Chương 28: Đại Chiến Quy Khư & Thần Lực Cô Đồng
Cây cầu Nại Hà phiên bản Sài Gòn Ba người đứng trước cây cầu gỗ mục nát bắc ngang dòng suối đen ngòm. Phía bên kia, ngôi miếu cổ lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng đỏ quạch ma quái.
- Cẩn thận.
Linh Nhi thì thầm, tay siết chặt bộ bài Tarot.
- Dưới suối này không phải nước đâu. Là 'Vong Niệm'.
- Những ai ngã xuống đó sẽ bị ký ức đau buồn của hàng ngàn người chết nhấn chìm, vĩnh viễn không ngoi lên được.
Tuấn Béo liếm môi khô, bám chặt lấy thắt lưng Phong:
- Tao... tao đi giữa nha. Có gì tụi bây nhớ kéo tao lên.
Lê Phong đi đầu, tay cầm Roi Dâu, từng bước thận trọng đặt lên những thanh gỗ mục. Cây cầu rung lên bần bật, phát ra tiếng két... két... như tiếng xương cốt va vào nhau. Khi họ đi đến giữa cầu, từ dưới dòng suối đen, hàng trăm cánh tay trắng bệch, lở loét bất ngờ vươn lên, cố gắng nắm lấy chân họ.
- Đừng nhìn xuống! Đi thẳng!
Phong quát. Cậu vung roi quất mạnh xuống hai bên cầu.
Vút! Những cánh tay bị roi đánh trúng tan thành khói đen. Họ lao qua cầu, đặt chân lên sân ngôi miếu.
Lão già trong ngôi miếu bay Sân miếu rộng lớn, được lát bằng những tấm bia mộ vô danh. Xung quanh miếu, hàng ngàn ngọn nến trắng đang cháy, sáp nến chảy lan ra như máu. Ngồi giữa vòng tròn nến là Ba Ngộ.
Lão già trông trẻ hơn so với hình dạng ở trần gian. Ở cõi âm, linh hồn lão hiện ra với vẻ tráng kiện, tà khí sung mãn. Lão mặc áo bào đen thêu hình rết vàng, ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên chiếc Hũ Sành đang phát sáng. Xung quanh lão, những vong hồn vất vưởng (hành khách trên xe buýt lúc nãy) đang quỳ rạp xuống, run rẩy.
Lão đang hút tinh khí của họ để bồi bổ cho cái hũ và chữa lành vết thương linh hồn của mình.
- Lê Phong... Mày dai như đỉa đói vậy.
Ba Ngộ mở mắt. Đôi mắt lão ở đây không đục ngầu, mà đen tuyền như hai hố đen vũ trụ, không có lòng trắng.
- Biết tao trốn ở đây mà vẫn dám mò tới. Mày chán sống rồi sao?
- Tao đến để đòi nợ.
Phong bước tới, chĩa mũi roi vào mặt lão.
- Thả những vong hồn vô tội này ra, và giao cái hũ đây.
- Hahaha...
Ba Ngộ cười lớn, tiếng cười làm rung chuyển cả không gian.
- Ở dương gian, mày có thể dùng mưu mẹo, dùng súng đạn của con cảnh sát kia để ép tao. Nhưng ở đây... Quy Khư là sân nhà của tao! Ở đây, tao là Chúa Tể!
Lão vung tay lên.
- Lên đi các con! Ăn thịt chúng nó!
Đám vong hồn đang quỳ bỗng đứng phắt dậy. Mắt chúng chuyển sang màu đỏ lòm. Bác tài xế xe buýt, bà già bán rau, anh công nhân... tất cả gầm rú, lao vào nhóm của Phong như một bầy zombie đói khát.
- Vũ điệu của Thần Linh - "Đông quá! Đánh không lại đâu!
Tuấn Béo hét lên, ném nắm muối hột ra nhưng ở không gian này, muối hột dường như mất tác dụng sát thương, chỉ làm chúng khựng lại một chút.
- Linh Nhi! Đến lượt cô!
Phong hét lớn, đồng thời múa roi dâu gạt phăng hai con ma đang lao tới. Linh Nhi gật đầu. Cô lùi lại phía sau, tháo chuỗi hạt đá trên cổ ra, quấn vào tay.
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, buông lỏng cơ thể.
- Ghế trên ngồi tót sảng rồng...
Cô cất tiếng hát. Không cần nhạc đệm, giọng hát chầu văn của cô vang lên lảnh lót, hào sảng, xua tan đi âm khí u ám.
- Thỉnh mời Quan Lớn Đệ Tam... Uy danh lừng lẫy... Trừ tà sát quỷ...
Cơ thể Linh Nhi bắt đầu chuyển động.
