Chương 36: Huyết Nhuộm Cổ Mộ, Vạn Hóa Thôn Phệ
Tiếng tuyên chiến lạnh lùng của Diệp Vân Hoàng vừa dứt, toàn bộ quảng trường hắc thạch của Thiên Ma Cổ Mộ bỗng chốc rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ. Hơn mười vị cao thủ còn sống sót của Huyết Sát Tông cùng vài lão quái vật tán tu đều trố mắt nhìn vị thiếu niên áo đen đột ngột xuất hiện này. Một gã Địa Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ, vậy mà lại dám mở miệng đòi lấy mạng và tinh huyết của một vị trưởng lão Địa Nguyên Giới ngũ trọng cùng toàn bộ võ giả tại đây? Điều này đối với bọn họ chẳng khác nào một câu chuyện khôi hài điên rồ nhất thế gian.
"Diệp Vân Hoàng? Ngươi chính là tên tiểu tử đang bị Thái Dương Thánh Địa hạ truy sát lệnh cấp cao nhất?!" Gã trưởng lão huyết bào của Huyết Sát Tông chợt khựng lại một nhịp, sau đó đôi mắt lão bỗng chốc đỏ rực lên vì tham lam và đắc ý tột cùng. Lão cười lên một cách vô cùng sảng khoái, tiếng cười khàn khàn như quạ kêu vang vọng khắp cổ mộ hoang dã: "Ha ha ha! Trời xanh có mắt! Bổn trưởng lão đang sầu vì việc hiến tế tế đàn chưa đủ huyết khí, không ngờ ngươi lại tự mình dẫn xác đến đây! Chỉ cần mang cái đầu của ngươi về nộp cho Thái Dương Thánh Địa, bổn tôn không chỉ có được món hung binh viễn cổ này, mà còn đạt được một viên Thiên Nguyên Đan quý giá! Toàn quân nghe lệnh, kết trận vây giết tên nghịch súc này cho ta!"
"Giết!"
Hơn mười vị cao thủ Địa Nguyên Giới từ nhất trọng đến tứ trọng của Huyết Sát Tông lập tức động. Bọn họ bỏ qua những lão quái vật tán tu đang thoi thóp, thân hình hóa thành những đạo huyết quang quỷ mị, phối hợp nhịp nhàng chia thành ba hướng lao thẳng về phía Diệp Vân Hoàng. Luồng nguyên lực hỏa hệ đan xen với huyết khí tà dị ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu đỏ ngòm, che khuất hoàn toàn mọi lối thoát của hắn, hung bạo ép xuống.
"Một lũ chó săn tham lam, các ngươi thực sự nghĩ rằng cái danh truy sát lệnh của Thánh địa có thể dọa được Diệp Vân Hoàng ta sao?"
Đối mặt với trận thế vây giết của mười mấy vị cao thủ, Diệp Vân Hoàng không những không lùi bước, mà đôi mắt ẩn hiện ma trơi màu xanh lục bảo của hắn lại càng thêm điên cuồng và khát máu. Địa Nguyên Ma Đan tam trọng sơ kỳ trong đan điền hắn xoay tròn với tốc độ ánh sáng, luồng ma lực dịch hóa đen kịt cuồn cuộn đổ đầy vào thân Thí Thần Thương. Mười đạo ma văn huyết sắc trên thân thương rực sáng lên như những mạch máu đang phập phồng, tản ra luồng hung uy lay động cả chín tầng trời hoang mạc.
Hắn dậm mạnh chân xuống nền hắc thạch, một tiếng nổ lớn vang lên làm rạn nứt mặt đất trong vòng mười trượng, cả thân hình gầy gò hóa thành một đạo sấm sét màu đen dứt khoát xông thẳng vào chính diện tấm lưới huyết quang của kẻ thù.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ tư: Nghịch Lăng Sát Tịch!"
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Tốc độ của Diệp Vân Hoàng dưới sự hỗ trợ của Địa Nguyên ma lực đã đạt tới mức kinh hoàng, hoàn toàn vượt qua giới hạn bắt kịp của mắt thường. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xám đen quỷ mị lướt qua khoảng không sụp đổ. Thanh Thí Thần Thương bén nhọn vô song mang theo sát ý nghịch thiên dứt khoát vung lên, mỗi một thương đâm ra đều chuẩn xác xuyên thấu hộ thể nguyên lực và yết hầu của một vị cao thủ Huyết Sát Tông.
Phập! Phập! Phập!
