Cái Chết Cuối Cùng

Chương 1: Đặt Đúng Vị Trí

Đăng: 04/09/2026 20:44 3,652 từ 3 lượt đọc

Lưu ý: " " là các dấu mà mình nói về không gian thời gian thực tại thế giới xung quanh.
Lưu ý: ' ' là các dấu nói lên nội tâm suy nghĩ của nhân vật, ( ) là các gợi ý của mình.

Cái chết cuối cùng

Vào năm Minh Mạng thứ hai, một cậu bé nhìn thấy một ngôi sao đỏ thẩm trãi dài kéo dài từ dãy thiên hà đến mặt đất cậu thấy thế rồi nằm chợp mắt đi. ở trường sơn nó dần nguội đi rồi dần mọc ra những sợi dây rễ đẫm máu thấm vào từng thớ đất rừng thế rồi nó đi ra xa thấy 1 ngôi đền nhỏ nơi nhiều người cúng bái nó ở đó đứng nhìn rồi ăn xác người khuất dưới mồ(khung cảnh từ biển xuống đất lên trời, từ cảnh lính Pháp tiến vào nhà Huế, cho đến cảnh ở thượng hải từng chiếc rễ như đang nhìn họ, đến những vùng đất khô khan sa mạc, và rồi 1 tờ báo bay xuống ngày 28 tháng 6 năm 1914 hình ảnh một người đàn ông bị bắn vào đầu bởi một người khác, sau đó khung cảnh súng đạn tiếng pháo rít gió hàng tấn đất bị thổi bay tại nơi 1 anh chàng Pháp bảo yêu cầu chi viện cho Verdun, chiếc rễ lặn rẽ rút lui cho đến khung cảnh ở 1 nơi khô cằn 2 ông cháu dắt hai chú dê đi rồi lặn lẽ tấp vào đường từ xa một đoàn tăng tới, ông lão nói: cháu trai cháu biết họ là ai không, đứa cháu chỉ gật đầu rồi bảo họ là kẻ cướp đất, rồi ông lão gật xuống liếc nhìn chiếc mũ Liên Xô, chiếc rễ lại lùi sau đến một nơi khi những tòa nhà cao chọc trời tiếng xe cộ nhộn nhịp nơi người ta gọi nó là New York sau đó nó lặn lẽ rút lui sau khe hẽm sau khi chứng kiến ẩu đã về chất cấm, rồi sau đó ở khắp mọi nơi nó chết đi từng chiếc rễ cuối cùng chỉ còn một đại mạn lưới ở Việt Nam rồi sau đó nó bắt đầu. Đi cắm rễ vào những cái xác tươi hoặc cũ rồi nó dần đứng dậy mò khỏi đất đi về các bảng làng 1 số xã thành đã báo cáo với công an tuy vậy tất cả chỉ được xem là lời đồn cho đến khi.)

(Ngày 14 tháng 4 năm 2011 và rồi ở đà nẵng mọi người nhộn nhịp xe cộ ồn ào quán vĩa hè những ly nước đá mát lạnh, những chợ trái cây hải sản tấp nập thì từ trên cao trong 1 tòa nhà một thứ gì đó như con người nhưng có 6 vòng máu tròn bao quanh sau lưng trên đó treo 12 cái đầu người nó mặc vest lịch lãm nhưng da thịt cơ thể thối quách nó có tận 3 cánh tay 1 chân lành lặn và nữa chân không lành. Rồi nó nhìn lên trời cao và nó nhìn xuống chỉ thẳng tay lên rồi nhìn xuống mặt đất con... người là,, gìii chư chứ chún chúng là gì?. Rồi bổng nhiên 1 anh chàng văn phòng đang cầm ly nước cam đi bộ thì anh nhìn lên trên đầu mình 2 thứ gì đó có hình tròn tròn dài như lăng trụ và rồi không khí hay cả âm thanh đều biến mất và một vụ nổ khủng khiếp thổi bay tất cả 1 hình nấm cao tận 66.340m quả cầu nổ ước tính rằng phần đỉnh mây đạt 94.918m người dân ở huế đứng từ xa nhìn cũng có thể thấy và , thêm một tia léo sáng 1 cầu nấm nữa nhưng nhỏ hơn ngay cạnh, tất cả đều sốc tận mang mọi thứ sau đó như vỡ đê báo chí truyền thông đưa tin ồ ạc, chính phủ ra mặt giải thích.)

