Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 42: Đoạn Mạch Sinh Cơ, Thâm Uyên Dị Biến

Đăng: 30/06/2026 11:15 1,052 từ 1 lượt đọc

Dòng sông ngầm cuộn trào dưới lòng vách đá biên thùy lạnh thấu xương, dòng nước đen kịt mang theo áp lực của những cấm chế tự nhiên ngàn năm điên cuồng va đập, cuốn phăng thân hình đẫm máu của Diệp Vân Hoàng trôi dạt vào sâu trong bóng tối. Luồng thái dương chân hỏa từ đòn đánh của Triệu Thiên Dương vẫn như những con giòi trong xương bám chặt lấy kinh mạch của hắn, điên cuồng tàn phá chút sinh cơ ít ỏi còn sót lại.

"Nhóc con! Giữ vững thức hải! Ba con ma đạo kinh mạch tự bạo đang khiến đan điền của ngươi có dấu hiệu nứt vỡ, nếu buông xuôi lúc này, Thôn Thiên Ma Long cũng không cứu nổi ngươi đâu!" Giọng nói của tà niệm Tà Thần viễn cổ đã yếu ớt đến mức cực hạn, lão đã dùng phần lớn thần thức tàn cặn để che chắn cho linh hồn Diệp Vân Hoàng không bị dòng nước lũ cấm chế nghiền nát.

Diệp Vân Hoàng cắn chặt hàm răng đã vỡ vụn, hai tay vẫn nắm chặt lấy chuôi thanh Thí Thần Thương đen tuyền không buông. Ý chí nghịch thiên và hung tính thâm căn cố đế của một kẻ tu luyện Vạn Hóa Trầm Luân Lục giúp hắn duy trì một tia thần trí tỉnh táo cuối cùng giữa biển đau đớn tột cùng. Hắn cảm nhận được cơ thể mình bị dòng nước xiết đẩy mạnh vào một khe nứt ngầm dưới đáy sông, rơi tự do xuống một không gian sâu thẳm khác.

Bùm!

Thân hình hắn đập mạnh xuống một bờ cát đá lạnh lẽo bên trong một hang động ngầm khuất lấp, hoàn toàn cách biệt với dòng sông hung hãn phía trên. Diệp Vân Hoàng phun ra một ngụm máu đặc lẫn lộn với nội tạng vỡ vụn, ngã quỵ xuống, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn dầu trước gió.

Lúc này, trạng thái của hắn tồi tệ đến mức chưa từng có kể từ khi bước chân vào giới tu chân: Ba con kinh mạch ma đạo đứt đoạn hoàn toàn, Địa Nguyên Ma Đan ngũ trọng sơ kỳ xuất hiện ba vệt rạn nứt lớn, ma lực dịch hóa trong người cạn kiệt đến giọt cuối cùng. Nếu có một vị võ giả Ngưng Nguyên Giới bình thường xuất hiện lúc này, cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của hắn.

"Khặc... Cửu tử nhất sinh... Bản tọa vẫn chưa chết..."

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị khàn khàn đầy điên cuồng. Đôi mắt hắn ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo dù đã mờ nhạt nhưng sát ý chứa đựng bên trong vẫn khiến không khí xung quanh phải đóng băng. Hắn run rẩy lật bàn tay, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra toàn bộ đan dược trị thương vương cấp cướp được từ ba vị trưởng lão Huyết Phù Sơn, không thèm nhìn mà dứt khoát nuốt sạch vào bụng.

Dược lực bạo liệt bùng nổ, hóa thành các dòng năng lượng ấm áp điên cuồng đi chữa lành các vết thương rách nát trên ma thể, nhưng ngay khi chạm vào luồng thái dương chân hỏa tàn lưu, hai luồng sức mạnh hỏa - ma lập tức va chạm, khiến toàn thân hắn co giật kịch liệt, máu tươi lại phun ra xối xả.

"Y dược thông thường không thể dập tắt được quy luật thái dương của nửa bước Thánh Nhân đâu." Tà Tần tàn niệm trầm giọng nói. "Ngươi cần một nguồn ma khí hoang dã, thuần khiết hơn để cưỡng ép đồng hóa luồng chân hỏa này. Nhìn về phía trước đi, vận khí của ngươi quả thực nghịch thiên đến mức khiến thần ma cũng phải ghen tị."

Diệp Vân Hoàng gượng chống thương ngẩng đầu nhìn lên. Sâu trong hang động ngầm tối tăm này, không phải là một bờ cát đá bình thường, mà là lối vào của một tế đàn hắc thạch cổ xưa. Tại chính giữa tế đàn, một bộ hài cốt khổng lồ của một con Cổ Đại Ma Viên cao tới mười trượng đang quỳ rụp xuống, dường như đã tọa hóa từ vạn năm trước.

Điều kinh dị là, mặc dù đã chết từ lâu, nhưng từ tim của bộ hài cốt Ma Viên ấy vẫn đang lơ lửng một giọt máu tinh huyết màu tím đen, to bằng nắm tay, tản ra luồng ma uy hoang dã, bạo liệt đến mức khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Đây chính là Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết, báu vật kết tinh từ tu vi cả đời của một tôn yêu ma cấp bậc Hóa Thần Giới thời viễn cổ!

"Hóa Thần Giới Ma Viên tinh huyết sao..."

Diệp Vân Hoàng đôi mắt đẫm máu bỗng chốc rực sáng lên một luồng ánh sáng khát máu tột cùng. Đối với kẻ khác, luồng năng lượng hoang dã này có thể khiến bọn họ nổ tung ma thể ngay lập tức, nhưng đối với kẻ sở hữu Vạn Hóa Trầm Luân Lục như hắn, đây chính là thánh vật cứu mạng tuyệt vời nhất vào lúc này.

Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng, kéo lê thân hình đầy máu từng bước một tiến về phía tế đàn hắc thạch. Mỗi một bước đi để lại một vệt máu dài trên nền đá lạnh lẽo. Thanh Thí Thần Thương như cảm nhận được dã tâm của chủ nhân, mũi thương đen tuyền khẽ run rẩy, phát ra những tiếng rít gào đầy đói khát.

"Triệu Thiên Dương lão bất tử, dùng một giọt tinh huyết Hóa Thần này để chữa lành ma thể, ngày ta bước ra khỏi cái hang ngầm này... toàn bộ Thái Dương Thánh Địa của ngươi sẽ phải dùng máu để đền mạng!"

Diệp Vân Hoàng gầm khẽ một tiếng dứt khoát, hắn đưa tay ra, trực tiếp chộp lấy giọt Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết màu tím đen kia, hung bạo nuốt thẳng vào trong lồng ngực đứt đoạn của mình, bắt đầu một quá trình lột xác đầy đau đớn và điên cuồng dưới đáy thâm uyên sâu thẳm.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...