Chương 82: Hậu Quả Của Sự Nghi Ngờ
**Đêm 18/7 Âm lịch. 00 giờ 05 phút.**
Tháp B - Tầng 8.
*WEEEE... WOOOO... WEEEE... WOOOO...*
Tiếng còi báo động quét dọc Tầng 8 như lưỡi cưa kéo qua màng nhĩ. Dưới ánh đèn xanh nhợt, nơi này hiện ra như một sàn mổ vừa bị bỏ chạy giữa chừng: kính, bụi, máu và mảnh khung nhôm nằm ngổn ngang.
Hàng vạn mảnh kính vỡ vụn lấp lánh rải rác khắp mặt sàn, phản chiếu thứ
ánh sáng chết chóc. Ở vị trí trung tâm, Trụ Cự Môn - nơi từng là cội
nguồn của mọi lời dối trá tàn độc - giờ chỉ còn là một đống xà bần nát
vụn, bốc lên mùi hôi thối đặc trưng của oán khí bị tịnh hóa. Khối thịt
Ngụy Ngôn đã tan biến, không để lại dấu vết gì ngoài những vệt dịch nhầy
nhụa cháy xém trên trần nhà.
Lê Phong đứng đó, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn xuống khẩu súng K54
đang cầm trên tay phải. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại nhắc nhở cậu về
ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết mà họ vừa lướt qua. Nửa
canh giờ trước, họng súng này đã chĩa thẳng vào lưng cậu.
Cậu quay người lại. Thanh Hằng đang đứng thẫn thờ cách đó vài bước chân.
Nữ trinh sát hình sự dạn dày sương gió, người từng đối mặt với những tên
tội phạm máu lạnh nhất, lúc này lại trông vô cùng yếu ớt và lạc lõng.
Đôi mắt cô hằn lên những tia vằn đỏ, bần thần nhìn vào khoảng không vô
định, nơi ảo ảnh của Đội trưởng Thái vừa tan biến.
Phong bước tới. Cậu dùng ngón tay cái gạt chốt an toàn của khẩu K54 đánh
*cạch* một tiếng gọn lỏn, rồi từ từ chìa báng súng về phía Hằng.
- Chị là người bắn giỏi nhất ở đây.
Giọng Lê Phong trầm tĩnh,
không một chút trách móc hay sợ hãi.
- Trong ổ vẫn còn ba viên đạn
chì. Hãy giữ lấy nó. Chúng ta sẽ cần đến."
Thanh Hằng giật mình chớp mắt. Cô nhìn báng súng, rồi ngước lên nhìn
thẳng vào đôi mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ thu của vị pháp sư
trẻ. Lời nói dối của ác linh Ngụy Ngôn đã từng gieo rắc vào đầu cô ý
nghĩ rằng Phong sẽ phản bội, sẽ dùng cô làm bia đỡ đạn. Nhưng lúc này,
hành động trả lại vũ khí của cậu chính là lời phủ nhận mạnh mẽ nhất,
đánh sập mọi tàn dư của sự nghi ngờ.
Bàn tay Hằng run run vươn ra, nhận lấy khẩu súng.
- Chị... chị xin lỗi...
Giọng nữ trinh sát nghẹn lại, khô
khốc.
- Chị suýt nữa đã...
- Đó không phải là chị. Đó là Ngụy Ngôn.
Phong ngắt lời, lắc
đầu dứt khoát. Cậu không muốn bất kỳ ai bị chìm sâu vào hố đen tội lỗi ở
nơi tà khí ngút ngàn này. Cảm giác dằn vặt chính là mồi ngon cho những
ác linh ở các tầng tiếp theo.
Nói rồi, Phong xoay người, bước nhanh về phía Linh Nhi.
Cô bé khiếm thính vẫn đang nằm thu mình trên mặt sàn bê tông lạnh buốt,
đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì đau đớn. Lê Phong quỳ một chân
xuống, cẩn thận nâng hai bàn tay nhỏ bé của sư muội lên. Vết thương do
lưỡi dao bạc cứa rách trong khoảnh khắc tự cắt đứt sợi Tâm Giao đã ngừng
chảy máu ồ ạt, nhưng vẫn rỉ ra những giọt đỏ tươi đầy xót xa.
Phong dùng những dải vải xé vội từ chiếc áo bà ba của mình, nhẹ nhàng và
thành thục quấn quanh lòng bàn tay cô bé.