Tiếng binh khí đâm xuyên thịt xương cùng tiếng hét thảm thiết xé lòng liên miên không ngớt vang lên giữa khu cổ mộ hoang tàn. Diệp Vân Hoàng như một con sói đói lạc vào bầy cừu non, hoàn toàn bỏ qua mọi quy luật phòng ngự thông thường, một thương một mạng, sát phạt quả đoán đến mức tàn nhẫn. Điều khiến cho gã trưởng lão huyết bào đứng đằng xa phải hồn phi phách tán chính là phương pháp chiến đấu của hắn: Những vị hộ pháp Địa Nguyên Giới của Huyết Sát Tông ngay khi bị mũi thương đen kịt kia đâm trúng, toàn bộ tinh huyết đỏ rực và tu vi trong cơ thể liền bị một luồng lực hút bạo liệt vô song dọc theo thân thương cắn nuốt sạch sẽ không chừa một giọt. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt ngắn ngủi, bọn họ liền biến thành những cái xác khô khốc rụng lả tả xuống đất rồi vỡ vụn thành tro bụi xám xịt dưới chân hắn.
"Vạn Hóa Trầm Luân Lục, thôn phệ cho ta!" Diệp Vân Hoàng trong lòng khẽ quát, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị tột cùng.
Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền hắn gầm thét đầy đói khát, điên cuồng há cái miệng khổng lồ để hút lấy nguồn huyết khí tinh thuần vừa tràn vào kinh mạch. Chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, hơn mười vị cao thủ Địa Nguyên Giới của Huyết Sát Tông đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, biến thành chất dinh dưỡng thuần túy giúp cho đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Luồng nguyên lực mới tràn vào giúp hắn nhanh chóng ổn định vững chắc cảnh giới tam trọng sơ kỳ, trực tiếp tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới tam trọng trung kỳ, khí thế toàn thân tăng vọt một cách nghịch thiên.
"Quái vật! Ngươi không phải là người! Ngươi rốt cuộc là tôn ma đầu phương nào?!" Gã trưởng lão Địa Nguyên ngũ trọng mặt cắt không còn một giọt máu, bước chân lảo đảo lùi lại phía sau ba bước, thanh huyết đao vương cấp trên tay run rẩy kịch liệt. Sự ngạo nghễ và tham lam ban nãy của lão giờ đây đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi tột cùng đánh sập. Chứng kiến mười mấy vị sư đệ, sư cháu thân thiết bị cắn nuốt thành tro bụi trong chớp mắt, tâm trí của một cường giả Địa Nguyên năm trọng cũng phải vỡ vụn triệt để.
"Ta đã nói rồi, tinh huyết của ngươi, ta nhận."
Giọng nói lạnh lùng như từ cõi chết của Diệp Vân Hoàng vang lên ngay sát bên tai gã trưởng lão huyết bào. Không biết từ lúc nào, bóng dáng mặc trường bào đen rách nát của hắn đã quỷ mị xuất hiện ngay phía sau lưng lão, thanh Thí Thần Thương mang theo luồng ma khí rực cháy rợn người đã dứt khoát đâm thẳng tới, mục tiêu thẳng tắp nhắm vào đan điền của đối phương.
"Muốn giết bổn tôn? Cùng chết đi!" Gã trưởng lão thét lên một tiếng điên cuồng đầy tuyệt vọng. Lão dứt khoát không thèm né tránh mũi thương, mà vận chuyển toàn bộ nguyên lực Địa Nguyên ngũ trọng còn lại vào thanh huyết đao, hung bạo chém ngược ra sau một đao hủy diệt, muốn cùng Diệp Vân Hoàng đồng quy vu tận.
ẦM!!!
Mũi Thí Thần Thương chẻ đôi thanh huyết đao vương cấp của lão thành vạn mảnh vụn năng lượng lấp lánh, sau đó tiếp tục đâm xuyên qua đan điền, phá nát Địa Nguyên đan của gã trưởng lão Huyết Sát Tông một cách tàn nhẫn. Lực hút bạo liệt bùng nổ dữ dội, đem toàn bộ tu vi năm trăm năm tích lũy của một vị Địa Nguyên ngũ trọng cường giả điên cuồng tước đoạt sạch sẽ. Thân hình lão nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại rồi hóa thành đống tro tàn bay tán loạn trong gió ngàn cổ mộ.
Bùm! Bùm!
Hấp thu xong nội nền của một vị Địa Nguyên ngũ trọng, đan điền của Diệp Vân Hoàng vang lên những tiếng nổ trầm đục liên tiếp. Địa Nguyên Ma Đan của hắn phình to thêm một vòng lớn, các đường ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt qua gông cùm đại cảnh giới:
Địa Nguyên Giới tam trọng đỉnh phong! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới tứ trọng sơ kỳ!
Hắn thu thương đứng sừng sững giữa quảng trường đổ nát đầy tro tàn, ánh mắt tà mị lười biếng quét qua vài lão quái vật tán tu đang quỳ sụp dưới đất run rẩy vì kinh hãi. Diệp Vân Hoàng không thèm ra tay giết bọn họ, mà chậm rãi quay người, đôi mắt ẩn hiện ma trơi màu xanh lục bảo khóa chặt lấy đoạn mũi thương gãy đang bị xích trên tòa tế đàn huyết sắc phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng:
"Hiện tại, đến lượt ngươi quay trở về với bổn thể rồi, Thí Thần Thương!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.