(sau đó chính phủ họp trong phòng họp các quang chức cấp cao nghe 1 người mặc vest chỉnh tề anh là Trần Hoàng Công người nghiên cứu chính cho dự án sinh vật dị thường, anh nói nó là do 1 dị thường từ thời cổ xưa có tên là Giao Linh chúng là những sinh vật ký sinh lên xác chết chúng có ý thức hệ độc lập nhờ não người thực thể đầu điên được tìm thấy là tại gần Kinh đô Huế thời Nguyễn và được phát hiện bởi 1 anh lính người pháp tại 1 ngôi làng anh nghi nhận rằng có nhiều xác chết người thân của dân làng đi về theo lời tường thuật của họ dù không có đủ bằng chứng nhưng anh khẳng định là có xác chết người ở đầu cửa làng hoặc gần cách vùng lăng mộ không quá xa anh nghi nhận chúng nằm đó bất động như bị ai kéo lê ra, đó là những thông tin chúng tôi có còn đây là hồ sơ tuyệt mật theo 1 số báo cáo từ năm 1978 một vài đơn vị cư dân đã bắt được 1 xác chết tự di chuyển có thể nói chuyện nhưng ở mức như đang cố tập nói nó có hành động tấn công đáp trả vì vậy đã vô hiệu rồi an tán hiện tại theo chúng tôi chắc chắn thứ ngây ra vụ này có thể do 1 thực thể vì vậy chúng tôi đặt tên nó là giao linh chiến tranh. Cả căn phòng đứng lên bảo chúng tôi từ chối tiếp nhận và hiểu theo chúng tôi đây là 1 cuộc tấn công có thể do các lực lượng khủng bố quốc tế hoặc một quốc gia có ý tổ chức tấn công, hiện tại theo tình hình toàn bộ đà nẵng bị san phẳng bởi thứ được nghi nhận có sức mạnh giống Tsar Bomber 1 quả nổ sau có sức mạnh = litter boy. Sau đó vì không được chấp nhận anh lên mạng mở máy tính tung toàn bộ lên báo điện tử và bán thông tin cho các nhà báo new york, paris... và rồi thế giới nóng lên các siêu cường đòi lời giải thích và chính quyền việt nam chấp nhận thú thật rồi từ đó vào năm 2012 nghi nhận đợt tấn công quy mô lớn từ nhiều xác chết tấn công giết hại ăn thịt người dân nghi nhận 1 số sinh vật có ý thức riêng chúng giả làm con người rồi trà trộn và tấn công, một số ngây sạt lở đất ở miền bắc và vụ nghi nhận kỳ quái nhất là tại Kon Tum khi ở đây 1 thứ bị gọi là giao linh súng đã suất hiện, KonTum ngày 24 tháng 2 năm 2012 và ở nơi khi khoản 1 nhóm thợ hồ đang trát tường họ thấy 1 người đàn ông da xanh nhạt nhẽo đang đi về phía họ rồi ngục gã 1 người chạy đến “này anh gì ơi anh có bị chi không” thì hắn ta đứng dậy mùi hôi thối rồi 1 khẩu súng phủ đầy dây thần kinh máu thịt và ĐOÀN ĐOÀN!!!! Tổng 20 người thiệt mạng vô số người bị thương giao linh súng bị vô hiệu bởi lực lượng bộ binh gần đó sau đó theo bộ quân sự 1 số con có các khá năng phi vật lý phi logic nhưng chúng sẽ mất vài khả năng sau khi sử dụng xong. Theo bộ tư lệnh thì đã nẵng giờ là bình địa thiên nơi không còn sức sống phẳng 1 cách đáng sợ nhiều nơi cũng đã thất thủ kontum dân số chỉ còn 5000-6000 người được di tản đánh giá là còn sống sót theo một số nguồn thông tin số giao linh hiện tại có thể đạt ~20.000-50.000 con trong đó nhờ sự hy sinh mà 1 số nhóm nghiên cứu đã phân loại chúng ra thành công