Đúng lúc đó, Tuấn Béo cũng lê những bước chân nặng nhọc, lạo xạo dẫm lên
các mảnh kính vỡ để tiến lại gần. Cậu thanh niên mập mạp ngồi phịch
xuống bên cạnh Phong, tay trái vẫn gồng lên ôm lấy bắp tay phải đen sì,
đang bốc mùi hoại tử của mình. Cậu nhìn Linh Nhi, rồi ngước lên nhìn
Phong với ánh mắt ngập tràn sự hoang mang.
- Sợi chỉ đỏ... đứt rồi.
Tuấn thều thào, liếc nhìn vệt hằn đỏ
tấy quanh cổ tay Nhi.
- Tao không còn cảm nhận được nhịp tim của mọi
người nữa. Cảm giác trống rỗng kinh khủng. Nhi... con bé có sao không?
Nó có mất luôn năng lực không?"
Thanh Hằng cũng đã bước tới, đứng lặng lẽ phía sau Tuấn, ánh mắt lo âu
dán chặt vào cô bé khiếm thính. Sự dằn vặt vì đã dùng những lời lẽ cay
độc (dù là trong ảo giác) thóa mạ Tuấn Béo vẫn đang cào xé tâm can cô.
Lê Phong buộc xong nút thắt cuối cùng trên tay Nhi. Cậu ngước nhìn Tuấn
và Hằng, chậm rãi giải thích để ổn định tâm lý toàn đội:
- Sợi chỉ Tâm Giao đứt có nghĩa là trạm trung chuyển sinh khí đã bị
phá hủy. Từ giờ phút này, Nhi không thể truyền năng lượng sống của em ấy
sang để chữa lành hay gánh chịu sát khí thay cho chúng ta được nữa.
Chúng ta mất đi một lớp giáp bảo vệ, và mất đi một radar cảnh báo sớm
trong tâm trí."
Nghe đến đây, Tuấn Béo cúi gằm mặt, ghì môi dưới. Cái cảm giác bị cô lập
lại mon men trỗi dậy.
- Nhưng...
Phong hắng giọng, chuyển tông sắc bén hơn. -
- ...Tâm Nhãn là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xơ xác của Linh Nhi. Cô bé khẽ mỉm cười,
một nụ cười nhợt nhạt nhưng bình an.
- Tâm Nhãn là món quà bù đắp của thiên địa dành cho sự khiếm khuyết
vật lý của em ấy. Nó là lăng kính linh hồn, là một phần cốt nhục của
Nhi. Không một ác linh nào, không một nhát dao nào có thể cắt đứt được
nó. Mắt em ấy vẫn sáng trong cõi âm. Chỉ là từ giờ, chúng ta phải dựa
vào chính bản thân mình để bảo vệ tâm trí, không được phép để những ảo
giác dối trá chen chân vào nữa."
Phong nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt lướt qua cả Tuấn và Hằng.
Một khoảng lặng nặng nề, lọt thỏm giữa những tiếng còi báo động inh ỏi,
bao trùm lấy không gian.
Tuấn Béo kéo một nhịp thở mạnh. Cậu đưa mắt nhìn Thanh Hằng. Khuôn mặt nữ
trinh sát lúc này tiều tụy, đôi môi khô nứt nẻ. Trong đầu Tuấn lại vang
lên giọng nói the thé, đanh đá của ảo ảnh Thanh Hằng khi nãy: *"Tao ghê
tởm cái tay thối rữa của mày. Mày cản bước cả đội..."* Cậu biết đó là
ảo giác, cậu biết Hằng không hề nói vậy. Nhưng nỗi đau tự ái tận sâu
trong tiềm thức vẫn rỉ máu. Và Tuấn cũng biết, ở chiều ngược lại, não bộ
của Hằng cũng đã bị thao túng để tin rằng cậu là một kẻ bỏ đi.
Nếu không gạt bỏ thứ chất độc này ngay bây giờ, họ sẽ chết trước khi lết
lên được Tầng 9.
Tuấn Béo khịt mũi. Cậu không thanh minh. Cậu không nói lời xin lỗi, cũng
không đòi hỏi sự thông cảm. Cậu thanh niên với thân hình ục ịch, từ từ
chìa bàn tay trái - bàn tay duy nhất còn hoạt động được - ra phía
trước, lơ lửng trong không trung. Bàn tay múp míp lấm lem bùn đất và mồ
hôi đang run rẩy nhè nhẹ.
