Chương 33: Trung Châu Chấn Động, Thánh Địa Truy Sát Lệnh
Cái chết của ba vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Giới cùng mười vị hộ pháp cốt cán tại Huyết Phù Sơn như một quả bom oanh tạc kinh hoàng, chỉ trong vòng một ngày đã nổ tung khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu đại lục. Các vương triều, cổ tộc và tông môn lớn nhỏ đều rơi vào trạng thái hoang mang, chấn động tột độ.
Tại tổng bộ của Thái Dương Thánh Địa – một vùng tiên cảnh lơ lửng trên chín tầng mây với vạn đạo hào quang thần thánh rực rỡ, bầu không khí lúc này lại âm trầm, áp bách đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong cung điện nguy nga làm bằng thái dương kim thạch, ngọn lửa vĩnh hằng vốn dĩ luôn cháy sáng ôn hòa nay bỗng nhiên bùng phát cao tới mười trượng, tản ra cơn thịnh nộ lôi đình của vị chủ nhân tối cao.
Răng rắc!
Một tấm lệnh bài làm bằng vạn năm huyền ngọc, khắc tên của ba vị trưởng lão Triệu Cương, Triệu Mộc và Triệu Phách thình lình vỡ vụn thành trăm mảnh vụn nhỏ ngay trên thần đàn. Điều này đồng nghĩa với việc cả ba vị cường giả Thiên Nguyên Giới xuất thế phái đi vây bắt một tên nhóc biên thùy, nay đã thần hình câu diệt, không còn một chút sinh cơ nào sót lại trên cõi đời này.
"Khốn kiếp! Một lũ phế vật! Ba vị Thiên Nguyên Giới cùng một món phỏng chế của trấn tông thần khí Thái Dương Thần Kính, vậy mà lại để một tên nghịch súc Địa Nguyên Giới giết sạch?!"
Một tiếng gầm rú mang theo thiên địa uy nghiêm của cường giả Hóa Thần Giới vang vọng khắp cung điện, chấn cho mây tầng lơ lửng xung quanh hộ tông trận pháp phải tán loạn hoàn toàn. Người lên tiếng chính là Đại trưởng lão Thái Dương Thánh Địa – Triệu Vô Cực thiên sư, cũng chính là tộc thúc của gã Thánh tử vừa bị trảm sát. Gương mặt già nua của lão vặn vẹo vì giận dữ, hai nắm tay siết chặt khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt hắc ám nhỏ nhặt.
"Đại trưởng lão bớt giận. Theo tin tức mật báo từ Thiên Khải Thành và những dấu vết để lại tại Huyết Phù Sơn bị chẻ đôi, tên Diệp Vân Hoàng này không chỉ đơn thuần là một vị thiên kiêu nghịch thiên." Một vị trưởng lão khác khoác trường bào màu tím, khí thế thâm trầm không kém bước ra, thấp giọng nói, ánh mắt ngập tràn sự kiêng dè sâu sắc. "Hắn sở hữu một thanh hung binh gãy mang theo sát ý viễn cổ tột cùng, lại tu luyện một môn tà công cực kỳ tàn bạo, có thể trực tiếp cắn nuốt tinh huyết, tu vi và thậm chí là thần hồn của cường giả để liên tục nâng cao cảnh giới mà không bị phản phệ. Kẻ này nếu không diệt trừ sớm, e rằng sẽ trở thành một tôn đại ma đầu gieo rắc tai ương cho toàn bộ Trung Châu!"
"Hừ! Bất kể hắn có cơ duyên gì, đắc tội với Thái Dương Thánh Địa ta, kết cục chỉ có một!"
Từ trên bảo tọa cao nhất, một bóng người m mịt bọc kín trong ngọn lửa màu vàng ròng rực rỡ, tản ra uy áp nửa bước tiến vào cảnh giới Thánh Nhân chậm rãi mở lời. Đó chính là Thánh Chủ của Thái Dương Thánh Địa – Triệu Thiên Dương. Giọng nói của lão bình thản nhưng lại chứa đựng sát ý thấu xương, lay động cả quy luật thiên địa.
"Truyền lệnh của bổn thánh chủ! Kích hoạt Thái Dương Truy Sát Lệnh cấp cao nhất trên toàn Trung Châu! Bất kỳ tông môn, vương triều nào cung cấp được hành tung hoặc mang đầu của Diệp Vân Hoàng về đây, Thánh địa sẽ ban thưởng một viên Thiên Nguyên Đan cùng ba bộ công pháp vương cấp! Ngoài ra, phái ra hai vị Trưởng lão tạ thế sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong, mang theo Kính Chiếu Thần bản thể thực sự, phong tỏa toàn bộ biên giới phía Bắc, bắt bằng được tên ma đầu này về đây cho ta!"
"Tuân lệnh Thánh chủ!" Toàn bộ cung điện đồng loạt quỳ rụp xuống lãnh mệnh.
Bản truy sát lệnh cấp cao nhất của một siêu cấp Thánh địa vừa xuất thế, lập tức đẩy toàn bộ giới tu chân Trung Châu vào một cuộc náo loạn chưa từng có. Vô số tán tu lão quái vật, các thợ săn tiền thưởng dốc toàn lực xuất thế, hướng về phía Bắc đại lục lùng sục, ai nấy đều đỏ mắt tham lam trước phần thưởng kinh hoàng của Thái Dương Thánh Địa.