Cấp 1: đây là những con mẹ chúng là những con đại diện cho 1 lĩnh vực gì đó ví dụ giao linh thiên tai sẽ có vô vàng giao linh con như bão, lũ, lũ quét, sét, sạt đất...

Cấp 2: là những đứa con xuất sắc của chúng thường rất mạnh tuy nhiên hình dạng khá dị tật nhiều cơ thể người bị nghép lại.

cấp 3: cũng như cấp 2 nhưng do cơ thể yếu hơn đổi lại chúng thường chiếm xác mới chết hoặc tươi chúng có thể xây dựng ý thức như con người và trà trộn vào 1 vài vụ nghi nhận chúng cải trang và sống chung với con người tận 3 năm sau khi bị phát hiện thì bị vô hiệu. Nhưng ưu tiên về sau là bắt sống.

cấp 4: loại này được xem giống zombie vì tính bản năng của chúng chúng rất thèm khát thịt máu người nhận định chúng sẽ kiểu nhanh nhẹn hơn kiểu như được tiếp thêm sức khi tấn công con người hoặc một số loài thú.

(tình hình thế giới hiện tại khá căng thắc “ngóc nhìn máy quay báo chí thế giới đang xôn sao về việc Mỹ hay Nga là người nổ súng trước tuy nhiên cả hai siêu cường khẳng định họ không có bất kỳ lý do gì để tấn công việc nam nếu là tấn công vì mục đích chính trị thì cả hai đều không muốn vì nó vi phạm các điều luật đạo đức nghiêm trọng. Chính vì vậy Washiton và Moskow đã khẳng định rằng chuyện này có thể là do các quốc gia hạt nhân đã kiểm soát kém dẫn đến hậu quả để 1 tổ chức khủng bố tấn công! Vì vậy chúng tôi khẳng định lại 1 lần nữa rằng là chúng tôi không xài vũ khí hạt nhân!”(cánh báo chí ồ ạt hỏi thêm nhưng bị chặn lại) CHít tiếng tắt TV tại Nghệ An và người tắt là Minh 1 cậu bé 12 tuổi cậu đang nhìn rồi sau đó nói hừm chán chết chẳng có gì coi

“Chú Bình đi vào chú là ba của Minh”

Bình: Này Minh ra ngoài ni nhổ cỏ mau lên.

Minh: Dạ vâng thưa ba “cậu vội sỏ dép”con ra liền.

Minh: “sau 1 buổi dọn dẹp rồi chất cỏ vô bao rồi đem đi đốt sau nhà cậu than trời” mệt quá đi trời ơi ước gì giờ có 1 lon nước ngọt hoặc gì đó cũng được.

Bình: làm mau lên đốt cho xong rồi vô nhà uống nước “ông lau mồ hôi trán thở dài” chảy hết mồ hôi mẹ mồ hôi con rồi.

Minh: con đi ăn chè đậu đỏ đây “nói xong cậu chạy vô phòng bếp mở tủ lạnh lấy muỗn múc lấy 1 chén đậu đỏ nhiều rồi đóng tủ lại” vừa đi ra vừa ăn.