Đó là một lời đề nghị không thành tiếng. Một nỗ lực vượt qua mặc cảm để
bấu víu lấy sự tồn tại của đồng đội.
Thanh Hằng nhìn bàn tay đang run rẩy ấy. Hốc mắt cô nóng ran. Hình ảnh
cậu em trai mập mạp không màng sống chết, lấy thân mình chắn độc thi cho
cô ở hầm B2 hiện về rõ nét, đánh vỡ nát mọi rào cản của sự ái ngại.
Nữ trinh sát tiến lên nửa bước, quỳ một chân xuống. Cô vươn tay phải ra,
nắm lấy bàn tay trái của Tuấn Béo, và **siết thật chặt**.
Lòng bàn tay cô lạnh toát, nhưng lực nắm lại vô cùng mạnh mẽ, kiên định.
Hai con người, một cảnh sát hình sự nguyên tắc, một hacker xuất chúng
nhưng mang đầy mặc cảm, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Không cần một câu thoại sáo rỗng. Không cần giọt nước mắt ủy mị nào rơi
xuống. Cái siết tay thô ráp, chai sạn ấy là liều thuốc giải độc mạnh
nhất, tống khứ mọi mảnh vỡ thị phi còn sót lại của Trụ Cự Môn. Niềm tin
vừa bị kéo giãn đến mức rạn nứt nay đã được đúc lại bằng thứ thép nguội
lạnh mà vững chãi. Họ hiểu rằng, kẻ thù duy nhất của họ lúc này không
phải là người đứng bên cạnh, mà là kẻ đang giật dây trên đỉnh tòa tháp.
*RẦM!!! KÉTTTT...*
Một âm thanh rung chuyển từ dưới sàn nhà vọng lên, cắt ngang khoảnh khắc
tĩnh lặng hiếm hoi. Tiếng kim loại bị xé rách, tiếng bước chân bình bịch
như hàng đàn gia súc điên cuồng giẫm đạp lên nhau vang lên mỗi lúc một
gần. Tiếng còi báo động *WEEEE WOOOO* dường như càng bị kích thích, réo
gọi thảm thiết hơn.
- Mẹ kiếp!
Tuấn Béo buông tay Hằng, vội vàng kéo chiếc laptop
đang treo trước ngực lên đùi.
- Tao quên mất cái Giao thức Cấp 2
khốn nạn này!"
Do hệ thống điện dự phòng của tòa nhà vừa bị cưỡng chế khởi động lại,
máy tính của Tuấn cũng tự động bắt lại được tín hiệu của mạng LAN nội bộ
Vạn Tín Plaza. Cậu dùng một tay trái, mổ cò liên tục trên bàn phím với
tốc độ đáng kinh ngạc. Những dòng lệnh màu xanh lá cây chạy xoành xoạch
trên màn hình đen.
- Vào được hệ thống camera an ninh rồi... Hệ thống cảm biến nhiệt
cũng đã kích hoạt lại..." - Tuấn lẩm bẩm, trán túa mồ hôi lạnh hột.
Bản đồ 3D của tòa nhà hiện ra trên màn hình. Khu vực từ tầng hầm B2 lên
đến Tầng 7 nhấp nháy một màu đỏ rực như máu. Những chấm đỏ chi chít, lúc
nhúc, di chuyển với tốc độ cực nhanh theo các đường cầu thang bộ thoát
hiểm.
- Có 47 thực thể...
Giọng Tuấn lạc đi, mang theo sự kinh
hoàng tột độ. Cậu liếm môi khô cái ực, ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn
Phong và Hằng.
- Bốn mươi bảy con Huyết Nô! Chúng đã phá nát những
cánh cửa phong ấn dưới hầm khi Giao thức Cấp 2 mở khóa toàn bộ các lối
đi khẩn cấp. Không còn rào chắn, không còn bùa chú nào ngăn cản chúng
nữa. Chúng đang tràn lên đây!"
Thanh Hằng rút vội con dao găm quân dụng ra, sắc mặt đanh lại:
- Bao lâu nữa chúng tới đây?
