Chương 35: Cổ Mộ Ma Ảnh, Tranh Đoạt Bắt Đầu
Màn sương đen kịt dày đặc nuốt chửng hoàn toàn thân hình của Diệp Vân Hoàng ngay khi hắn vừa đáp xuống đáy thung lũng sụt lún của Thiên Ma Cổ Mộ. Không gian nơi này lạnh thấu xương tủy, một cái lạnh không đơn thuần đến từ thời tiết mà từ luồng oán khí và tử khí tích tụ suốt vạn năm dòng dã. Dưới chân hắn không phải là đất cát hoang mạc thông thường, mà là lớp lớp xương cốt mục nát của vạn vạn ma binh và tu sĩ từ thời viễn cổ xếp chồng lên nhau, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan theo từng bước chân của hắn, vang vọng trong không gian tối tăm một cách rợn người.
Âm phong buốt giá thổi qua các khe xương hốc đá tạo nên những tiếng hú hét, gào rít dữ dội như tiếng khóc than, oán hận của những oan hồn ngàn năm chưa được siêu thoát. Càng tiến sâu vào trung tâm của cổ mộ, luồng sát ý bạo liệt quấn quanh thân Thí Thần Thương trên tay Diệp Vân Hoàng càng thêm xao động kịch liệt. Lớp vải xám quấn quanh thân thương lúc này đã bắt đầu bốc lên những luồng khói đen nhạt, không thể nào che giấu hoàn toàn luồng hung uy của đệ nhất hung binh thời Thái Cổ đang bị kích thích bởi một thứ lực lượng tương đồng.
Trong thức hải thâm trầm của Diệp Vân Hoàng, tàn niệm của Cổ Đại Tà Thần đột ngột biến hóa thành một luồng sương mù tinh thần bao bọc lấy linh hồn hắn để cách ly hoàn toàn với sự ăn mòn của tử khí bên ngoài. Lão già tà thần khẽ thốt lên một tiếng hoảng hốt, giọng nói vang lên đầy ngưng trọng trong đầu hắn: Nhóc con, cẩn thận một chút. Có kẻ nào đó đã đến trước ngươi một bước, luồng oán khí và trận pháp bảo vệ ở phía trước đang bị xáo trộn dữ dội, mùi máu tươi này còn rất mới, chắc chắn đang có một trận chiến thảm khốc diễn ra ở trung tâm phế tích.
Diệp Vân Hoàng híp hai mắt lại, bước chân khẽ chuyển động quỷ mị, thân hình gầy gò của hắn trong nháy mắt đã ẩn mình vào sau một bộ xương sườn khổng lồ cao tới ba trượng của một con yêu thú hoang dã thời cổ đại. Tầm mắt hắn sắc bén như chim ưng, xuyên qua màn sương xám đang cuộn trào để nhìn về phía một quảng trường hắc thạch rộng lớn nằm ngay chính giữa khu di tích cổ mộ.
Tại chính giữa quảng trường đổ nát ấy, một tòa tế đàn bằng đá nhuốm máu cao mười trượng đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra luồng hồng quang quỷ dị. Trên đỉnh tế đàn, một đoạn mũi thương gãy đen kịt, rỉ sét loang lổ nhưng lại tản ra tầng tầng lớp lớp ba động gợn sóng ma đạo kinh hoàng đang bị xích chặt bởi bốn sợi xích năng lượng màu vàng kim rực cháy khắc đầy bùa chú trấn áp. Luồng lực lượng cộng minh bạo liệt khiến Thí Thần Thương trong tay Diệp Vân Hoàng run rẩy chính là phát ra từ mảnh vỡ bản thể thứ ba này.
Thế nhưng, lúc này xung quanh tòa tế đàn huyết sắc không hề im lìm, mà đang diễn ra một trận chiến vô cùng thảm khốc và đẫm máu. Một đám võ giả khoác trường bào màu đỏ thẫm thêu hình đầu lâu máu ghê rợn đang điên cuồng vây công một nhóm tán tu lão quái vật bản địa. Nhìn vào trang phục và lối đánh tàn độc kia, Diệp Vân Hoàng ngay lập tức nhận ra bọn chúng chính là cao thủ của Huyết Sát Tông, một đại tông môn tà đạo khét tiếng tàn nhẫn ở trung tâm Trung Châu.
Một lão già mặt gầy gò như khỉ, khoác một tấm huyết bào rách rưới đứng trên một tảng đá cao gầm lên điên cuồng, giọng nói khàn khàn đầy vẻ ngạo nghễ: Ha ha ha! Một lũ kiến hôi tán tu không có tông môn chống lưng như các ngươi, mà cũng đòi nhuốm chàm vào món hung binh viễn cổ này sao? Đều để mạng lại làm tế phẩm cho Huyết Ma Trận của bổn trưởng lão đi! Hôm nay dùng máu của các ngươi để phá vỡ xiềng xích của thần thương, chính là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi!