“tối đó cả gia đình cậu ăn cơm xong, cậu đi học bài nhưng vẫn nghịch vài món đồ như thước kẻ và viết cậu khá lười học nhưng mong muốn làm gì đó như thầy giáo hoặc nếu có thể là kĩ sư khoan dầu chăn cậu nghĩ rồi thôi rồi xoa đầu”

Chị gái(Vy): nhóc mơ đi vừa thôi, nhóc học còn yếu lắm lo mài dũa thêm đi rồi tính tiếp

Mẹ: “đang bận rộn nấu ăn kho cá nhưng quay đầu lại nhìn chị” con cũng thế đó vy lo tập trung học đi dạo này thầy cô trên lớp bảo mẹ với bố rằng con học hơi chậm lại rồi đó.

Vy: “hơi nhăn mặt nhìn mẹ” mẹ kìa con đang nói chuyện với thằng minh mà con nói có sai đâu chứ “nét mày hơi khó chịu”.

Mẹ: con bớt đi này tới đây lặt rau giúp mẹ.

Vy: “2 con mắt nhìn lên trời rồi nhìn xuống” dạ. “rồi cô bé lấy rau vừa lặt vừa nói” này minh còn không lo dọn bàn nghế chuẩn bị ăn cơm đi còn đi đâu nữa HẢ!

Minh: “nghĩ thầm sao hôm nay chị bị cái gì mà dữ thế???” dạ có chị đợi em chút em dọn liền.

Vy: “mặt hỏi mỉm cười lên” Ừ.

(lúc này ở 1 khung cảnh khác tại 1 nghĩa trang 1 tại 1 ngôi mộ có một cô gái đã khuất được hơn 2 ngày vì điều kiện khó khăn nên gia đình chỉ tạm chôn cất mai tán sớm thì. Một sợi rễ máu đỏ thẩm đi vào lưng cô rồi dần dần từ tim đến não mọi thứ đều bị nó đi đến. Từ từ những cục máu đông bắt đầu bổng nhiên chảy ra 1 cục rễ lớn hình như lục giác khá thô đỏ nó chiếm lấy tim rồi dần dần cơ thể ấm lên da đỡ nhăn nheo hơn hiện tượng càng lạ hơn khi những tế bào chết dần được khôi phục lại, đến khi gần sáng thì. Một bàn tay tiếng rắc rắc chui ra cổ đất và quan tài bị hất tung đi bể nát sau đó cô gái đó mắt thẩn thờ nằm dưới đất thở hổn hển, đến khi trời gần sáng “loa đài phát thanh chào mừng bà con đây là đài tiếng nói việt nam” cô gái đứng dậy vừa bò vừa lết lấy tay lấp đống đất lại, trên người cô có 2 vòng máu tròn lớn. Sau khi lắp xong cô liền đi vào đi qua 1 cây cầu cô có tướng đi khá dị kỳ một chân đi thẳng một chân khấp khỉu và hai tay duỗi thẳng một mắt nhắm một mắt mở. Nhìn thấy bảng Huyện Tân Kỳ cô không hiểu như cô vừa đi vừa lết, sau một ngày uống nước sống ói ra đủ thứ ăn chuột chết nhưng không giám cuối cùng cô mới đi được bằng hai chân đi tới xã Tân Kỳ cô thấy 1 tờ báo nói về một người chết đuối 41 tuổi tên Nguyễn Ánh Vy An thế là cô quyết định đặt tên mình là Nguyễn Ánh An cô đi đến gặp vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm cô lắp bắp. Ca..ác..ác..các ê é em Oi ƠI chó cho chị hr r hỏi chút. “trong đầu cô hiện ra quá khứ bản thân bị chết vì đau tim nhà gia đình nghèo nên chôn sớm là sinh viên về quê thăm bố mẹ mới chỉ 21 tuổi.


