Chương 41: Nhất Thương Nghịch Mệnh, Cửu Tử Nhất Sinh
ẦM ẦM ẦM!!!
Cú va chạm giữa hắc long ma thần và đạo thủ ấn thái dương ngàn trượng tạo nên một tiếng nổ khủng liệt chưa từng có, làm rung chuyển toàn bộ vạn dặm biên giới phía Bắc. Luồng ánh sáng chói lòa giằng co giữa hai màu vàng kim và đen kịt nhuộm rực cả bầu trời đêm. Thiên địa quy luật tại trung tâm vụ nổ hoàn toàn vỡ vụn, biến thành một cái hố đen hư vô khổng lồ điên cuồng hút tất cả vật chất xung quanh vào trong.
Thế nhưng, chênh lệch giữa Địa Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ và nửa bước Thánh Nhân thực sự là một rãnh sâu ngăn cách giữa trời và đất.
Dù có sự hỗ trợ từ uy lực mới khôi phục của Thí Thần Thương và ý chí nghịch thiên của Vạn Hóa Trầm Luân Lục, con hắc long trăm trượng của Diệp Vân Hoàng cũng chỉ chống cự được trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi. Đạo thủ ấn khổng lồ của Triệu Thiên Dương tàn nhẫn đập tan hàng vạn hư ảnh ma thần, mang theo luồng thái dương chân hỏa hủy diệt dứt khoát oanh kích thẳng vào lồng ngực Diệp Vân Hoàng.
Phụt!
Diệp Vân Hoàng phun ra một ngụm máu tươi xối xả, toàn bộ hộ thể ma khí vỡ nát thành vạn mảnh vụn xám xịt. Thân hình hắn như một ngôi sao băng bị gãy cánh, từ trên chín tầng mây dứt khoát rơi thẳng xuống một ngọn núi đá bên dưới, đập nát cả đỉnh núi thành đống gạch vụn mịt mù khói bụi. Huyết nhục toàn thân hắn nứt toác, xương sườn gãy vụn đâm sâu vào nội tạng, kinh mạch chịu sự thiêu đốt của thái dương chân hỏa trở nên bỏng rát, tàn tạ đến cực điểm.
"Nhóc con! Tỉnh lại! Không được ngất đi, lão bất tử kia lại ra tay rồi!" Tà niệm Tà Thần viễn cổ điên cuồng gầm thét trong tinh thần hải của hắn, dùng chút thần thức lực lượng tàn cặn để giữ cho thần trí của Diệp Vân Hoàng không bị bóng tối nuốt chửng.
Giữa đống đổ nát đầy máu tươi, Diệp Vân Hoàng run rẩy dùng thanh Thí Thần Thương đen tuyền chống xuống đất để cưỡng ép bản thân đứng thẳng dậy. Đôi mắt đen kịt của hắn lúc này đã bị máu tươi nhuộm hồng, nhưng hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo bên trong lại không hề tắt đi, ngược lại càng thêm điên cuồng, tàn nhẫn tột cùng.
"Khặc... Nửa bước Thánh Nhân, quả nhiên không tồi." Diệp Vân Hoàng cười lên một tiếng khàn khàn đầy khát máu.
Trên bầu trời vặn vẹo, Triệu Thiên Dương sừng sững bước xuống, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo đen đẫm máu bên dưới chứa đựng một sự ngạc nhiên sâu sắc, nhưng ngay sau đó lập tức thay thế bằng sát ý thấu xương: "Nhận một chưởng toàn lực của bổn thánh chủ mà ma thể vẫn chưa tan biến, trên người ngươi quả thực có đại bí mật. Nhưng hết giờ rồi, đi chết đi!"
Triệu Thiên Dương phất tay, vầng thái dương sau lưng lão bỗng chốc ngưng tụ thành một thanh trường mâu ánh sáng màu vàng ròng rực rỡ dài mười trượng, mang theo quy luật một kích tất sát, dứt khoát phá không đâm xuống thẳng tắp hướng về phía đan điền của Diệp Vân Hoàng.
Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong ấy, Diệp Vân Hoàng không hề chọn cách phòng ngự vô ích. Hắn biết rõ, muốn sống sót trong tay một vị nửa bước Thánh Nhân, cách duy nhất là dùng toàn bộ tính mạng để đánh cược một đòn nghịch chuyển càn khôn.
"Vạn Hóa Trầm Luân Lục, nghịch thiên cải mệnh! Thí Thần Thương, bộc phát bản nguyên cho ta!"
Diệp Vân Hoàng gầm lên một tiếng dữ tợn xé lòng. Hắn dứt khoát tự bạo ba con kinh mạch ma đạo trong người, đem toàn bộ tinh huyết và nguyên lực tàn cặn đổ dồn vào một thương này. Thanh Thí Thần Thương đen tuyền như cảm nhận được ý chí quyết tử của chủ nhân, mười đạo ma văn huyết sắc trên thân thương đột ngột tự nổ tung, hóa thành một luồng ma hỏa màu đỏ thẫm bọc kín lấy mũi thương sắc bén vô song.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tám: Thần Ma Câu Diệt, Nhất Niệm Trầm Luân!"
Diệp Vân Hoàng nắm chặt chuôi thương, cả thân hình hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát nghịch thiên xông lên, mũi thương mang theo luồng ma hỏa đỏ thẫm đập thẳng vào thanh trường mâu ánh sáng của vị Thánh Chủ Thánh địa.
RĂNG RẮC... BÙM!!!
Một tiếng nổ lớn chấn động vạn dặm hoang dã vang lên, thanh trường mâu ánh sáng của Triệu Thiên Dương bỗng chốc bị mũi thương sắc bén của Thí Thần Thương đâm nát thành vạn mảnh vụn năng lượng. Lực chấn động kinh hoàng hất văng Diệp Vân Hoàng ra xa mấy trăm trượng, nhưng nhờ vào đà phản lực khủng khiếp ấy, thân hình hắn quỷ mị mượn lực lướt nhanh vào không gian vặn vẹo phía sau, hướng thẳng về phía một dòng sông ngầm chảy xiết bên dưới vách đá sâu thẳm.
"Triệu Thiên Dương lão bất tử! Ngày ta quay trở lại, sẽ là ngày đầu của ngươi rơi xuống đất!" Giọng nói lạnh lùng, tà mị nhưng đầy vẻ chết chóc của Diệp Vân Hoàng vang vọng khắp bầu trời, trước khi thân hình đẫm máu của hắn dứt khoát gieo mình nhảy xuống dòng sông ngầm cuộn trào, biến mất hoàn toàn vào bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất.
Triệu Thiên Dương lướt tới bên mép vách đá, nhìn dòng nước lũ đen kịt chảy xiết chứa đầy cấm chế tự nhiên của vùng biên thùy, sắc mặt lão xám xịt đến cực điểm. Lão vung tay chém ra vạn đạo hỏa mang xuống dòng sông nhưng không hề có một tia sinh cơ nào phản hồi lại. Một đòn dốc toàn lực cuối cùng của một tên Địa Nguyên Giới ngũ trọng vậy mà lại đánh nát được chiêu thức của lão để tìm đường sống trong cõi chết, điều này đối với vị Thánh Chủ cao cao tại thượng chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vào tôn nghiêm vạn năm của Thái Dương Thánh Địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.