Lão già này bộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, luồng nguyên lực dạt dào quấn quanh thân thể biểu thị lão chính là một vị cường giả Địa Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ. Lão vung một thanh huyết sắc trường đao, mỗi một đao chém ra đều mang theo một dải lụa máu đặc quánh có mùi tanh nồng nặc, dễ dàng chẻ đôi một vị Địa Nguyên Giới nhị trọng tán tu thành hai nửa. Máu tươi và tinh huyết của những kẻ chết trận không hề rơi xuống đất, mà bị một trận pháp vô hình dưới nền quảng trường hút cạn, điên cuồng đổ dồn vào tòa tế đàn đang giam giữ mảnh vỡ thần thương.
Dưới sự hiến tế bằng máu tươi của các vị tu sĩ Địa Nguyên Giới, bốn sợi xích năng lượng màu vàng kim quấn quanh mảnh vỡ Thí Thần Thương bỗng chốc rống lên những tiếng rạn nứt rợn người. Luồng ma khí đen kịt từ mũi thương gãy bộc phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, mơ hồ chống lại áp lực của phong ấn vạn năm.
Nấp sau bộ xương khô khổng lồ, Diệp Vân Hoàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười tà mị và khát máu tột cùng. Đối với một kẻ tu luyện Vạn Hóa Trầm Luân Lục như hắn, đám người Huyết Sát Tông và những lão quái vật tán tu này không phải là mối đe dọa, mà ngược lại, bọn họ chính là những bao cát chứa đầy tinh huyết và nguyên lực tinh thuần nhất, xuất hiện vô cùng đúng lúc để giúp hắn củng cố tu vi Địa Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ còn chưa hoàn toàn vững chắc của mình.
Hắn dứt khoát giật phăng lớp vải xám quấn quanh tay phải. Thanh Thí Thần Thương lộ ra bản thể đen tuyền, mười đạo ma văn huyết sắc dọc theo thân thương rực sáng lên một cách rợn người, tản ra luồng sát ý nghịch thiên như muốn xé rách không gian hoang dã của cổ mộ.
Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền của Diệp Vân Hoàng dường như cũng cảm nhận được món ngon trước mắt, nó há cái miệng khổng lồ rống lên một tiếng long ngâm trầm đục chấn động cả tinh thần hải của hắn. Không đợi cho đám võ giả của Huyết Sát Tông và các tán tu kịp nhận ra sự hiện diện của một kẻ thứ ba, thân hình gầy gò của Diệp Vân Hoàng đã đột ngột dậm mạnh chân vào nền xương cốt, hóa thành một đạo sấm sét màu đen dứt khoát phá không lao ra khỏi bóng tối. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mũi thương mang theo ma khí rực cháy nhắm thẳng vào gáy của gã trưởng lão huyết bào Huyết Sát Tông mà đâm tới.
Kẻ nào dám guốc vào chuyện của Huyết Sát Tông ta?! Gã trưởng lão Địa Nguyên Giới ngũ trọng giật mình kinh hãi, bản năng sinh tử rèn luyện qua trăm trận chiến khiến lão điên cuồng xoay người, vung thanh huyết đao vương cấp lên chặn ngang trước ngực nhằm đỡ lấy đòn đánh lén chí mạng.
Một tiếng keng chói tai vang lên rách rọc màng nhĩ, một luồng sóng xung kích ma khí màu đen kết hợp với huyết quang bạo liệt từ tâm vụ va chạm bùng nổ dữ dội, quét ngang qua bán kính trăm trượng, chấn nát toàn bộ xương cốt mục nát xung quanh thành bột mịn xám xịt. Gã trưởng lão Huyết Sát Tông sắc mặt bỗng chốc đại biến, lão cảm nhận được một lực lượng thâm trầm như đại dương sâu thẳm từ thanh thương gãy kia truyền tới, khiến cánh tay lão tê dại, thanh huyết đao vương cấp trên tay xuất hiện những vết rạn nứt li ti. Ngay sau đó, một luồng ma lực tà dị mang theo quy luật trầm luân đang điên cuồng ăn mòn hộ thể nguyên lực của lão với tốc độ chóng mặt.
Lão già điên cuồng lùi lại phía sau mười bước, đôi mắt trợn trừng nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, thất thanh hét lên: Địa Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ? Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại sở hữu ý chí ma đạo khủng bố đến mức này?!
Diệp Vân Hoàng đứng sừng sững giữa quảng trường, thanh Thí Thần Thương chỉ thẳng vào mặt đối phương. Đôi mắt hắn lúc này hiện rõ hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo quỷ dị, tà khí ngập trời tỏa ra khiến cho đám người đang chém giết xung quanh cũng phải kinh hoàng dừng tay lại. Hắn khẽ liếm bờ môi, nụ cười tà dị làm đóng băng cả tâm trí kẻ thù vang lên nhàn nhạt: Một gã Địa Nguyên Giới ngũ trọng tinh huyết dạt dào, hôm nay tinh huyết của ngươi và toàn bộ người của Huyết Sát Tông, Diệp Vân Hoàng ta đều nhận lấy để làm chất dinh dưỡng tiến cấp!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.