“Và cô đọc lên giọng hơi dị rồi, bên trong cơ thể ngay trái tim những chiếc rễ máu từ một cục máu lớn dần lan ra từ trung tâm đang kéo dây rễ ra mọi hướng điều chỉnh tinh chỉnh lại dần nó đọc xong rồi cắm thêm nhiều rễ vào não nữa” lúc này cô bị đám trẻ trêu nghẹo hết cách sau khi bị trêu đến mức gã, thì cô bỏ đi đến giữa cầu lại thấy có 4 người mặc vest ?

“Một trong số họ nói thưa cô có thể cho chúng tôi xem giấy tờ căn cước công dân của cô được không vì chúng tôi vừa nghi nhận có vài thực thể khá dị thường đi vào xã tân kỳ!”

tên cạnh (Bảo) :nói thầm “này này nhìn thôi là biết cô ta không phải người rồi mà sao không còn tóm cổ luôn?”

Trung: nói lại “làm việc phải đàng hoàng chứ chúng ta cần đảm bảo và chắc chắn!” (cô gái đứng thẳng lên nói lấp ba lấp bấp C hết Chết đi!!!) “ngay lặp tức những người kia rút súng ra và rồi Đoàng! Đoàng!... nhưng tất cả lại nả lên trời và rồi họ thấy chán nản ểu oải rồi bổng họ như bị đẩy đi rồi quay sang bắn thẳng vào nhau! Từng người khác nhảy xuống cầu chết ngay tức khắc??? Hơn bốn người người tử vong vì đạn một người tử vong vì gã khung cảnh nghê rợn và An từ từ bước đến gần rồi quỳ xuống, sau một lúc cô móc vô người họ tay hơi dính ít máu lôi ra 3 cái ví cô lục lọi một chút rồi đếm một trăm nghìn, hai trăm nghìn, ba trăm nghìn,...Bảy triệu đồng. Ồ nhiều phế phết ‘rồi mỉm cười’.


Sau đó cô đi đến một trấn tên là Tân kỳ ở Nghệ An, cô sau đó gặp một đám trẻ tầm tuổi mười đến mười một, “một vài đứa nhóc thấy một cô gái ăn mặt bẩn áo trắng như đồ đi ngủ, rồi một đứa trẻ tên Lĩnh bước lên miệng hơi đơ nói chị ơi chị cần giúp gì không ạ? An đáp ‘ờ không kh ông ang on không’ một đứa nhóc nói em thấy chị không ổn nên tính định giúp ạ?

An: ‘ho một cái rồi lấy giọng’ ờ không cần đâu nhưng nếu em đã có lòng thành th htif thì chị nhờ em chút em biết táp táp tạp hóa ấy ở đâu không


Lĩnh: dạ em biết để em chỉ chị đến nơi đó “vài người bạn xôn xao này chị ta nhìn thất thường quá đi mách bố mẹ đi. ừ đúng đấy ừ..ừ”

An: này mấy đứa đến đây chị cho tiền mua kẹo nè rồi phát cho 8 đứa mỗi đứa năm mươi nghìn đồng.

(Các đứa nhóc): liền vùa tới vây quanh lấy tiền trừ lĩnh cậu từ chối nói rằng.

Lĩnh: dạ không đâu em chỉ chị đến đó nhé ‘nhưng vẫn muốn tiền mua kẹo nhìn các bạn cười khoái chí thì.

An: nhét vô tay cậu bé sáu mươi nghìn.

Lĩnh: cậu nhìn lại thấy cô cười nhẹ dù hơi méo một chút nhưng cậu vui lắm, sau đó dẫn cô đi đến quán tạp hóa’ dạ đây thưa chị nơi này á có bán đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, đồ chơi, chị muốn mua gì cứ hỏi bà Hoa chủ tiệm nha bà hơi khó tín một chút nhưng vẫn sẽ bán cho chị.

An: Ò ồ vậy chị cám ơn nha! ‘sau đó cô đi vào quán’ Bà ơi ở đây có bán xà phòng, dầu ngội, trứng và mì tôm không ạ?

