Chương 37: Thần Binh Quy Nhất, Thánh Địa Đuổi Kịp
Luồng ma khí từ cơ thể Diệp Vân Hoàng sau khi đột phá lên Địa Nguyên Giới tứ trọng sơ kỳ cuồn cuộn bốc lên như một cột khói đen khổng lồ, chấn động cả không gian Thiên Ma Cổ Mộ. Hắn không nhìn lại đám tán tu lão quái vật đang quỳ rụp dưới đất xin tha mạng, mà dứt khoát bước từng bước vững chãi tiến về phía tòa tế đàn bằng máu cao mười trượng trước mặt.
Càng đến gần tế đàn, sự cộng minh giữa hai mảnh vỡ của Thí Thần Thương càng trở nên điên cuồng. Thanh trường thương gãy trên tay hắn rung lên bần bật, mười đạo ma văn huyết sắc trên thân thương tựa như những con giun đất đang bò, rực sáng lên luồng ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị. Ở trên đỉnh tế đàn, đoạn mũi thương rỉ sét loang lổ cũng liên tục phát ra những tiếng rít gào vặn vẹo, bốn sợi xích năng lượng màu vàng kim quấn quanh nó dưới áp lực này bắt đầu nứt ra những khe hở rợn người.
"Nhóc con, nhanh tay lên! Áp lực từ trận đột phá vừa rồi của ngươi đã xé rách sương mù tinh thần của ta, luồng ma lực bạo liệt này chắc chắn đã bị chiếc gương của hai tên lão già Thái Dương Thánh Địa bên ngoài khóa chặt rồi!" Tà niệm Tà Thần viễn cổ gấp gáp hét lên trong thức hải của hắn.
"Muốn khóa chặt ta? Vậy thì cứ để bọn chúng đến xem thử thế nào là tuyệt vọng!"
Diệp Vân Hoàng nụ cười tà mị thấu xương. Hắn bật nhảy một cái dứt khoát, thân hình gầy gò hóa thành một đạo hắc quang xé rách không trung, trực tiếp đáp xuống đỉnh tế đàn nhuốm máu. Không một chút do dự, hắn vung thanh Thí Thần Thương trên tay lên, vận chuyển toàn bộ ma lực dịch hóa của Địa Nguyên tứ trọng, hung bạo chém thẳng vào bốn sợi xích vàng kim bảo vệ.
OÀNG!!!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa bùng phát, bốn sợi xích năng lượng vương cấp bị sát ý nghịch thiên của đệ nhất hung binh Thái Cổ chặt đứt thành vạn mảnh vụn ánh sáng lấp lánh. Ngay khi xiềng xích tiêu tán, đoạn mũi thương gãy rỉ sét thình lình bộc phát ra một tiếng long ngâm ma đạo kinh hoàng, dứt khoát lao thẳng về phía thanh thương gãy trên tay Diệp Vân Hoàng.
Răng rắc... Hưu!
Dưới ánh mắt kinh hoàng của vài tên tán tu dưới đài, hai mảnh vỡ của Thí Thần Thương va chạm vào nhau tại khoảng không. Không hề có một kẽ hở nào, hai phần gãy nát tự động dung hợp, các đường ma văn huyết sắc đan xen quấn quýt lấy nhau như những mạch máu tái sinh. Thân thương rỉ sét bong tróc ra một lớp bột mịn dày đặc, lộ ra chất liệu kim loại đen tuyền sâu thẳm như hắc ám vạn giới, mũi thương sắc bén vô song, chỉ một tia khí mang rỉ ra đã dễ dàng chẻ đôi không gian xung quanh thành những vết nứt hắc ám nhỏ nhặt.
Thí Thần Thương khôi phục lại thêm một phần bản thể, một luồng phản phệ sát ý cổ đại dạt dào như lũ lụt vỡ đê đột ngột dọc theo chuôi thương điên cuồng đổ dồn vào thức hải của Diệp Vân Hoàng. Luồng sát ý này muốn đông cứng linh hồn hắn, biến hắn thành một con quái vật chỉ biết giết chóc.
"Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long, trấn áp cho ta! Vạn Hóa Trầm Luân Lục, nghịch chuyển!"
Diệp Vân Hoàng đôi mắt ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo bốc cao tới một tấc, hắn gầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Bản nguyên ma đan trong đan điền xoay tròn điên cuồng, Chiến Hồn Ma Long há miệng hút sạch luồng sát ý phản phệ kia, dứt khoát ép nó phải thuần phục dưới ý chí của hắn. Thân hình gầy gò của hắn rền vang như sấm, cơ bắp và kinh mạch dưới sự gột rửa của thần binh quy nhất lại một lần nữa được tăng cường một cách kinh hoàng, tản ra hơi thở trầm luân vạn giới.
