Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 32: Huyết Nhuộm Huyết Phù Sơn, Thiên Nguyên Diệt Tận

Đăng: 24/06/2026 21:17 2,126 từ 5 lượt đọc

Gió ngàn từ trên đỉnh Huyết Phù Sơn gào rít thổi qua đại sảnh ngầm đã hoàn toàn đổ nát. Bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp đánh xuống ầm ầm như muốn phụ họa cho luồng ma uy rực trời đang tỏa ra từ thân hình của Diệp Vân Hoàng. Dưới chân hắn, tro tàn của vị cường giả Thiên Nguyên Giới nhất trọng vừa bị cắn nuốt vẫn còn bay lảng vảng, mùi máu tanh nồng đượm đan xen với mùi cháy khét của hỏa diễm tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Triệu Cương cùng vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới nhất trọng còn lại – Triệu Mộc – đứng sững sững giữa đống gạch vụn. Sắc mặt hai người lúc này xám xịt như tro tàn, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Hoàng không còn vẻ ngạo nghễ, bề trên của thiên kiêu Thánh địa nữa, mà thay vào đó là một sự kiêng dè, thậm chí là hoảng sợ sâu sắc. Một tên nhóc mười mấy tuổi đầu, xuất thân từ một gia tộc phế thải ở biên thùy, vậy mà sau khi nhảy vào hồ máu lại có thể biến thái đến mức độ này.

"Đại huynh, tên quái vật này không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán nữa rồi!" Triệu Mộc nắm chặt thanh trường kiếm màu vàng trong tay, hộ thể nguyên lực quanh thân run rẩy kịch liệt, lão thấp giọng nói, giọng nói không giấu nổi một tia hoảng loạn. "Quy luật ma đạo của hắn có tính chất áp chế linh hồn cực mạnh, nếu cứ tiếp tục dây dưa độc chiến, hai người chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn từng bước tước đoạt!"

Triệu Cương hít sâu một hơi, hai nắm tay siết chặt đến mức phát ra những tiếng xương cốt kêu răng rắc. Lão là cường giả Thiên Nguyên Giới nhị trọng, tung hoành Trung Châu mấy chục năm nay, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bị một vị Địa Nguyên Giới nhất trọng dồn vào thế bí như hiện tại. Nhưng lão biết Triệu Mộc nói đúng, nếu còn giữ tôn nghiêm của Thánh địa mà không chịu liều mạng, Huyết Phù Sơn này sẽ là mồ chôn của cả ba đại trưởng lão nội môn.

"Triệu Mộc, kết trận sinh tử! Dùng thọ nguyên và tinh huyết của ngươi và ta để kích hoạt linh khí hộ tông – Thái Dương Thần Kính! Hôm nay cho dù phải phế bỏ tu vi, cũng phải đem tên ma đầu này trấn sát tại chỗ!" Triệu Cương gầm lên, đôi mắt lão rách ra, máu tươi rỉ xuống.

"Được! Liều mạng với hắn!"

Triệu Mộc thét lên một tiếng điên cuồng. Lão dứt khoát vỗ mạnh vào lồng ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ rực rực cháy. Triệu Cương cũng làm hành động tương tự, hai ngụm tinh huyết của hai vị Thiên Nguyên Giới hoành không xuất thế, không hề tiêu tán mà ngưng tụ lại thành một đồ hình bát quái rực lửa giữa hư không.

Từ trong túi trữ vật của Triệu Cương, một chiếc gương đồng cổ xưa, mặt gương khắc họa hình ảnh chín mặt mặt trời rực cháy bỗng nhiên bay ra, lơ lửng ngay chính giữa đồ hình tinh huyết. Đây chính là một mảnh phỏng chế của trấn tông thần khí Thái Dương Thánh Địa – Thái Dương Thần Kính, tuy là đồ phỏng chế nhưng uy lực của nó một khi kích hoạt bằng tinh huyết Thiên Nguyên Giới thì có thể bộc phát ra một kích tương đương với cường giả Thiên Nguyên Giới ngũ trọng toàn lực!

Oanh!!!

Hấp thu xong tinh huyết và mười năm thọ nguyên của hai vị trưởng lão, chiếc gương đồng cổ xưa bỗng chốc rống lên một tiếng nổ lớn. Một đạo thần quang màu vàng ròng rực rỡ, đường kính rộng tới mười trượng, mang theo nhiệt độ có thể nung chảy cả vạn dặm giang sơn, từ mặt gương dứt khoát oanh kích ra ngoài, mục tiêu thẳng tắp khóa chặt lấy thân hình Diệp Vân Hoàng. Không gian nơi đạo thần quang lướt qua hoàn toàn bị hòa tan, biến thành một vệt đen kịt hư vô kéo dài.

