Chương 40: Thiên Địa Biến Sắc, Thánh Nhân Chặn Đường
Luồng ma khí cuộn trào bao bọc quanh thân Diệp Vân Hoàng giúp hắn như một đạo hắc quang dứt khoát phá vỡ màn sương mù dày đặc của Thiên Ma Cổ Mộ, lao vút lên không trung, hướng thẳng về phía những dải núi hoang sơ hẻo lánh phía Tây Bắc. Sau khi liên tục cắn nuốt tinh huyết của năm vị cường giả Thiên Nguyên Giới và dung hợp thành công mảnh vỡ thứ ba của Thí Thần Thương, hắn biết rõ bản thân không thể lưu lại nơi này quá lâu. Sự dao động năng lượng bạo liệt vừa rồi đủ để đánh động tới những tồn tại khủng bố nhất đang ẩn cư ở trung tâm đại lục.
Thế nhưng, ngay khi Diệp Vân Hoàng vừa bay ra khỏi phạm vi hoang mạc được khoảng ba trăm dặm, thiên địa quy luật xung quanh hắn bỗng nhiên có một sự thay đổi kinh hoàng.
Oanh!!!
Toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm thình lình đóng băng một cách thô bạo. Các luồng gió ngàn đang gào rít bỗng chốc dừng lại giữa tầng không, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu bị một lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy lui, nhường chỗ cho một vầng thái dương màu vàng ròng rực rỡ đột ngột xuất hiện giữa đêm tối. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên hàng nghìn độ chỉ trong vòng một nhịp thở, khiến cho những ngọn núi đá bên dưới bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, nung chảy thành những dòng nham thạch đỏ rực chảy tràn lan.
Một luồng uy áp nặng nề như cả một dải thiên hà đổ ập xuống, mang theo ý chí tối cao của thiên địa quy luật, hung bạo đè nặng lên ma thể của Diệp Vân Hoàng, ép cho đạo hắc quang của hắn phải khựng lại giữa hư không, bước chân lảo đảo lui về sau một bước.
"Nhóc con! Chạy mau! Đây... đây là uy áp của cường giả cấp bậc nửa bước Thánh Nhân! Lão quái vật mạnh nhất của Thái Dương Thánh Địa đã đích thân tới rồi!" Tà niệm Tà Thần viễn cổ ở sâu trong thức hải của hắn thất thanh hét lên đầy hoảng hốt, luồng ý thức run rẩy dữ dội chưa từng có.
Giữa vầng thái dương rực cháy màu vàng ròng rực rỡ kia, một bóng người già nua sở hữu mái tóc dài màu kim hỏa, khoác trường bào thêu hình chín mặt mặt trời chậm rãi bước ra. Mỗi một bước chân của lão đặt xuống hư không đều tạo nên những vòng gợn sóng năng lượng khổng lồ lay động cả càn khôn. Đó chính là Thánh Chủ Thái Dương Thánh Địa – Triệu Thiên Dương.
"Diệp Vân Hoàng, nghiệt súc tàn độc. Ngươi trảm sát Thánh tử, diệt tận năm vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Giới, lại dám cả gan đánh nát linh bảo trấn tông của Thánh địa ta. Tội ác của ngươi, cho dù có đổ sạch nước của vạn dặm giang sơn cũng không thể rửa hết." Giọng nói của Triệu Thiên Dương bình thản, nhàn nhạt vang lên nhưng lại chứa đựng thiên lôi chí cao, va đập vào màng nhĩ Diệp Vân Hoàng làm cho khí huyết trong người hắn sôi trào, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi đỏ thẫm.
Triệu Thiên Dương híp đôi mắt già nua chiếu ra hai đạo thần quang vàng rực khóa chặt lấy thiếu niên áo đen trước mặt, lạnh lùng lên tiếng: "Hôm nay, bổn thánh chủ sẽ dứt khoát rút xương lột da ngươi, đem thần hồn ngươi phong ấn vào trong Lò Lửa Thái Dương, chịu vạn hỏa thiêu đốt mười vạn năm để trả giá cho sự ngông cuồng của mình!"
Đối mặt với vị cường giả nửa bước tiến vào cảnh giới Thánh Nhân – tồn tại đứng trên đỉnh phong của toàn bộ Trung Châu đại lục, Diệp Vân Hoàng đứng giữa khoảng không gian vặn vẹo chậm rãi lau đi vệt máu tươi trên khóe môi. Mái tóc dài của hắn bay múa điên cuồng trong luồng cuồng phong nhiệt độ cao, gương mặt góc cạnh tà mị không hề có lấy một tia hoảng sợ hay lùi bước, ngược lại, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi hắn lại càng thêm điên cuồng.
Hắn từ từ rút thanh Thí Thần Thương đen tuyền sâu thẳm sau lưng ra. Lúc này, do cảm nhận được sự khiêu khích từ quy luật thái dương của đối phương, thanh thần thương gãy rống lên một tiếng long ngâm ma đạo trầm đục kinh hoàng, mười đạo ma văn huyết sắc trên thân thương rực sáng lên một màu đỏ thẫm như máu đặc, mũi thương sắc bén vô song tự động chẻ đôi luồng áp lực vô hình đang đè nặng trên vai hắn.
"Nửa bước Thánh Nhân? Một lão bất tử đã sống hơn bốn trăm năm sắp đất hóa bùn như ngươi, cũng đòi làm chủ con đường ma đạo của Diệp Vân Hoàng ta sao?" Hắn nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo trong mắt bộc phát cao tới một tấc, tà khí ngập trời tản ra chống lại vầng thái dương trên cao.
"Ngông cuồng! Chết đi!"
Triệu Thiên Dương đôi mắt rách ra sát ý thấu xương. Lão lật bàn tay già nua, một đạo thủ ấn màu vàng ròng khổng lồ rộng tới ngàn trượng, mang theo thái dương chân hỏa thực sự có thể dễ dàng thiêu rụi cả một vương triều, dứt khoát từ trên cao oanh kích thẳng xuống đầu Diệp Vân Hoàng. Không gian trong phạm vi mười dặm nơi bàn tay lướt qua hoàn toàn bị hòa tan, biến thành một dải đen kịt hư vô kéo dài.
"Vạn Ma Triều Bái, Nghịch Chuyển Càn Khôn! Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long, bộc phát cho ta!"
Diệp Vân Hoàng gầm lên một tiếng dữ tợn xé lòng. Bản nguyên ma đan ngũ trọng sơ kỳ trong đan điền xoay tròn với tốc độ ánh sáng, vắt kiệt toàn bộ lượng ma lực dịch hóa đen kịt đổ dồn vào một thương này. Con hắc long thực thể dài tới ba trăm trượng hoành không xuất thế, nương theo hư ảnh của hàng vạn vị ma thần viễn cổ gầm thét, mang theo sát ý nghịch thiên dứt khoát lao thẳng vào đạo thủ ấn khổng lồ của vị Thánh Chủ Thánh địa. Trận chiến sinh tử lớn nhất từ trước đến nay, chính thức bùng nổ giữa mây tầng hoang dã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.