Cẩm Ái

Chương 3: Hồi Ức

Đăng: 26/05/2026 14:21 1,090 từ 1 lượt đọc

Làn khói từ ấm thuốc thuốc lá bốc lên, cay nồng và đắng ngắt, hòa quyện với mùi ẩm mốc của tường vách lãnh cung tạo nên một không gian đặc quánh.

Dung Triệt ngồi bất động bên đống lửa, đôi mắt phượng hẹp dài đăm đăm nhìn vào sắc nước đen ngòm đang sôi sùng sục. Cơn đói vẫn âm ỉ cào xé, nhưng lúc này, sự lo âu của hoàng muội đang mê sảng trên thảm rơm mới là nỗi dày vò lớn nhất.

Trong lúc chờ thuốc ngấm, ánh lửa chập chờn vô tình đánh thức những mảnh ký ức đã bị hắn cố tình chôn sâu.

Trước đây, khi mẫu phi vẫn còn, nơi này không phải là lãnh cung tăm tối, mà là điện Vị Ương gập tràn hương trầm và tiếng cười nói.

Hắn nhớ như in đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của người thường đặt lên trán hắn mỗi khi hắn tập luyện kiếm thuật đến trầy xước.

Mẫu phi thường hay cài lên tóc Dung Nguyệt một nhành lan trắng, giọng nói của người êm ái như tiếng suối chảy giữa mùa xuân:

"Triệt nhi, Nguyệt nhi, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu giông bão, chỉ cần các con còn yêu thương và nương tựa vào nhau, nơi đó sẽ là nhà."

Những hình ảnh ấy giờ đây hiện lên rực rỡ đến đau lòng. Hắn nhớ đến những buổi tối mẫu phi khâu áo cho hai anh em, ánh nến lung linh hắt bóng người lên vách tường, tạo nên một bức tranh bình yên mà giờ đây, dù có đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng chẳng thể nào tìm lại được.

“Mẫu thân…” Dung Triệt khẽ lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn siết chặt bàn tay, những vết sẹo cũ trên mu bàn tay càng thêm nổi bật dưới ánh lửa. Nếu mẫu phi còn ở đây, chắc hẳn người sẽ không để họ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, phải bán đi di vật duy nhất để đổi lấy một thang thuốc cứu mạng.

Sự hiện diện của người, dù chỉ là trong ký ức - lại trở thành nguồn sức mạnh lạ kỳ. Nó nhắc nhở hắn rằng, dù thân xác này đang mục rữa trong lãnh cung, nhưng huyết mạch của bậc đế vương vẫn chảy trong cơ thể họ. Hắn không được phép gục ngã, không được phép để dòng dõi của người chấm dứt trong sự tủi nhục này.

Đúng lúc ấy, tiếng rên rỉ nhỏ xíu của Dung Nguyệt kéo hắn trở về thực tại.

Hắn vội vàng nhấc ấm thuốc xuống, đổ ra bát sứ đã sứt mẻ. Dung Triệt nâng đầu nàng lên, đôi bàn tay thô ráp vì lao dịch nay trở nên cẩn trọng đến mức run rẩy.

Hắn từng chút một mớm thuốc cho nàng, mỗi giọt thuốc đắng ngắt đi qua đôi môi khô nẻ của Dung Nguyệt đều mang theo hy vọng và cả những giọt nước mắt lặng lẽ của một người anh trai đã sớm phải học cách làm cha, làm mẹ.

"Uống đi, Nguyệt nhi... uống xong sẽ khỏe lại thôi,"

Hắn thì thầm, như đang tự hứa với chính linh hồn mẫu thân đang dõi theo từ hư vô.

"Ca ca ở đây, không ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của chúng ta nữa."

Dung Nguyệt khẽ cử động, đôi mắt vẫn chưa mở nhưng khóe môi nàng hơi nhếch lên, như thể trong cơn mê man, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người thân đang bao bọc lấy mình.

Đống lửa bùng lên một đợt sáng rực, xua tan cái bóng ma của nỗi sợ hãi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của tình thân đang âm thầm sưởi ấm cả tòa điện hoang tàn.

Dung Triệt kiên nhẫn mớm từng thìa thuốc cho đến khi chén thuốc cạn sạch. Hắn ôm lấy thân hình gầy gò của em gái, truyền hơi ấm qua lớp áo mỏng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang nhảy múa, lòng vẫn còn vương vấn những bóng hình quá khứ.

Bỗng, cánh cửa gỗ mục nát vốn đã bị đóng chặt từ lâu bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Một luồng gió lạnh từ ngoài ập vào làm ngọn lửa run rẩy, ánh đuốc vàng rực từ đoàn người bên ngoài hắt vào trong lãnh cung tối tăm, khiến Dung Triệt bàng hoàng đứng dậy, che chắn Dung Nguyệt phía sau lưng.

Một thái giám trẻ tuổi, y phục chỉnh tề, đi đầu đoàn người tiến vào. Hắn ta không có vẻ gì là hung dữ, mà ngược lại, cúi đầu cực kỳ cung kính.

"Bẩm đại hoàng tử và cửu công chúa, nô tài phụng mệnh tới đây."

Dung Triệt nheo mắt, tay vẫn siết chặt mảnh gỗ nhọn, giọng đầy cảnh giác:

"Phụng mệnh ai? Đến để kết liễu chúng ta sao?"

Tên thái giám khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm nhưng không kém phần cung kính:

"Điện hạ nói quá lời rồi. Hôm nay, Nhu Tần vừa hạ sinh một vị hoàng tử kháu khỉnh. Hoàng thượng long nhan đại duyệt, ban lệnh đại xá thiên hạ. Ngài cũng đã hạ mật chỉ, cho phép hai vị được rời khỏi lãnh cung, phục hồi thân phận và chuyển về lại cung Vị Ương, nơi ở cũ của cố mẫu phi các người."

Dung Triệt đứng chôn chân tại chỗ. Tin tức này quá đỗi đường đột, tựa như một giấc chiêm bao giữa cơn bĩ cực. Hắn nhìn xuống Dung Nguyệt, rồi lại nhìn đoàn thái giám cung nữ đang cung kính quỳ rạp dưới sàn, trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc sâu sắc hơn cả nỗi sợ hãi.

"Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là cung Vị Ương?"

Giữa chốn thâm cung này, không có món quà nào là miễn phí, và càng không có sự ban ơn nào mà không kèm theo một cái giá phải trả. Nhưng nhìn ánh mắt hoang mang của Dung Nguyệt đang dần tỉnh lại, Dung Triệt hiểu rằng, dù là cạm bẫy hay ân huệ, đây cũng là cơ hội duy nhất để họ bước ra khỏi nấm mồ không tên này.

"Được,"

Dung Triệt hít một hơi thật sâu, giọng nói đã lấy lại vẻ bình thản của một bậc nam nhi hoàng tộc.

"Chúng ta sẽ đi."




0
Ủng hộ Kỷ Sá Thiền Hi vọng các bạn ưu thích tác phẩm của mình