Chương 2: Mần Sống Tro Tàn
Chương 2: Mầm Sống Trong Tro Tàn
Mẩu bánh bao cứng ngắt, dù đã được làm ấm trong lòng áo Dung Triệt, vẫn là một thứ thức ăn khó nuốt. Dung Nguyệt cắn một miếng nhỏ, vị bột khô khốc mắc nghẹn nơi cổ họng, nhưng nàng vẫn cố nuốt xuống, đôi mắt trong veo nhìn ca ca đang vội vã chia phần thịt khô cho mình. Nàng không biết rằng, Dung Triệt đã không ăn một mẩu thịt nào từ đêm qua.
"Ca ca ăn đi," Dung Nguyệt khẽ nói, đẩy mảnh thịt về phía hắn.
Dung Triệt lắc đầu, đôi môi tái nhợt gắng gượng một nụ cười:
"Ca không đói. Muội ăn đi để lấy sức. Chúng ta phải sống, sống để chờ ngày được rời khỏi cái chốn quỷ quái này." Hắn nói mà lòng quặn thắt. Lời nói dối ấy cứa vào tâm can hắn như một lưỡi dao.
Trong cái lãnh cung tĩnh mịch đến đáng sợ này, họ không chỉ chống chọi với cái đói, cái rét, mà còn phải đối diện với sự lãng quên tàn nhẫn của cả hoàng cung. Những kẻ từng là hoàng tử, công chúa được nâng niu trên tay, nay chỉ là những cái bóng vật vờ, bị giam hãm giữa bốn bức tường đầy vết ố của thời gian và sự mục rữa.
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía cánh cửa chính vốn đã bị đóng chặt từ nhiều năm.
Dung Triệt lập tức đứng phắt dậy, bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả cơn đói và sự mệt mỏi. Hắn kéo Dung Nguyệt về sau lưng, đôi mắt phượng vốn mang nét thanh tú nay ánh lên tia nhìn sắc lạnh, đầy cảnh giác. Hắn vớ lấy một mảnh gỗ nhọn hoắt dưới đất, thủ thế chờ đợi.
Cánh cửa gỗ mục kẽo kẹt mở ra một khe hở nhỏ. Không phải là binh lính, cũng không phải là những kẻ đến để hành hạ họ. Một bàn tay gầy gò, run rẩy đẩy vào một gói nhỏ bọc trong lá sen cũ kỹ rồi vội vàng rút ra. Tiếng bước chân vội vã xa dần, để lại một khoảng lặng đầy nghi hoặc.
Dung Triệt thận trọng tiến đến, dùng mảnh gỗ khều gói đồ. Bên trong là vài củ khoai lang vùi tro vẫn còn hơi ấm và một túi nước nhỏ.
"Ai... ai đã để lại?" Dung Nguyệt thì thầm, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc.
Dung Triệt không trả lời. Hắn cầm củ khoai còn nóng, kiểm tra thật kỹ xem có độc hay không. Trong cái thâm cung đầy rẫy những âm mưu thâm độc này, một sự giúp đỡ bất ngờ đôi khi còn đáng sợ hơn cả một nhát kiếm chí mạng. Nhưng mùi hương tỏa ra từ củ khoai nướng quá đỗi chân thực, quá đỗi bình dị.
"Có lẽ là người cũ của mẫu phi,"
Dung Triệt suy đoán, ánh mắt hắn dịu lại nhưng vẫn không chút chủ quan.
"Nguyệt nhi, dù là ai, chúng ta cũng phải cẩn trọng."
Họ chia nhau phần thức ăn mới có được. Hơi ấm từ củ khoai nóng không chỉ làm dịu đi cái lạnh trong dạ dày, mà còn nhen nhóm một đốm lửa hy vọng trong tâm hồn họ. Nếu có người vẫn nhớ đến sự tồn tại của họ, nghĩa là họ chưa hoàn toàn bị thế giới này ruồng bỏ.
Đêm hôm đó, lãnh cung không còn là một nấm mồ im lìm. Dung Triệt bắt đầu dạy cho Dung Nguyệt những điều mà hắn đã học được từ các vị thầy giáo trong thư viện hoàng gia trước khi biến cố xảy ra. Hắn dùng những nhành cây khô vẽ chữ lên nền đất đầy bụi bặm, dạy nàng từng nét chữ, từng đạo lý làm người.
"Nguyệt nhi, muội hãy nhớ, dù hôm nay chúng ta ở dưới bùn lầy, nhưng khí tiết của hoàng tộc không được phép mất đi," giọng Dung Triệt trầm thấp, kiên định.
Dung Nguyệt chăm chú nhìn những chữ cái trên nền đất, đôi mắt sáng lên niềm ham học hỏi. Nàng hiểu, ca ca đang cố gắng giữ cho nàng sự trong sáng và tri thức giữa cái chốn ô uế này.
"Muội sẽ học thật giỏi, sau này... sau này chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, ca ca nhỉ?"
Dung Triệt lặng người nhìn nàng. Hắn không hứa hẹn, cũng không phủ nhận. Hắn chỉ lặng lẽ kéo chăn, che chở cho giấc ngủ của nàng.
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà, gương mặt của đứa trẻ mười hai tuổi bỗng trở nên già dặn lạ thường. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao xa xôi đang tỏa sáng, và tự nhủ với bản thân rằng: dù có phải lội qua vũng máu, hắn cũng sẽ đưa nàng thoát khỏi nơi này, để nàng được là một đóa hoa rực rỡ, chứ không phải là một cành củi khô chờ ngày hóa tro tàn.
Lãnh cung vẫn lạnh lẽo, nhưng đêm nay, trong hơi thở đều đều của cả hai, một mầm sống đầy nghị lực đang âm thầm vươn mình, mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết.
Vài ngày sau, sự giúp đỡ bí ẩn kia đột ngột chấm dứt. Bữa ăn trở lại với nỗi đói cào xé. Tệ hơn, cơn ho của Dung Nguyệt bắt đầu chuyển nặng, hơi thở nàng mỗi lúc một dồn dập, cơ thể nóng ran như đang thiêu đốt.
Dung Triệt quỳ trên nền đất lạnh, dùng chút nước cuối cùng thấm vào khăn chườm lên trán nàng. Hắn không còn cách nào khác. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc duy nhất còn sót lại trên cổ tay mình, di vật cuối cùng của mẫu phi. Chiếc vòng vốn là thứ hắn thề giữ gìn bằng mọi giá, nay đã trở thành hy vọng sống duy nhất.
"Chờ ca,"
Hắn thì thầm, hôn nhẹ lên đôi bàn tay nóng hổi của nàng rồi lao ra khỏi lãnh cung giữa cơn mưa tuyết tầm tã.
Hắn liều mạng tìm đến chỗ gã thái giám già chuyên buôn bán đồ lậu sau Ngự Thiện Phòng. Chiếc vòng ngọc đổi lấy ba thang thuốc và một ít gạo thô.
Khi trở về, toàn thân Dung Triệt đã không còn cảm giác, nhưng hắn vẫn ôm chặt gói thuốc vào lòng như báu vật. Hắn biết, nếu không có thuốc này, đêm nay có thể là đêm cuối cùng hắn được nghe tiếng gọi "ca ca" đầy tin cậy ấy.
Trong góc tối mục nát, Dung Triệt bắt đầu nhóm lửa, đôi tay run rẩy gạt từng giọt nước mắt lẫn trong mồ hôi. Hắn bắt đầu sắc thuốc, sẵn sàng đổi cả sinh mệnh mình nếu cần, miễn là Dung Nguyệt có thể sống sót qua đêm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.