Chương 38: Thương Phá Thần Kính, Nghịch Thiên Trảm Sát
Luồng ma khí ngập trời bùng phát từ thanh Thí Thần Thương vừa được dung hợp mảnh vỡ thứ ba hệt như một ngọn lửa đen thiêu rụi toàn bộ các sợi xích năng lượng vô hình của Kính Chiếu Thần đang ép tới. Sát ý cổ đại dạt dào từ thân thương rống lên tiếng long ngâm trầm đục chấn động đất trời, ép cho đạo chùm sáng màu vàng kim thần thánh của chiếc gương vàng ròng phải liên tục lay động, xuất hiện những vệt rạn nứt mờ ảo.
Nhìn thấy bàn tay nguyên lực thái dương hỏa diễm khổng lồ cao tới trăm trượng của Triệu Phá Thiên đang mang theo sức mạnh san phẳng núi non hung bạo vỗ xuống, Diệp Vân Hoàng bước chân chậm rãi lùi lại nửa bước để lấy đà, hai tay nắm chặt lấy chuôi thương đen tuyền sắc bén vô song, từ dưới lên trên dứt khoát vung mạnh ra một thương.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ sáu: Thương Phá Cửu Tiêu, Ma Long Đoạt Phách!"
HỐNG!!!
Tiếng long ngâm viễn cổ xé rách màng nhĩ vang lên dữ dội gấp mười lần so với trận chiến ở Huyết Phù Sơn. Luồng ma lực Địa Nguyên tứ trọng trung kỳ kết hợp hoàn hảo với uy lực mới khôi phục của thần thương ngưng tụ thành một con hắc long thực thể dài tới hai trăm trượng, toàn thân bọc kín trong ngọn lửa ma trơi màu xanh lục bảo quỷ dị, vảy rồng đen kịt sắc bén như những thanh đao thần, há cái miệng khổng lồ tàn nhẫn dứt khoát lao thẳng vào bàn tay hỏa diễm đang ép xuống.
ẦM ẦM ẦM!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên làm rung chuyển toàn bộ thung lũng sụt lún của Thiên Ma Cổ Mộ, vách đá bốn phương tám hướng đổ sụp ầm ầm, khói bụi mịt mù che khuất cả bầu trời hoang mạc. Sức mạnh va chạm khủng khiếp khiến cho bàn tay nguyên lực thái dương hỏa diễm của Triệu Phá Thiên bị con ma long xanh lục đen kịt cắn xé, nhai nuốt và dập tắt hoàn toàn một cách dứt khoát. Uy lực của thương mang hắc ám không hề giảm sút, tiếp tục hoành hành quét thẳng về phía hai vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong.
"Cái gì?! Sức mạnh này... làm sao có thể?!" Triệu Phá Thiên sắc mặt đại biến, lão phải lùi liên tiếp năm bước trên hư không mới hóa giải được luồng dư chấn ma khí đang muốn xâm nhập vào kinh mạch của mình, trong lòng dấy lên một luồng khí lạnh thấu xương tủy. Nhận một chưởng toàn lực của cường giả Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong mà không hề tổn hao gì, ngược lại còn chiếm thế thượng phong? Thanh hắc thương trên tay tên nhóc đó rốt cuộc là loại thần binh cấp bậc nào?!
"Tuyệt Địa, đừng nương tay nữa! Kích hoạt bản thể Kính Chiếu Thần, dùng bí pháp thiêu đốt tinh huyết diệt sát hắn!" Triệu Phá Thiên gầm lên điên cuồng, đôi mắt lão hằn lên những tia máu hung tợn. Lão dứt khoát phun ra một ngụm tinh huyết chứa đựng quy luật thiên địa tinh thuần nhất lên mặt gương vàng ròng.
Triệu Tuyệt Địa cũng làm hành động tương tự, hai ngụm tinh huyết của hai vị Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong vừa chạm vào mặt gương, Kính Chiếu Thần bỗng chốc rống lên một tiếng nổ lớn. Mặt gương rực sáng lên ngọn lửa thái dương chân hỏa màu vàng ròng rực rỡ, ngưng tụ thành một đạo chùm sáng hủy diệt dài tới trăm trượng, mang theo nhiệt độ có thể nung chảy cả vạn dặm giang sơn, dứt khoát oanh kích ra ngoài, khóa chặt hoàn toàn mọi lối thoát của Diệp Vân Hoàng.
"Muốn liều mạng bằng tinh huyết sao? Diệp Vân Hoàng ta từ khi bước chân vào ma đạo, chưa bao giờ biết sợ hai chữ liều mạng!"
Diệp Vân Hoàng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng tà mị và ngạo nghễ, hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo trong mắt hắn bốc cao tới một tấc, tà khí ngập trời làm biến sắc cả thiên địa. Bản nguyên ma đan trong đan điền xoay tròn điên cuồng, Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long há miệng hút sạch luồng sát ý của thần binh vừa quy nhất, đổ dồn vào một chiêu cuối cùng này.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ bảy: Vạn Ma Triều Bái, Nghịch Chuyển Càn Khôn!"
Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng xé toác mây trời, hắn vung thanh Thí Thần Thương đen tuyền lên, dứt khoát đâm thẳng mũi thương vào chính diện đạo chùm sáng hủy diệt của Kính Chiếu Thần. Từ mũi thương, một luồng hắc ma khí rực cháy hoành không xuất thế, ngưng tụ thành hư ảnh của hàng vạn vị ma thần viễn cổ sừng sững bước ra từ địa ngục, gầm thét tập trung lại thành một điểm đen kịt duy nhất ngay đầu mũi thương, hung bạo đập sầm vào đạo thần quang màu vàng ròng.
BÙM DỮ DỘI!!!
Một tiếng nổ có sức công phá khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử Thiên Ma Cổ Mộ bùng nổ, chấn nát toàn bộ tòa tế đàn huyết sắc thành tro bụi mịt mù, luồng sóng xung kích vàng - đen quét ngang qua bán kính trăm dặm hoang mạc. Giữa tâm vụ nổ, đạo chùm sáng hủy diệt của Kính Chiếu Thần kéo dài được ba nhịp thở thì bất ngờ bị điểm đen kịt của Thí Thần Thương từng chút một đập nát, rạn vỡ như một tấm thủy tinh.
Răng rắc... Bùm!
Bản thể của chiếc gương vàng ròng Kính Chiếu Thần – linh bảo cấp cao của Thái Dương Thánh Địa – nổ tung thành vạn mảnh vụn năng lượng lấp lánh ngay trên tay Triệu Phá Thiên. Hai vị trưởng lão bị phản phệ tàn khốc, đồng loạt phun ra những ngụm máu tươi xối xả, thân hình như hai chiếc lá rách văng ngược ra xa mấy chục trượng, đập mạnh vào vách đá nứt nẻ, tu vi Thiên Nguyên Giới ngũ trọng bỗng chốc tụt dốc không phanh, trở nên vô cùng yếu ớt.
"Không... điều này không thể nào... Thần khí của Thánh địa... lại bị một thanh thương gãy đánh nát?!" Triệu Tuyệt Địa lảo đảo từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Hoàng tràn đầy sự hoảng hốt và vỡ vụn triệt để về tâm trí.
Giữa làn khói xám đen đang nhạt dần, bóng dáng mặc trường bào đen của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra, đôi mắt đen kịt ẩn hiện ma trơi xanh lục bảo khóa chặt hai vị trưởng lão Thánh địa, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng: "Hai lão bất tử, đa tạ món quà tinh huyết này của các ngươi."
Xoẹt! Xoẹt!
Tốc độ của Diệp Vân Hoàng dưới sự hỗ trợ của uy lực mới khôi phục từ thần thương đạt tới mức cực hạn, trong một nháy mắt gạt qua khoảng không gian sụp đổ, quỷ mị xuất hiện ngay giữa Triệu Phá Thiên và Triệu Tuyệt Địa. Thanh Thí Thần Thương đen tuyền quét ngang một đường tàn nhẫn, mũi thương bén nhọn vô song trong cùng một tích tắc đâm xuyên qua đan điền của cả hai vị trưởng lão, lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tiếp bùng nổ dữ dội.
"Aaa!!!"
Tiếng thét thảm thiết của hai vị cường giả Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong vang vọng khắp cổ mộ. Chỉ trong vòng năm nhịp thở ngắn ngủi, toàn bộ tinh huyết và nguồn nguyên lực thâm hậu tích lũy hơn ba trăm năm của hai người như nước lũ vỡ bờ, điên cuồng đổ dồn vào cơ thể Diệp Vân Hoàng, khiến thân hình bọn họ nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại rồi vỡ vụn thành hai đống tro tàn xám xịt bay tán loạn trong gió ngàn hoang dã.
Bùm! Bùm!
Hấp thu xong nội nền thâm hậu của hai vị Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Khí hải mở rộng ra gấp mấy lần, Địa Nguyên Ma Đan màu đen tuyền phình to, mười đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt qua gông cùm đại cảnh giới:
Địa Nguyên Giới tứ trọng trung kỳ! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ!
Chỉ trong một trận chiến tại Thiên Ma Cổ Mộ, hai vị trưởng lão tạ thế lừng lẫy của siêu cấp Thánh địa đã triệt để diệt tận, biến thành chất dinh dưỡng cho con đường ma đạo của vị thiếu niên áo đen. Diệp Vân Hoàng thu hồi Thí Thần Thương, lật tay lấy đi hai chiếc nhẫn trữ vật và mảnh vỡ thần khí, ánh mắt tà mị nhìn về hướng trung tâm Trung Châu, lạnh lùng nói: "Thái Dương Thánh Địa, món nợ này, ngày ta đặt chân đến tổng bộ các ngươi, sẽ dùng máu của toàn bộ Thánh địa để rửa sạch!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.