Hoa: Cô đùa tôi đấy phỏng vô đây hỏi mấy cái có trước mắt tự đi mà lấy nhanh rồi lên đây tôi thối tiền cho “sau đó An mua một số món đồ 2 cục xà phòng, 1 chai dầu gội, 1 thùng mì tôm, 10 quả trứng, 1 bình nước”.

An: Tổng mấy vậy bác cho tuii à không! Con gửi

Hoa: ‘cái cô này ăn nói cứ kỳ kỳ láo sượt mà thôi kệ đi để coi coi mấy đã’ Tầm hai trăm nghìn để bọc lại cho “rồi bà hoa lấy túi ni lông nhét mấy vật linh tinh vô còn lại bảo cô” còn thùng mì tôm tự đem về đi nhé.

An: Dạ vâng “quay mắt sang nhìn lĩnh” này em đem giúp chị thùng này với.

Lĩnh: ‘vừa bưng thùng đi vừa thắc mắc ơ tại sao chị này nhìn cứ kỳ kỳ thế nào nhỉ’

An: Này em biết khu nhà hoang không?

Lĩnh: dạ em có biết nếu chị đi về hướng gã ba đi thêm một đoạn dài nữa chị sẽ thấy.

An: Ồ vậy bé à không em có thể giúp chị đi đến đó được không?

Lĩnh: vâng thưa chị.

“Cả hai đi mãi cuối cùng đến một nơi, những dãy nhà cũ kĩ rêu bám chặt trên tường có cái giếng hoang có thể xài được ở sau hè”

Lĩnh: chị đến đây làm gì vậy ạ? ‘trong đầu cậu đầy suy nghĩ và có một chút lo sợ’

An: Ờ chị định qua trú lại đây! À không chị ở đây tu sữa và công tác lại.

Lĩnh: là sao vậy ạ? ‘chị ấy rốt cuộc là ai lẽ nào là kẻ bắt cóc??? Thế thì toang mình mất’

An: Rồi em đem vào đi “rồi chỉ vào căn nhà lớn ở giữa”

An: ‘cô thấy một thứ gì đó đụng đậy nhưng là như con người, cô đi vào trong thấy một cái xác nhăn nheo xanh lè xanh lét tím quần, và nó đang ăn xác một con mèo hoang’ Này Lĩnh em đi ra ngoài xa một chút để đồ lại đi.

Lĩnh: ủa sao vậy chị để em giúp đem đồ vào cho?

An: em đi đi để đó chị tự lo được, ‘rồi đưa cho cậu một bịch kẹo dừa’

Lĩnh: dạ vậy em đi hí lát nào em qua chơi khi rảnh việc nha. “cậu nấp vào một cây dương đối diện trái nhà hoang và cậu thấy cảnh An cầm một thanh thép dài”

“bên trong nhà an cầm que thép rỉ đến”

An: Mày đi chết đi đứng yên đó không cử động!

“và rồi con giao linh đó hốt hoản không hiểu chuyện gì thì nó bị ép đứng yên miệng thốt ra vài câu :Mày mày định giết ta tao!!”

An: Ừ!

“Con giao linh kia”: Mày bị gì vậy chúng ta là đồng loại mà

“Phụt, Phập, máu chảy ra sàn rồi thêm và tiếng đâm”

An: xong mối phiền phức này rồi, xin lỗi nhưng ta cần dấu kĩ hơn chút.

“PHập một tiếng chân đi ra sau đạp phải những lá cây”

An: “quay đầu nhìn thấy Lĩnh”

An: “phủi tay” Đi đi ở đây chị đang dọn dẹp một chút “rồi liếc mắt sang”

Lĩnh: ‘cậu sợ hãi hoản loạn làm sao đây làm sao đây chạy chạy’ Ơ áaaa “trên mắt còn hơi cong khóc” ‘lỡ mình bị đập đau chảy máu mẹ sao biết mà đến đây. Rồi khóc tiếp’


Hết Tập 1




0