Chương 34: Vạn Dặm Truy Sát, Quỷ Mị Hành Tung
Bản truy sát lệnh cấp cao nhất của Thái Dương Thánh Địa giống như một cơn lốc quét qua toàn bộ Trung Châu. Phần thưởng kinh người gồm Thiên Nguyên Đan và công pháp vương cấp đã biến Diệp Vân Hoàng thành cái gai trong mắt, thành mồi ngon trong miệng của hàng vạn tu sĩ hoang dã. Khắp các ngả đường hướng về phía Bắc, các trạm gác của các vương triều phụ thuộc và các toán tán tu lão quái vật liên tục dùng la bàn linh thức quét qua mọi ngóc ngách, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Thế nhưng, kẻ mà bọn họ đang điên cuồng lùng sục lại giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.
Nhờ vào ký ức vạn năm của Cổ Đại Tà Thần, Diệp Vân Hoàng nắm rõ từng lối mòn bí mật, từng con sông ngầm và các vùng đầm lầy chết chóc mà người thường không bao giờ dám đặt chân đến. Hắn mặc một bộ trường bào xám tro giản dị, ma khí toàn thân thu liễm đến mức tối đa bên trong Địa Nguyên Ma Đan, thoạt nhìn không khác gì một gã tán tu nghèo khổ đang đi tìm kiếm linh dược ở vùng biên thùy.
"Vút! Vút!"
Trên bầu trời mây đen của vùng hoang mạc hoang dã cách Thiên Ma Cổ Mộ vài trăm dặm, hai đạo quang mang màu vàng ròng rực rỡ xé rách không trung lướt qua với tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh uy áp tỏa ra từ hai đạo quang mang này khiến cho không khí xung quanh vặn vẹo, mặt đất bên dưới nứt nẻ.
Đó chính là hai vị Trưởng lão tạ thế của Thái Dương Thánh Địa – Triệu Phá Thiên và Triệu Tuyệt Địa, hai vị cường giả sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong. Trên tay Triệu Phá Thiên lúc này đang nâng niu một chiếc gương vàng ròng tinh xảo, tản ra từng vòng gợn sóng thần thức mờ ảo – đây chính là bản thể thực sự của Kính Chiếu Thần, một món linh bảo cấp cao có thể thấu thị mọi ngụy trang dưới cảnh giới Hóa Thần Giới.
"Đại huynh, Kính Chiếu Thần vẫn chưa có phản ứng. Tên nghiệt súc kia liệu có phải đã đoán trước được hành động của chúng ta mà trốn sang Tây Trung Châu rồi không?" Triệu Tuyệt Địa ánh mắt âm trầm, thấp giọng hỏi, giọng nói chứa đựng nguyên lực cuồn cuộn làm chấn động cả hư không.
Triệu Phá Thiên híp mắt nhìn mặt gương phẳng lặng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không thể nào. Huyết Phù Sơn là nơi hắn xuất hiện cuối cùng. Theo hướng gió và vết tích ma đạo tàn lưu, hắn chắc chắn đang di chuyển về phía Tây Bắc. Hơn nữa, Thánh chủ đã tự tay bói toán một quẻ, cơ duyên của tên nhóc đó nằm ở vùng hoang mạc này. Chỉ cần hắn dám vận chuyển một tia ma lực nhỏ nhất, Kính Chiếu Thần sẽ ngay lập tức khóa chặt sinh cơ của hắn!"
Dưới vách đá của một hẻm núi cách đó không xa, Diệp Vân Hoàng đang đứng khom lưng bỗng nhiên khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hai đạo hỏa quang vàng rực vừa lướt qua trên đỉnh đầu, đôi mắt đen kịt ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.
"Hai vị Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong... Áp lực tinh thần quả thực không tồi." Diệp Vân Hoàng khẽ liếm bờ môi khô khốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị thấu xương. Hắn cảm nhận được luồng quét thần thức từ chiếc gương trên tay Triệu Phá Thiên vừa sượt qua gờ đá phía trên đầu mình. Nếu không nhờ ý thức tàn niệm của Tà Thần viễn cổ chủ động biến hóa thành một tầng sương mù tinh thần bao bọc lấy thức hải, e rằng hành tung của hắn đã bị phát hiện ngay lập tức.
"Nhóc con, đừng khinh suất. Bản thể của Kính Chiếu Thần không phải là thứ đồ phỏng chế ở Huyết Phù Sơn đâu. Một khi bị nó chiếu trúng, thiên địa linh khí xung quanh sẽ tự động hóa thành xiềng xích vương cấp khóa chặt ma thể của ngươi. Đến lúc đó, dù có Thí Thần Thương cũng khó lòng thoát thân." Tà niệm Tà Thần nghiêm túc cảnh báo trong đầu hắn.
"Ta biết. Thế nhưng bọn chúng thích tìm, thì cứ để bọn chúng tìm đi. Đợi ta lấy được mảnh vỡ thứ ba trong Thiên Ma Cổ Mộ, trật tự của cuộc đi săn này... sẽ phải đổi chủ."
Diệp Vân Hoàng nhàn nhạt nói, ánh mắt dứt khoát thu hồi khỏi bầu trời. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng ma nhạt nhòa lướt đi giữa các khe đá, hướng thẳng về phía một thung lũng sụt lún khổng lồ nằm sâu trong trung tâm hoang mạc – nơi lối vào Thiên Ma Cổ Mộ đang ẩn giấu.
Nửa canh giờ sau, Diệp Vân Hoàng đã đứng trước mép vực của thung lũng sụt lún. Nhìn xuống bên dưới, thung lũng rộng tới mười dặm hoàn toàn chìm ngập trong một màn sương mù màu đen xám xịt, liên tục vang lên những tiếng rít gào của âm phong và oán hồn ngàn năm. Đây chính là Thiên Ma Cổ Mộ, chiến trường viễn cổ nơi một vị đại ma đầu cấp bậc Thánh Nhân năm xưa ngã xuống, chôn vùi cùng hàng vạn vạn binh lính ma đạo.
Hắn nắm chặt chuôi Thí Thần Thương đang quấn kín trong một lớp vải xám, cảm nhận được thân thương gãy bên trong đang run rẩy kịch liệt, các đường ma văn huyết sắc dưới lớp vải rực sáng lên một cách đầy khát máu. Một luồng lực lượng cộng minh mãnh liệt từ sâu dưới đáy cổ mộ đang điên cuồng vẫy gọi nó.
"Đến rồi."
Diệp Vân Hoàng nụ cười khát máu tột cùng. Hắn không một chút do dự, bước chân dậm mạnh vào gờ đá, cả thân hình gầy gò dứt khoát gieo mình nhảy thẳng xuống màn sương đen kịt đầy rẫy oán hồn của Thiên Ma Cổ Mộ. Trận sát lục đẫm máu vạn dặm truy sát, chính thức bước vào một bước ngoặt hoàn toàn mới đầy rủi ro và điên cuồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.