"Hưu! Hưu!"
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của Thiên Ma Cổ Mộ, màn sương đen dày đặc vạn năm thình lình bị hai đạo hỏa quang màu vàng ròng rực rỡ xé rách một cách thô bạo. Luồng uy áp kinh khủng thuộc về cường giả Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong càn quét xuống, khiến cho toàn bộ thung lũng sụt lún phải rung chuyển dữ dội, vách đá ngàn năm rạn nứt lả tả đổ sụp.
"Nghịch súc Diệp Vân Hoàng! Bản thể Kính Chiếu Thần đã khóa chặt sinh cơ của ngươi, hôm nay xem ngươi chạy đằng trời nào!"
Giọng nói như thiên lôi lôi đình của Đại trưởng lão tạ thế Thái Dương Thánh Địa – Triệu Phá Thiên vang vọng khắp cổ mộ hoang dã. Hai bóng người khoác trường bào thêu hình mặt trời rực cháy bước ra từ hư không, chính là Triệu Phá Thiên và Triệu Tuyệt Địa. Trên tay Triệu Phá Thiên, chiếc gương vàng ròng Kính Chiếu Thần đang bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng kim thần thánh rộng tới mười trượng, trực tiếp xuyên thấu màn đêm, chiếu thẳng và khóa chặt lên thân hình mặc áo đen của Diệp Vân Hoàng trên đỉnh tế đàn.
Dưới sự chiếu rọi của đạo thần quang này, thiên địa linh khí trong vòng mười dặm xung quanh Thiên Ma Cổ Mộ bỗng chốc đông cứng lại, hóa thành vô số những sợi xiềng xích năng lượng màu vàng ròng vô hình, từ bốn phương tám hướng điên cuồng ép tới ma thể của Diệp Vân Hoàng, muốn phong tỏa hoàn toàn khả năng vận chuyển ma lực của hắn.
Triệu Tuyệt Địa nhìn thấy thanh hắc thương hoàn chỉnh hơn trên tay Diệp Vân Hoàng cùng đống tro tàn của người Huyết Sát Tông dưới đất, đôi mắt lão khẽ nheo lại đầy kiêng dè, nhưng ngay sau đó lập tức thay thế bằng sự tàn độc: "Nhị huynh, tên nhóc này vừa thu hoạch được mảnh vỡ thần binh, tu vi lại đột phá lên Địa Nguyên tứ trọng! Tuyệt đối không thể để hắn có thời gian thích ứng, ra tay giết chết ngay lập tức!"
"Yên tâm, dưới Kính Chiếu Thần, hắn chỉ là một con ba ba trong rổ mà thôi!" Triệu Phá Thiên vung tay lên, một bàn tay nguyên lực thái dương hỏa diễm khổng lồ cao tới trăm trượng ngưng tụ giữa không trung, mang theo sức mạnh có thể dễ dàng san phẳng một ngọn núi lớn, hung bạo vỗ thẳng xuống đỉnh tế đàn nơi Diệp Vân Hoàng đang đứng.
Đứng trước đòn công kích hủy diệt của cường giả Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong cùng sự phong tỏa của thần khí Thánh địa, Diệp Vân Hoàng từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc dài của hắn bay múa trong cuồng phong, gương mặt góc cạnh tà mị không hề có lấy một tia hoảng hốt hay sợ hãi, ngược lại, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi hắn càng lúc càng mở rộng.
Hắn từ từ nâng thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc bén vô song lên, luồng ma lực Địa Nguyên tứ trọng trung kỳ kết hợp với uy lực mới khôi phục của thần thương bộc phát ra một luồng hắc quang nghịch thiên, trực tiếp chống lại đạo chùm sáng vàng kim của Kính Chiếu Thần.
"Hai gã Thiên Nguyên ngũ trọng đỉnh phong mang theo một chiếc gương rách, liền nghĩ có thể làm chủ sinh tử của Diệp Vân Hoàng ta sao?" Hắn khẽ vuốt ve thân thương, ánh mắt khóa chặt hai vị trưởng lão Thánh địa, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên: "Hôm nay, ta sẽ dùng máu của hai cường giả Thiên Nguyên đỉnh phong các ngươi, để làm lễ tế cờ cho ngày Thí Thần Thương chính thức tái xuất giang hồ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.