Cô không nhảy hip-hop nữa. Những bước chân của cô trở nên uyển chuyển, mạnh mẽ, mang dáng dấp của một vị tướng quân.
Một luồng ánh sáng vàng kim bùng phát từ người cô. Bóng dáng mờ ảo của một vị quan mặc áo bào xanh, tay cầm thanh long đao hiện ra sau lưng cô, to lớn sừng sững. Linh Nhi mở mắt. Ánh mắt sắc lẹm, đầy uy quyền.
- Lũ ma quỷ to gan! Thấy bóng Quan Tuần mà không quỳ xuống!
Cô quát lớn một tiếng. Âm thanh như sấm nổ. Đám vong hồn đang lao tới bị luồng thần lực này trấn áp, sợ hãi co rúm lại, nằm rạp xuống đất lạy như tế sao.
- Cái gì? Mày là... Thanh Đồng?
Ba Ngộ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi.
- Không ngờ cái nhóm ô hợp này lại có người của Tứ Phủ.
Gà gáy cõi âm Thấy đám tay sai bị vô hiệu hóa, Ba Ngộ gầm lên giận dữ.
- Được lắm!
- Ta sẽ tự tay giết chúng bay!
Lão đứng dậy, ôm lấy chiếc hũ sành. Lão niệm chú, hút oán khí từ cái hũ vào người.
Cơ thể lão phình to ra, biến thành một con quỷ khổng lồ cao 3 mét, da mọc đầy vảy, móng vuốt dài ngoằng. Lão vung tay đập mạnh xuống đất. Một làn sóng xung kích màu đỏ quét qua, hất văng cả ba người lùi lại.
Linh Nhi bị ngắt quãng cơn nhập đồng, ngã khuỵu xuống, thổ huyết.
- Sức mạnh của Thiên Linh Cái ở đây được khuếch đại gấp trăm lần! Chúng mày không thắng được đâu!
Ba Ngộ cười man dại, lao tới định dẫm nát Phong. Lê Phong lăn một vòng tránh bàn chân khổng lồ của lão. Cậu biết sức người không thể đấu lại sức quỷ ở cõi này.
Cần một thứ gì đó... phá vỡ quy luật của không gian này.
- Tuấn! Con gà! Đưa lồng gà cho tao!
Tuấn Béo đang ôm cái lồng chim (đã mang theo từ lúc ở quán cà phê, vì Phong dặn lúc nào cũng phải mang theo "linh vật"), vội vàng ném cho Phong. Phong chụp lấy lồng, giật phăng tấm vải che. Bên trong là con Gà Trống Tre mào đỏ chót.
Nó đang ngủ gà ngủ gật.
Phong cắn đầu ngón tay, bôi máu vào mào gà, rồi ghé sát vào tai nó hét:
- DẬY ĐI! SÁNG RỒI!
- Con gà bị kích động bởi mùi máu và tiếng hét, nó vươn cổ, vỗ cánh phành phạch.
- Ò Ó O O.....
Tiếng gà gáy vang lên, lảnh lót, xuyên thấu màn sương mù dày đặc.
Trong văn hóa dân gian, tiếng gà gáy báo hiệu bình minh, là lúc dương khí sinh sôi, ma quỷ phải lẩn trốn. Ở cõi âm u tối này, tiếng gà gáy như một tia nắng mặt trời chói chang, phá vỡ ảo ảnh.
- ÁAAAAAA!
Ba Ngộ - trong hình dạng quỷ khổng lồ - ôm đầu hét lên đau đớn.
Thân hình lão bắt đầu bốc khói, thu nhỏ lại. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội như động đất. Ngôi miếu bắt đầu nứt toác.
- Cơ hội!
Phong lao tới. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay phải, ném cây Roi Dâu thẳng vào ngực Ba Ngộ như ném lao.
Phập! Cây roi gỗ cắm phập vào ngực lão (linh hồn).
- Khốn kiếp...
Ba Ngộ trừng mắt nhìn Phong, cơ thể lão bắt đầu tan biến thành những mảnh vụn ánh sáng đen.
Lão biết mình không thể duy trì hình dạng ở đây được nữa. Lão phải rút lui về thể xác thật. Trước khi tan biến hoàn toàn, lão vung tay, ném chiếc Hũ Sành về phía vực thẳm vô định phía sau ngôi miếu.
- Tao không ăn được thì đạp đổ! Đừng hòng lấy lại nó!
- Không!
Phong lao theo, nhoài người ra mép vực để chộp lấy cái hũ.
Nhưng cậu chậm một bước. Chiếc hũ rơi xuống vực sâu hun hút của Quy Khư.
- Nơi này sắp sập rồi!
Chạy mau!" - Linh Nhi hét lên, xốc nách Tuấn Béo đang rên hừ hừ dậy. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu vỡ vụn như bánh đa ngâm nước.
