông Chín ơi! Cứu con tui với! Ông Chín ơi!
Một người phụ nữ trung niên, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, bế trên tay một đứa bé chừng 5-6 tuổi lao vào sân trại hòm.
Chú Chín vội vàng chạy ra đỡ:
- Bà Tư hả? Có chuyện gì?
Thằng Tý bị sao?" - "Nó... nó ngứa! Sáng nay nó ra sông tắm, về nhà cái da nó đỏ lừ lên, rồi lở loét ra... Ông coi dùm tui, có phải nó bị Ma Da quở không?"
Người phụ nữ đặt đứa bé xuống sạp gỗ. Cả nhóm Phong xúm lại xem. Cảnh tượng trước mắt khiến Tuấn Béo suýt nôn thốc nôn tháo, phải quay mặt đi.
Toàn thân đứa bé, đặc biệt là vùng chân và bụng, nổi lên chi chít những vết lở loét màu đỏ tươi. Thịt da như bị nước sôi dội vào, phồng rộp lên, chảy nước vàng. Nhưng điều kinh dị nhất là hình dáng của những vết loét đó.
Chúng không tròn trịa bình thường, mà méo mó, nhăn nhúm, trông hao hao giống như... những cái miệng cười. Lê Phong rùng mình. Hình ảnh này quá quen thuộc.
- Mai...
Phong lẩm bẩm.
- Cô bé sinh viên ở trường Y cũng bị y hệt thế này, nhưng nhẹ hơn.
Phong lập tức ngăn người mẹ lại khi bà định gãi cho con:
- Đừng đụng vào!
- Càng gãi chất độc càng lan nhanh!
Cậu quay sang Chú Chín:
- Chú có rượu thuốc không? Loại mạnh nhất!
Chú Chín lật đật chạy vào trong, xách ra một hũ rượu ngâm rết và bọ cạp. Phong đổ rượu ra khăn sạch, vừa lau rửa vết thương cho đứa bé, vừa lầm rầm niệm chú "Thanh Tâm Tán Độc". Rượu thuốc chạm vào da thịt, bốc khói xèo xèo. Đứa bé khóc thét lên vì rát, nhưng những vết "miệng cười" trên da bắt đầu khép lại, màu đỏ dịu dần đi.
- Đây không phải bệnh da liễu thường.
Thanh Hằng nhận định, đôi mắt sắc sảo quan sát kỹ vết thương.
- Đây là nhiễm độc hóa học, hoặc sinh học.
- Là độc trùng.
Phong khẳng định, lau mồ hôi trán.
- Chính xác là 'Huyết Trùng' (Sâu máu).
Ba Ngộ đã thả ấu trùng của một loại ngải độc xuống nguồn nước. Loại này gặp nước là sinh sôi nảy nở, bám vào da thịt người sống để hút dương khí.
Âm mưu đầu độc Long Mạch Lúc này, không chỉ bà Tư, mà lác đác vài người dân khác trong xóm cũng chạy tới, ai nấy đều hốt hoảng, trên tay chân đều có những vết mẩn đỏ tương tự.
- Cả xóm bị rồi ông Chín ơi!
- Nước sông có độc rồi!
Một ông lão chống gậy than thở.
Chú Chín nhìn bà con chòm xóm đau đớn, tay nắm chặt cây mã tấu, cổ căng cứng cuồn cuộn:
- Thằng khốn nạn Ba Ngộ!
- Nó muốn giết sạch dân cái xứ này sao?
Lê Phong đứng dậy, nhìn ra dòng sông Nước Đỏ mênh mông. Trong đầu cậu, các mảnh ghép bắt đầu liên kết lại.
- Không chỉ là giết người.
Phong nói, giọng lạnh băng.
- Hắn đang làm suy yếu 'Dương Khí' của cả vùng đất này.
- Ý mày là sao?
Tuấn Béo thắc mắc, tay bịt khẩu trang kín mít (sợ lây).
- Mày nhớ vụ cái Tháp Nước ở trường không?
Hắn dùng cái sọ Hỏa Cốt để làm ô nhiễm nước, khiến sinh viên (những người có dương khí mạnh nhất) bị bệnh. Bây giờ, hắn làm điều tương tự nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Dòng kênh Vĩnh Tế này là một nhánh long mạch của vùng Thất Sơn.
- Hắn thả độc xuống đây để long mạch bị nhiễm uế, khiến Thần linh và Thổ địa suy yếu, dọn đường cho đại lễ tà ác của hắn.
