Chương 1: Nương Tựa
Nơi thâm cùng của chốn cung cấm, có một tòa điện mục rữa, lạnh lẽo đến mức ngay cả những kẻ gan dạ nhất cũng chẳng dám ngoái nhìn. Đó là nơi giam cầm những nỗi khiếp sợ, nơi thời gian dường như cũng đình trệ vì sự hoang tàn.
Giữa màn đêm tuyết phủ trắng xóa, đống lửa nhỏ nhoi run rẩy như một nhịp tim yếu ớt, cố gắng chống chọi với bóng tối bủa vây. Bên cạnh đống lửa ấy, hai bóng hình nhỏ bé đang tựa vào nhau, tìm chút hơi ấm cuối cùng để tồn tại qua đêm dài giá buốt.
"Ca... ca... muội lạnh quá..."
Giọng nói non nớt, đứt quãng run lên, nét ngây thơ của đứa trẻ lạc lõng giữa màn tuyết mịt mù khiến không gian như chùng xuống, găm vào lòng người một nỗi xót xa khôn tả.
Thân nam nhi gầy guộc chỉ mới mười hai tuổi, đang gồng mình chắn lấy những cơn gió rít gào buốt giá. Đôi bàn tay hắn tím tái, run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng chăm chút cho đống lửa, giọng trầm xuống đầy trấn an:
"Đừng sợ, có ca ở đây rồi."
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng uy lực của một lời thề. Dung Nguyệt nép sâu vào lòng hắn, đôi mắt phượng khép hờ, hơi thở dần trở nên mong manh.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hoàng muội, lòng Dung Triệt đau như dao cắt. Hắn cắn chặt răng, nén tiếng thở dài, vòng tay siết chặt hơn như muốn lấy hơi ấm từ chính sinh mệnh mình truyền sang cho nàng.
"Muội ngoan, ngủ đi..."
Giữa đêm đen vây hãm, tiếng hát ru của hắn tựa hồ như một nốt trầm bi tráng, vừa là lời hứa che chở, vừa là lời khẳng định kiên định của một hài nhi sớm phải gánh vác cả giang sơn trên đôi vai gầy guộc.
Hắn quyết định cởi bỏ lớp áo cuối cùng, trùm kín lấy thân hình bé nhỏ của Dung Nguyệt. Cái lạnh thấu xương lập tức thấm vào da thịt, khiến cơ thể hắn bắt đầu tê dại. Hắn hiểu rõ, nếu lửa tàn, sinh mệnh của cả hai sẽ theo đó mà vụt tắt trước khi bình minh ló rạng.
Dung Triệt cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán giá băng của nàng. Hơi thở hắn hóa thành làn khói mỏng manh tan vào hư không:
"Nguyệt nhi ngoan, chỉ cần ca còn hơi thở, nhất định không để muội phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
Những thanh củi khô vỡ ra, bắn lên những tia lửa nhỏ nhoi, nhảy múa như những đốm ma trơi cô độc giữa màn đêm vĩnh cửu.
Trong cơn mê man, Dung Nguyệt dường như cảm nhận được nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực ca ca mình. Đôi chân mày đang nhíu chặt dần giãn ra, miệng khẽ thốt lên một tiếng gọi mơ hồ, yếu ớt:
"Ca... ca..."
Một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến trái tim Dung Triệt đau nhói. Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng hơn, nương tựa vào nhau, chống chọi lại cái lạnh tàn nhẫn của đất trời, chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng khi ngày mới sang.
Bóng đêm cuối cùng cũng bắt đầu tan đi, để lại những tia sáng xám xịt yếu ớt của buổi sớm đầu ngày. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn như ngàn lưỡi dao găm thẳng vào da thịt. Đống lửa chỉ còn sót lại một lớp than hồng hiếm hoi, đang run rẩy tàn lụi dưới gió.
Dung Triệt cảm thấy toàn thân mình đã hóa đá. Hắn không còn cảm nhận được đầu ngón tay, đôi chân cũng đã tê cứng từ lâu.
Nhưng ngay khi thấy Dung Nguyệt cựa quậy, cơn đau nhức nhối ấy dường như bị gạt sang một bên. Hắn vội vàng nhìn xuống, bàn tay run rẩy đưa lên, cẩn thận gạt những bông tuyết đọng trên hàng mi dài của nàng.
Dung Nguyệt khẽ hít một hơi, hàng mi cong vút động đậy rồi chầm chậm mở ra. Đôi mắt phượng vốn sắc sảo, nay đượm vẻ mệt mỏi và mơ hồ. Nhìn thấy huynh trưởng vẫn đang nhìn mình, đôi môi khô nẻ của nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tin tưởng:
"Ca ca... trời sáng rồi."