- Chúng không đi thang máy, chúng bò theo cầu thang bộ. Tốc độ rất
nhanh... Không quá 10 phút nữa! Làn sóng đầu tiên sẽ ngập lấp Tầng 8
này!"
Lê Phong đứng bật dậy. Đôi tay cậu đã mỏi nhừ, nhưng sát khí thì chưa
từng hạ nhiệt.
- 10 phút là quá đủ để chúng ta biến khỏi đây. Chúng ta không đánh
nhau với bọn tép riu này. Đích đến là Tầng 9."
Nói rồi, Phong xoay người định bế Linh Nhi lên.
Đột nhiên, ngón tay trái của Tuấn Béo gõ mạnh một phím *Enter*. Khung
hình nhỏ hiển thị camera an ninh của khu vực hành lang ngầm dẫn xuống
hầm B3 - nơi sâu thẳm nhất, u tối nhất của tòa nhà - được phóng to lên
giữa màn hình.
Bức ảnh nhiễu sóng, giật cục. Ánh sáng lờ mờ, xanh ngắt. Nhưng bóng dáng
của một gã đàn ông thấp đậm, di chuyển một cách vội vã, điên cuồng lại
lọt thỏm vào trung tâm khung hình. Gã đàn ông không chạy lên để tẩu
thoát. Gã đang cắm đầu chạy *xuống* vực thẳm.
- Khoan đã... Phong... tao vừa thấy...
Tuấn Béo khựng lại,
dán mắt vào màn hình.
- Mày nhìn xem ai đây!
Lê Phong và Thanh Hằng lập tức ghé sát lại. Dù camera bị nhòe vì tà khí
xung quanh quá đậm đặc, nhưng bộ dạng ục ịch, dáng đi cà nhắc cùng với
bộ trang phục đắt tiền bị rách bươm không thể lẫn vào đâu được.
- Trương Mạnh Lân...
Phong gầm gừ qua kẽ răng. Từng bó cơ
trên cánh tay cậu căng lên.
Gã tỷ phú đồng lõa, kẻ đã chi tiền để Vương Hạo xây dựng nên cái lò mổ
khổng lồ này, kẻ đáng lẽ đã phải chết rũ xương ở một xó xỉnh nào đó, nay
lại đang xuất hiện. Lão không trốn chạy. Lão đang lao đầu xuống hầm B3.
- Hắn làm cái quái gì dưới đó?
Hằng cau mày, luồng phẫn nộ bốc
lên ngùn ngụt.
- Ở B3 chẳng có gì ngoài pho tượng Hắc Phật quỷ quái
đó. Hắn định tự tử à?"
- Không. Kẻ cuồng tín không bao giờ tự tử. Chúng tìm kiếm quyền
năng." - Lê Phong đáp, đôi mắt hẹp lại. Cậu nhớ đến những mảnh vỡ
thông tin từ đầu đêm tới giờ. Trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp được tạo ra
không chỉ để giết người, mà để hấp thụ 49 linh hồn oan khuất, nuôi dưỡng
cho Hắc Phật "Hóa Thần". Lân xuống đó lúc này, khi trận đồ đang rung
chuyển, chỉ có một lý do duy nhất: Lão muốn là kẻ đầu tiên đón nhận sức
mạnh tà đạo đó.
Một luồng sát ý bùng lên trong đầu Phong. Cậu muốn lao xuống đó. Cậu
muốn dùng Roi Dâu Huyết Long quất nát sọ tên cặn bã đã gián tiếp tước
đoạt sinh mạng của hàng chục người vô tội. Cậu muốn chấm dứt cái ác tại
chính cội nguồn của nó.
Bước chân Phong vô thức nhích về phía cửa thoát hiểm dẫn xuống tầng
dưới.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo nắm lấy gấu áo của
Phong và khẽ giật lại. Linh Nhi đã gượng ngồi dậy. Đôi mắt của cô bé
hướng về phía cậu, cái lắc đầu tuy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
*RÀO RÀO... KHÈ... KHÈ...*
Tiếng những cái móng vuốt cào rách bê tông, tiếng những cái họng đầy máu
đang khè khè háu đói vang lên qua ống thông gió. Bầy Huyết Nô đã tiến
đến Tầng 6. Lũ quái vật hình người bị lột da, thèm khát dương khí đang
đánh mùi thấy hơi sống của họ.
