Chương 39: Chấn Động Đệ Nhất Phương, Thánh Chủ Xuất Quan
Màn sương đêm hoang mạc tràn ngập oán khí của Thiên Ma Cổ Mộ từ từ lấp đầy khoảng không gian sụp đổ. Diệp Vân Hoàng sừng sững đứng trên đống gạch vụn tro tàn, chiếc bóng gầy gò đổ dài dưới ánh chớp lập lòe từ chín tầng mây đen. Ba đạo tro tàn của các vị cường giả Thiên Nguyên Giới hãy còn vương vất trên tà áo bào đen tuyền của hắn, nhưng khí thế trên người hắn lúc này đã thâm trầm, khủng bố đến mức khiến cho mấy lão quái vật tán tu sống sót đằng xa không dám thở mạnh một hơi, chỉ biết dập đầu bành bạnh xuống nền hắc thạch nứt nẻ.
Hắn khẽ lật bàn tay, cảm nhận luồng ma lực dịch hóa cuộn trào mạnh mẽ chưa từng có bên trong đan điền. Địa Nguyên Ma Đan ngũ trọng sơ kỳ chuyển động nhịp nhàng, mang theo từng luồng năng lượng thâm hậu tước đoạt từ tinh huyết của hai vị trưởng lão ngũ trọng đỉnh phong vừa rồi. Không chỉ có tu vi thăng tiến vượt bậc, mà ngay cả ma thể của hắn sau khi gột rửa qua hai lần phản phệ sát ý cũng trở nên kiên cố ngang ngửa với các thanh vương binh linh khí cao cấp.
"Nhóc con, lần này ngươi thực sự đã chọc thủng trời rồi." Tà niệm Tà Thần viễn cổ thốt lên một tiếng thở dài trong thức hải, nhưng trong giọng nói khàn khàn ấy lại đan xen một sự tán thưởng đầy điên cuồng. "Hai vị Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong, cộng thêm một món linh bảo trấn tông bản thể, vậy mà lại bị một gã Địa Nguyên Giới như ngươi trảm sát sạch sẽ. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, toàn bộ giới tu chân Trung Châu đại lục này chắc chắn sẽ điên đảo."
"Bọn chúng điên đảo hay không, không liên quan đến ta."
Diệp Vân Hoàng nụ cười tà mị lười biếng. Hắn tra thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song vào sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy tên tán tu đang quỳ sụp dưới đất, nhàn nhạt lên tiếng: "Cút đi. Mang cái mạng tàn của các ngươi về nói với thế gian, kẻ nào muốn cầm đầu của Diệp Vân Hoàng ta để đổi thưởng của Thái Dương Thánh Địa, cứ việc đến đây nộp mạng."
"Tạ... tạ ơn Ma Tôn bất sát chi ân! Chúng ta lập tức cút! Lập tức cút!"
Mấy lão quái vật tán tu như được đại xá, vội vã lồm cồm bò dậy, vận chuyển chút nguyên lực tàn cặn điên cuồng thi triển độn thuật lao ra khỏi thung lũng sụt lún, chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân để chạy trốn khỏi tôn đại ma đầu tóc dài rực cháy ngọn lửa ma trơi xanh lục này.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ của Thái Dương Thánh Địa sâu trong trung tâm Trung Châu đại lục, một sự kiện kinh hoàng chưa từng có trong vòng ba trăm năm qua đã xảy ra.
Bên trong cung điện làm bằng thái dương kim thạch, hai tấm mệnh bài huyền ngọc khắc tên Triệu Phá Thiên và Triệu Tuyệt Địa thình lình vang lên một tiếng rạn nứt chói tai, sau đó nổ tung thành một làn khói xám đen trước mặt Đại trưởng lão Triệu Vô Cực thiên sư. Chiếc bàn ngọc trước mặt lão bống chốc bị một lực lượng vô hình chấn thành bột mịn.
"Cái gì?! Phá Thiên và Tuyệt Địa... cũng chết rồi?!" Triệu Vô Cực thiên sư lùi liên tiếp ba bước, gương mặt già nua vặn vẹo triệt để, đôi mắt trợn trừng nhìn đống vụn huyền ngọc dưới đất, trong lòng dấy lên một luồng hoảng hốt và kinh hoàng tột độ. Đó là hai vị cường giả Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong, lại mang theo cả Kính Chiếu Thần bản thể, làm sao có thể ngã xuống ở một khu hoang mạc hẻo lánh dưới tay một tên tiểu tử mới nổi?
OANHHH!!!
Chưa kịp để cho toàn bộ trưởng lão nội môn trong điện kịp định thần thảo luận kế sách, một luồng uy áp kinh thiên động địa, vượt xa Thiên Nguyên Giới, vượt xa Hóa Thần Giới, mang theo thiên địa quy luật biến hóa tối cao thình lình từ sâu trong cấm địa hậu sơn bùng nổ dữ dội.
Một đạo hỏa quang màu vàng ròng rực cháy cao tới vạn trượng xé rách mây tầng lơ lửng, nhuộm hồng cả nửa bầu trời Trung Châu. Một bóng người sừng sững bước ra từ trong ngọn lửa thái dương chân hỏa, mỗi một bước đi đều khiến cho quy luật càn khôn xung quanh phải lay động, lay chuyển vạn dặm giang sơn.
Thánh Chủ Thái Dương Thánh Địa – Triệu Thiên Dương, một vị cường giả nửa bước tiến vào cảnh giới Thánh Nhân, rốt cuộc đã triệt để xuất quan!
"Một lũ phế vật chịu nhục bấy lâu nay! Thần khí bị hủy, trưởng lão bị trảm, tôn nghiêm của Thái Dương Thánh Địa ta đã bị các ngươi vứt sạch xuống vũng bùn rồi!" Giọng nói chứa đựng cơn thịnh nộ lôi đình của Triệu Thiên Dương vang vọng khắp cung điện, chấn cho toàn bộ các vị trưởng lão nội môn từ Thiên Nguyên đến Hóa Thần Giới đều phải lồng ngực thắt lại, đồng loạt quỳ rụp xuống đất, không một ai dám ho hen một tiếng.
Triệu Thiên Dương gương mặt bọc trong ngọn lửa rực sáng, đôi mắt già nua chiếu ra hai đạo thần quang vàng rực khóa chặt về hướng Tây Bắc hoang mạc, sát ý thấu xương làm đóng băng cả không khí xung quanh: "Tự tay bổn thánh chủ sẽ bóp chết tên ma đầu Diệp Vân Hoàng này, đem linh hồn hắn luyện hóa trong lò lửa thái dương mười vạn năm để răn đe thiên hạ!"
Thân hình lão khẽ động, hóa thành một dải thiên hà màu vàng ròng xé rách hư không, dứt khoát lao thẳng về phía biên giới phía Bắc, mở ra một cuộc truy sát long trời lở đất bực nhất lịch sử Trung Châu đại lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.