Những mảnh không gian nứt toác, rơi xuống vực thẳm hư vô đen ngòm bên dưới. Gió lốc từ các khe nứt rít lên từng hồi, chực chờ nuốt chửng cả ba người. Từ xa, trong màn sương mù hỗn độn, hai luồng ánh sáng vàng vọt quét qua.
Bim... Bim... Tiếng còi xe buýt vang lên inh ỏi, nghe vừa quen thuộc vừa ma quái. Chiếc xe số 13 lù lù lao tới, lơ lửng trên những mảnh vỡ không gian. Cánh cửa xe mở toang.
- Bác tài xế (lúc này khuôn mặt đã bớt đi vẻ tử khí, trông hiền lành hơn một chút) vẫy tay ra hiệu gấp gáp:
- Lên xe! Nhanh lên! Cổng sắp đóng rồi!
- Chạy!
Phong gào lên, đẩy Tuấn và Nhi về phía trước. Cả ba người cuống cuồng lao về phía chiếc xe.
Tuấn Béo nhảy lên đầu tiên, lăn lông lốc vào sàn xe. Linh Nhi theo sát phía sau. Lê Phong là người cuối cùng, cậu lấy đà nhảy phóc lên bậc cửa ngay khi ngôi miếu phía sau phát nổ, sụp đổ hoàn toàn vào bóng tối.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phong ngoái lại nhìn.
- Chết tiệt! Cái hũ sành!
Phong thét lên tuyệt vọng. Cái hũ cốt của cô Út Lan, do chấn động của vụ nổ, đã bị hất văng khỏi bệ thờ và đang rơi tự do xuống vực thẳm cùng với gạch đá. Nếu nó rơi xuống đó, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể.
- Đừng hòng!
Một tiếng quát lanh lảnh vang lên bên tai Phong. Linh Nhi đứng ngay cửa xe, tay phải vung mạnh ra.
Từ cổ tay cô, một sợi chỉ đỏ rực rỡ bắn ra như tia chớp, xé gió lao xuống vực. Vút! Đầu sợi chỉ quấn chặt lấy cổ chiếc hũ sành ngay trước khi nó bị bóng tối nuốt chửng.
- Lên!
- Nhi nghiến răng, giật mạnh tay lại. Chiếc hũ sành bay vèo lên, lọt thỏm vào vòng tay cô bé. Cánh cửa xe buýt đóng sầm lại ngay tức khắc.
Chiếc xe rồ ga, lao vút đi với tốc độ ánh sáng. Bên ngoài cửa kính, mọi thứ nhòe đi thành những vệt màu hỗn độn. Không gian vặn xoắn, tiếng gió rít gào như muốn xé toạc lớp vỏ sắt thép cũ kỹ.
- Trong xe, cả ba người thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.
Phong nhìn chiếc hũ sành an toàn trên tay Linh Nhi, bật cười thán phục:
- Giỏi lắm nhóc! Phản xạ nhanh đấy.
Linh Nhi cười đắc thắng, dù khuôn mặt đã tái mét vì kiệt sức.
Cô quăng cái hũ sang cho Tuấn Béo đang ngồi bệt dưới sàn:
- Anh giữ đi mập. Em mệt quá...
tay chân rụng rời rồi.
Tuấn Béo luống cuống chụp lấy cái hũ, ôm khư khư vào lòng như báu vật:
- Ê, nhẹ tay thôi bà cô! Cốt cụ tổ đấy!
Linh Nhi dựa đầu vào ghế, ánh mắt tinh nghịch nháy với Phong:
- Anh nghĩ tôi là ai?
- Reader Tarot kiêm Shipper tâm linh đấy. Đã nhận đơn là phải giao tận nơi, không để rớt hàng được.
Lê Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường trước mặt, lòng dấy lên một sự cảm kích sâu sắc.
Linh Nhi, cô đúng là mảnh ghép hoàn hảo mà tụi này còn thiếu.
- Chào mừng đến với đội.
Nhi mỉm cười yếu ớt, mắt bắt đầu díp lại:
- Để sau đi... Giờ em buồn ngủ quá. Anh Phong, sắp tới chưa?
Phong nhìn ra phía trước kính chắn gió. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc của cõi âm, những ánh đèn đường vàng vọt của Sài Gòn bắt đầu hiện ra lờ mờ. Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc xe Jeep quen thuộc và dáng người nhỏ bé của Thanh Hằng đang đứng đợi trong lo âu.
- Tới rồi.
Phong nói, giọng nhẹ nhõm.
- Ngủ đi.
- Tỉnh dậy là về nhà rồi.
Chiếc xe buýt rú lên một tiếng, bắt đầu xuyên qua ranh giới mong manh giữa hai thế giới, lao thẳng về phía Công viên 23/9.
(Hết Chương 28)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.