Dung Triệt gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười an tâm dù gương mặt hắn đã tái nhợt vì lạnh:
"Ừ, sáng rồi. Chúng ta đã qua đêm nay rồi, Nguyệt nhi."
Hắn dìu nàng đứng dậy, nhưng cơ thể cả hai đều đã mất đi sự linh hoạt. Vừa đứng lên, Dung Triệt đã loạng choạng, suýt chút nữa là cả hai đã ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh. Sự linh hoạt đã hoàn toàn rời bỏ cơ thể Dung Triệt.
Cơn đói cào xé ruột gan cộng với cái lạnh thấu xương khiến mỗi cử động của hắn trở nên nặng nề như đeo đá. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo đầy tin cậy của Dung Nguyệt, hắn hiểu rằng nếu cứ ngồi đây chờ chết, cả hai sớm muộn cũng trở thành hai vũng máu đông cứng trên nền tuyết.
"Muội đợi ca ở đây."
Dung Triệt đặt nàng ngồi tựa vào một hốc tường kín gió, đắp thêm lớp áo ngoài của mình lên người nàng rồi xoay lưng bước đi. Hắn biết Ngự Thiện Phòng, nơi cung phụng sơn hào hải vị cho hoàng đế và các hậu phi, nằm cách lãnh cung một quãng khá xa. Với một đứa trẻ mười hai tuổi đang kiệt sức, đó là một cuộc viễn chinh đầy rẫy hiểm nguy.
Hắn men theo những bức tường rêu phong mục rữa, hơi thở hổn hển hóa thành làn khói trắng mỏng manh. Mỗi bước đi là một lần hắn phải nghiến răng kìm nén cơn đau từ đôi chân tê dại.
Sau gần nửa canh giờ lẩn khuất qua những bụi hoa khô và rặng cây trụi lá, Ngự Thiện Phòng hiện ra với ánh đèn lờ mờ và mùi thơm ngào ngạt của thịt hầm, canh nóng tỏa ra theo những làn khói nghi ngút.
Cái mùi hương ấy như một loại cực hình đối với kẻ đang đói lả. Dung Triệt nấp sau gốc cổ thụ già cỗi, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, quan sát từng góc độ. Đám thị vệ đang thay ca, sự lơ là chốc lát của chúng chính là cơ hội duy nhất.
Hắn chớp thời cơ, như một bóng ma nhỏ bé lẻn qua khe cửa hông đang khép hờ. Bên trong Ngự Thiện Phòng là một thế giới hoàn toàn khác: những khay bạc đựng đầy bánh ngọt, thịt quay, và những hũ trà thượng hạng.
Dung Triệt không tham lam, hắn vơ vội một mẩu bánh bao cứng còn sót lại trên mặt bàn, nhét vào trong ngực áo, rồi với lấy bình rượu nhỏ để giữ ấm và một ít thịt khô còn dư.
Đúng lúc hắn định rút lui, tiếng bước chân sột soạt của một gã thái giám dọn dẹp vang lên ngay sát vách.
"Ai? Ai ở đó?"
Dung Triệt nín thở, nép mình chặt vào góc tối dưới gầm bàn lớn. Tim hắn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gã thái giám cầm đèn lồng đi ngang qua, ánh sáng quét sát sàn nhà. Chỉ cần lệch một phân, gã sẽ thấy đôi ủng rách nát của hắn.
Dung Triệt siết chặt mẩu bánh trong tay, mồ hôi lạnh toát ra dù trời đang rét cắt da. Trong đầu hắn, hình ảnh Dung Nguyệt đang run rẩy chờ đợi nơi lãnh cung hiện lên, thôi thúc hắn phải sống sót.
Khi gã thái giám vừa quay lưng đi, Dung Triệt không chút do dự, phóng mình ra khỏi cửa sổ phía sau, hòa vào màn sương sớm như một bóng đen vô hình.
Về đến lãnh cung, hắn gần như kiệt sức, gục xuống ngay cửa. Nhưng nhìn thấy Dung Nguyệt đang hướng đôi mắt lo âu về phía mình, hắn vội vàng che giấu vết máu trên mu bàn tay. Hậu quả của việc vấp phải gai nhọn trong bụi rậm.
"Nguyệt nhi, nhìn xem ta có gì này," Dung Triệt nở nụ cười, tay run run lấy mẩu bánh bao ra.
Giữa chốn cung cấm xa hoa nhưng tàn độc, mẩu bánh bao lạnh ngắt và cứng như đá kia, trong mắt hai đứa trẻ lúc này, lại là báu vật vô giá nhất trên thế gian.
Họ cùng ngồi đó, chia nhau từng miếng nhỏ, sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở và sự sống còn đang nhen nhóm trở lại trong huyết quản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.