Trong khi cả Trung Châu đang sôi sục tìm kiếm mình, Diệp Vân Hoàng lúc này lại đang ngồi xếp bằng sâu trong một hang động tự nhiên khuất lấp bởi vách đá ngàn năm, cách Huyết Phù Sơn ba ngàn dặm về phía Tây.
Hắn mặc bộ trường bào đen tuyền mới tinh lấy từ nhẫn trữ vật của Triệu Cương, mái tóc dài buông xõa bộc lộ gương mặt góc cạnh tà mị. Địa Nguyên Ma Đan tam trọng sơ kỳ trong đan điền hắn đã hoàn toàn ổn định, luồng ma lực dịch hóa đen kịt quấn quanh thân thể hắn như những con rắn nhỏ, tản ra hơi thở trầm luân sâu thẳm.
Hắn mở mắt ra, hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo quỷ dị lóe lên rồi ẩn sâu vào trong đồng tử đen kịt. Trận chiến sinh tử vượt cấp ban nãy tuy giúp hắn liên tục đột phá, nhưng cũng khiến cho ma thể của hắn phải chịu một áp lực khổng lồ từ thái dương chân hỏa, nhiều chỗ kinh mạch vẫn còn cảm giác bỏng rát âm ỉ.
"Nhóc con, Thái Dương Thánh địa đã động chân hỏa rồi. Tấm truy sát lệnh kia một khi ban ra, khắp nơi đều là kẻ thù của ngươi." Giọng nói khàn khàn của tà niệm Tà Thần trong đầu hắn vang lên, lần này không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu mà tràn đầy sự nghiêm túc. "Hai vị Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đỉnh phong mang theo thần khí thực sự, với tu vi tam trọng hiện tại của ngươi, cho dù có Thí Thần Thương hỗ trợ cũng tuyệt đối không có nửa phần thắng."
Diệp Vân Hoàng cúi đầu nhìn thanh Thí Thần Thương gãy đang đặt ngang trên đầu gối. Sau khi hút cạn tinh huyết của ba vị Thiên Nguyên Giới, mười đạo huyết sắc ma văn trên thân thương đã biến đổi thành một màu đỏ thẫm như máu đặc, mũi thương rỉ sét dường như lại rụng đi thêm một lớp mỏng, lộ ra chất liệu kim loại đen tuyền sắc bén vô song, tản ra hung uy lay động thức hải.
Hắn khẽ vuốt ve thân thương, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, lạnh lùng nói: "Khắp nơi đều là kẻ thù thì đã sao? Đường ma đạo của ta vốn dĩ được đắp thành từ thây cốt của vạn người. Bọn chúng muốn dùng ta để đổi lấy phần thưởng, vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh huyết để nuôi dưỡng thanh thần thương này đi."
Hắn lật tay, ba chiếc nhẫn trữ vật cao cấp của ba vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Giới thình lình xuất hiện trên lòng bàn tay. Thần thức dung hợp tàn niệm Tà Thần mạnh mẽ dứt khoát quét qua, dễ dàng xóa bỏ ấn ký linh hồn đã suy yếu của người chết, đem toàn bộ đồ vật bên trong đổ ra nền hang động.
Rầm! Rầm!
Hàng vạn viên linh thạch cấp trung rực rỡ năng lượng, mười mấy lọ đan dược trị thương và phụ trợ tu luyện nhị phẩm, tam phẩm cùng vài bộ công pháp hỏa hệ vương cấp rớt ra như núi nhỏ. Nhưng điểm thu hút ánh mắt của Diệp Vân Hoàng nhất, lại là một mảnh bản đồ làm bằng chất liệu da thú cổ xưa rách nát, được cất giấu cẩn thận trong một chiếc hộp ngọc bị niêm phong bởi trận pháp của Triệu Cương.
Hắn cầm mảnh bản đồ lên xem xét, đôi mắt chợt híp lại. Trên mảnh da thú rách nát kia, vẽ lại địa hình của một khu phế tích viễn cổ hẻo lánh mang tên Thiên Ma Cổ Mộ, và ngay chính giữa cổ mộ, có một ký hiệu hình một thanh trường thương gãy giống hệt như Thí Thần Thương trên tay hắn!
"Cái gì?! Đây... đây chính là vị trí của mảnh vỡ bản thể thứ ba của Thí Thần Thương!" Tàn niệm Tà Thần trong đầu hắn bỗng nhiên thất thanh kinh hoàng hét lên dữ dội. "Năm xưa vị cường giả nắm giữ mảnh vỡ này đã ngã xuống tại Thiên Ma Cổ Mộ, không ngờ tấm bản đồ này lại rơi vào tay của Triệu Cương!"
Diệp Vân Hoàng nắm chặt mảnh bản đồ trong tay, trong mắt bộc phát ra một luồng ánh sáng điên cuồng và khát máu tột cùng. Mảnh vỡ thứ hai đã giúp hắn lột xác đột phá liên tục, nếu tìm được mảnh vỡ thứ ba, Thí Thần Thương khôi phục thêm một phần uy lực, tu vi của hắn chắc chắn sẽ chân chính bước vào Thiên Nguyên Giới, thậm chí có thể trực tiếp trảm sát cường giả ngũ trọng đỉnh phong của Thánh địa!
"Thiên Ma Cổ Mộ... xem ra đây chính là nơi chôn cất tiếp theo của đám chó săn Thái Dương Thánh Địa rồi." Diệp Vân Hoàng đứng bật dậy, thu hồi toàn bộ vật phẩm, thân hình hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát lao ra khỏi hang động, hướng thẳng về phía khu di tích cổ mộ hoang dã đầy hiểm nguy, mở ra một chương mới đầy sát lục đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.