"Ha ha ha! Diệp Vân Hoàng, dưới uy lực của Thái Dương Thần Kính, ma thể của ngươi có mạnh đến đâu cũng phải hóa thành hư vô!" Triệu Cương điên cuồng cười lớn, gương mặt già nua của lão trong nháy mắt già đi thêm mười tuổi, tóc bạc rụng lả tả, nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ đắc ý tột cùng.

Đối mặt với đòn sát thủ có thể diệt sát cả Thiên Nguyên Giới trung kỳ này, Diệp Vân Hoàng đứng giữa đống đổ nát bỗng nhiên thu hồi nụ cười tà mị. Hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong thực sự đang áp sát, da thịt toàn thân hắn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt và bỏng rát trước cả khi thần quang kịp chạm tới.

"Nhóc con! Đừng liều mạng chính diện! Đạo thần quang này có chứa một tia thái dương chân hỏa, ma thể hiện tại của ngươi chịu không nổi đâu!" Tàn niệm Tà Thần trong đầu hắn kinh hoàng hét lên, luồng ý thức run rẩy muốn thúc giục hắn tháo chạy.

"Trốn? Trong từ điển của Diệp Vân Hoàng ta, từ khi bước chân vào ma đạo, chưa bao giờ có chữ trốn!"

Diệp Vân Hoàng gầm khẽ, hung tính trong huyết mạch hoàn toàn bộc phát. Hắn biết rõ, nếu chọn né tránh, luồng khí thế nghịch thiên thâm trầm mà hắn vất vả tích lũy bấy lâu nay sẽ xuất hiện một vết rạn nứt, đạo tâm ma đạo một khi dao động, tu vi vĩnh viễn không thể tiến xa. Muốn đi lên đỉnh phong, phải có ý chí dám đem cả tính mạng ra làm tiền đặt cược trên bàn cân sinh tử!

Hắn dứt khoát cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết chứa đựng Địa Nguyên ma lực nhuộm hồng toàn bộ thân Thí Thần Thương. Thần thương rống lên một tiếng long ngâm thảm khốc, Chiến Hồn Thôn Thiên Ma Long trong đan điền hắn há cái miệng khổng lồ, đem toàn bộ lượng nguyên lực vừa cắn nuốt được vắt kiệt, đổ dồn vào một chiêu cuối cùng này.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ bảy: Vạn Ma Triều Bái, Nghịch Chuyển Càn Khôn!"

Diệp Vân Hoàng thét lên một tiếng xé toác mây trời. Hắn nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, dứt khoát đâm thẳng mũi thương vào chính diện đạo thần quang màu vàng ròng đang lao tới.

Oanh!!!

Từ mũi Thí Thần Thương, một luồng hắc ma khí rực cháy hoành không xuất thế, không còn hóa thành một con ma long đơn lẻ nữa, mà ngưng tụ thành hư ảnh của hàng vạn vị ma thần viễn cổ sừng sững bước ra từ địa ngục. Hàng vạn ma thần gầm thét, ý chí nghịch thiên sát phạt vô song tập trung lại thành một điểm đen kịt duy nhất ngay đầu mũi thương, hung bạo đập sầm vào đạo thần quang của Thái Dương Thần Kính.

BÙM DỮ DỘI!!!

Một tiếng nổ có sức công phá khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử dãy Huyết Phù Sơn bùng nổ. Toàn bộ ngọn núi cao vạn trượng trong nháy mắt bị luồng năng lượng bạo liệt chẻ đôi thành hai nửa, đất đá ngàn năm biến thành tro bụi mịt mù. Luồng sóng xung kích vàng - đen quét ngang qua bán kính trăm dặm, nhổ bật rễ mọi cây cối và chấn chết hàng vạn yêu thú hoang dã.

Giữa tâm vụ nổ, đạo thần quang màu vàng ròng rực rỡ của chiếc gương đồng kéo dài được ba nhịp thở thì bất ngờ bị điểm đen kịt của Thí Thần Thương từng chút một đập nát, rạn vỡ như một tấm thủy tinh.

Răng rắc! Bùm!