Lê Phong khựng lại. Lý trí của một thủ lĩnh đã chiến thắng bản năng báo
thù.
Nếu bây giờ họ quay ngược xuống hầm B3, họ sẽ đâm đầu thẳng vào làn sóng
của 47 con Huyết Nô đang cuồn cuộn trào lên. Không những thế, với thể
trạng tàn tạ hiện tại, việc đối đầu với bức tượng Hắc Phật ngay lúc này
chẳng khác nào tự sát. Bốn trụ phong thủy còn lại ở các Tầng 9, 10, 11,
12 vẫn đang hoạt động, liên tục cung cấp lá chắn và sức mạnh cho tà thần
bên dưới.
Muốn giết Lân, muốn hủy diệt Hắc Phật, họ phải lột sạch lớp vỏ bảo vệ
của nó trước.
- Mặc kệ hắn.
Phong rít lên, quay mặt khỏi màn hình laptop.
Cậu ép buộc bản thân phải dứt bỏ hình ảnh của Trương Mạnh Lân ra khỏi
đầu.
- Giờ không phải lúc truy đuổi. Dưới đó là tử địa, hắn xuống đó
để đón nhận nghiệp chướng của chính mình. Nhiệm vụ của chúng ta không
thay đổi. Phá Trụ."
Cậu quay sang Tuấn Béo, giọng điệu sắc bén, mang uy quyền tuyệt đối:
- Cửa thang bộ lên Tầng 9 nằm ở đâu?
Tuấn Béo gõ thêm vài phím, màn hình lập tức hiển thị một vạch xanh lá
cây.
- Hướng Nam! Cách vị trí của chúng ta khoảng sáu mươi mét. Cửa từ đã
được mở khóa tự động khi Trụ Cự Môn sụp đổ!"
- Đi thôi! Lên Tầng 9. Đón đầu Ải Lộc Tồn!
Lê Phong không chần chừ thêm một giây. Cậu luồn tay xuống nách, nhấc
bổng Linh Nhi cõng lên lưng mình. Thanh Hằng chạy sát bên cạnh, một tay
cầm khẩu K54, tay trái lăm lăm con dao găm. Tuấn Béo ôm chặt chiếc
laptop, thở hồng hộc chạy theo phía sau, thân hình ục ịch cố gắng bắt
kịp nhịp độ của cả đội.
Họ lao đi giữa những đống xà bần kính vỡ của Tầng 8, hướng về phía cánh
cửa sắt có tấm biển "EXIT" đang lập lòe ánh đèn xanh yếu ớt.
Ngay khi Tuấn Béo - người cuối cùng của đội - vừa kéo mạnh cánh cửa
thép nặng trịch đóng sầm lại phía sau lưng, một tiếng *RẦM* kinh thiên
động địa vang lên từ phía cầu thang bộ đối diện của Tầng 8.
Cánh cửa sắt chống cháy bị một lực lượng khổng lồ húc văng ra khỏi bản
lề, bay xa hàng chục mét rồi nện xuống mặt sàn.
Từ trong hố đen ngòm của cầu thang bộ, ba con Huyết Nô đầu tiên với lớp
cơ bắp đỏ au rỉ máu, trần trụi không có da, lao vút ra ngoài. Chúng
ngẩng những cái đầu không có mắt lên, khịt khịt chiếc mũi lở loét để
đánh hơi. Không thấy con mồi, chúng gầm lên những tiếng rống đứt ruột,
man rợ, vang vọng khắp Tầng 8.
Phía sau chúng, hàng chục con quái vật khác đang dẫm đạp lên nhau, tràn
qua khung cửa vỡ như một bầy kiến đói khát.
Cuộc đua với tử thần đã bước sang một cấp độ điên rồ nhất.
Bên trong buồng thang bộ dẫn lên Tầng 9, nhóm Lê Phong cắm cổ leo lên
những bậc thang bê tông xoắn ốc. Không khí ẩm mốc, đặc quánh mùi rỉ sét
xộc vào mũi họ. Ánh sáng từ những chiếc đèn ốp tường chập chờn theo từng
nhịp thở dốc.
Họ leo lên trong im lặng, chỉ còn tiếng đế giày quệt bê tông và nhịp thở hỏng. Phía trên, Vương Hạo vẫn để dành cho họ một màn khác tàn nhẫn hơn.
**(Hết Chương 82)**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.