Thanh Hằng nhíu mày:
- Nếu cả nguồn nước bị nhiễm độc, thì hàng ngàn người sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải báo cáo chính quyền, phong tỏa nguồn nước ngay.
- Không kịp đâu chị Hằng.
Linh Nhi lắc đầu yếu ớt.
- Em cảm nhận được cái 'chết' đang lan rất nhanh. Độc này không chỉ gây bệnh ngoài da.
- Nếu uống vào, lục phủ ngũ tạng sẽ tan chảy. Hắn đang cần một lượng lớn oán khí từ cái chết đau đớn để kích hoạt trận đồ.
Quyết định lên núi Phong nhìn đứa bé đang nằm thiếp đi sau khi được sơ cứu.
Cậu biết thuốc của cậu chỉ chữa được phần ngọn. Muốn cứu tận gốc, phải giải được độc trong nước, hoặc tiêu diệt kẻ gieo độc.
- Chú Chín.
Phong quay sang người thợ liệm già.
- Chúng ta không thể ở đây được nữa. Phải lên núi ngay.
- Chỉ có sư phụ mới biết cách giải loại độc cổ xưa này.
Chú Chín gật đầu, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dí chân dập tắt:
- Đúng. Sư huynh tao ngày xưa chuyên trị độc trùng.
- Với lại, ở đây cũng không an toàn nữa. Tụi Ma Da đêm qua chỉ là lính trinh sát thôi. Tối nay, khi Nước Đỏ ngấm sâu, tụi nó sẽ lên bờ đông như kiến.
Ông quay sang đám đông bà con:
- Bà con nghe tui!
Về nhà ngay! Tuyệt đối không được xài nước sông, không được ra ngoài trời mưa. Lấy vôi bột rắc quanh nhà, đóng cửa kín mít lại.
- Tui lên núi thỉnh Thầy Tư xuống giúp. Ráng cầm cự!
Người dân miền Tây vốn tin vào tâm linh, nghe Chú Chín dặn dò thì răm rắp làm theo, dìu nhau tản ra về.
- Lên đường Chú Chín vào nhà, lôi từ dưới gầm giường ra một cái bao tải lớn, bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề: Đinh ba, lưới đánh cá (loại lưới đan bằng dây dù tẩm máu chó), và mấy hũ rượu thuốc.
- Xe tải tao không leo núi nổi đâu.
Đường lên đỉnh Cấm Sơn dạo này sạt lở dữ lắm, lại thêm bùa phép của thằng Ba Ngộ phong tỏa, xe cơ giới vô là chết máy ngay.
- Vậy đi bằng gì ạ?
Hằng lo lắng nhìn đống hành lý.
- Xe ôm đặc chủng.
- Chú Chín nhếch mép cười, để lộ hàm răng ám khói thuốc.
Ông rút điện thoại "cục gạch" ra bấm một dãy số.
Mười lăm phút sau. Tiếng động cơ bạch bạch bạch vang rền cả xóm rừng tràm yên tĩnh. Một biệt đội gồm 4 chiếc xe Win 100 độ chế, bánh gai to tướng, phuộc nhún cao nghêu, xuất hiện trước cửa trại hòm.
Những gã tài xế đều là thanh niên địa phương, da ngăm đen, xăm trổ đầy mình, nhưng nhìn Chú Chín với ánh mắt đầy nể sợ. Đó là những đệ tử "ngoài luồng" của Chú Chín, chuyên chở gỗ lậu và... chở xác từ trên núi xuống.
- Lên xe! Bám cho chắc!
- Rớt xuống vực ráng chịu nha!
- Chú Chín nhảy lên chiếc xe đi đầu, vẫy tay ra hiệu.
Tuấn Béo nhìn con "chiến mã" sắt gầm rú, nuốt nước bọt:
- Phong ơi... tao đi bộ được không?
Nhìn mấy cha này chạy ghê quá..." - "Mày muốn ở lại tắm Nước Đỏ với Ma Da à?" - Phong vỗ vai bạn, nhảy lên xe sau lưng một gã tài xế vạm vỡ. Tuấn méo mặt, lật đật leo lên xe cuối cùng. Đoàn xe rồ ga, phóng vụt đi, bỏ lại sau lưng trại hòm u ám và dòng kênh đang dần chuyển sang màu đỏ quạch như máu loãng.
Phía trước họ, ngọn Thiên Cấm Sơn hùng vĩ hiện ra trong màn sương mù, đỉnh núi bị mây đen che phủ, trông như một con rồng đang ngủ say nhưng sắp bị đánh thức bởi một cơn ác mộng kinh hoàng.
(Hết Chương 34)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.