Chiếc gương đồng cổ xưa – linh khí hộ tông phỏng chế của Thái Dương Thánh Địa – nổ tung thành vạn mảnh vụn năng lượng lấp lánh. Triệu Cương và Triệu Mộc bị phản phệ tàn khốc, đồng loạt phun ra những ngụm máu tươi xối xả, thân hình như hai chiếc lá rách văng ngược ra xa mấy chục trượng, đập mạnh vào vách đá nứt nẻ, tu vi Thiên Nguyên Giới bỗng chốc tụt dốc không phanh, trở nên vô cùng yếu ớt.

"Không... điều này không thể nào... Hắn là ma quỷ... Hắn là ma quỷ thực sự!" Triệu Mộc lảo đảo từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía màn khói bụi tràn đầy sự hoảng hốt và vỡ vụn triệt để về tâm trí.

Giữa làn khói xám đen đang nhạt dần, bóng dáng mặc trường bào đen rách nát của Diệp Vân Hoàng chậm rãi bước ra. Thân thể hắn lúc này cũng đẫm máu, nhiều chỗ huyết nhục bị thái dương chân hỏa thiêu rụi đến tận xương trắng, hơi thở có chút dồn dập, nhưng đôi mắt ẩn hiện ma trơi xanh lục của hắn lại sáng rực lên như hai ngọn đèn thần giữa đêm tối. Khí thế của hắn dưới sự kích thích của trận chiến sinh tử, bộc phát phá vỡ gông cùm một lần nữa.

Ngưng Nguyên Giới cửu trọng? Không, hắn đã chân chính ổn định vững chắc ở cảnh giới:

Địa Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ!

"Hai lão bất tử, đa tạ đòn toàn lực vừa rồi của các ngươi đã giúp ta hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ luồng tinh huyết cổ đại còn sót lại trong cơ thể."

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương. Tốc độ của hắn dưới sự hỗ trợ của Địa Nguyên nhị trọng lực lượng đã đạt tới mức cực hạn, trong một nháy mắt gạt qua khoảng không gian sụp đổ, quỷ mị xuất hiện ngay giữa Triệu Cương và Triệu Mộc.

Phập! Phập!

Thanh Thí Thần Thương đen kịt quét ngang một đường tàn nhẫn, mũi thương bén nhọn vô song trong cùng một tích tắc đâm xuyên qua đan điền của cả hai vị trưởng lão Thiên Nguyên Giới. Lực hút bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức bùng nổ dữ dội gấp mười lần trước đây.

"Aaa!!!"

Tiếng thét thảm thiết của hai vị cường giả Thiên Nguyên Giới vang vọng khắp dãy núi chẻ đôi. Chỉ trong vòng năm nhịp thở ngắn ngủi, toàn bộ tinh huyết đỏ rực cùng với nguồn nguyên lực thâm hậu tích lũy hơn hai trăm năm của Triệu Cương và Triệu Mộc như nước lũ vỡ bờ, điên cuồng đổ dồn vào cơ thể Diệp Vân Hoàng. Thân hình hai người nhanh chóng nhăn nheo, khô quắt lại rồi vỡ vụn thành hai đống tro tàn xám xịt, bay tán loạn trong gió ngàn hoang dã.

Bùm! Bùm!

Hấp thu xong nội nền của một vị Thiên Nguyên Giới nhị trọng và một vị nhất trọng, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm. Khí hải mở rộng ra gấp mấy lần, Địa Nguyên Ma Đan màu đen tuyền phình to, mười đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ, trực tiếp đẩy tu vi của hắn liên tục nhảy vọt:

Địa Nguyên Giới nhị trọng đỉnh phong! Tiến thẳng lên Địa Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ!

Chỉ trong một trận chiến tại Huyết Phù Sơn, ba vị đại trưởng lão Thiên Nguyên Giới của siêu cấp Thánh địa đã triệt để diệt tận, biến thành chất dinh dưỡng cho con đường ma đạo của vị thiếu niên áo đen.

Diệp Vân Hoàng thu hồi Thí Thần Thương, lật tay lấy đi ba chiếc nhẫn trữ vật cao cấp của ba vị trưởng lão. Hắn ngước đôi mắt ẩn hiện ma trơi xanh lục nhìn về hướng tổng bộ của Thái Dương Thánh Địa sâu trong trung tâm Trung Châu, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng:

"Ba vị Thiên Nguyên Giới đã chết, ta xem lần tới, Thái Dương Thánh Địa các ngươi sẽ phái ra cường giả bực nào đến nộp mạng!"

Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang dứt khoát phá không bay đi, biến mất vào sâu trong màn đêm hoang dã, để lại sau lưng một dãy Huyết Phù Sơn bị chẻ đôi đẫm máu, danh chấn toàn bộ Trung Châu đại lục.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...